Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 933: Đừng Có Thương Tổn Lẫn Nhau, Đầu Hàng Đừng Giết Có Được Không?



Vũ Nhu Tử cảm giác Thất Sát Ca này chính là ca khúc tuyệt vời nhất của Tạo Hóa Pháp Vương từ xưa đến nay. Cô cảm giác bài hát này rất thích hợp làm nhạc nền riêng cho cô. Cô định sau này mà gặp được Tạo Hóa tiền bối thì nhất định phải xin quyền sử dụng mới được.

- Mỗi khi bài hát này vang lên thì ta sẽ không thấy sợ hãi nữa.

Vũ Nhu Tử chỉ kiếm lên trời, đối mặt với lôi hỏa kiếp hung tàn ở trên không.

Từ xưa đến nay, đạo lôi hỏa kiếp này đã khiến cho vô số tu sĩ tam phẩm chào thua. Vũ Nhu Tử đã tính rồi, ở trong trạng thái bình thường thì cô phải dốc hết toàn lực mới có thể vượt qua đạo lôi hỏa kiếp này. Nhưng được bài Thất Sát Ca của Tạo Hóa tiền bối buff sức mạnh, dù là lôi hỏa chi kiếp thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Điệp Ưng Biến!

Vũ Nhu Tử khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém ra một nhát mạnh nhất của cô bây giờ.

Điệp Ưng Biến chính là kỹ năng xếp trên cả kiếm kỹ Điệp Phượng Biến, là cực hạn của kiểu kiếm khí sắc bén.

Sau khi chém ra một kiếm, kiếm khí hóa thành một con chim ưng vô cùng sống động, nhưng trên lưng con chim ưng này vẫn mọc một đôi cánh bướm.

Điệp Ưng Biến xuất hiện, kiếm khí sắc bén nổ mạnh, phàm là mọi thứ cản đường Điệp Ưng Biến đều bị xé nát một cách vô tình. Ngay cả đạo lôi hỏa kiếp trên trời giao phong với Điệp Ưng Biến xong cũng ẩn ẩn có cảm giác tán loạn.

Đạo kiếm khí điệp ưng này cũng không phải kiếm kỹ tam phẩm.

Nó chính là kiếm thuật tứ phẩm.

Đại sư huynh Lưu Kiếm Nhất của Vũ Nhu Tử có thiên phú cực tốt, nhưng cũng phải đến tứ phẩm trung kỳ mới nắm giữ được một kiếm này.

...

Ở phía xa, Cuồng Đao Tam Lãng lau bọt mép ở khóe miệng. Khi nãy bài hát Thất Sát Ca của Tạo Hóa Pháp Vương đột nhiên vang lên, lại còn là phiên bản được khuếch đại âm thanh, khiến cho Cuồng Đao Tam Lãng đang không chút đề phòng bị dính chưởng.

Cũng may không phải Tạo Hóa Pháp Vương hát ngay tại chỗ, bằng không Cuồng Đao Tam Lãng nhất định phải chết ngất, lăn ra hôn mê một hồi rồi, ngay cả khi có một con tim kiên trì tìm chết, nhưng Cuồng Đao Tam Lãng vẫn cảm thấy mình chẳng có phúc hưởng thụ giọng hát của Tạo Hóa Pháp Vương.

- Linh Điệp tiền bối, Điệp Ưng Biến này là kiếm kỹ tứ phẩm à?

Cuồng Đao Tam Lãng hỏi thử.

Một nhát kiếm kỹ tứ phẩm này chém ra có thể diệt luôn cả lôi hỏa kiếp ấy chứ!

Linh Điệp Tôn Giả cũng bị tiếng hát kia ảnh hưởng, mặt hơi tái đi.

Sau khi nghe Cuồng Đao Tam Lãng hỏi thì hắn cười nói:

- Tam Lãng đạo hữu đoán không sai, Điệp Ưng Biến này đúng là kiếm thuật tứ phẩm, thậm chí tu sĩ tứ phẩm sơ kỳ bình thường cũng không thể nắm giữ được nó. Bởi vì kiếm này cần phải có khả năng khống chế chân khí của bản thân cực mạnh mới được.

