Trước Lúc Chiều Tà
Chương 9: Four Days: Nhu cầu nhất thời
Trần Huyền từng có một mối tình không trọn vẹn, bạn trai của cô là một người thụ động cả trong cuộc sống lẫn tình cảm, quá trình trước khi xác nhận mối quan hệ giống như hai cao thủ Thái cực quyền đấu võ đài, ngày nào họ cũng thăm dò nhau, ngày nào cũng để ý nhau, mãi cho đến khi Trần Huyền không thể chịu nổi mới đâm xuyên tầng giấy mỏng manh ấy.
Từ đó Trần Huyền nhận ra rằng khi tiếp xúc với người khác giới, sự thẳng thắn đồng nghĩa với hiệu quả cao. Trò chơi đoán tâm trí chủ yếu thuộc về kịch bản và câu chuyện lãng mạn. Khi hoàng tử thực sự hôn đánh thức công chúa, tất cả những bông hoa sẽ nở rộ và cuối cùng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Kết thúc nụ hôn, mặt cô đỏ bừng, cả người treo trên người Mạnh Địch, lưng hướng về phía rèm, trong mắt cô đã không còn bộ phim nữa mà đã đóng phim luôn rồi.
Bọn bọ giống như dây leo mọc cùng một chỗ. Hơi thở hòa quyện.
Trần Huyền mỉm cười.
Sau đó thẹn thùng, cô khẽ hỏi: “Em ngồi trên đùi anh lúc nào vậy?”
“Không biết.” Lông mi Mạnh Địch hơi cụp xuống, vòng tay ôm eo cô hơi thả lỏng nhưng vẫn không buông tay.
Trần Huyền lại hỏi: “Anh động hả?”
Chữ “động” khiến Mạnh Địch mỉm cười: “Hẳn là như vậy.”
Trần Huyền nói: “Sức mạnh anh có ổn không?”
Mạnh Địch khẽ cau mày: “Trông anh yếu lắm à?”
Trần Huyền lắc đầu: “Không.”
Anh lớn đến mức gần như ôm trọn cô vào lòng. Nhưng anh cũng giống như một đóa hoa trắng nhỏ với những cánh hoa mềm mại cần được chăm sóc.
Trần Huyền hỏi: “Đây cũng là lần đầu anh bạn hôn một cô gái?”
Rõ ràng đã xác nhận rồi nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà đặt câu hỏi.
Mạnh Địch: “Ừ.”
Cô vui mừng khôn xiết, vui đến điên lên, sự thẳng thắn từ hai phía luôn lay động tâm hồn hơn là suy đoán phiến diện.
Trần Huyền dùng nắm tay của mình làm micro, đưa đến bên môi anh: “Cảm giác về nụ hôn đầu tiên thế nào?”
Mạnh Địch nhìn cô không chớp mắt, không chút suy nghĩ: “Muốn hôn mãi. Cứ muốn hôn em mãi.”
Trần Huyền cười ra tiếng.
Lần này cô tới gần và nhắm mắt lại. Khi gió gặp gió, nước chảy vào nước, tự nhiên cuốn trôi, tự nhiên trầm luân, tự nhiên chìm vào trong đó, khi âm nhạc trong cảnh phim nam chính đàn hát vang lên thì hơi thở trở nên gấp gáp và khuếch đại hơn nhiều.
” I fell in love just once
And then it had to be with you*”
…
*Lời bài hát trong phim “Chuyện ngày mưa ở New York” https://www.youtube.com/watch?v=Sws004ECK8M
—
Lúc trở về phòng mình trong sự ngất ngây đã là hai giờ sáng, Trần Huyền không còn ấn tượng cụ thể nào về những chuyện tối nay, các chi tiết được ẩn giấu trong gương tựa ảo mộng, biến hóa không chân thật nhưng rất động lòng người.
Sau khi tắm xong, cô tỉnh táo lại một chút, mở WeChat ra, trên đó trống không, Mạnh Địch cũng không gửi tin nhắn cho cô.
Đương nhiên, cô cũng không gửi tin nhắn cho Mạnh Địch.
Hết thảy đến quá đột ngột nên cần phải tự mình tiêu hóa chứ không cần hai người ngồi suy luận vì không thể chứng minh được kết quả, hay nói cách khác, kết quả khó thỏa mãn. Cô và Mạnh Địch là hai loại người. Cô là người sống bầy đàn còn Mạnh Địch lại sống đơn độc, cô là loài chim di cư di cư về phía nam, chỉ có thể dừng lại trên hòn đảo của anh trong chốc lát để cảm nhận những bông hoa và cây cối xinh đẹp. Đây là cô và Mạnh Địch.
