Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 30



Phù Ngọc Thu choáng váng.

Đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ nhìn thấy hình người xấu xí của y mà còn muốn y làm đạo lữ.

Nếu là nguyên hình U Thảo thì tóc dài đen tuyền còn tạm vừa mắt, nhưng giờ tóc y trắng xóa bù xù như quỷ, sao có người thích nổi chứ?

"Con rồng này bị mù à?"

Phù Ngọc Thu sửng sốt nghĩ thầm, vô cùng hoài nghi mắt thẩm mỹ của ác long.

Nhưng ngoại trừ nhân loại xấu xí thì Phù Ngọc Thu cũng không quá bài xích tộc khác.

Y ôm chặt Phượng Hoàng rồi kiên nhẫn nói: "Ta không thích rồng, không muốn làm đạo lữ của ngươi."

Ánh mắt ác long tiu nghỉu, cố nài nỉ y: "Ta sẽ dùng mọi báu vật trong hang mình làm ra cái tổ xinh đẹp nhất cho ngươi mà!"

Phù Ngọc Thu nhíu mày.

Một ngọn cỏ như y cần tổ làm gì?

Thân mình Phượng Hoàng càng lúc càng nóng, Phù Ngọc Thu không rảnh lá mặt lá trái với con rồng này nên đưa tay gọi ra một quả cầu nước, khuôn mặt xinh đẹp như rực lửa hừng hực uy hiếp ác long: "Tránh ra, nếu không ta không khách khí đâu đấy."

Không nói câu này còn đỡ, y vừa dứt lời thì ác long phấn khởi như muốn dời sông lấp biển, thân hình uốn éo suýt thắt nút.

"Giận lên càng đẹp hơn nhiều!"

Phù Ngọc Thu: "???"

Câu tán tỉnh này để trút giận đấy à?!

Phù Ngọc Thu cạn lời với hắn, thấy kiếm tu xông tới thì trừng mắt vung ra một luồng linh lực đánh mạnh vào chỗ bảy tấc của rồng.

Đánh xong Phù Ngọc Thu lập tức hối hận.

Rồng chứ đâu phải rắn, đánh bảy tấc thì có ích gì?

Ác long da dày thịt béo, thấy quả cầu nước xanh thẫm kia lao tới còn nghiêm túc ưỡn mình đón nhận linh lực óng ánh đáng yêu này.

Lỡ bảo bối đánh không trúng lại buồn thì sao.

Quả cầu nước chẳng có chút lực sát thương nào yếu ớt nện vào người ác long.

Ác long đang mơ về tổ ấm với bảo bối thì đột nhiên một cơn đau dữ dội ập vào mặt.

Trời đất quay cuồng trước mắt.

Ác long ngã phịch ra sau như con rắn chết quằn quại trên bãi cát vàng.

Ác long: "???"

Kiếm tu đi tới lạnh lùng nói: "Linh lực nước của y có gì đó lạ lắm, ngươi là rồng lửa mà còn dám chường mặt tới nữa, muốn chết à?"

Giờ ác long mới cảm nhận được cơn đau thấu xương và nỗi khó chịu khi linh lực lửa bị nước dập tắt, yếu ớt hỏi: "Sao không nói sớm?"

Kiếm tu cười lạnh rồi nắm chặt kiếm linh quét ngang!

Chiêu này khác xa nhát kiếm thăm dò ban nãy, thậm chí cát vàng nóng bỏng còn tỏa ra khí lạnh.

Kiếm ý ập đến tới tấp ——

Tiếng "xèo xèo" chạy qua cát vàng, trong nháy mắt đông thành băng cứng.

Tiến thẳng tới gần Phù Ngọc Thu.

Ác long sắp chết bật dậy tức giận nói: "Đừng làm hư bảo bối của ta chứ!"

Bảo bối họ Phù vốn đã dùng chút linh lực ít ỏi còn lại chạy trốn, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, lạnh đến mức trên mu bàn tay y ôm Phượng Hoàng đột nhiên mọc ra mấy chiếc lông vũ.

Kiếm ý mang theo khí thế tru sát Phù Ngọc Thu và Phượng Hoàng ngang nhiên quất tới.

Phù Ngọc Thu sợ hãi quay đầu, trơ mắt nhìn sương lạnh tới gần.

Kiếm ý này hung hãn lạnh giá, người đã cạn kiệt linh lực như Phù Ngọc Thu hoàn toàn không thể ngăn cản, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc y chỉ kịp cúi gập người ôm chặt Phượng Hoàng.

Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Cả dãy núi Hi Lễ cũng chấn động theo, vô số chim thú chạy tứ tán.

Một ngọn lửa đột ngột xuất hiện sau lưng Phù Ngọc Thu.

Ngọn lửa kia chỉ to bằng hạt đậu nhưng lại tựa như một ngọn núi sừng sững cản lại kiếm ý lạnh lẽo.

Tóc trắng của Phù Ngọc Thu phất phơ theo gió đảo qua ngọn lửa nhưng không hề bị cháy.

Kiếm tu sợ hãi thảng thốt: "Gì vậy?"

Trong mắt ác long chỉ có: "Bảo bối!"

Phù Ngọc Thu giật mình, quay đầu thấy lửa Phượng Hoàng quen thuộc thì vội vàng nhìn lại Phượng Hoàng trong ngực.

Phượng Hoàng đã tỉnh nhưng có vẻ mệt mỏi cực độ, hai mắt mở to.

"Biến về nguyên hình đi."

Phù Ngọc Thu chẳng chút do dự biến thành chim trắng, "bịch" một tiếng rơi xuống.

Phượng Hoàng đột nhiên xòe cánh cõng chim trắng bé nhỏ lên lưng, lông vũ rực rỡ hất tung cát vàng đầy trời rồi bay vút lên cao.

Trường kiếm của kiếm tu chấn động một cái, hắn nóng nảy quát: "Đó là lửa Phượng Hoàng!—— Đừng để hắn thoát!"

Ác long trơ mắt thấy bảo bối bay đi cũng sốt ruột không chịu được, mặc kệ vết thương bị Thủy Liên Thanh gây ra, gầm một tiếng rồi giương nanh múa vuốt bay theo.

Phù Ngọc Thu duỗi cánh nhỏ ôm cổ Phượng Hoàng.

Kể cũng lạ, y sợ độ cao đến thế mà ở trên lưng Phượng Hoàng lại cực kỳ an tâm.

"Phượng Hoàng, đây là hạ giới." Phù Ngọc Thu bị dọa không nhẹ, cố gắng chọn ra chuyện quan trọng nhất báo cho Phượng Hoàng, "Lúc nãy gã xấu xí kia nói "quả nhiên là Phượng Hoàng", chắc bọn hắn cố ý nhắm vào ngươi đấy."

Phượng Hoàng im lặng.

Hắn bay lên giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con rồng đen khổng lồ kia.

"Bảo bối, làm đạo lữ của ta nhé."

Mắt vàng Phượng Hoàng như nổi lên cuồng phong trước bão tố.

Đáng chém.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì ngọn lửa nhỏ vẫn còn dưới đất như bị đổ dầu ào ạt làm tiếng lửa cháy vang lên tứ phía, lửa nóng rực màu đỏ vàng bốc cháy ngùn ngụt.

Lửa Phượng Hoàng bùng lên ngút trời.

Kiếm tu đứng mũi chịu sào, pháp bào bắt lửa bị hình thêu trên áo dập tắt cản lại một đòn trí mạng cho hắn.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn, chật vật ngự kiếm bay lên tránh xa ngọn lửa đáng sợ kia.

Ác long lại không được may mắn như vậy, hắn vừa đạp gió bay lên thì đuôi rồng bắt lửa cháy xèo xèo.

Thuộc tính linh lực lửa của ác long vậy mà không cách nào chống lại lửa Phượng Hoàng thiêu đốt, hắn gào rú thảm thiết rồi cắm đầu rơi thẳng xuống đất.

Phượng Hoàng thờ ơ lạnh nhạt, mắt vàng cuồn cuộn tuôn ra sát ý không khống chế nổi.

Hắn đang định thêm một mồi lửa nướng cháy rồng thì linh lực bị cưỡng ép áp chế trong kinh mạch đột ngột phản phệ va chạm vào phủ tạng làm mùi máu tanh nồng dâng lên cổ.

Ngọn lửa bên dưới hơi yếu đi.

Phát giác thân hình Phượng Hoàng khẽ run, Phù Ngọc Thu vội hỏi: "Ngươi bị thương à?"

