Tú Sắc Nông Gia
Chương 84: Thay phiên gác đêm
Nhà Nguyên Bảo có quá ít rạ, nên Bách Thủ và Loan Loan không lấy, còn phải để cho nhà người ta giữ lại làm rơm củi mà đốt nữa.
Sau này, mẹ Lan Hoa nghe được Bách Thủ nói cần mua rạ thì cười híp mắt chạy tới nói nhà bọn họ có nhiều. Cát Sơn trồng trọt nhiều, nên rạ đương nhiên cũng có nhiều.
Có người bán thì đương nhiên là tốt, nhưng không thể xem nhà bọn họ như kẻ ngốc muốn kiếm lời thì lập tức chạy tới được.
Loan Loan cười nói với mẹ Lan Hoa: “Trong nhà ta dự trữ rạ rất nhiều, nếu như tẩu nói nhà tẩu vẫn còn thì có lẽ ta lấy thêm một chút cũng không sao, chỉ là giá tiền thì có hơi thấp, không biết tẩu có muốn bán không?”
Cuối cùng, hai mẫu rạ bán mười văn tiền.
Mẹ Lan Hoa về đến nhà, buổi tối liền bị chính nam nhân của mình mắng cho một trận.
“Sao nàng lại đi học những người không có kiến thức kia chứ? Thứ đồ không đáng giá này mà nàng lấy tiền của người ta?”
“Không phải ta suy nghĩ cho nhà mình sao?” Mẹ Lan Hoa có chút oan ức, nàng cũng không giống Loan Loan biết làm thịt xông khói kiếm bạc, có người ra bạc mua rạ sao nàng lại không bán chứ?
“Ta quả thực lười lý lẽ với bà nương ngươi quá rồi!”
Cát Sơn xoay người ra khỏi phòng, để lại mẹ Lan Hoa một mình ngồi ở trong phòng giận dỗi!
Ruộng đồng đã gặt lúa mạch xong, Dương Nghĩa Thiên tìm Bách Thủ, giao cho bọn họ hai miếng đất đã dọn dẹp sạch sẽ, Bách Thủ bèn cùng Loan Loan đi ra đất nhìn một chút, mẹ Tuấn Kỳ và Dương Uyển đang ở ngoài ruộng nhặt bông lúa bị rơi xuống, còn chất đống mấy đống rạ. Hai mẫu đất bên cạnh ở cạnh nhau, rất vuông vức, sau này cũng dễ trồng cây.
Hai mảnh đất này của bọn họ cũng xấp xỉ hai mẫu, hơn ba mẫu đất nhà Lai Sinh năm nay tổng thu hoạch lúa mạch mới được hơn sáu trăm cân, mà nhà Cát Sơn cũng hơn ba mẫu, nhưng nhà bọn họ lại thu hoạch xấp xỉ một ngàn cân.
Nếu so sánh Cát Sơn với những người khác thì quả thật hắn biết trồng hoa màu hơn một chút, xem ra việc cấy mạ tiếp theo còn phải đi tìm người học tập rồi.
Ngày hôm sau, nhà Tuấn Kỳ sẽ dọn dẹp toàn bộ đất, lấy đi hết toàn bộ rạ trên hai mẫu đất.
Hiện tại đã gặt lúa mạch xong, chuyện kế tiếp chính là cuốc và cấy mạ.
Bây giờ bọn họ có ruộng, có nhà, nói chung là đã có chút sản nghiệp thuộc về mình rồi. Loan Loan nghĩ như thế.
Buổi tối nàng nấu cháo, cũng đã lâu không chiên bánh nên nàng cố ý làm hai loại bánh mùi vị khác nhau, sau đó lấy miếng thịt khô nàng để lại kia cắt một miếng nhỏ để xào đồ ăn.
Chờ Bách Thủ cho toàn bộ gà và heo ăn, thì thức ăn cũng đã làm gần xong. Loan Loan múc đồ ăn vào trong bát, chuẩn bị nấu nước sôi.
Bách Thủ cầm chậu trực tiếp múc nước lạnh: “Lấy nước lạnh rửa được rồi, dù sao trời cũng không lạnh nữa.” Sau đó cầm khăn rửa mặt.
Loan Loan nghĩ lại thì cũng đúng, liền bưng món ăn đến nhà chính, rồi múc hai chén cháo. Chờ Bách Thủ tắm rửa xong, lúc này hai vợ chồng mới ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm.
Trước khi cấy mạ còn rất nhiều chuyện phải làm, cày đất này, dẫn nước vào ruộng này, gieo mạ này. Nhưng nhà bọn họ lại không có trâu cày đất, cho nên hai người chỉ có thể cầm cuốc cày từng cái từng cái một. Bách Thủ sợ Loan Loan mệt mỏi, mà trong nhà có heo nên mỗi ngày đều phải đi cắt cỏ cho heo ăn, liền nói: “Vợ à, nàng ở nhà trông nom nhà cửa đi, mỗi ngày làm thức ăn cho heo, còn cả cho gà ăn no nữa, hôm nào lại đi chợ mua mấy con gà con về, còn việc ngoài đồng thì có ta rồi.”
Loan Loan lườm hắn một cái, thời điểm này lại bảo nàng đi mua gà về nuôi, rõ ràng là không muốn nàng ra đồng làm việc. Hắn không muốn nàng mệt mỏi, nhưng nàng càng không muốn hắn bị mệt mỏi đổ bệnh.
“Cỏ cho heo thì ta sẽ đi cắt. Ngoài đồng chỉ có một mình chàng cũng không được, ta không thể đập lúa, nhưng ta vẫn biết cuốc đất, việc này cũng không mệt người. . . . . .” Cũng không cho hắn cơ hội phản bác, nàng lại tiếp tục nói: “Ta biết chàng sợ ta mệt, nhưng hai mẫu đất lớn thế kia sao ta có thể để một mình chàng đi làm được, hai người chúng ta từ từ làm. Hơn nữa, sau này công việc trong nhà, việc đồng áng cũng không thể lúc nào cũng dựa vào một mình chàng được, nếu khiến chàng mệt mỏi đổ bệnh, thì ta phải làm thế nào bây giờ?” Nói xong bĩu môi nhìn chằm chằm vào trong chén, trong tiếng nói mang theo sự lo lắng vô cùng, bộ dáng vừa u oán vừa đáng yêu.
Trong lòng Bách Thủ thứ gì cũng sắp tan chảy, lập tức chuyển qua bên cạnh Loan Loan, cũng không để ý là đang ăn cơm, tay trái nhẹ nhàng ôm ôm vai Loan Loan rồi vỗ nhẹ.
“Vợ, nàng đừng tức giận, ta đây cũng chỉ sợ khiến nàng mệt thôi. . . . . .”
“Vậy là chàng lập tức khiến bản thân mệt mỏi sao? Chàng đổ bệnh rồi thì sau này ta làm sao bây giờ, chàng luôn không để cho ta làm cái này, không để cho ta làm cái kia, chàng cũng không phải là người sắt, hiện tại cuộc sống chúng ta bắt đầu tốt lên rồi, chàng lại không để cho ta bớt lo. . . . . .” Sau đó sở trường (*) đưa tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt.
(*) sở trường ở đây ý chỉ việc làm đã quen thuộc
Bách Thủ bắt đầu tự trách, hắn chỉ không muốn để vợ mệt mỏi, cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của vợ, mà vợ cũng vì lo lắng cho hắn thôi. Hắn đương nhiên không phải là người sắt, nhưng hắn cảm giác thân thể mình rất tốt, làm nhiều việc chút cũng sẽ không sao.
Dĩ nhiên cũng có thể mệt mỏi sinh bệnh, biết vợ quan tâm mình như vậy trong lòng Bách Thủ đừng nói tới có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng nếu thực sự không cho vợ làm việc, nàng có thể vì vậy mà lo lắng suy nghĩ cho mình quá nhiều hay không?
Được rồi, cuối cùng Bách Thủ cũng đồng ý với Loan Loan sẽ cùng ra đồng làm việc, dĩ nhiên, bản thân hắn sẽ ôm hết việc nặng nhọc mệt mỏi.
Thấy Bách Thủ đồng ý, Loan Loan lập tức ngẩng mặt cười cười, cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt khô để vào trong bát của hắn: “Ăn nhiều một chút đi, còn có rất nhiều việc chờ chàng kìa!”
“Vợ – nàng cũng ăn đi.” Bách Thủ cũng gắp một miếng thịt khô bỏ vào trong bát Loan Loan.
Loan Loan gắp miếng thịt đó bỏ trở lại vào trong bát của hắn, ở trong bát thức ăn chọn một miếng thịt nạc nhỏ bỏ vào miệng, cười híp mắt nói: “Ta thích ăn nạc.”
Nghe vậy, Bách Thủ âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, lúc bình thường nhà mình rất ít được ăn ngon, rau cỏ cũng không thấy Loan Loan xoi mói cái gì, hắn thật sự không biết vợ thích ăn cái gì nữa! Sau này mua thịt phải mua nhiều thịt nạc về một chút, vợ thích thì vợ mới ăn được nhiều, ăn được nhiều thì thân thể cho tốt, như vậy mới có thể sinh em bé khỏe mạnh.
Càng nghĩ, trong lòng Bách Thủ càng vui vẻ, ăn xong bánh cầm trên tay, hắn bưng cái bát lớn ăn hai phần cháo, sau đó lại ăn hai cái bánh, không biết tại sao hôm nay khẩu vị lại cực kỳ tốt, hắn ăn tận ba bát cháo, bánh cũng cực kỳ thơm, nên đã ăn hết bốn cái.
Lại nhìn Loan Loan ở bên cạnh, bưng bát húp từng hớp nhỏ, cảm giác cháo chỉ thấm ướt môi nàng thì Loan Loan đã buông bát cháo xuống, sau đó cắn một miếng bánh, nhai nuốt từ từ, chậm rãi, nhã nhặn. Chỉ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhúc nhích, trông rất đẹp mắt.
Có đôi khi đi chợ, lúc ở trong tiệm ăn hắn cũng đã thấy những phụ nhân khác ăn thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, không chỉ có thể thấy răng, còn có thể thấy cả thức ăn trong miệng, nếu là món có nước thì khóe miệng còn lem nước, chứ đâu ăn được đẹp mắt như vợ hắn vậy.
Chẳng lẽ đây chính là ăn không lộ răng theo lời những người văn nhân kia nói sao?
**
Cả buổi sáng ngày hôm sau hai người đi ba chuyến cắt đồ ăn cho heo về, chuẩn bị xong thức ăn cho heo trong ba ngày này. Ăn xong buổi trưa, buổi chiều hai vợ chồng liền cầm cuốc đi ra đồng.
Bình thường sau khi thu hoạch lúa mạch thì phải qua mấy ngày mới có thể bắt đầu cuốc đất, dẫn nước vào ruộng v.v…, có người thấy hai vợ chồng sớm như vậy đã tới cuốc đất, bèn nói: “Các ngươi sao lại bắt đầu cuốc đất sớm thế?”
“Dù sao cũng không có chuyện gì nên đi cuốc đất trước thôi.” Loan Loan nói.
Một mẫu đất, cầm cuốc cuốc từng cái từng cái, không chỉ cuốc cho tơi đất, nếu có đất cục, còn phải dùng cuốc đánh vụn cục đất, thế thì sau này dẫn nước tưới ruộng sẽ tiện hơn. Đây thực sự là một công trình dài đằng đẵng.
Vừa mới bắt đầu tốc độ còn nhanh một chút. Sau đó nàng càng cuốc càng chậm, thỉnh thoảng mệt mỏi thì ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Tốc độ của Bách Thủ ngược lại vẫn nhanh như vậy, không thể không khiến nàng cảm thán, người từ nhỏ đã làm việc quả thật rất khác biệt.
Đến trưa, hai người chỉ cuốc được một khoảng đất nhỏ. Liên tiếp ba ngày, rốt cục cũng cuốc được một nửa mảnh đất. Lúc này, người ngoài đồng dần dẫn đã nhiều lên. Tất cả mọi người đều chọn dùng biện pháp cuốc đất. Vẫn là ở hiện đại tốt hơn, trực tiếp dùng máy cày, tiện lợi hơn nhiều.
Cuốc đất xong, thì phải dẫn nước vào trong ruộng. Thôn bọn họ vốn ở dưới chân núi, bên chân núi thì một có một con sông chảy từ thượng nguồn đến hạ nguồn, con sông đi qua vô số cửa phân nhánh chảy đến một nhánh thông vào một cái rãnh mương rộng một mét ở trong thôn. Sau đó nước chảy qua cái lỗ hổng đã được đào ở trong ruộng, nước theo đó chảy vào bên trong ruộng, sau đó đào lỗ ở giữa chỗ bờ ngăn ruộng, nước liền chảy vào lần lượt từng mảnh ruộng, cách tưới tiêu toàn bộ ruộng đồng trong thôn là như thế.
Dẫn nước vào ruộng cũng không phải càng nhiều nước càng tốt. Thôn trưởng còn sắp xếp người thay phiên gác đêm, không chỉ phải chú ý nước tưới ruộng bao nhiêu, mà ruộng đã đủ nước thì nhất định phải lập tức lấp lại, còn ruộng chưa dẫn đủ nước thì phải nghĩ cách để cho nước chảy qua.
Những người gác đêm là người trẻ tuổi, một đêm hai người, một người canh đến trước nửa đêm, một người canh từ nửa đêm trở về sáng. Bách Thủ và Loan Loan lần đầu tiên trồng trọt, cho nên hắn rất tích cực ghi danh.
Hắn và Cát Sơn gác cùng một đêm, hắn canh từ nửa đêm về sáng, nhưng mà ăn xong cơm tối cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi một lát thì Bách Thủ đã xuống núi ra đồng rồi.
Thấy hắn tới Cát Sơn có chút ngoài ý muốn.
“Huynh làm gì tới sớm vậy?”
“Ở nhà cũng không có chuyện gì.”
Cát Sơn ngồi ở ven đường, hút thuốc lá rời, hắn rất ít hút thuốc lá rời , chỉ có loại thời điểm nhàm chán này mới hút, vì có thể nâng cao tinh thần. Bách Thủ mắt nhìn nước ào ào chảy vào bên trong ruộng, cũng ngồi xuống.
“Huynh có thể ngủ một lát đi, canh nửa đêm về sáng cũng phải đến bình minh đấy.”
“Ở nhà ta cũng ngủ không được nên dứt khoát xuống xem một chút.”
Hai người cũng không nói gì nữa.
Một lát sau, Cát Sơn đột nhiên nói: “Nếu rạ không đủ thì cứ tới lấy đi, nhà của ta còn đấy.”
Bách Thủ ngẩn người, không nghĩ hắn đột nhiên nói chuyện này, nói: “Cám ơn, không cần đâu, cũng đã đủ rồi.”
Cát Sơn gật đầu, lại nói: “Không đủ thì nói một tiếng, thứ này không phải là thứ đáng giá gì, sau này cũng đừng đưa bạc nữa, tất cả mọi người đều cùng một thôn mà.”
Bách Thủ ngây ngốc, không nghĩ tới Cát Sơn cũng là một người sảng khoái, liền nói: “Thật cám ơn. Quả thật ta đã đủ rạ rồi.”
Trong thôn ngoại trừ có quan hệ tốt nhất với cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu, gần đây quan hệ của Vương Bảo Sơn và Bách Thủ cũng thân hơn rất nhiều, Vương Thanh Sơn thì nhờ chuyện giỏ trúc nên cũng quen thân với hắn hơn, còn những người khác thì hắn cũng không quen thân lắm, giống như Cát Sơn, lần đó có tới nhà hắn học cách làm mắc áo, sau này gặp mặt trong thôn cũng thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi nhau.
Có chuyện râu ria vừa rồi, quan hệ hai người cũng bắt đầu quen thuộc, sau đó Bách Thủ bèn hỏi Cát Sơn một ít chuyện về trồng hoa màu, nam nhân tại sao có thể so đo giống như nữ nhân, nên hắn rất sảng khoái nói cho Bách Thủ một ít kinh nghiệm của mình, cứ nói như vậy, hai người hàn huyên đến hơn nửa đêm.
Sau khi Cát Sơn đi, Bách Thủ vẫn ngồi đến hừng đông, sau đó Dương Nghĩa Trí ra đồng xem xét, lúc này hắn mới trở về nhà.
Loan Loan làm cơm xong, heo cũng cho ăn, gà cũng cho ăn mà không trông thấy hắn trở lại, nàng đứng ở bên sườn núi đợi một lúc lâu mới nhìn thấy hắn khoác một cái áo cũ tối hôm qua nàng đưa đi về hướng nhà.
Về đến nhà ăn xong bữa sáng, Loan Loan thấy vành mắt hắn hơi đen, nhưng người rất có tinh thần, thế nhưng nàng vẫn bảo hắn ăn xong thì đi lên giường nghỉ ngơi một chút, Bách Thủ gật đầu, đồng thời kể cho nàng chuyện tối qua hỏi thăm Cát Sơn việc trồng hoa màu.
Không ngờ vấn đề lần trước ở bờ sông không hỏi được mẹ Lan Hoa, vậy mà Cát Sơn lại tự mình nói cho Bách Thủ, nam nhân và nữ nhân đúng là không giống nhau. Nữ nhân thích tính toán chi li! Nhìn xem, còn bảo bọn họ đi lấy rạ miễn phí.
Chỉ tốn mấy ngày, ruộng trong thôn đều đã dẫn đầy nước, mọi người ngăn đường sông, ngâm ruộng một hai ngày, sau khi Loan Loan biết còn phải cày ruộng nước một lần nữa thì rất là nhức đầu, sau lại nhìn thấy Lý Trụ Đầu vội vàng đuổi trâu nhà mình kéo cày ở trong ruộng nước. Nhiều gia đình còn xin hắn dẫn trâu cày giúp nhà mình.
Sau đói hỏi ra mới biết được, thì ra là nhà Lý Trụ Đầu mỗi lần đến ngày mùa phải cày đất thì đều sẽ lấy trâu nhà mình giúp đỡ người trong thôn đi cày, mà đoàn người đương nhiên cũng phải giao chút tiền công.
Loan Loan không quan tâm chút tiền công này, có trâu cày dù sao cũng tốt hơn so với người cày! Nàng về nhà kích động nói tin này cho Bách Thủ.
Bách Thủ lại nói: “Ta biết rồi, ta đang định lập tức đi tìm hắn đây!”
Thì ra là Bách Thủ sớm sắp xếp, hại nàng lo lắng không công một hồi!
Kết quả là, cho bạc, xếp hàng lấy số, chờ Lý Trụ Đầu đuổi trâu giúp nhà bọn họ cày xong ruộng nước, lúc đó phải chuẩn bị gieo mạ rồi!
Sau này, mẹ Lan Hoa nghe được Bách Thủ nói cần mua rạ thì cười híp mắt chạy tới nói nhà bọn họ có nhiều. Cát Sơn trồng trọt nhiều, nên rạ đương nhiên cũng có nhiều.
Có người bán thì đương nhiên là tốt, nhưng không thể xem nhà bọn họ như kẻ ngốc muốn kiếm lời thì lập tức chạy tới được.
Loan Loan cười nói với mẹ Lan Hoa: “Trong nhà ta dự trữ rạ rất nhiều, nếu như tẩu nói nhà tẩu vẫn còn thì có lẽ ta lấy thêm một chút cũng không sao, chỉ là giá tiền thì có hơi thấp, không biết tẩu có muốn bán không?”
Cuối cùng, hai mẫu rạ bán mười văn tiền.
Mẹ Lan Hoa về đến nhà, buổi tối liền bị chính nam nhân của mình mắng cho một trận.
“Sao nàng lại đi học những người không có kiến thức kia chứ? Thứ đồ không đáng giá này mà nàng lấy tiền của người ta?”
“Không phải ta suy nghĩ cho nhà mình sao?” Mẹ Lan Hoa có chút oan ức, nàng cũng không giống Loan Loan biết làm thịt xông khói kiếm bạc, có người ra bạc mua rạ sao nàng lại không bán chứ?
“Ta quả thực lười lý lẽ với bà nương ngươi quá rồi!”
Cát Sơn xoay người ra khỏi phòng, để lại mẹ Lan Hoa một mình ngồi ở trong phòng giận dỗi!
Ruộng đồng đã gặt lúa mạch xong, Dương Nghĩa Thiên tìm Bách Thủ, giao cho bọn họ hai miếng đất đã dọn dẹp sạch sẽ, Bách Thủ bèn cùng Loan Loan đi ra đất nhìn một chút, mẹ Tuấn Kỳ và Dương Uyển đang ở ngoài ruộng nhặt bông lúa bị rơi xuống, còn chất đống mấy đống rạ. Hai mẫu đất bên cạnh ở cạnh nhau, rất vuông vức, sau này cũng dễ trồng cây.
Hai mảnh đất này của bọn họ cũng xấp xỉ hai mẫu, hơn ba mẫu đất nhà Lai Sinh năm nay tổng thu hoạch lúa mạch mới được hơn sáu trăm cân, mà nhà Cát Sơn cũng hơn ba mẫu, nhưng nhà bọn họ lại thu hoạch xấp xỉ một ngàn cân.
Nếu so sánh Cát Sơn với những người khác thì quả thật hắn biết trồng hoa màu hơn một chút, xem ra việc cấy mạ tiếp theo còn phải đi tìm người học tập rồi.
Ngày hôm sau, nhà Tuấn Kỳ sẽ dọn dẹp toàn bộ đất, lấy đi hết toàn bộ rạ trên hai mẫu đất.
Hiện tại đã gặt lúa mạch xong, chuyện kế tiếp chính là cuốc và cấy mạ.
Bây giờ bọn họ có ruộng, có nhà, nói chung là đã có chút sản nghiệp thuộc về mình rồi. Loan Loan nghĩ như thế.
Buổi tối nàng nấu cháo, cũng đã lâu không chiên bánh nên nàng cố ý làm hai loại bánh mùi vị khác nhau, sau đó lấy miếng thịt khô nàng để lại kia cắt một miếng nhỏ để xào đồ ăn.
Chờ Bách Thủ cho toàn bộ gà và heo ăn, thì thức ăn cũng đã làm gần xong. Loan Loan múc đồ ăn vào trong bát, chuẩn bị nấu nước sôi.
Bách Thủ cầm chậu trực tiếp múc nước lạnh: “Lấy nước lạnh rửa được rồi, dù sao trời cũng không lạnh nữa.” Sau đó cầm khăn rửa mặt.
Loan Loan nghĩ lại thì cũng đúng, liền bưng món ăn đến nhà chính, rồi múc hai chén cháo. Chờ Bách Thủ tắm rửa xong, lúc này hai vợ chồng mới ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm.
Trước khi cấy mạ còn rất nhiều chuyện phải làm, cày đất này, dẫn nước vào ruộng này, gieo mạ này. Nhưng nhà bọn họ lại không có trâu cày đất, cho nên hai người chỉ có thể cầm cuốc cày từng cái từng cái một. Bách Thủ sợ Loan Loan mệt mỏi, mà trong nhà có heo nên mỗi ngày đều phải đi cắt cỏ cho heo ăn, liền nói: “Vợ à, nàng ở nhà trông nom nhà cửa đi, mỗi ngày làm thức ăn cho heo, còn cả cho gà ăn no nữa, hôm nào lại đi chợ mua mấy con gà con về, còn việc ngoài đồng thì có ta rồi.”
Loan Loan lườm hắn một cái, thời điểm này lại bảo nàng đi mua gà về nuôi, rõ ràng là không muốn nàng ra đồng làm việc. Hắn không muốn nàng mệt mỏi, nhưng nàng càng không muốn hắn bị mệt mỏi đổ bệnh.
“Cỏ cho heo thì ta sẽ đi cắt. Ngoài đồng chỉ có một mình chàng cũng không được, ta không thể đập lúa, nhưng ta vẫn biết cuốc đất, việc này cũng không mệt người. . . . . .” Cũng không cho hắn cơ hội phản bác, nàng lại tiếp tục nói: “Ta biết chàng sợ ta mệt, nhưng hai mẫu đất lớn thế kia sao ta có thể để một mình chàng đi làm được, hai người chúng ta từ từ làm. Hơn nữa, sau này công việc trong nhà, việc đồng áng cũng không thể lúc nào cũng dựa vào một mình chàng được, nếu khiến chàng mệt mỏi đổ bệnh, thì ta phải làm thế nào bây giờ?” Nói xong bĩu môi nhìn chằm chằm vào trong chén, trong tiếng nói mang theo sự lo lắng vô cùng, bộ dáng vừa u oán vừa đáng yêu.
Trong lòng Bách Thủ thứ gì cũng sắp tan chảy, lập tức chuyển qua bên cạnh Loan Loan, cũng không để ý là đang ăn cơm, tay trái nhẹ nhàng ôm ôm vai Loan Loan rồi vỗ nhẹ.
“Vợ, nàng đừng tức giận, ta đây cũng chỉ sợ khiến nàng mệt thôi. . . . . .”
“Vậy là chàng lập tức khiến bản thân mệt mỏi sao? Chàng đổ bệnh rồi thì sau này ta làm sao bây giờ, chàng luôn không để cho ta làm cái này, không để cho ta làm cái kia, chàng cũng không phải là người sắt, hiện tại cuộc sống chúng ta bắt đầu tốt lên rồi, chàng lại không để cho ta bớt lo. . . . . .” Sau đó sở trường (*) đưa tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt.
(*) sở trường ở đây ý chỉ việc làm đã quen thuộc
Bách Thủ bắt đầu tự trách, hắn chỉ không muốn để vợ mệt mỏi, cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của vợ, mà vợ cũng vì lo lắng cho hắn thôi. Hắn đương nhiên không phải là người sắt, nhưng hắn cảm giác thân thể mình rất tốt, làm nhiều việc chút cũng sẽ không sao.
Dĩ nhiên cũng có thể mệt mỏi sinh bệnh, biết vợ quan tâm mình như vậy trong lòng Bách Thủ đừng nói tới có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng nếu thực sự không cho vợ làm việc, nàng có thể vì vậy mà lo lắng suy nghĩ cho mình quá nhiều hay không?
Được rồi, cuối cùng Bách Thủ cũng đồng ý với Loan Loan sẽ cùng ra đồng làm việc, dĩ nhiên, bản thân hắn sẽ ôm hết việc nặng nhọc mệt mỏi.
Thấy Bách Thủ đồng ý, Loan Loan lập tức ngẩng mặt cười cười, cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt khô để vào trong bát của hắn: “Ăn nhiều một chút đi, còn có rất nhiều việc chờ chàng kìa!”
“Vợ – nàng cũng ăn đi.” Bách Thủ cũng gắp một miếng thịt khô bỏ vào trong bát Loan Loan.
Loan Loan gắp miếng thịt đó bỏ trở lại vào trong bát của hắn, ở trong bát thức ăn chọn một miếng thịt nạc nhỏ bỏ vào miệng, cười híp mắt nói: “Ta thích ăn nạc.”
Nghe vậy, Bách Thủ âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, lúc bình thường nhà mình rất ít được ăn ngon, rau cỏ cũng không thấy Loan Loan xoi mói cái gì, hắn thật sự không biết vợ thích ăn cái gì nữa! Sau này mua thịt phải mua nhiều thịt nạc về một chút, vợ thích thì vợ mới ăn được nhiều, ăn được nhiều thì thân thể cho tốt, như vậy mới có thể sinh em bé khỏe mạnh.
Càng nghĩ, trong lòng Bách Thủ càng vui vẻ, ăn xong bánh cầm trên tay, hắn bưng cái bát lớn ăn hai phần cháo, sau đó lại ăn hai cái bánh, không biết tại sao hôm nay khẩu vị lại cực kỳ tốt, hắn ăn tận ba bát cháo, bánh cũng cực kỳ thơm, nên đã ăn hết bốn cái.
Lại nhìn Loan Loan ở bên cạnh, bưng bát húp từng hớp nhỏ, cảm giác cháo chỉ thấm ướt môi nàng thì Loan Loan đã buông bát cháo xuống, sau đó cắn một miếng bánh, nhai nuốt từ từ, chậm rãi, nhã nhặn. Chỉ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhúc nhích, trông rất đẹp mắt.
Có đôi khi đi chợ, lúc ở trong tiệm ăn hắn cũng đã thấy những phụ nhân khác ăn thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, không chỉ có thể thấy răng, còn có thể thấy cả thức ăn trong miệng, nếu là món có nước thì khóe miệng còn lem nước, chứ đâu ăn được đẹp mắt như vợ hắn vậy.
Chẳng lẽ đây chính là ăn không lộ răng theo lời những người văn nhân kia nói sao?
**
Cả buổi sáng ngày hôm sau hai người đi ba chuyến cắt đồ ăn cho heo về, chuẩn bị xong thức ăn cho heo trong ba ngày này. Ăn xong buổi trưa, buổi chiều hai vợ chồng liền cầm cuốc đi ra đồng.
Bình thường sau khi thu hoạch lúa mạch thì phải qua mấy ngày mới có thể bắt đầu cuốc đất, dẫn nước vào ruộng v.v…, có người thấy hai vợ chồng sớm như vậy đã tới cuốc đất, bèn nói: “Các ngươi sao lại bắt đầu cuốc đất sớm thế?”
“Dù sao cũng không có chuyện gì nên đi cuốc đất trước thôi.” Loan Loan nói.
Một mẫu đất, cầm cuốc cuốc từng cái từng cái, không chỉ cuốc cho tơi đất, nếu có đất cục, còn phải dùng cuốc đánh vụn cục đất, thế thì sau này dẫn nước tưới ruộng sẽ tiện hơn. Đây thực sự là một công trình dài đằng đẵng.
Vừa mới bắt đầu tốc độ còn nhanh một chút. Sau đó nàng càng cuốc càng chậm, thỉnh thoảng mệt mỏi thì ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Tốc độ của Bách Thủ ngược lại vẫn nhanh như vậy, không thể không khiến nàng cảm thán, người từ nhỏ đã làm việc quả thật rất khác biệt.
Đến trưa, hai người chỉ cuốc được một khoảng đất nhỏ. Liên tiếp ba ngày, rốt cục cũng cuốc được một nửa mảnh đất. Lúc này, người ngoài đồng dần dẫn đã nhiều lên. Tất cả mọi người đều chọn dùng biện pháp cuốc đất. Vẫn là ở hiện đại tốt hơn, trực tiếp dùng máy cày, tiện lợi hơn nhiều.
Cuốc đất xong, thì phải dẫn nước vào trong ruộng. Thôn bọn họ vốn ở dưới chân núi, bên chân núi thì một có một con sông chảy từ thượng nguồn đến hạ nguồn, con sông đi qua vô số cửa phân nhánh chảy đến một nhánh thông vào một cái rãnh mương rộng một mét ở trong thôn. Sau đó nước chảy qua cái lỗ hổng đã được đào ở trong ruộng, nước theo đó chảy vào bên trong ruộng, sau đó đào lỗ ở giữa chỗ bờ ngăn ruộng, nước liền chảy vào lần lượt từng mảnh ruộng, cách tưới tiêu toàn bộ ruộng đồng trong thôn là như thế.
Dẫn nước vào ruộng cũng không phải càng nhiều nước càng tốt. Thôn trưởng còn sắp xếp người thay phiên gác đêm, không chỉ phải chú ý nước tưới ruộng bao nhiêu, mà ruộng đã đủ nước thì nhất định phải lập tức lấp lại, còn ruộng chưa dẫn đủ nước thì phải nghĩ cách để cho nước chảy qua.
Những người gác đêm là người trẻ tuổi, một đêm hai người, một người canh đến trước nửa đêm, một người canh từ nửa đêm trở về sáng. Bách Thủ và Loan Loan lần đầu tiên trồng trọt, cho nên hắn rất tích cực ghi danh.
Hắn và Cát Sơn gác cùng một đêm, hắn canh từ nửa đêm về sáng, nhưng mà ăn xong cơm tối cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi một lát thì Bách Thủ đã xuống núi ra đồng rồi.
Thấy hắn tới Cát Sơn có chút ngoài ý muốn.
“Huynh làm gì tới sớm vậy?”
“Ở nhà cũng không có chuyện gì.”
Cát Sơn ngồi ở ven đường, hút thuốc lá rời, hắn rất ít hút thuốc lá rời , chỉ có loại thời điểm nhàm chán này mới hút, vì có thể nâng cao tinh thần. Bách Thủ mắt nhìn nước ào ào chảy vào bên trong ruộng, cũng ngồi xuống.
“Huynh có thể ngủ một lát đi, canh nửa đêm về sáng cũng phải đến bình minh đấy.”
“Ở nhà ta cũng ngủ không được nên dứt khoát xuống xem một chút.”
Hai người cũng không nói gì nữa.
Một lát sau, Cát Sơn đột nhiên nói: “Nếu rạ không đủ thì cứ tới lấy đi, nhà của ta còn đấy.”
Bách Thủ ngẩn người, không nghĩ hắn đột nhiên nói chuyện này, nói: “Cám ơn, không cần đâu, cũng đã đủ rồi.”
Cát Sơn gật đầu, lại nói: “Không đủ thì nói một tiếng, thứ này không phải là thứ đáng giá gì, sau này cũng đừng đưa bạc nữa, tất cả mọi người đều cùng một thôn mà.”
Bách Thủ ngây ngốc, không nghĩ tới Cát Sơn cũng là một người sảng khoái, liền nói: “Thật cám ơn. Quả thật ta đã đủ rạ rồi.”
Trong thôn ngoại trừ có quan hệ tốt nhất với cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu, gần đây quan hệ của Vương Bảo Sơn và Bách Thủ cũng thân hơn rất nhiều, Vương Thanh Sơn thì nhờ chuyện giỏ trúc nên cũng quen thân với hắn hơn, còn những người khác thì hắn cũng không quen thân lắm, giống như Cát Sơn, lần đó có tới nhà hắn học cách làm mắc áo, sau này gặp mặt trong thôn cũng thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi nhau.
Có chuyện râu ria vừa rồi, quan hệ hai người cũng bắt đầu quen thuộc, sau đó Bách Thủ bèn hỏi Cát Sơn một ít chuyện về trồng hoa màu, nam nhân tại sao có thể so đo giống như nữ nhân, nên hắn rất sảng khoái nói cho Bách Thủ một ít kinh nghiệm của mình, cứ nói như vậy, hai người hàn huyên đến hơn nửa đêm.
Sau khi Cát Sơn đi, Bách Thủ vẫn ngồi đến hừng đông, sau đó Dương Nghĩa Trí ra đồng xem xét, lúc này hắn mới trở về nhà.
Loan Loan làm cơm xong, heo cũng cho ăn, gà cũng cho ăn mà không trông thấy hắn trở lại, nàng đứng ở bên sườn núi đợi một lúc lâu mới nhìn thấy hắn khoác một cái áo cũ tối hôm qua nàng đưa đi về hướng nhà.
Về đến nhà ăn xong bữa sáng, Loan Loan thấy vành mắt hắn hơi đen, nhưng người rất có tinh thần, thế nhưng nàng vẫn bảo hắn ăn xong thì đi lên giường nghỉ ngơi một chút, Bách Thủ gật đầu, đồng thời kể cho nàng chuyện tối qua hỏi thăm Cát Sơn việc trồng hoa màu.
Không ngờ vấn đề lần trước ở bờ sông không hỏi được mẹ Lan Hoa, vậy mà Cát Sơn lại tự mình nói cho Bách Thủ, nam nhân và nữ nhân đúng là không giống nhau. Nữ nhân thích tính toán chi li! Nhìn xem, còn bảo bọn họ đi lấy rạ miễn phí.
Chỉ tốn mấy ngày, ruộng trong thôn đều đã dẫn đầy nước, mọi người ngăn đường sông, ngâm ruộng một hai ngày, sau khi Loan Loan biết còn phải cày ruộng nước một lần nữa thì rất là nhức đầu, sau lại nhìn thấy Lý Trụ Đầu vội vàng đuổi trâu nhà mình kéo cày ở trong ruộng nước. Nhiều gia đình còn xin hắn dẫn trâu cày giúp nhà mình.
Sau đói hỏi ra mới biết được, thì ra là nhà Lý Trụ Đầu mỗi lần đến ngày mùa phải cày đất thì đều sẽ lấy trâu nhà mình giúp đỡ người trong thôn đi cày, mà đoàn người đương nhiên cũng phải giao chút tiền công.
Loan Loan không quan tâm chút tiền công này, có trâu cày dù sao cũng tốt hơn so với người cày! Nàng về nhà kích động nói tin này cho Bách Thủ.
Bách Thủ lại nói: “Ta biết rồi, ta đang định lập tức đi tìm hắn đây!”
Thì ra là Bách Thủ sớm sắp xếp, hại nàng lo lắng không công một hồi!
Kết quả là, cho bạc, xếp hàng lấy số, chờ Lý Trụ Đầu đuổi trâu giúp nhà bọn họ cày xong ruộng nước, lúc đó phải chuẩn bị gieo mạ rồi!
Bình luận truyện