Trần Huyền mê man đến chiều hôm sau với ý nghĩ như vậy, nhịp sống của cô bị gián đoạn.
Sau khi tỉnh dậy cô lập tức bắt taxi đến Đàm Hoa Lâm. Khi đi ngang qua những cửa hàng tinh xảo đó cô hơi lơ đễnh, đặc biệt là lúc sáng sớm Mạnh Địch hỏi hôm nay đi đâu nhưng cô không trả lời.
* Đàm Hoa Lâm (昙华林) là làng nghệ thuật của Vũ Hán. Làng nghệ thuật Đàm Hoa Lâm cũng giống như vùng nghệ thuật 798 của Bắc Kinh. Bản thân đường Đàm Hoa Lâm là một khu phố cổ nổi tiếng với nhiều tòa nhà từ thời nội chiến. Bên cạnh đó, tại Đàm Hoa Lâm du khách còn có cơ hội tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại. Nếu muốn ngắm nhìn nhiều hơn mọi người có thể xem video tiktok này nha https://www.tiktok.com/@tracyng.../video/7189816071237504283
Thời tiết nóng đến mức khiến mặt cô nóng bừng, cô mua một tách trà trong cửa hàng để giải nhiệt, cuối cùng nhắn tin trả lời anh: Em đã đến Đàm Hoa Lâm rồi.
Nhưng đối phương cũng không hỏi vì sao cô không dẫn anh đi cùng, chỉ nói: Có cần anh đến đó không?
Trần Huyền hỏi: Anh có muốn đến không?
Anh nói rõ ràng: Anh muốn đi.
Trần Huyền đã gửi cho anh một địa điểm: Vậy anh đến đi.
Nửa tiếng sau, Mạnh Địch xuất hiện bước vào cửa tiệm, tìm thấy Trần Huyền chỉ bằng một cái liếc mắt, thậm chí cô còn chưa làm động tác vẫy tay. Khi anh ngồi xuống, cô đẩy đồ uống mới của mình cho anh: “Đây, của anh.”
Mạnh Địch cảm ơn rồi uống một ngụm lớn.
“Bên ngoài nóng quá.” Trần Huyền lấy ra một chiếc khăn giấy khác và đưa cho anh.
Anh lau trán, tóc mái hơi ẩm ướt giống như một chú cún con bị dính mưa vậy.
Trần Huyền bắt đầu cười.
Mạnh Địch thấy thế cũng cười nói: “Em cười gì vậy?”
Trần Huyền nói: “Cười anh em cho gì cũng làm theo.”
Mạnh Địch nói: “Em đưa thì không sai.”
Nhịp tim Trần Huyền nhanh hơn một chút, cô niết ống hút, hút một hơi: “Anh biết à?”
Mạnh Địch nhìn cô: “Chẳng lẽ lại sai?”
Trần Huyền tránh đi ánh mắt sáng rực trắng trợn của anh, “Bây giờ thì không sai.”
Mạnh Địch đuổi theo, hỏi: “Trước đó thì sao?”
Sắc mặt và giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hóa ra anh cũng mất bình tĩnh, cô còn tưởng rằng anh không biết mất bình tĩnh… Đúng vậy, một người sao có thể không mất bình tĩnh chứ, hôm nay cô rời xa anh là vì không thể hiểu nổi, muốn bình tĩnh lại.
Trong lòng rung động, Trần Huyền hít sâu một hơi, “Trước đó theo ý của anh là khi nào? Mấy ngày trước?”
Hay là tối hôm qua.
Cô ngầm tránh né.
Mạnh Địch không nói. Sự tinh tế tỉ mỉ của anh khiến anh im lặng.
Trần Huyền đột nhiên lấy tay che mặt: “Xin lỗi, hôm nay em không trả lời anh lại còn lén chạy ra ngoài.”
Cô ấy không phải là người hay tránh né, nhưng—
Cô tiếp tục nói: “Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng biết em sẽ về, chúng ta đều phải về.” Không chỉ về nhà mà còn trở về với cuộc sống của chính mình.
“Hôm nay là ngày thứ tư, nhưng cũng là ngày thứ ba đếm ngược.” Trần Huyền dựa vào ghế: “Ngày kia em sẽ đi.”
Cô nhìn Mạnh Địch: “Còn anh, khi nào thì đi?”
Mạnh Địch nói: “Anh đặt phòng nửa tháng.”
Cô tựa hồ đột nhiên phát hiện điểm đột phá: “Đúng vậy, anh cũng đi, chỉ đi trễ hơn một tuần thôi.”
Mạnh Địch hỏi: “Em đang ở đâu?”
Trần Huyền nói, “Em đang ở Hàng Châu. Còn anh thì sao?”
Mạnh Địch đáp: “Bắc Kinh.”
Cận kề thoáng chốc rồi vội vã chia xa. Tựa như số mệnh.
Trần Huyền hỏi, “Nhà anh ở đó à?”
Mạnh Địch đáp: “Ừm.”
Anh nói thêm: “Nhưng anh tự do, cả về con người lẫn thời gian.”
Trần Huyền hiểu ý của anh: “Nhưng em thì không. Mấy ngày nghỉ phép này là do em đã hết sức chăm chỉ mới có được. Sau khi trở về em sẽ tham gia khóa huấn luyện khép kín ngay ngày hôm sau, sau đó sẽ nhận chức. Công việc của em khá bận rộn.”
“Tối hôm qua anh…” Cô nói một cách ngập ngừng: “Không phải anh cũng đang đấu tranh và trốn tránh sao?” Một kết quả, một kết quả mà ai cũng phải đối mặt.
“Em không hối hận về những gì đã xảy ra.” Cô cụp mắt xuống: “Rất vui được biết anh.”
Mạnh Địch vẫn nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, nhưng tổn thương trong ánh mắt anh như sắp trào ra.
Cuối cùng anh nói: “Anh cũng vậy.”
“Nhưng mà,” Mạnh Địch nói bằng một giọng điềm tĩnh khác thường, “Có thể cố gắng kết thúc câu chuyện được không. Em đã bỏ rơi anh vào ngày thứ tư của “câu chuyện bảy ngày” của chúng ta.”
Mô tả của anh khiến Trần Huyền cau mày, bởi vì nghe có vẻ cực kỳ khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khá gượng ép, Trần Huyền gật đầu: “Được rồi, nên như vậy. Kế hoạch hôm nay của em là đến thăm Đàm Hoa Lâm và đến Vạn Tùng Viên* để ăn những món ăn ngon. Anh có muốn đi chung không?”
*Vạn Tùng Viên (万松园) theo mình tra cứu thì ra là một khu vườn từng bị lũ lụt gì đó ở Vũ Hán hoặc là một tòa nhà cao ơi là cao ở Quảng Châu. Nhưng theo câu nói của chị Huyền thì mình cũng tìm được một cái Vạn Tùng Viên là khu ăn uống. Một dòng miêu tả về khu Vạn Tùng Viên như sau: “Mắt thì nhảy qua nhảy lại giữa những biển hiệu sặc sỡ, choáng ngợp không biết dời đi đâu; tai thì bủa vây bởi tiếng dầu xèo xèo, tiếng leng keng lang kang của muỗng và chảo cùng tiếng rao từ bốn phương tám hướng; mùi thơm chảy xuống cổ họng và trượt vào dạ dày khơi dậy cảm giác thèm ăn của thực khách… Trải nghiệm thế này diễn ra hằng ngày trên đường Tuyết Tùng, phố Vạn Tùng.”
Mạnh Địch vội đáp: “Được.”
Họ uống đồ uống trong im lặng và cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.
Mặt trời đã lặn, tà dương lan tỏa khắp ngôi nhà như bơ tan chảy trong bánh mì nướng sô cô la.
Hôn có nghĩa là gì? Đêm qua Trần Huyền đã suy nghĩ rất lâu. Nắm tay, ôm, hôn là ba bước trong tình yêu, nhưng đâu ai quy định chúng phải tồn tại vì tình yêu. Khi cô và Mạnh Địch đi trên con phố đông đúc mà không có bất kỳ sự đụng chạm cơ thể nào, khi cô không thể yêu cầu Mạnh Địch nắm tay mình để khỏi lạc nhau, cô chợt nhận ra rằng hôn chỉ có nghĩa là hôn, tôi muốn hôn anh, anh muốn hôn tôi, và ôm chỉ có nghĩa là ôm, nó có nghĩa là nhu cầu nhất thời.
Trần Huyền nghiêng mặt trong ánh sáng lờ mờ, nhẹ nhàng gạt đi ẩm ướt nơi khóe mắt.
Bởi vì cô biết rõ mình đang đau lòng, khi cô muốn khóc đó cũng chỉ là nhu cầu nhất thời.
Từ đó Trần Huyền nhận ra rằng khi tiếp xúc với người khác giới, sự thẳng thắn đồng nghĩa với hiệu quả cao. Trò chơi đoán tâm trí chủ yếu thuộc về kịch bản và câu chuyện lãng mạn. Khi hoàng tử thực sự hôn đánh thức công chúa, tất cả những bông hoa sẽ nở rộ và cuối cùng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Kết thúc nụ hôn, mặt cô đỏ bừng, cả người treo trên người Mạnh Địch, lưng hướng về phía rèm, trong mắt cô đã không còn bộ phim nữa mà đã đóng phim luôn rồi.
Bọn bọ giống như dây leo mọc cùng một chỗ. Hơi thở hòa quyện.
Trần Huyền mỉm cười.
Sau đó thẹn thùng, cô khẽ hỏi: “Em ngồi trên đùi anh lúc nào vậy?”
“Không biết.” Lông mi Mạnh Địch hơi cụp xuống, vòng tay ôm eo cô hơi thả lỏng nhưng vẫn không buông tay.
Trần Huyền lại hỏi: “Anh động hả?”
Chữ “động” khiến Mạnh Địch mỉm cười: “Hẳn là như vậy.”
Trần Huyền nói: “Sức mạnh anh có ổn không?”
Mạnh Địch khẽ cau mày: “Trông anh yếu lắm à?”
Trần Huyền lắc đầu: “Không.”
Anh lớn đến mức gần như ôm trọn cô vào lòng. Nhưng anh cũng giống như một đóa hoa trắng nhỏ với những cánh hoa mềm mại cần được chăm sóc.
Trần Huyền hỏi: “Đây cũng là lần đầu anh bạn hôn một cô gái?”
Rõ ràng đã xác nhận rồi nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà đặt câu hỏi.
Mạnh Địch: “Ừ.”
Cô vui mừng khôn xiết, vui đến điên lên, sự thẳng thắn từ hai phía luôn lay động tâm hồn hơn là suy đoán phiến diện.
Trần Huyền dùng nắm tay của mình làm micro, đưa đến bên môi anh: “Cảm giác về nụ hôn đầu tiên thế nào?”
Mạnh Địch nhìn cô không chớp mắt, không chút suy nghĩ: “Muốn hôn mãi. Cứ muốn hôn em mãi.”
Trần Huyền cười ra tiếng.
Lần này cô tới gần và nhắm mắt lại. Khi gió gặp gió, nước chảy vào nước, tự nhiên cuốn trôi, tự nhiên trầm luân, tự nhiên chìm vào trong đó, khi âm nhạc trong cảnh phim nam chính đàn hát vang lên thì hơi thở trở nên gấp gáp và khuếch đại hơn nhiều.
” I fell in love just once
And then it had to be with you*”
…
*Lời bài hát trong phim “Chuyện ngày mưa ở New York” https://www.youtube.com/watch?v=Sws004ECK8M
—
Lúc trở về phòng mình trong sự ngất ngây đã là hai giờ sáng, Trần Huyền không còn ấn tượng cụ thể nào về những chuyện tối nay, các chi tiết được ẩn giấu trong gương tựa ảo mộng, biến hóa không chân thật nhưng rất động lòng người.
Sau khi tắm xong, cô tỉnh táo lại một chút, mở WeChat ra, trên đó trống không, Mạnh Địch cũng không gửi tin nhắn cho cô.
Đương nhiên, cô cũng không gửi tin nhắn cho Mạnh Địch.
Hết thảy đến quá đột ngột nên cần phải tự mình tiêu hóa chứ không cần hai người ngồi suy luận vì không thể chứng minh được kết quả, hay nói cách khác, kết quả khó thỏa mãn. Cô và Mạnh Địch là hai loại người. Cô là người sống bầy đàn còn Mạnh Địch lại sống đơn độc, cô là loài chim di cư di cư về phía nam, chỉ có thể dừng lại trên hòn đảo của anh trong chốc lát để cảm nhận những bông hoa và cây cối xinh đẹp. Đây là cô và Mạnh Địch.
Trần Huyền mê man đến chiều hôm sau với ý nghĩ như vậy, nhịp sống của cô bị gián đoạn.
Sau khi tỉnh dậy cô lập tức bắt taxi đến Đàm Hoa Lâm. Khi đi ngang qua những cửa hàng tinh xảo đó cô hơi lơ đễnh, đặc biệt là lúc sáng sớm Mạnh Địch hỏi hôm nay đi đâu nhưng cô không trả lời.
* Đàm Hoa Lâm (昙华林) là làng nghệ thuật của Vũ Hán. Làng nghệ thuật Đàm Hoa Lâm cũng giống như vùng nghệ thuật 798 của Bắc Kinh. Bản thân đường Đàm Hoa Lâm là một khu phố cổ nổi tiếng với nhiều tòa nhà từ thời nội chiến. Bên cạnh đó, tại Đàm Hoa Lâm du khách còn có cơ hội tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại. Nếu muốn ngắm nhìn nhiều hơn mọi người có thể xem video tiktok này nha https://www.tiktok.com/@tracyng.../video/7189816071237504283
Thời tiết nóng đến mức khiến mặt cô nóng bừng, cô mua một tách trà trong cửa hàng để giải nhiệt, cuối cùng nhắn tin trả lời anh: Em đã đến Đàm Hoa Lâm rồi.
Nhưng đối phương cũng không hỏi vì sao cô không dẫn anh đi cùng, chỉ nói: Có cần anh đến đó không?
Trần Huyền hỏi: Anh có muốn đến không?
Anh nói rõ ràng: Anh muốn đi.
Trần Huyền đã gửi cho anh một địa điểm: Vậy anh đến đi.
Nửa tiếng sau, Mạnh Địch xuất hiện bước vào cửa tiệm, tìm thấy Trần Huyền chỉ bằng một cái liếc mắt, thậm chí cô còn chưa làm động tác vẫy tay. Khi anh ngồi xuống, cô đẩy đồ uống mới của mình cho anh: “Đây, của anh.”
Mạnh Địch cảm ơn rồi uống một ngụm lớn.
“Bên ngoài nóng quá.” Trần Huyền lấy ra một chiếc khăn giấy khác và đưa cho anh.
Anh lau trán, tóc mái hơi ẩm ướt giống như một chú cún con bị dính mưa vậy.
Trần Huyền bắt đầu cười.
Mạnh Địch thấy thế cũng cười nói: “Em cười gì vậy?”
Trần Huyền nói: “Cười anh em cho gì cũng làm theo.”
Mạnh Địch nói: “Em đưa thì không sai.”
Nhịp tim Trần Huyền nhanh hơn một chút, cô niết ống hút, hút một hơi: “Anh biết à?”
Mạnh Địch nhìn cô: “Chẳng lẽ lại sai?”
Trần Huyền tránh đi ánh mắt sáng rực trắng trợn của anh, “Bây giờ thì không sai.”
Mạnh Địch đuổi theo, hỏi: “Trước đó thì sao?”
Sắc mặt và giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hóa ra anh cũng mất bình tĩnh, cô còn tưởng rằng anh không biết mất bình tĩnh… Đúng vậy, một người sao có thể không mất bình tĩnh chứ, hôm nay cô rời xa anh là vì không thể hiểu nổi, muốn bình tĩnh lại.
Trong lòng rung động, Trần Huyền hít sâu một hơi, “Trước đó theo ý của anh là khi nào? Mấy ngày trước?”
Hay là tối hôm qua.
Cô ngầm tránh né.
Mạnh Địch không nói. Sự tinh tế tỉ mỉ của anh khiến anh im lặng.
Trần Huyền đột nhiên lấy tay che mặt: “Xin lỗi, hôm nay em không trả lời anh lại còn lén chạy ra ngoài.”
Cô ấy không phải là người hay tránh né, nhưng—
Cô tiếp tục nói: “Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng biết em sẽ về, chúng ta đều phải về.” Không chỉ về nhà mà còn trở về với cuộc sống của chính mình.
“Hôm nay là ngày thứ tư, nhưng cũng là ngày thứ ba đếm ngược.” Trần Huyền dựa vào ghế: “Ngày kia em sẽ đi.”
Cô nhìn Mạnh Địch: “Còn anh, khi nào thì đi?”
Mạnh Địch nói: “Anh đặt phòng nửa tháng.”
Cô tựa hồ đột nhiên phát hiện điểm đột phá: “Đúng vậy, anh cũng đi, chỉ đi trễ hơn một tuần thôi.”
Mạnh Địch hỏi: “Em đang ở đâu?”
Trần Huyền nói, “Em đang ở Hàng Châu. Còn anh thì sao?”
Mạnh Địch đáp: “Bắc Kinh.”
Cận kề thoáng chốc rồi vội vã chia xa. Tựa như số mệnh.
Trần Huyền hỏi, “Nhà anh ở đó à?”
Mạnh Địch đáp: “Ừm.”
Anh nói thêm: “Nhưng anh tự do, cả về con người lẫn thời gian.”
Trần Huyền hiểu ý của anh: “Nhưng em thì không. Mấy ngày nghỉ phép này là do em đã hết sức chăm chỉ mới có được. Sau khi trở về em sẽ tham gia khóa huấn luyện khép kín ngay ngày hôm sau, sau đó sẽ nhận chức. Công việc của em khá bận rộn.”
“Tối hôm qua anh…” Cô nói một cách ngập ngừng: “Không phải anh cũng đang đấu tranh và trốn tránh sao?” Một kết quả, một kết quả mà ai cũng phải đối mặt.
“Em không hối hận về những gì đã xảy ra.” Cô cụp mắt xuống: “Rất vui được biết anh.”
Mạnh Địch vẫn nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, nhưng tổn thương trong ánh mắt anh như sắp trào ra.
Cuối cùng anh nói: “Anh cũng vậy.”
“Nhưng mà,” Mạnh Địch nói bằng một giọng điềm tĩnh khác thường, “Có thể cố gắng kết thúc câu chuyện được không. Em đã bỏ rơi anh vào ngày thứ tư của “câu chuyện bảy ngày” của chúng ta.”
Mô tả của anh khiến Trần Huyền cau mày, bởi vì nghe có vẻ cực kỳ khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khá gượng ép, Trần Huyền gật đầu: “Được rồi, nên như vậy. Kế hoạch hôm nay của em là đến thăm Đàm Hoa Lâm và đến Vạn Tùng Viên* để ăn những món ăn ngon. Anh có muốn đi chung không?”
*Vạn Tùng Viên (万松园) theo mình tra cứu thì ra là một khu vườn từng bị lũ lụt gì đó ở Vũ Hán hoặc là một tòa nhà cao ơi là cao ở Quảng Châu. Nhưng theo câu nói của chị Huyền thì mình cũng tìm được một cái Vạn Tùng Viên là khu ăn uống. Một dòng miêu tả về khu Vạn Tùng Viên như sau: “Mắt thì nhảy qua nhảy lại giữa những biển hiệu sặc sỡ, choáng ngợp không biết dời đi đâu; tai thì bủa vây bởi tiếng dầu xèo xèo, tiếng leng keng lang kang của muỗng và chảo cùng tiếng rao từ bốn phương tám hướng; mùi thơm chảy xuống cổ họng và trượt vào dạ dày khơi dậy cảm giác thèm ăn của thực khách… Trải nghiệm thế này diễn ra hằng ngày trên đường Tuyết Tùng, phố Vạn Tùng.”
Mạnh Địch vội đáp: “Được.”
Họ uống đồ uống trong im lặng và cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.
Mặt trời đã lặn, tà dương lan tỏa khắp ngôi nhà như bơ tan chảy trong bánh mì nướng sô cô la.
Hôn có nghĩa là gì? Đêm qua Trần Huyền đã suy nghĩ rất lâu. Nắm tay, ôm, hôn là ba bước trong tình yêu, nhưng đâu ai quy định chúng phải tồn tại vì tình yêu. Khi cô và Mạnh Địch đi trên con phố đông đúc mà không có bất kỳ sự đụng chạm cơ thể nào, khi cô không thể yêu cầu Mạnh Địch nắm tay mình để khỏi lạc nhau, cô chợt nhận ra rằng hôn chỉ có nghĩa là hôn, tôi muốn hôn anh, anh muốn hôn tôi, và ôm chỉ có nghĩa là ôm, nó có nghĩa là nhu cầu nhất thời.
Trần Huyền nghiêng mặt trong ánh sáng lờ mờ, nhẹ nhàng gạt đi ẩm ướt nơi khóe mắt.
Bởi vì cô biết rõ mình đang đau lòng, khi cô muốn khóc đó cũng chỉ là nhu cầu nhất thời.
Bình luận truyện