"Không có." Phượng Hoàng nuốt xuống một ngụm máu rồi hờ hững nói, "Do truyền thừa Phượng Hoàng chưa dung hợp thôi."

Linh lực Phượng Hoàng bị hạ giới áp chế và linh lực truyền thừa Phượng Hoàng gấp gáp dung hợp xung đột trong cơ thể còn thống khổ hơn cả khi nước lửa đụng nhau.

Nơi này không nên ở lâu.

Thần trí Phượng Hoàng u ám, linh lực ngoan ngoãn nằm im trong người, hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới rồi tung cánh bay đi.

Phù Ngọc Thu rốt cuộc tìm được chỗ dựa, ủy khuất bám vào cổ Phượng Hoàng lúng túng nói: "Sao ngươi lại xuống đây được? Trận pháp kia phá giải thế nào? Người ngươi nóng quá, thật sự không bị thương chứ?"

Phượng Hoàng lặng thinh, trên mặt đầy vẻ hờ hững.

Phù Ngọc Thu rầu rĩ hỏi: "Ngươi đang giận à?"

Phượng Hoàng không muốn trả lời mà chỉ nói: "Ôm chặt vào."

Phù Ngọc Thu vội vàng làm theo rồi cùng Phượng Hoàng lao xuống.

Chẳng biết Phượng Hoàng bay bao lâu, phía dưới đã không còn thấy biển cát vàng mênh mông.

Dãy núi Hi Lễ xanh um tươi tốt, cây cao chót vót che khuất bầu trời, Phượng Hoàng sà xuống đất làm vô số linh điểu đua nhau bay tứ tán.

Phượng Hoàng hạ thấp cánh để Phù Ngọc Thu trượt xuống.

Rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, Phù Ngọc Thu vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh.

Y cứ tưởng đây là nơi có thể trốn tránh truy sát, nhưng nhìn một hồi mới thấy chỗ này chỉ là rừng sâu núi thẳm chẳng có gì để trông mong.

Phù Ngọc Thu đang băn khoăn thì chợt nghe sau lưng vang lên tiếng thân thể ngã phịch xuống.

Phượng Hoàng mơ màng co quắp trên mặt đất, mắt vàng khép hờ, bộ lông vũ lộng lẫy run rẩy tựa như trong thân thể có vô số cơn đau đang bộc phát mãnh liệt, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được hắn đau đớn đến mức nào.

"Phượng Hoàng!"

Phù Ngọc Thu vội vàng nhào tới dụi đầu vào mặt Phượng Hoàng.

Thuộc tính linh lực Thương Loan là nước, Phù Ngọc Thu không dám dùng linh lực chữa trị cho Phượng Hoàng nên chỉ có thể luống cuống nhìn hắn, sốt ruột đến độ tiếng chíp chíp cũng nghẹn ngào.

"Ta, ta cho ngươi sức lực nhé......"

Phù Ngọc Thu giờ đang một thân một mình, chỉ có sức sống tràn đầy là có thể cho đi, nhưng y không phải U Thảo nên nhất thời chẳng biết làm sao để lấy ra.

Truyền thừa Phượng Hoàng trong thân thể Phượng Hoàng như động không đáy tuôn ra linh lực cuồn cuộn cọ rửa kinh mạch toàn thân hắn, thống khổ hệt như gọt xương tẩy tủy.

Truyền thừa Phượng Hoàng cần dựa vào pháp trận, còn phải phong bế ngũ quan mấy ngày mới có thể dung hợp hoàn toàn.

"Không sao......" Phượng Hoàng nhắm mắt lại nói khẽ, "Ngươi đi trước đi."

Phù Ngọc Thu biến thành người rồi vụng về ôm Phượng Hoàng vào lòng, nghe vậy lập tức ngẩn ngơ.

"Sao, sao cơ?"

"Ta vừa xuống hạ giới chưa bao lâu mà bọn hắn đã tìm được ta, chắc chắn không phải tình cờ." Thanh âm Phượng Hoàng càng lúc càng yếu, "Có lẽ bọn hắn mang theo pháp khí truy tìm tung tích của ta, ngươi đem ta theo chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp thôi."

Trong lòng Phượng Hoàng mệt mỏi vô hạn.

Dù biết có lẽ chim trắng này rắp tâm hại người, cố ý dẫn hắn xuống hạ giới nhưng hắn vẫn ngu ngốc đi theo.

