Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp
Chương 82
Mảnh đất cháy đen, khắp nơi nở rộ đóa hoa màu đỏ tươi, trừ cái đó ra không còn thứ nào khác. Bạch y nam tử nhắm mắt ngủ ở nơi đó, dường như không hay biết chuyện gì, nhìn qua thật không hợp.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử mới từ từ tỉnh lại, nhìn chung quanh một mảnh yên tĩnh, trong lòng dâng lên khủng hoảng khôn cùng.
“Sư phụ, sư thúc!” Nam tử hô to hai tiếng, mảnh đất to như vậy mà một tia hồi âm cũng không nghe thấy.
Quân Ngọc Hàn đứng dậy, mới nhấc chân, một khối trúc bài màu tím từ trên người hắn rơi xuống.
Nam tử ngây ngốc nhìn đồ vật kia, sau đó cúi xuống nhặt lên, cầm trúc bài nhẹ nhàng dán lên ngực mình, cả người rầm té xuống đất.
“Mật nhi, ta không còn cái gì cả……. Sư phụ, sư thúc……. Cũng không thấy đâu…….Chỉ còn nàng……. Nàng ở đâu? Mật nhi……. Mật nhi…….” Nam tử nhắm hai mắt lẩm nhẩm nói, một giọt lệ từ khóe mắt chảy vào hai bên thái dương.
“Quân Ngọc Hàn…….” Nhìn hình ảnh phía trên Tiết Mật nhịn không được che miệng khóc nấc lên, càng không dám nhìn nam tử đứng bên cạnh, nước mắt theo kẽ tay không ngừng rơi xuống, vì sao người như vậy lại gặp phải loại chuyện này? Vì sao? Rõ ràng hắn luôn trợ giúp cho người ta sao…….
Nhìn thấy, Thích Vô Thương không khỏi quay đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, mày nhíu chặt, lúc này hắn cũng không biết nói gì.
Nhưng vẻ mặt đối phương rất lạnh nhạt giống như người ở trên hình ảnh kia không phải là hắn, trong mắt không có một tia gợn sóng.
Hình ảnh trước mặt ba người vẫn tiếp tục, dù bạch y nam tử đi bao xa, cũng đều nhìn thấy đất cháy đen cùng đóa hoa màu đỏ, đừng nói là người, ngay cả một chút màu sắc khác cũng không thấy qua.
Hơn nữa cũng không biết địa phương này xảy ra chuyện gì, nam tử cảm giác mình dường như trở thành phàm nhân, linh lực trên người không thể sử dụng được, đi một đoạn thì phải nghỉ ngơi một hồi, bằng không sẽ rất mệt. Loại cảm giác đói khát thế nhưng cũng xuất hiện, bất quá may mắn có thể lấy hoa đó ăn đỡ đói, mùi vị có chút đắng, nhưng ăn mấy đóa thì cũng sẽ no bụng.
Cứ như vậy trải qua ba tháng buồn tẻ, nam tử cảm thấy hắn không thể nào chịu đựng nổi, cái loại cô độc cùng tuyệt vọng ăn mòn tâm hắn, không có lối thoát, không có điểm cuối, không có hy vọng. Hắn cảm thấy mình bị nhốt ở đây, không chỉ bị cái nơi không hiểu này vây khốn, ngay cả tâm của hắn cũng bị vây khốn, thật sự chịu không nổi nữa.
Nghĩ vậy, nam tử không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, có lẽ hắn có thể thử tu luyện, trải qua ba tháng này, hắn biết tu vi lúc trước đã biến mất hoàn toàn, tu luyện lại từ đầu, nhưng hắn không chắc sẽ thành công, bởi vì ở trong này hắn không cảm giác được linh lực dao động dù chỉ một chút. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cảm thấy đây là việc trọng yếu hắn cần làm, bằng không hắn sẽ điên mất.