Nói thật... Chính Linh Điệp Tôn Giả cũng không ngờ Vũ Nhu Tử đã nắm giữ được một kiếm này. Có Điệp Ưng Biến trong tay, thiên kiếp tấn chức tứ phẩm đã không thành vấn đề nữa.

Cuồng Đao Tam Lãng nhìn chằm chằm vào lôi hỏa thiên kiếp trên trời rồi lẩm bẩm:

- Ta cảm giác sai rồi à? Sao cứ cảm thấy hình như đạo lôi hỏa kiếp này đang vặn vẹo thế nhỉ?

Hình như thiên kiếp đang vặn vẹo theo một tiết tấu nào đó, tiết tấu này chính là bài Thất Sát Ca của Tạo Hóa Pháp Vương. Hình như mỗi khi trận pháp phát đến đoạn Tạo Hóa Pháp Vương hát giết giết giết thì lôi hỏa kiếp sẽ vặn vẹo một lượt.

Không thể nào, dù giọng hát của linh hồn ca vương có đáng sợ đến mấy đi chăng nữa thì sao có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp được chứ?

Linh Điệp Tôn Giả bình tĩnh nói:

- Là ảo giác của ngươi đấy, lôi hỏa kiếp không hề có thay đổi gì hết.

Trong lúc họ nói chuyện, Vũ Nhu Tử cũng cao giọng hát vang:

- Giết giết giết giết giết! Giết hết những kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa!

Trong tiếng hát vang, Vũ Nhu Tử lại chém ra một kiếm.

Lại một đạo kiếm khí Điệp Ưng Biến được chém ra, bay thẳng về phía lôi hỏa kiếp.

Khi bài hát riêng của ta vang lên, cho dù là thiên kiếp thì ta cũng có thể giết cho ngươi xem!

Ầm ầm!!

Trên bầu trời, kiếm khí nổ mạnh.

Lôi hỏa kiếp liên tục ăn hai nhát Điệp Ưng Biến cấp bậc tứ phẩm xong thì rốt cuộc cũng không cam lòng mà tiêu tán.

Kiếp vân cũng dần tan biến.

Linh Điệp Tôn Giả mừng rỡ:

- Được rồi!

Con gái độ kiếp thành công tôn giả đứng dậy định đến khen ngợi Vũ Nhu Tử một phen.

Nhưng khi vừa đứng dậy thì Linh Điệp Tôn Giả chợt nhíu mày:

- Tâm ma kiếp!

Bình thường thì lôi hỏa kiếp chính là đợt cuối cùng trong thiên kiếp tấn chức tức phẩm. Nhưng khi lôi hỏa kiếp giáng xuống thì còn có tỉ lệ nhất định sinh ra tâm ma kiếp.

Tỉ lệ này rất nhỏ, trong cả vạn tu sĩ độ kiếp mới có một người gặp phải tâm ma kiếp.

Lúc này Vũ Nhu Tử trong trận pháp độ kiếp lại đứng ngơ ngác tại chỗ, bàn tay cầm kiếm cũng buông thõng xuống, hai mắt trống rỗng vô thần. Đây chính là dấu hiệu đã sa vào tâm ma kiếp.

Gặp phải tâm ma kiếp thế này, bình thường ngoại vật chẳng giúp được gì nhiều cho cô ấy. Thậm chí tâm ma kiếp có tỉ lệ nhất định bỏ qua tầng bảo hộ từ pháp bảo hoặc trận pháp loại tâm linh dành cho tu sĩ.

Muốn phá giải thì chỉ có thể xem ý chí bản thân Vũ Nhu Tử mà thôi.

Mà ý chí... rất có thể chính là điểm yếu nhất của Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Tôn Giả cưng chìu con gái quá mức, trong sự bảo hộ của hắn, suốt cuộc đời Vũ Nhu Tử gần như không gặp phải sóng to gió lớn gì, ngay cả nguy hiểm thật sự cũng rất ít.

Điểm ấy chính bản thân Linh Điệp Tôn Giả cũng biết rõ, cho nên khi Vũ Nhu Tử độ kiếp, điều hắn sợ nhất chính là Vũ Nhu Tử gặp phải tâm ma kiếp.

Nhưng khi một người sợ thứ gì thì bình thường thứ đó lại rất hay đến.

...

Lúc này, trong biển ý thức của Vũ Nhu Tử.

Cô bị tâm ma kiếp kéo vào trong một không gian hỗn độn u ám.

- Đây là đâu thế này, chẳng phải ta đang độ kiếp ư?

Vũ Nhu Tử ngẫm nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra:

- À, hóa ra là tâm ma kiếp. Tỉ lệ một phần vạn mà mình cũng đụng trúng... Đúng là do mình ra tay ác quá, chém nát lôi hỏa kiếp, khiến nó cảm thấy mất mặt ư?

Nói tới đây, Vũ Nhu Tử quay đầu nhìn quanh không gian này.

Nếu như là tâm ma kiếp thì sẽ có tâm ma tồn tại.

Tâm ma không có hình thái cố định, nó muôn hình vạn trạng. Tâm ma có thể là một hòn đá, một ngọn cỏ, một người quen nào đó, một người xa lạ, một kẻ thù, hoặc cũng có thể động vật, yêu thú, thậm chí tâm ma kiếp có thể là một vùng tối đen hoặc một vầng trăng trong, mặt trời chói lóa các kiểu.

Hơn nữa tâm ma luôn nhằm vào nhược điểm của tu sĩ.

Nếu như tu sĩ độ kiếp không có niềm tin chiến đấu thì tâm ma kiếp sẽ huyễn hóa ra cảnh tượng chiến đấu, kéo vị tu sĩ này vào một trận chiến vô tận, mài mòn ý chí của tu sĩ, khiến hắn độ kiếp thất bại.

Nếu như tu sĩ độ kiếp dễ lụy tình thì tâm ma kiếp sẽ lấy nó làm gốc, dệt nên vô số màn kịch tình ái, khiến tu sĩ này đắm chìm trong yêu đương, không thể thoát ra, cuối cùng ý chí sẽ bị xóa nhòa.

Nếu như vị tu sĩ này sợ hãi thứ gì đó thì tâm ma kiếp sẽ liên tục tạo ra thứ hắn sợ nhất để bám lấy hắn.

Cho nên... Tuy tâm ma kiếp rất đáng sợ, nhưng nếu như thành công vượt qua thì ý chí của tu sĩ sẽ tăng lên một bậc sau khi độ kiếp, thậm chí bản thân còn bớt được một nhược điểm trí mạng!

Vũ Nhu Tử tìm hết một lượt trong nơi này nhưng không thu hoạch được gì.

- Không thấy tâm ma đâu hết, nó nấp ở đâu nhỉ? Hay có khi nào nó vô tình không?

Vũ Nhu Tử bắt đầu suy tư.

Kẻ thù vô hình mới là thứ đáng sợ nhất.

Cô phải đối phó với tâm ma kiểu gì đây?

Vũ Nhu Tử ngồi xuống, bắt đầu ngẩn người trong không gian hỗn độn này.

Cũng không biết qua bao lâu.

- Chẳng lẽ thế giới hỗn độn đen tối này chính là tâm ma của mình à? Thật ra ta là người rất sợ cô đơn.

Vũ Nhu Tử suy tư rồi nói.

Chán thế không biết.

Cô lại không thể tu luyện để đốt thời gian trong không gian ý thức này được.

Lại hồi lâu ơi là lâu sau...

Vũ Nhu Tử buồn chán bắt đầu hát.

- Đinh đinh đang đang ~ à á a ~~ minh thương dễ trắng ~~ ám tiễn khó phòng ~~ ta đứng trên tường thành ~~ nhìn xuống binh vây tường hành ~~ à á a~~

Đây là bài hát đầu tiên cô nghe Tạo Hóa Pháp Vương hát, cũng chính bài hát này khiến cho cô mê mẩn giọng hát đầy tính sát thương của linh hồn ca vương.

Bài hát này chính là bài mà Tạo Hóa Pháp Vương từng hát ở ngay đầu giường Tống Thư Hàng, thiếu chút nữa khiến Tống Thư Hàng chết não.

Sau khi hát xong, Vũ Nhu Tử lại bắt đầu hát bài thứ hai.

- Trăng sáng mấy độ có ~~ giơ chén hỏi trời cao ~~ Không biết thiên cung trên trời nay đã là năm nào~~

Đây là bài hát đã khiến hơn ba mươi vạn quần chúng vô tri vô tội nhập viện lúc Tạo Hóa Pháp Vương mở live stream.

Đây là bài hát trong album tuyển tập trung quốc phong, thuộc series tiếng ca chết chóc của Tạo Hóa Pháp Vương, trước khi độ kiếp Vũ Nhu Tử đã lên mạng tìm thấy nó.

Sau khi hát xong bài thứ hai, tiếp theo chính là Thất Sát Ca mà Vũ Nhu Tử thích nhất.

Cô còn định xin độc quyền bài này với Tạo Hóa tiền bối. Sau này mỗi khi đối đầu với kẻ thù thì có thể mở loa điện thoại bật nó lên nghe!

Hiệu quả chắc là tốt khỏi chê.

- Giết giết giết giết giết giết giết! Kẻ bất trung... Giết giết giết! Kẻ bất hiếu... Giết giết giết! Giết giết giết!!

Vũ Nhu Tử lại gào lên thật to.

Mỗi khi hát bài này cô luôn cảm thấy đặc biệt sung sức.

Theo bài hát Thất Sát Ca vang lên, không gian hỗn độn bao phủ xung quanh Vũ Nhu Tử dường như run nhẹ một cái.

Vũ Nhu Tử hát được một nửa thì có một giọng hát hùng hậu vang lên trong không gian hỗn độn này, song ca cùng với cô.

- Kẻ bất nhân... Giết giết giết! Kẻ bất nghĩa... Giết giết giết!

Là giọng của Tạo Hóa Pháp Vương, hơn nữa còn là giọng gốc!

Đây chính là thanh âm ở sâu trong trí nhớ của Vũ Nhu Tử. Cũng chính là giọng ca gốc của Tạo Hóa Pháp Vương mà Vũ Nhu Tử đã nghe được qua cuộc điện thoại với Tống Thư Hàng trước lúc độ kiếp, Thất Sát Ca cộng thêm 365 Quyển Đại Phong Xa của Lệ Chi Tiên Tử tăng cường tạo thành hiệu quả âm thanh rung động.

Dưới lôi hỏa kiếp, thanh âm của Linh Hồn Ca Vương hòa cùng 365 Quyển Đại Phong Xa mới hoàn hảo làm sao ~~

Lục sát thương đúng là tăng lên gấp mười lần.

[A a a a, ta chịu hết nổi rồi, là ai đang hát đó, ai đang dùng âm ba công vậy hả?]

[Ôi lỗ tai của ta ~~ Tiếng ca này đánh thẳng vào linh hồn, ai cứu ta.]

[Chết mất thôi, chết cụ mất thôi, cho dù bọn ta có là tâm ma thì cũng đừng nên đối xử với bọn ta tàn nhẫn như vậy chứ! Ta chọn go die die die die die ~]

[Đầu hàng, ta xin đầu hàng... Đầu hàng rồi đừng có giết nha, đầu hàng rồi đừng giết có được không?]

[Đừng có tổn thương nhau nữa mà, mặc dù bọn ta là tâm ma, nhưng cũng là một phần của ngươi mà. Tổn thương bọn ta chính là tự tổn thương bản thân đó. Đừng có hát nữa!]

[Lỗ tai có chữa luôn rồi, ta buồn nôn quá, toàn thân xụi lơ, đây là triệu chứng bị nghén đấy à?]

[Tía ơi, kiếp sau con vẫn xin được làm con gái của tía.]

[Tống tiền bối ơi cứu ta, cứu ta với!]

Nhất thời có mấy chục tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ nơi sâu thẵm khắp không gian hỗn độn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện