Tu La Tình Nhân
Chương 35: Nguy hiểm
"Không cô nói dối, tất cả mọi người điều lừa dối tôi... lừa dối, lừa dối tôi, tôi không muốn bị lừa dối."- Cô gái kia bỗng nhiên trở nên kích động, cô ấy đứng lên thanh chắn an toàn, cả thân hình gầy yếu cứ như chỉ cần một cơn gió là có thể đẩy cô gái đó xuống bờ vực thẳm phía sau vậy.
Cô gái đứng lên la hét với một người khác làm người dân phía dưới bắt đầu ồn ào bàn tán, không lẽ thật sự có nhảy lầu tự tử? Trông bộ dáng khủng hoảng của cô gái kia hình như đây không phải là trò đùa. Người hiếu kỳ ngày càng tập trung đông hơn, thoáng chốc thì cả con đường đã đông nghẹt đến nỗi ùn tắt giao thông.
Vì tiểu khu này là dành cho những người giàu có, và địa vị xã hội cao nên chẳng mấy chốc nhân viên bảo an đã được điều động tới hiện trường.
Trịnh Vỹ Thần dẫn bộ chiếc xe đạp vừa đi vừa tìm kiếm Phụng Cơ, thật là cô gái này mới đây đã không thấy đâu rồi, một khung cảnh hỗn loạn trước tiểu khu khiến Trịnh Vỹ Thần cảm thấy kỳ lạ, anh theo hướng mà mọi người nhìn ngẩn đầu lên thì hiểu rõ là có người tự tử.
Thì sao chứ? Liên quan gì đến anh, những con người không biết quý trọng sinh mạng mình, đem sự sống của chính bản thân ra làm lựa chọn duy nhất để giải thoát, Trịnh Vỹ Thần trước giờ chẳng rỗi hơi quan tâm.
Người vây quanh ngày càng đông, đã là con người thì ai cũng sẽ hiếu kỳ, dù thành phố này có bận rộn đến đâu đi nữa thì khi thấy một đám đông vây quanh thứ gì đó thì con người vẫn muốn dừng lại xem.
Một vài lời bàn tán xôn xao trong đám đông vô tình để Trịnh Vỹ Thần nghe được.
"Khi nãy có cô gái chạy lên đó rồi, hy vọng là ngăn được chuyện khủng khiếp này."
"Để tôi dẫn xe của cô gái đó lên không khéo lại mất."- Người nọ nói xong rồi thì bước lại một chổ không xa dựng chiếc xe đạp địa hình sản xuất số lượng có hạng lên.
Chiếc xe đạp của anh ngã xuống.
Hai tay Trịnh Vỹ Thần buông thõng, mọi ánh mắt xung quanh điều tò mò nhìn anh. Trịnh Vỹ Thần ngước lên, anh nhìn thấy thấp thoáng tít trên cao hình như đang xảy ra ẩu đả. Không nghĩ thêm được gì nữa, Trịnh Vỹ Thần đẩy hết những người chắn đường mình ra, chạy nhanh vào thang máy.
"Cô bình tĩnh đi."- Phụng Cơ cố gắng giữ lấy cô gái kia, cô không thể dùng lực mạnh bởi chỉ cần sơ xuất một chút thì cô ấy sẽ ngã xuống dưới. Cô gái đó cũng liều mạng đẩy Phụng Cơ lui ra vài bước: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm hại tôi, không có dễ đâu? Ha ha, mấy người ngoài miệng luôn nói những lời nghĩa tình, vậy mà nội tâm rắn độc luôn tìm cách hãm hại tôi... bây giờ tôi không còn gia đình, không còn sản nghiệp, không còn gì nữa rồi..."
Từng luồn gió nhẹ lướt qua làn da của cô, vẻ mặt bắt đầu trở nên bi thương, bốn năm trước, không sai cô gái này chính là tái hiện hình ảnh bốn năm trước của cô.
"Cô đã gặp phải chuyện gì?"