Mới bắt đầu gian nan vạn phần, nam tử ngồi dưới đất hơn bốn tháng mới hơi hơi cảm nhận được chút khí, nhưng chỉ có như vậy cũng làm hắn mừng phát điên, bởi vì hắn thấy được hi vọng, dù hy vọng này xem ra rất mơ hồ, nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, chỉ cần không ngừng tu luyện, một ngày nào đó sẽ rời được nơi đây.
Cứ như vậy, nam tử ở cái địa phương này bắt đầu dày công tu luyện, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm……. Về sau nam tử cũng không nhớ rõ hắn ở địa phương chỉ hai màu đỏ đen này bao nhiêu lâu, rất nhiều trí nhớ trong đầu cũng bắt đầu quên đi, nhưng trong đầu nụ cười hiền lành của bạch y lão nhân và………
Nghĩ vậy, Quân Ngọc Hàn từ trong ngực lấy ra trúc bài màu tím được hắn sờ cho bóng loáng, trong mắt hiện lên mạt sâu thẳm, ngực theo thói quen bắt đầu lạnh lẽo, đó là do từ lúc hắn vào đây có một tật xấu, chỉ cần nghĩ đến Mật nhi, ngực liền lạnh lẽo, giống như có một thanh âm nói với hắn, ngươi vĩnh viễn yêu mà không được đáp lại, ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn không thương ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi.
Nam tử dùng sức lắc lắc đầu, giống như muốn loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, hắn không rõ vì sao mình lại có loại ý tưởng này, quả nhiên ở nơi này quá lâu não cũng không còn minh mẫn.
Lại qua tiếp vài năm, nam tử cảm giác có cỗ lực gọi hắn về, xem ra hắn đã đoán đúng, quả nhiên tu luyện mới là cách duy nhất để ra khỏi đây. Nam tử theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cảm giác quanh người vặn vẹo, một cỗ hơi thở liền nhảy vào trong trong mũi hắn.
“Tuyết sơn!” Nam tử kinh hỉ mở hai mắt, ánh vào mắt là một mảnh trắng xóa, không có một chút bộ dáng huyết tinh như trước.
“Sư phụ, sư thúc, mọi người ở đâu?” Nam tử hô to một tiếng, nhưng cũng chỉ có tiếng vang đáp lại.
Không đợi hắn làm động tác tiếp theo, xung quanh đột nhiên tối sầm, Quân Ngọc Hàn ngẩng đầu nhìn, thấy trên trời thế nhưng mây đen kéo đến ùn ùn tụ lại một chỗ, còn xẹt qua vài tia điện quang màu tím đen.
“Kiếp vân! Sao lại tới?” Lập tức nam tử như nghĩ tới chuyện gì, kiểm tra đan điền, phát hiện hắn thế nhưng đã tới độ kiếp kỳ, tại sao có thể như vậy, hắn ở cái địa phương kia tu vi không có đạt tới độ kiếp, vì sao vừa ra liền……. Chẳng lẽ tu vi hắn kỳ thật cũng không có bị mất đi?
Không được, hắn còn chưa tìm được sư phụ và sư thúc, còn chưa an táng bọn họ cho tốt, không thể rời đi!
Nam tử đang chuẩn bị áp chế tu vi của mình, thì kiếp lôi trên trời đã giáng xuống, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp nhận……
Lôi điện dày đặt kéo dài ba ngày, Quân Ngọc Hàn lúc này đã cạn kiệt sức lực, hắn không biết kiếp lôi của người khác thế nào, chỉ cảm thấy với hắn thì rất hung ác, một khi…… Không chú ý sẽ bị đánh dập nát.
Nam tử hơi thở hỗn loạn, mây đen trên trời cũng từ từ tản đi, một cột sáng màu vàng chiếu lên người hắn.
Thấy thế, Quân Ngọc Hàn vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn phải thượng giới rồi, sư phụ, sư thúc con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của mọi người! Còn có…… Mật nhi, hãy bảo trọng!
Sau đó cả người liền biến mất theo cột sáng, gió trên đỉnh tuyết sơn không ngừng thổi mạnh, vù vù nức nở, giống như đưa tiễn hắn.
Lúc đăng tiên, Quân Ngọc Hàn nhắm chặt hai mắt, toàn thân quanh quẩn hắc khí, nhìn qua không nghiêm trọng lắm, nhưng vị trí nơi ngực hắn lại là một mảnh tối đen, nhìn qua hết sức quỷ dị.
Ta không được thì ngươi cũng sẽ không được, cho dù ta chết ta cũng vẫn đi theo ngươi, chúng ta là một nhất thể, ha ha! Nàng không thương ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không yêu ngươi! Cho dù ngươi trả giá thế nào thì cũng là phí công!
Một cỗ ý niệm âm hàn không ngừng tràn ngập đầu nam tử.
“Mật nhi, Mật nhi…….” Nam tử trong miệng thì thào không ngừng, “Ta đối với nàng…… Vì sao không yêu ta? Vì sao?”
Vừa dứt lời, trên người nam tử lấy mắt thường có thể nhìn thấy từng vệt từng vệt hoa văn màu đen hiện ra, thời gian trôi qua, màu sắc càng đậm, cũng không biết bao lâu, đăng tiên lộ màu vàng ở dưới chân biến mất, nam tử mở mắt ra, bên trong là một mảnh trắng đục, xem ra đã nhập ma.
Hắn nghi hoặc nhìn bàn tay cùng quần áo của mình, liền chậm rãi đi về phía trước.
Mặc dù nhập ma, Quân Ngọc Hàn lại bất đồng với người khác, không nắm chắc thành công thì sẽ không đánh nhau, cũng không lỗ mãng làm việc, chính là tu vi nhân ma, thần trí lại vượt qua thiên ma, trên người vẫn luôn sạch sẽ, bên hông đeo một khối trúc bài màu tím. Người khác không thể đụng vào, nếu không nam tử sẽ phát điên, không muốn sống mà đuổi theo người ta đánh.
Cứ như vậy Quân Ngọc Hàn vô kinh vô hiểm trải qua, cho đến một ngày đụng phải một người có tu vi thiên ma, trong lúc nhất thời không kịp trốn tránh, thiếu chút nữa bị mất mạng. May mắn Mộ Bạch Y đi ngang qua cứu, bạch y nam tử ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, trong mắt liền tràn ngập kinh hỉ.
“Rốt cục đã tìm được rồi, xem rat a cũng đến lúc thu đồ đệ rồi!”
Vì thế Quân Ngọc Hàn liền đi theo Mộ Bạch Y bắt đầu tu luyện, khi vừa đạt tới tu vi ma vương, trí nhớ cũng bắt đầu trở lại, hắn mặc xiêm y màu đỏ đen, sờ sờ trúc bài màu tím bên hông, khóe miệng gợi lên mạt tà cười, “Mật nhi, thật là tưởng niệm a!
Về sau nam tử bắt đầu bồi dưỡng rất nhiều thuộc hạ, để bọn họ ở khắp nơi trên thượng giới, mỗi người đều cầm bức họa của Tiết Mật, nhận được mệnh lệnh nếu gặp nữ tử này phải lập tức mang nàng về Hòa Trạch, bởi vậy mới xảy ra một loạt chuyện sau này.
Xem xong quá khứ của mình, Quân Ngọc Hàn mặt lạnh lùng lộ ra biểu tình đăm chiêu, không nói gì.
“Quân Ngọc Hàn, huynh…….” Tiết Mật vừa mở miệng, một cỗ lực kỳ dị từ phía trước hút lấy, nữ tử quay đầu nhìn, liền thấy trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen thật lớn, hấp lực kia chính là từ lốc xoáy truyền đến.
“Mật nhi nàng…..” Thích Vô Thương chỉ kịp nói ra ba chữ, ba người liền bị hút vào.
Đầu đau như búa bổ, miệng đắng lưỡi khô, nữ tử nằm ở trên giường từ từ tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền hé ra một khuôn mặt phóng đại.
“A!” Tiết Mật hoảng sợ, vội vàng lui về sau, cái gì vậy?
“A, tiểu thư, nô tỳ dọa đến người sao? Là Tiểu Liên không tốt.” Thanh y nữ tử lùi hai bước, quỳ xuống.
Tiểu Liên? Tiểu thư? Sao lại thế này? Tiết Mật nhìn đỉnh đầu nữ tử đang quỳ dưới giường kia, há to miệng, nhưng không nói được gì.
“Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, chính là thấy người nói cái gì, nô ty nghe không rõ nên mới tiến lại gần, thật sự, tiểu thư xin đừng sinh khí!” Càng nói, thanh âm nữ tử mang theo khóc nức nở.
Tiết Mât nhìn chung quanh, chẳng lẽ hoảng quá mà người gặp ảo giác sao? Đây là chỗ nào a, cái vị đang quỳ dưới đó là ai a? Nàng sẽ không…… Sẽ không…… Lại xuyên qua nữa chứ?
Tình tiết bên kia còn chưa có giải quyết xong, sao lại đổi kịch bản rồi? Không thể đối với nàng như vậy…….
Nữ tử đang quỳ trộm ngẩng đầu nhìn nữ tử trên giường, chỉ thấy vẻ mặt của nàng như đưa đám, lại vội vàng cúi đầu.
Ngây ngốc trên giường mấy ngày, Tiết Mật mới chậm rãi biết được một ít tin tức về thân thể này trong miệng tiểu tỳ nữ, thì ra nguyên chủ là đích nữ Tô thừa tướng đương triều, tên là Tô Mộ Nhan, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn si ngốc, lại có chỉ phúc vi hôn với thất vương gia Tiêu Linh được thánh sủng nhất vương triều, nhưng vẫn không được người xem trọng.
Quả nhiên trước đó không lâu đã bị vương gia kia lấy cớ từ hôn, nguyên chủ nhất thời nghĩ quẩn liền đập đầu tự sát, may mắn được người cứu, chính là hiện tại bên trong đã là một linh hồn khác.
Tiêu hóa xong mấy cái tin tức này, Tiết Mật khóe miệng không ngừng run rẩy, cả người cũng không khỏe, vì sao nàng lại lạc vào cái thế giới này, mau thả nàng ra, thả nàng trở về……
Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử mới từ từ tỉnh lại, nhìn chung quanh một mảnh yên tĩnh, trong lòng dâng lên khủng hoảng khôn cùng.
“Sư phụ, sư thúc!” Nam tử hô to hai tiếng, mảnh đất to như vậy mà một tia hồi âm cũng không nghe thấy.
Quân Ngọc Hàn đứng dậy, mới nhấc chân, một khối trúc bài màu tím từ trên người hắn rơi xuống.
Nam tử ngây ngốc nhìn đồ vật kia, sau đó cúi xuống nhặt lên, cầm trúc bài nhẹ nhàng dán lên ngực mình, cả người rầm té xuống đất.
“Mật nhi, ta không còn cái gì cả……. Sư phụ, sư thúc……. Cũng không thấy đâu…….Chỉ còn nàng……. Nàng ở đâu? Mật nhi……. Mật nhi…….” Nam tử nhắm hai mắt lẩm nhẩm nói, một giọt lệ từ khóe mắt chảy vào hai bên thái dương.
“Quân Ngọc Hàn…….” Nhìn hình ảnh phía trên Tiết Mật nhịn không được che miệng khóc nấc lên, càng không dám nhìn nam tử đứng bên cạnh, nước mắt theo kẽ tay không ngừng rơi xuống, vì sao người như vậy lại gặp phải loại chuyện này? Vì sao? Rõ ràng hắn luôn trợ giúp cho người ta sao…….
Nhìn thấy, Thích Vô Thương không khỏi quay đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, mày nhíu chặt, lúc này hắn cũng không biết nói gì.
Nhưng vẻ mặt đối phương rất lạnh nhạt giống như người ở trên hình ảnh kia không phải là hắn, trong mắt không có một tia gợn sóng.
Hình ảnh trước mặt ba người vẫn tiếp tục, dù bạch y nam tử đi bao xa, cũng đều nhìn thấy đất cháy đen cùng đóa hoa màu đỏ, đừng nói là người, ngay cả một chút màu sắc khác cũng không thấy qua.
Hơn nữa cũng không biết địa phương này xảy ra chuyện gì, nam tử cảm giác mình dường như trở thành phàm nhân, linh lực trên người không thể sử dụng được, đi một đoạn thì phải nghỉ ngơi một hồi, bằng không sẽ rất mệt. Loại cảm giác đói khát thế nhưng cũng xuất hiện, bất quá may mắn có thể lấy hoa đó ăn đỡ đói, mùi vị có chút đắng, nhưng ăn mấy đóa thì cũng sẽ no bụng.
Cứ như vậy trải qua ba tháng buồn tẻ, nam tử cảm thấy hắn không thể nào chịu đựng nổi, cái loại cô độc cùng tuyệt vọng ăn mòn tâm hắn, không có lối thoát, không có điểm cuối, không có hy vọng. Hắn cảm thấy mình bị nhốt ở đây, không chỉ bị cái nơi không hiểu này vây khốn, ngay cả tâm của hắn cũng bị vây khốn, thật sự chịu không nổi nữa.
Nghĩ vậy, nam tử không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, có lẽ hắn có thể thử tu luyện, trải qua ba tháng này, hắn biết tu vi lúc trước đã biến mất hoàn toàn, tu luyện lại từ đầu, nhưng hắn không chắc sẽ thành công, bởi vì ở trong này hắn không cảm giác được linh lực dao động dù chỉ một chút. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cảm thấy đây là việc trọng yếu hắn cần làm, bằng không hắn sẽ điên mất.
Mới bắt đầu gian nan vạn phần, nam tử ngồi dưới đất hơn bốn tháng mới hơi hơi cảm nhận được chút khí, nhưng chỉ có như vậy cũng làm hắn mừng phát điên, bởi vì hắn thấy được hi vọng, dù hy vọng này xem ra rất mơ hồ, nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, chỉ cần không ngừng tu luyện, một ngày nào đó sẽ rời được nơi đây.
Cứ như vậy, nam tử ở cái địa phương này bắt đầu dày công tu luyện, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm……. Về sau nam tử cũng không nhớ rõ hắn ở địa phương chỉ hai màu đỏ đen này bao nhiêu lâu, rất nhiều trí nhớ trong đầu cũng bắt đầu quên đi, nhưng trong đầu nụ cười hiền lành của bạch y lão nhân và………
Nghĩ vậy, Quân Ngọc Hàn từ trong ngực lấy ra trúc bài màu tím được hắn sờ cho bóng loáng, trong mắt hiện lên mạt sâu thẳm, ngực theo thói quen bắt đầu lạnh lẽo, đó là do từ lúc hắn vào đây có một tật xấu, chỉ cần nghĩ đến Mật nhi, ngực liền lạnh lẽo, giống như có một thanh âm nói với hắn, ngươi vĩnh viễn yêu mà không được đáp lại, ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn không thương ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi.
Nam tử dùng sức lắc lắc đầu, giống như muốn loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, hắn không rõ vì sao mình lại có loại ý tưởng này, quả nhiên ở nơi này quá lâu não cũng không còn minh mẫn.
Lại qua tiếp vài năm, nam tử cảm giác có cỗ lực gọi hắn về, xem ra hắn đã đoán đúng, quả nhiên tu luyện mới là cách duy nhất để ra khỏi đây. Nam tử theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cảm giác quanh người vặn vẹo, một cỗ hơi thở liền nhảy vào trong trong mũi hắn.
“Tuyết sơn!” Nam tử kinh hỉ mở hai mắt, ánh vào mắt là một mảnh trắng xóa, không có một chút bộ dáng huyết tinh như trước.
“Sư phụ, sư thúc, mọi người ở đâu?” Nam tử hô to một tiếng, nhưng cũng chỉ có tiếng vang đáp lại.
Không đợi hắn làm động tác tiếp theo, xung quanh đột nhiên tối sầm, Quân Ngọc Hàn ngẩng đầu nhìn, thấy trên trời thế nhưng mây đen kéo đến ùn ùn tụ lại một chỗ, còn xẹt qua vài tia điện quang màu tím đen.
“Kiếp vân! Sao lại tới?” Lập tức nam tử như nghĩ tới chuyện gì, kiểm tra đan điền, phát hiện hắn thế nhưng đã tới độ kiếp kỳ, tại sao có thể như vậy, hắn ở cái địa phương kia tu vi không có đạt tới độ kiếp, vì sao vừa ra liền……. Chẳng lẽ tu vi hắn kỳ thật cũng không có bị mất đi?
Không được, hắn còn chưa tìm được sư phụ và sư thúc, còn chưa an táng bọn họ cho tốt, không thể rời đi!
Nam tử đang chuẩn bị áp chế tu vi của mình, thì kiếp lôi trên trời đã giáng xuống, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp nhận……
Lôi điện dày đặt kéo dài ba ngày, Quân Ngọc Hàn lúc này đã cạn kiệt sức lực, hắn không biết kiếp lôi của người khác thế nào, chỉ cảm thấy với hắn thì rất hung ác, một khi…… Không chú ý sẽ bị đánh dập nát.
Nam tử hơi thở hỗn loạn, mây đen trên trời cũng từ từ tản đi, một cột sáng màu vàng chiếu lên người hắn.
Thấy thế, Quân Ngọc Hàn vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn phải thượng giới rồi, sư phụ, sư thúc con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của mọi người! Còn có…… Mật nhi, hãy bảo trọng!
Sau đó cả người liền biến mất theo cột sáng, gió trên đỉnh tuyết sơn không ngừng thổi mạnh, vù vù nức nở, giống như đưa tiễn hắn.
Lúc đăng tiên, Quân Ngọc Hàn nhắm chặt hai mắt, toàn thân quanh quẩn hắc khí, nhìn qua không nghiêm trọng lắm, nhưng vị trí nơi ngực hắn lại là một mảnh tối đen, nhìn qua hết sức quỷ dị.
Ta không được thì ngươi cũng sẽ không được, cho dù ta chết ta cũng vẫn đi theo ngươi, chúng ta là một nhất thể, ha ha! Nàng không thương ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không yêu ngươi! Cho dù ngươi trả giá thế nào thì cũng là phí công!
Một cỗ ý niệm âm hàn không ngừng tràn ngập đầu nam tử.
“Mật nhi, Mật nhi…….” Nam tử trong miệng thì thào không ngừng, “Ta đối với nàng…… Vì sao không yêu ta? Vì sao?”
Vừa dứt lời, trên người nam tử lấy mắt thường có thể nhìn thấy từng vệt từng vệt hoa văn màu đen hiện ra, thời gian trôi qua, màu sắc càng đậm, cũng không biết bao lâu, đăng tiên lộ màu vàng ở dưới chân biến mất, nam tử mở mắt ra, bên trong là một mảnh trắng đục, xem ra đã nhập ma.
Hắn nghi hoặc nhìn bàn tay cùng quần áo của mình, liền chậm rãi đi về phía trước.
Mặc dù nhập ma, Quân Ngọc Hàn lại bất đồng với người khác, không nắm chắc thành công thì sẽ không đánh nhau, cũng không lỗ mãng làm việc, chính là tu vi nhân ma, thần trí lại vượt qua thiên ma, trên người vẫn luôn sạch sẽ, bên hông đeo một khối trúc bài màu tím. Người khác không thể đụng vào, nếu không nam tử sẽ phát điên, không muốn sống mà đuổi theo người ta đánh.
Cứ như vậy Quân Ngọc Hàn vô kinh vô hiểm trải qua, cho đến một ngày đụng phải một người có tu vi thiên ma, trong lúc nhất thời không kịp trốn tránh, thiếu chút nữa bị mất mạng. May mắn Mộ Bạch Y đi ngang qua cứu, bạch y nam tử ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, trong mắt liền tràn ngập kinh hỉ.