Thiếu niên tỏa hương gỗ đầy mình hơi cử động nhẹ.

"Cứ thế đi đi."

Phượng Hoàng nghĩ thầm.

Cửa lồng đã mở, y cứ bay đi tìm tự do mà mình khao khát đi.

Bay càng xa càng tốt.

Truyền thừa Phượng Hoàng càng lúc càng dìm sâu Phượng Hoàng xuống bùn lầy, cưỡng ép hắn phong bế thần thức để tập trung dung hợp.

Ngay khi sắp sửa rơi vào bóng tối, đôi tay mềm mại kia đột nhiên ôm chặt hắn.

Phượng Hoàng khẽ giật mình.

Hắn cố mở to mắt trong bóng tối nhìn xuyên qua ánh sáng lờ mờ.

Phù Ngọc Thu xụ mặt ôm hắn đi vào núi sâu.

Phượng Hoàng ngẩn ngơ nhìn y: "Ngươi......"

"Im đi." Chắc vì tức quá nên tay Phù Ngọc Thu run lên, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, "Ngươi phiền lắm, giờ ta không muốn nghe ngươi nói gì hết."

Phượng Hoàng: "......"

Phượng Hoàng bị lừa xuống hạ giới còn chưa tức giận mà Phù Ngọc Thu đã nổi cáu trước.

Bảo y rời đi còn có hy vọng sống, đây là chuyện tốt mà sao lại giận?

Bình thường Phù Ngọc Thu phát cáu cực kỳ ầm ĩ, đây là lần đầu tiên yên lặng phụng phịu như thế, kìm nén đến mức vành mắt đỏ hoe.

Phượng Hoàng nhìn hàng mi dài ướt sũng của y, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi đem ta theo sẽ chết đấy."

"Chết thì chết." Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói, "Nếu bọn hắn đuổi theo thì ta sẽ tự nổ linh đan, một đổi hai cũng không lỗ."

Phượng Hoàng: "?"

Rốt cuộc y thích tự nổ linh đan đến mức nào vậy chứ?

Trong lòng Phượng Hoàng có một cảm giác rất khó tả, tựa như băng giá bị gió xuân tháng Ba thổi qua.

Hắn ngỡ ngàng nhìn Phù Ngọc Thu thật lâu rồi cười khẽ.

Toàn thân Phượng Hoàng nóng hổi, không còn nhiều lời mà ngoan ngoãn rúc vào ngực Phù Ngọc Thu, trong hơi thở vương vấn mùi gỗ thơm, tùy ý để mình chìm vào bóng tối dung hợp truyền thừa Phượng Hoàng.

Nỗi bực bội của Phù Ngọc Thu đã tiêu tan phần nào.

Trong núi sâu toàn đại thụ cao lớn mấy người ôm không hết, cành lá rậm rạp che đi ánh nắng, hơi lạnh từ lòng bàn chân từ từ lan lên trên.

Phù Ngọc Thu làm U Thảo lâu năm nên không sợ rừng rậm, thậm chí còn cảm thấy được thiên nhiên ôm ấp thế này cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Nếu không phải đang chạy trối chết thì y chỉ hận không thể lăn lộn trên mặt đất.

Phù Ngọc Thu băng qua núi sâu, giữa đường gặp một cây già thành tinh nên đi tới hỏi đường.

"Văn U Cốc ở hướng nào ạ?"

Cây già nheo mắt nhìn Phù Ngọc Thu rồi chậm rãi nói: "Đi, chỗ đó, làm gì?"

"......" Phù Ngọc Thu bị cách nói chuyện này làm nghẹn họng giây lát mới đáp, "Về nhà ạ."

Cây già: "Ha ha, Văn U Cốc, bây giờ, không, tới được đâu."

Phù Ngọc Thu vội hỏi: "Sao thế ạ?"

"Ai mà, biết."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu đành phải hỏi: "Vậy đi hướng nào ạ?"

Cây già duỗi sợi rễ chỉ hướng Nam.

Phù Ngọc Thu cúi người nói: "Tạ ơn ngài."

Chắc thấy Phù Ngọc Thu ngoan ngoãn nên cây già chỉ đường xong còn tốt bụng nhắc nhở: "Nhưng ngươi, tới đó, phải đi qua, hẻm núi, phía trước, tiên ở đó, cũng không, hiền lắm đâu."