"Cô không hiểu đâu, tôi cũng sẽ không nói, vì cô biết rồi sẽ hãm hại tôi... hãm hại tôi."- Cô gái mở to đôi mắt tròn, bộ dáng như điên dại, cười lớn: "Những con người thâm độc như mấy người, hại tôi mất đi tất cả, ha ha, mấy người không hiểu tôi, không hề... "
"Tôi hiểu!"- Phụng Cơ lên tiếng cắt ngang những câu nói khó hiểu của cô gái kia, thành công khiến cô ấy đặc tầm mắt lên người cô, ngữ khí của Phụng Cơ bắt đầu trở lại vẻ nhàn nhạt mang chút nét bi ai: "Tôi đã từng tự tử, tôi dùng dao cứa vào cổ tay của mình, tôi lao vào ma túy như một kẻ điên, tôi đã từng như cô, từng rơi vào vực thẩm. Lòng dạ con người là thứ khắc nghiệt nhất, tôi biết rõ điều đó."
"Cô cũng nghĩ như vậy sao?"
Nhìn thấy được tâm trạng của cô gái kia dần trở nên ổn định, Phụng Cơ tiếp tục nói: "Tôi đã từng điên rồ như vậy, và bây giờ tôi luôn xem đó là sai lầm lớn nhất của mình."
"Cô... cô cũng bị phản bội sao?"
Ánh mắt cô trở nên mù mịt: "Không hẳn, chỉ là người tôi yêu đã bị kẻ khác hãm hại khiến anh ấy chết thảm..."
"Cô thật ngu ngốc khi vì một người mà tự tử... tôi thì khác, tôi bị một người phản bội."- Cô gái đó cười bi thương.
"Cô cũng ngốc như tôi thôi, tội gì phải từ bỏ tất cả? Cô chưa mất tất cả, vào phút cuối cùng tất cả sẽ thay đổi. Tin tôi đi, đưa tay đây, đừng dại dột, sau này sẽ không có ai hãm hại cô nữa."- Cô đưa tay về phía cô gái kia, giọng nói của Phụng Cơ như là một mê dược có tính thôi miên làm cô gái kia vô thức tin tưởng, cô ấy đã nâng cánh tay lên, dè dặt vươn ra.
Hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào nhau, Phụng Cơ cười nhẹ nhõm, vô sự rồi, cô định kéo lấy cô gái đó nhưng lại bị một sức lực kéo giật về phía trước, cô đang lao qua thanh chắn an toàn của tầng thượng.
"Cơ Cơ!"- Trịnh Vỹ Thần nãy giờ đứng ở phía sau, thấy một cảnh này thì kinh hoảng, trái tim anh như bị ai dùng lưỡi câu giật ra khỏi lòng ngực. Trong lúc tưởng như cô sẽ cùng với cô gái kia rơi xuống dưới...
Phụng Cơ dùng chân móc vào thanh chắn bằng gạch, cả người cô treo ngược lại, tay cố nắm lấy tay của cô gái kia, cô cố dùng lực ở chân mặc dù biết là không trụ được nữa rồi.
"Sao cô phải làm như vậy?"- Phụng Cơ cố gắng nói, sức nặng của cả hai làm cô không thể trụ nổi trong tư thế này.
Cô gái kia ngẩn lên nhìn cô: "Cô cũng như tôi mà, chúng ta đi cùng nhau đi... đó là một điều tuyệt vời."
Hai chân đang dần mất đi sức lực, Phụng Cơ cố gắng cấp mấy cũng biết mình đang dần dần tuột xuống, vào lúc này, có một sức mạnh đặt lên eo cô kéo lên, Phụng Cơ và cô gái kia rơi xuống nền gạch, mọi người bên dưới vỗ tay vui mừng, quả là kỳ tích.
Cô gái kia đau đớn gắng gượng ngồi dậy.
"Cô... a."- Trịnh Vỹ Thần kịp thời đánh mạnh vào cổ cô ấy khiến cô ấy ngất đi.
Phụng Cơ thở dài, cô hít sâu cố nén cơn đau ở hai bàn chân lại, vừa rồi thật nguy hiểm, cô thậm chí đã soạn ra di ngôn để lúc thoi thóp có thể truyền lại cho thế hệ sau, cũng thật may mắn khi Trịnh Vỹ Thần có mặt kịp thời. Cô quay qua nhìn Trịnh Vỹ Thần thấy sắc mặt anh không tốt, nghĩ rằng là anh đang mệt.
"Trịnh Vỹ Thần, cảm ơn anh."
Trịnh Vỹ Thần thở gấp, hai tay ôm ngực, mờ hôi tuôn ra như mưa, tầm nhìn của anh ngày càng chao đảo, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Những khung cảnh kinh hoàng của ngày hôm đó lại lần nữa hiện về, cảnh anh đứng trên vực thẳm nhìn thân hình nhỏ nhắn rơi xuống một cách tự do, cảnh anh đau lòng xiếc chặt một thi thể đã lạnh toát, cuồi cùng một chút ý thức còn xót lại cũng tiêu tan, chỉ nghe thấy bên tai có một giọng nói rất dễ nghe đang gọi tên mình.
"Trịnh Vỹ Thần anh sao vậy? Nè, đừng có dọa tôi, nói gì đi, nè?"- Phụng Cơ vỗ nhẹ vào mặt Trịnh Vỹ Thần vài cái nhưng vô dụng, anh đã ngất đi.
Phụng Cơ hoảng sợ lay người anh, sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao? Cô dìu anh đứng lên, cô gắng chống đỡ thân hình to lớn của anh. Vừa lúc đó nhân viên bảo an cũng có mặt, cô bảo bọn họ thu xếp cho cô gái kia xong thì loạng choạng dìu Trịnh Vỹ Thần rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng xuyên qua dòng người đang tập trung phía dưới tiểu khu rồi leo lên taxi.
Tài xế taxi nhìn qua cô rồi chỉ vào một tấm biển: "Cô à, tôi giao ca rồi."
Ngay lặp tức một tờ tiền mệnh giá lớn được đưa ra, người tài xế vui vẻ lái xe. Trịnh Vỹ Thần khép hờ mắt, sắc mặt vô cùng tệ chỉ là anh vẫn cố nở nụ cười thiều thào nói: "Thật phung phí..."
"Anh đừng có nói nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Trịnh Vỹ Thần gượng cười giơ bàn tay đang run rẩy lên vò nhẹ mái tóc của cô, anh cố sức nhướng người lên, đặt cằm lên vai Phụng Cơ, vùi mặt vào cổ cô rồi từ từ thiếp đi.
"Trịnh Vỹ Thần, anh đừng có dọa tôi..."
Cô gái đứng lên la hét với một người khác làm người dân phía dưới bắt đầu ồn ào bàn tán, không lẽ thật sự có nhảy lầu tự tử? Trông bộ dáng khủng hoảng của cô gái kia hình như đây không phải là trò đùa. Người hiếu kỳ ngày càng tập trung đông hơn, thoáng chốc thì cả con đường đã đông nghẹt đến nỗi ùn tắt giao thông.
Vì tiểu khu này là dành cho những người giàu có, và địa vị xã hội cao nên chẳng mấy chốc nhân viên bảo an đã được điều động tới hiện trường.
Trịnh Vỹ Thần dẫn bộ chiếc xe đạp vừa đi vừa tìm kiếm Phụng Cơ, thật là cô gái này mới đây đã không thấy đâu rồi, một khung cảnh hỗn loạn trước tiểu khu khiến Trịnh Vỹ Thần cảm thấy kỳ lạ, anh theo hướng mà mọi người nhìn ngẩn đầu lên thì hiểu rõ là có người tự tử.
Thì sao chứ? Liên quan gì đến anh, những con người không biết quý trọng sinh mạng mình, đem sự sống của chính bản thân ra làm lựa chọn duy nhất để giải thoát, Trịnh Vỹ Thần trước giờ chẳng rỗi hơi quan tâm.
Người vây quanh ngày càng đông, đã là con người thì ai cũng sẽ hiếu kỳ, dù thành phố này có bận rộn đến đâu đi nữa thì khi thấy một đám đông vây quanh thứ gì đó thì con người vẫn muốn dừng lại xem.
Một vài lời bàn tán xôn xao trong đám đông vô tình để Trịnh Vỹ Thần nghe được.
"Khi nãy có cô gái chạy lên đó rồi, hy vọng là ngăn được chuyện khủng khiếp này."
"Để tôi dẫn xe của cô gái đó lên không khéo lại mất."- Người nọ nói xong rồi thì bước lại một chổ không xa dựng chiếc xe đạp địa hình sản xuất số lượng có hạng lên.
Chiếc xe đạp của anh ngã xuống.
Hai tay Trịnh Vỹ Thần buông thõng, mọi ánh mắt xung quanh điều tò mò nhìn anh. Trịnh Vỹ Thần ngước lên, anh nhìn thấy thấp thoáng tít trên cao hình như đang xảy ra ẩu đả. Không nghĩ thêm được gì nữa, Trịnh Vỹ Thần đẩy hết những người chắn đường mình ra, chạy nhanh vào thang máy.
"Cô bình tĩnh đi."- Phụng Cơ cố gắng giữ lấy cô gái kia, cô không thể dùng lực mạnh bởi chỉ cần sơ xuất một chút thì cô ấy sẽ ngã xuống dưới. Cô gái đó cũng liều mạng đẩy Phụng Cơ lui ra vài bước: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm hại tôi, không có dễ đâu? Ha ha, mấy người ngoài miệng luôn nói những lời nghĩa tình, vậy mà nội tâm rắn độc luôn tìm cách hãm hại tôi... bây giờ tôi không còn gia đình, không còn sản nghiệp, không còn gì nữa rồi..."
Từng luồn gió nhẹ lướt qua làn da của cô, vẻ mặt bắt đầu trở nên bi thương, bốn năm trước, không sai cô gái này chính là tái hiện hình ảnh bốn năm trước của cô.
"Cô đã gặp phải chuyện gì?"
"Cô không hiểu đâu, tôi cũng sẽ không nói, vì cô biết rồi sẽ hãm hại tôi... hãm hại tôi."- Cô gái mở to đôi mắt tròn, bộ dáng như điên dại, cười lớn: "Những con người thâm độc như mấy người, hại tôi mất đi tất cả, ha ha, mấy người không hiểu tôi, không hề... "
"Tôi hiểu!"- Phụng Cơ lên tiếng cắt ngang những câu nói khó hiểu của cô gái kia, thành công khiến cô ấy đặc tầm mắt lên người cô, ngữ khí của Phụng Cơ bắt đầu trở lại vẻ nhàn nhạt mang chút nét bi ai: "Tôi đã từng tự tử, tôi dùng dao cứa vào cổ tay của mình, tôi lao vào ma túy như một kẻ điên, tôi đã từng như cô, từng rơi vào vực thẩm. Lòng dạ con người là thứ khắc nghiệt nhất, tôi biết rõ điều đó."
"Cô cũng nghĩ như vậy sao?"
Nhìn thấy được tâm trạng của cô gái kia dần trở nên ổn định, Phụng Cơ tiếp tục nói: "Tôi đã từng điên rồ như vậy, và bây giờ tôi luôn xem đó là sai lầm lớn nhất của mình."
"Cô... cô cũng bị phản bội sao?"
Ánh mắt cô trở nên mù mịt: "Không hẳn, chỉ là người tôi yêu đã bị kẻ khác hãm hại khiến anh ấy chết thảm..."
"Cô thật ngu ngốc khi vì một người mà tự tử... tôi thì khác, tôi bị một người phản bội."- Cô gái đó cười bi thương.
"Cô cũng ngốc như tôi thôi, tội gì phải từ bỏ tất cả? Cô chưa mất tất cả, vào phút cuối cùng tất cả sẽ thay đổi. Tin tôi đi, đưa tay đây, đừng dại dột, sau này sẽ không có ai hãm hại cô nữa."- Cô đưa tay về phía cô gái kia, giọng nói của Phụng Cơ như là một mê dược có tính thôi miên làm cô gái kia vô thức tin tưởng, cô ấy đã nâng cánh tay lên, dè dặt vươn ra.
Hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào nhau, Phụng Cơ cười nhẹ nhõm, vô sự rồi, cô định kéo lấy cô gái đó nhưng lại bị một sức lực kéo giật về phía trước, cô đang lao qua thanh chắn an toàn của tầng thượng.
"Cơ Cơ!"- Trịnh Vỹ Thần nãy giờ đứng ở phía sau, thấy một cảnh này thì kinh hoảng, trái tim anh như bị ai dùng lưỡi câu giật ra khỏi lòng ngực. Trong lúc tưởng như cô sẽ cùng với cô gái kia rơi xuống dưới...
Phụng Cơ dùng chân móc vào thanh chắn bằng gạch, cả người cô treo ngược lại, tay cố nắm lấy tay của cô gái kia, cô cố dùng lực ở chân mặc dù biết là không trụ được nữa rồi.
"Sao cô phải làm như vậy?"- Phụng Cơ cố gắng nói, sức nặng của cả hai làm cô không thể trụ nổi trong tư thế này.
Cô gái kia ngẩn lên nhìn cô: "Cô cũng như tôi mà, chúng ta đi cùng nhau đi... đó là một điều tuyệt vời."
Hai chân đang dần mất đi sức lực, Phụng Cơ cố gắng cấp mấy cũng biết mình đang dần dần tuột xuống, vào lúc này, có một sức mạnh đặt lên eo cô kéo lên, Phụng Cơ và cô gái kia rơi xuống nền gạch, mọi người bên dưới vỗ tay vui mừng, quả là kỳ tích.
Cô gái kia đau đớn gắng gượng ngồi dậy.
"Cô... a."- Trịnh Vỹ Thần kịp thời đánh mạnh vào cổ cô ấy khiến cô ấy ngất đi.
Phụng Cơ thở dài, cô hít sâu cố nén cơn đau ở hai bàn chân lại, vừa rồi thật nguy hiểm, cô thậm chí đã soạn ra di ngôn để lúc thoi thóp có thể truyền lại cho thế hệ sau, cũng thật may mắn khi Trịnh Vỹ Thần có mặt kịp thời. Cô quay qua nhìn Trịnh Vỹ Thần thấy sắc mặt anh không tốt, nghĩ rằng là anh đang mệt.
"Trịnh Vỹ Thần, cảm ơn anh."
Trịnh Vỹ Thần thở gấp, hai tay ôm ngực, mờ hôi tuôn ra như mưa, tầm nhìn của anh ngày càng chao đảo, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Những khung cảnh kinh hoàng của ngày hôm đó lại lần nữa hiện về, cảnh anh đứng trên vực thẳm nhìn thân hình nhỏ nhắn rơi xuống một cách tự do, cảnh anh đau lòng xiếc chặt một thi thể đã lạnh toát, cuồi cùng một chút ý thức còn xót lại cũng tiêu tan, chỉ nghe thấy bên tai có một giọng nói rất dễ nghe đang gọi tên mình.
"Trịnh Vỹ Thần anh sao vậy? Nè, đừng có dọa tôi, nói gì đi, nè?"- Phụng Cơ vỗ nhẹ vào mặt Trịnh Vỹ Thần vài cái nhưng vô dụng, anh đã ngất đi.
Phụng Cơ hoảng sợ lay người anh, sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao? Cô dìu anh đứng lên, cô gắng chống đỡ thân hình to lớn của anh. Vừa lúc đó nhân viên bảo an cũng có mặt, cô bảo bọn họ thu xếp cho cô gái kia xong thì loạng choạng dìu Trịnh Vỹ Thần rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng xuyên qua dòng người đang tập trung phía dưới tiểu khu rồi leo lên taxi.
Tài xế taxi nhìn qua cô rồi chỉ vào một tấm biển: "Cô à, tôi giao ca rồi."
Ngay lặp tức một tờ tiền mệnh giá lớn được đưa ra, người tài xế vui vẻ lái xe. Trịnh Vỹ Thần khép hờ mắt, sắc mặt vô cùng tệ chỉ là anh vẫn cố nở nụ cười thiều thào nói: "Thật phung phí..."
"Anh đừng có nói nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Trịnh Vỹ Thần gượng cười giơ bàn tay đang run rẩy lên vò nhẹ mái tóc của cô, anh cố sức nhướng người lên, đặt cằm lên vai Phụng Cơ, vùi mặt vào cổ cô rồi từ từ thiếp đi.
"Trịnh Vỹ Thần, anh đừng có dọa tôi..."
Bình luận truyện