“Rốt cục đã tìm được rồi, xem rat a cũng đến lúc thu đồ đệ rồi!”
Vì thế Quân Ngọc Hàn liền đi theo Mộ Bạch Y bắt đầu tu luyện, khi vừa đạt tới tu vi ma vương, trí nhớ cũng bắt đầu trở lại, hắn mặc xiêm y màu đỏ đen, sờ sờ trúc bài màu tím bên hông, khóe miệng gợi lên mạt tà cười, “Mật nhi, thật là tưởng niệm a!
Về sau nam tử bắt đầu bồi dưỡng rất nhiều thuộc hạ, để bọn họ ở khắp nơi trên thượng giới, mỗi người đều cầm bức họa của Tiết Mật, nhận được mệnh lệnh nếu gặp nữ tử này phải lập tức mang nàng về Hòa Trạch, bởi vậy mới xảy ra một loạt chuyện sau này.
Xem xong quá khứ của mình, Quân Ngọc Hàn mặt lạnh lùng lộ ra biểu tình đăm chiêu, không nói gì.
“Quân Ngọc Hàn, huynh…….” Tiết Mật vừa mở miệng, một cỗ lực kỳ dị từ phía trước hút lấy, nữ tử quay đầu nhìn, liền thấy trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen thật lớn, hấp lực kia chính là từ lốc xoáy truyền đến.
“Mật nhi nàng…..” Thích Vô Thương chỉ kịp nói ra ba chữ, ba người liền bị hút vào.
Đầu đau như búa bổ, miệng đắng lưỡi khô, nữ tử nằm ở trên giường từ từ tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền hé ra một khuôn mặt phóng đại.
“A!” Tiết Mật hoảng sợ, vội vàng lui về sau, cái gì vậy?
“A, tiểu thư, nô tỳ dọa đến người sao? Là Tiểu Liên không tốt.” Thanh y nữ tử lùi hai bước, quỳ xuống.
Tiểu Liên? Tiểu thư? Sao lại thế này? Tiết Mật nhìn đỉnh đầu nữ tử đang quỳ dưới giường kia, há to miệng, nhưng không nói được gì.
“Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, chính là thấy người nói cái gì, nô ty nghe không rõ nên mới tiến lại gần, thật sự, tiểu thư xin đừng sinh khí!” Càng nói, thanh âm nữ tử mang theo khóc nức nở.
Tiết Mât nhìn chung quanh, chẳng lẽ hoảng quá mà người gặp ảo giác sao? Đây là chỗ nào a, cái vị đang quỳ dưới đó là ai a? Nàng sẽ không…… Sẽ không…… Lại xuyên qua nữa chứ?
Tình tiết bên kia còn chưa có giải quyết xong, sao lại đổi kịch bản rồi? Không thể đối với nàng như vậy…….
Nữ tử đang quỳ trộm ngẩng đầu nhìn nữ tử trên giường, chỉ thấy vẻ mặt của nàng như đưa đám, lại vội vàng cúi đầu.
Ngây ngốc trên giường mấy ngày, Tiết Mật mới chậm rãi biết được một ít tin tức về thân thể này trong miệng tiểu tỳ nữ, thì ra nguyên chủ là đích nữ Tô thừa tướng đương triều, tên là Tô Mộ Nhan, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn si ngốc, lại có chỉ phúc vi hôn với thất vương gia Tiêu Linh được thánh sủng nhất vương triều, nhưng vẫn không được người xem trọng.
Quả nhiên trước đó không lâu đã bị vương gia kia lấy cớ từ hôn, nguyên chủ nhất thời nghĩ quẩn liền đập đầu tự sát, may mắn được người cứu, chính là hiện tại bên trong đã là một linh hồn khác.
Tiêu hóa xong mấy cái tin tức này, Tiết Mật khóe miệng không ngừng run rẩy, cả người cũng không khỏe, vì sao nàng lại lạc vào cái thế giới này, mau thả nàng ra, thả nàng trở về……
Bình luận truyện