Phù Ngọc Thu vất vả phân tích câu nói của cây già, biết hắn muốn tốt cho mình nên chỉ nói: "Đa tạ."

Dứt lời y vẫn ôm Phượng Hoàng đi về hướng Nam.

Đã đến nước này y cũng không tiện đi đường vòng mà phải đến Văn U Cốc càng sớm càng tốt.

Có lẽ kết giới Văn U Cốc đã bị huynh trưởng y gia cố lại, chỉ cần tới đó thì nhất định có thể tìm ra lối vào.

Cây già thở dài thườn thượt.

Phù Ngọc Thu đi chưa đầy một khắc đồng hồ thì kiếm tu và ác long lần theo khí tức linh văn lướt gió bay đến.

Ác long nhếch nhác không chịu nổi, đuôi hắn bị thiêu rụi, mệt mỏi hóa thành một con rồng đen nhỏ bé nằm vắt qua vai kiếm tu, còn đang thân tàn chí kiên kêu lên.

"Bảo bối của ta......"

"Bảo bối của ta đẹp biết mấy."

"Hắn cướp mất đạo lữ của ta rồi, Long tộc và Phượng Hoàng đúng là đối thủ một mất một còn mà."

Kiếm tu lạnh lùng nói: "Ác long phản bội Long tộc chạy trốn như ngươi còn dám nhận bừa Long tộc nữa à?"

Ác long vẫn đang tơ tưởng dung mạo làm điên đảo hồn rồng của Phù Ngọc Thu, lẩm bẩm gọi bảo bối không ngừng.

Kiếm tu mặc kệ tên háo sắc này, cau mày nhìn phù văn lơ lửng trên lòng bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn theo hướng phù văn chỉ, lập tức biến sắc.

"Nguy rồi."

Ác long ủ rũ nói: "Gì vậy?"

"Phía trước là Cung Thương Hạp."

Ác long khó hiểu: "Cung Thương Hạp thì sao?"

Kiếm tu liếc hắn: "Nơi ở của Nhạc Thánh ngươi cũng dám xông vào chắc?"

Ác long nhíu mày lộ vẻ khó xử.

"Nhạc Thánh thích thanh tịnh, người vào Cung Thương Hạp bất kể tu vi cao cỡ nào nếu không điên thì cũng chết."

Kiếm tu hít sâu một hơi, kiếm ý của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn e ngại "Nhạc Thánh" trong lời đồn này.

Ác long hơi do dự, chọn tới chọn lui giữa "bị ma âm của Nhạc Thánh làm cho phát điên" và "bảo bối, đạo lữ", cuối cùng không sợ chết đưa ra quyết định.

"Sợ cái gì, chặn bọn họ lại trước khi vào Cung Thương Hạp không được sao."

Kiếm tu hồ nghi nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng đúng, đi thôi."

Hai người lướt gió xuyên qua rừng rậm đuổi theo hướng của Phù Ngọc Thu.

***

Cách đó mười dặm, Cung Thương Hạp.

Thác nước từ nơi cao nhất đổ xuống hệt như một dải lụa trắng muốt.

Dòng thác lao thẳng xuống hồ sâu bên dưới làm bọt nước tung tóe như sương mù.

Trên tảng đá cạnh hồ, một người ngồi quay mặt về phía thác nước, trên đầu gối đặt cây đàn cũ kỹ.

Hắn bỏ ngoài tai tiếng nước chảy ào ạt chung quanh, đầu cúi thấp, tay trái khẽ vuốt cây đàn trên gối.

Băng trắng quấn trên cổ tay phất phơ theo gió.

Bỗng nhiên bát ngọc trước mặt gợn sóng lăn tăn.

Có kẻ xâm nhập vào Cung Thương Hạp.

Nam nhân cau mày rồi hơi quay người lại, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.

Có lẽ bị kẻ xâm nhập phá hỏng tâm trạng nên hắn vươn ra tay phải trong tay áo rộng gảy mạnh dây đàn, tiếng đàn mang theo linh lực nóng nảy quét qua làm nước trong hồ lập tức dâng cao mấy chục trượng rồi rơi xuống ào ạt.

Hắn gằn từng chữ lạnh như băng.

"To gan lớn mật."

Tay phải vỗ đàn vang lên một tiếng cọt kẹt.

Bàn tay kia rõ ràng được làm bằng gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện