Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 150: Người thần bí
Edit: Kim NC
Beta: Như Bình + Thỏ SN
Một mình trong phòng đợi một lát, ta nhẹ giọng gọi: “Triêu Thần.”
Rất nhanh, ta nghe tiếng bước chân chạy vào, là Vãn Lương.
Nàng bước nhanh đến, nói với ta: “Nương nương, Triêu Thần đã đưa Ngọc Dung Hoa đi Ngự thư phòng. Nương nương có chuyện gì ạ?”
Ta hơi giật mình, đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ?
Ta vỗ trán cười cười: “Cũng không có việc gì, chỉ là bản cung đợi trong phòng thấy hơi buồn chán, ngươi theo bản cung ra ngoài dạo một lát.”
“Nương nương…” Vẻ mặt Vãn Lương rất lo lắng: “Nương nương người vẫn còn bệnh mà.”
Quay người rời khỏi cửa sổ, ta cười nói: “Bản cung đã đỡ hơn nhiều rồi, ngươi đi lấy áo khoác lông chồn của bản cung đến đây.”
Thấy ta muốn ra ngoài, Vãn Lương cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đáp lời, lập tức xoay người lấy áo khoác lông chồn đến. Nàng giúp ta khoác vào, bỗng nhiên nàng lại nói: “Nương nương, Thái hậu nghe nói người bị bệnh, nên vừa rồi sai người mang tổ yến tốt nhất đến, lúc ấy người đang nghỉ ngơi, bọn nô tì không dám quấy rầy người. Phương Hàm cô cô vừa nãy đã đi Hi Ninh cung tạ ơn, có nên chờ cô cô trở về, rồi người hãy đi không?”
Siết chặt bàn tay đang nắm áo lông chồn, Phương Hàm không ở đây.
Chần chờ một chút, ta lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
Không biết tại sao, ta vẫn cảm thấy, người đến phòng ta đêm qua, và người lần trước để thuốc mỡ ở ngoài cửa sổ phòng ta, là cùng một người. Ta thật sự đoán không ra rốt cuộc là người nào, nên mới muốn dẫn dụ người đó ra mặt. Mà việc này, ta đột nhiên không muốn cho Phương Hàm biết.
Tất nhiên, không phải ta muốn đề phòng nàng.
Có điều, với người thần bí khó hiểu kia, lòng ta vẫn luôn lo lắng không yên.
Ta đi thẳng ra khỏi phòng, Vãn Lương vội đuổi theo, cẩn thận đỡ lấy ta. Hai người đi tới sân viện, lập tức thấy Tường Thụy tiến lên nói: “Nương nương muốn ra ngoài sao? Để nô tài cho người chuẩn bị loan kiệu.”
Y cũng không hỏi ta vì sao muốn ra ngoài, nói xong, y xoay người đi luôn.
“Tường Thụy.” Ta gọi y lại, lắc đầu nói: “Không cần, bản cung chỉ muốn đi dạo một chút.”
Y sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng không nói câu nào, chỉ thấp đầu nghiêng người nhường bước cho chúng ta đi qua.
Vãn Lương ở cạnh ta nhỏ giọng nói: “Nương nương, Thụy công công cũng lo lắng cho người, hay là…”
Ta khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời nàng: “Sao các ngươi ai cũng cho rằng bản cung là loại người yếu đuối vậy?” Kẻ thật sự yếu đuối là Thiên Lục. Nàng ta chỉ vì muốn giành được sự thương hại của Hạ Hầu Tử Khâm đến thân thể mình cũng không quan tâm.
Nếu không, hôm nay nàng ta sao lại để Thiên Phi đến giễu cợt ta?
Thật ra, ta vẫn hy vọng thấy nàng ta đến, ta còn muốn nhìn xem sự sủng ái lúc này của Hoàng thượng với nàng ta có thể kéo dài được bao lâu?
Vừa qua năm mới, trong bầu không khí dường như còn có thể cảm nhận được sự vui mừng tràn ngập.
Gió thổi đến vẫn rét lạnh như trước, ta bất giác kéo chặt áo khoác lông chồn, chậm rãi bước cùng Vãn Lương. Trên đường, ta thỉnh thoảng gặp mấy cung nhân, đều cung kính hành lễ với ta.
Trong đáy mắt bọn họ, không che dấu được sự kinh ngạc.
Tất cả những chuyện xảy ra trong cung đều không giấu diếm được ai, nó giống như trận gió tản đi khắp nơi. E rằng hôm qua Hạ Hầm Tử Khâm mới đến Hi Ninh cung, chỉ trong vòng một nén nhang, ngay cả những kẻ ở Hoán Y cục cũng đều biết rất rõ ràng rồi?
Sáng nay Thiên Phi đến Cảnh Thái cung của ta, Đàn phi vốn đang bệnh nặng, bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Đúng vậy, thật là kỳ lạ.
Mà điều này, chính là điều ta muốn.
Nếu người thần bí kia luôn quan tâm đến ta, như vậy ta đang bệnh còn đi ra ngoài, đối phương chắc chắn sẽ ở nơi nào đó quan sát.
Nhưng, ta không muốn quay đầu lại tìm kiếm, ta muốn người kia tự mình bước ra.
Hai người đi tới một hòn giả sơn khác, ở đây, bốn bề vắng lặng, ta bỗng nhiên dừng bước. Vãn Lương ngước mắt hỏi: “Nương nương?”
Ta nhìn nàng nói: “Bản cung thấy hơi lạnh, người trở lại lấy lò sưởi đến đây, bản cung muốn ngồi ở nơi này nghỉ một lát.”
Vãn Lương hơi chần chờ, thấy ta xoa xoa hai tay, vội nói: “Nô tì sẽ đi nhanh về nhanh, nương nương người ngồi chờ nô tì một lát.” Dứt lời, buông bàn tay đang đỡ ta ra, khẽ nhìn ta một cái, quay người chạy về.
Ta cố ý đi khá xa, đợi lát nữa nàng trở về thì vẫn có thêm chút thời gian.
Như vậy ở một nơi không người, nếu ta một mình ngất ở chỗ này, thì sẽ thế nào đây?
Beta: Như Bình + Thỏ SN
Một mình trong phòng đợi một lát, ta nhẹ giọng gọi: “Triêu Thần.”
Rất nhanh, ta nghe tiếng bước chân chạy vào, là Vãn Lương.
Nàng bước nhanh đến, nói với ta: “Nương nương, Triêu Thần đã đưa Ngọc Dung Hoa đi Ngự thư phòng. Nương nương có chuyện gì ạ?”
Ta hơi giật mình, đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ?
Ta vỗ trán cười cười: “Cũng không có việc gì, chỉ là bản cung đợi trong phòng thấy hơi buồn chán, ngươi theo bản cung ra ngoài dạo một lát.”
“Nương nương…” Vẻ mặt Vãn Lương rất lo lắng: “Nương nương người vẫn còn bệnh mà.”
Quay người rời khỏi cửa sổ, ta cười nói: “Bản cung đã đỡ hơn nhiều rồi, ngươi đi lấy áo khoác lông chồn của bản cung đến đây.”
Thấy ta muốn ra ngoài, Vãn Lương cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đáp lời, lập tức xoay người lấy áo khoác lông chồn đến. Nàng giúp ta khoác vào, bỗng nhiên nàng lại nói: “Nương nương, Thái hậu nghe nói người bị bệnh, nên vừa rồi sai người mang tổ yến tốt nhất đến, lúc ấy người đang nghỉ ngơi, bọn nô tì không dám quấy rầy người. Phương Hàm cô cô vừa nãy đã đi Hi Ninh cung tạ ơn, có nên chờ cô cô trở về, rồi người hãy đi không?”
Siết chặt bàn tay đang nắm áo lông chồn, Phương Hàm không ở đây.
Chần chờ một chút, ta lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
Không biết tại sao, ta vẫn cảm thấy, người đến phòng ta đêm qua, và người lần trước để thuốc mỡ ở ngoài cửa sổ phòng ta, là cùng một người. Ta thật sự đoán không ra rốt cuộc là người nào, nên mới muốn dẫn dụ người đó ra mặt. Mà việc này, ta đột nhiên không muốn cho Phương Hàm biết.
Tất nhiên, không phải ta muốn đề phòng nàng.
Có điều, với người thần bí khó hiểu kia, lòng ta vẫn luôn lo lắng không yên.
Ta đi thẳng ra khỏi phòng, Vãn Lương vội đuổi theo, cẩn thận đỡ lấy ta. Hai người đi tới sân viện, lập tức thấy Tường Thụy tiến lên nói: “Nương nương muốn ra ngoài sao? Để nô tài cho người chuẩn bị loan kiệu.”
Y cũng không hỏi ta vì sao muốn ra ngoài, nói xong, y xoay người đi luôn.
“Tường Thụy.” Ta gọi y lại, lắc đầu nói: “Không cần, bản cung chỉ muốn đi dạo một chút.”
Y sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng không nói câu nào, chỉ thấp đầu nghiêng người nhường bước cho chúng ta đi qua.
Vãn Lương ở cạnh ta nhỏ giọng nói: “Nương nương, Thụy công công cũng lo lắng cho người, hay là…”
Ta khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời nàng: “Sao các ngươi ai cũng cho rằng bản cung là loại người yếu đuối vậy?” Kẻ thật sự yếu đuối là Thiên Lục. Nàng ta chỉ vì muốn giành được sự thương hại của Hạ Hầu Tử Khâm đến thân thể mình cũng không quan tâm.
Nếu không, hôm nay nàng ta sao lại để Thiên Phi đến giễu cợt ta?
Thật ra, ta vẫn hy vọng thấy nàng ta đến, ta còn muốn nhìn xem sự sủng ái lúc này của Hoàng thượng với nàng ta có thể kéo dài được bao lâu?
Vừa qua năm mới, trong bầu không khí dường như còn có thể cảm nhận được sự vui mừng tràn ngập.
Gió thổi đến vẫn rét lạnh như trước, ta bất giác kéo chặt áo khoác lông chồn, chậm rãi bước cùng Vãn Lương. Trên đường, ta thỉnh thoảng gặp mấy cung nhân, đều cung kính hành lễ với ta.
Trong đáy mắt bọn họ, không che dấu được sự kinh ngạc.
Tất cả những chuyện xảy ra trong cung đều không giấu diếm được ai, nó giống như trận gió tản đi khắp nơi. E rằng hôm qua Hạ Hầm Tử Khâm mới đến Hi Ninh cung, chỉ trong vòng một nén nhang, ngay cả những kẻ ở Hoán Y cục cũng đều biết rất rõ ràng rồi?
Sáng nay Thiên Phi đến Cảnh Thái cung của ta, Đàn phi vốn đang bệnh nặng, bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Đúng vậy, thật là kỳ lạ.
Mà điều này, chính là điều ta muốn.
Nếu người thần bí kia luôn quan tâm đến ta, như vậy ta đang bệnh còn đi ra ngoài, đối phương chắc chắn sẽ ở nơi nào đó quan sát.
Nhưng, ta không muốn quay đầu lại tìm kiếm, ta muốn người kia tự mình bước ra.
Hai người đi tới một hòn giả sơn khác, ở đây, bốn bề vắng lặng, ta bỗng nhiên dừng bước. Vãn Lương ngước mắt hỏi: “Nương nương?”
Ta nhìn nàng nói: “Bản cung thấy hơi lạnh, người trở lại lấy lò sưởi đến đây, bản cung muốn ngồi ở nơi này nghỉ một lát.”
Vãn Lương hơi chần chờ, thấy ta xoa xoa hai tay, vội nói: “Nô tì sẽ đi nhanh về nhanh, nương nương người ngồi chờ nô tì một lát.” Dứt lời, buông bàn tay đang đỡ ta ra, khẽ nhìn ta một cái, quay người chạy về.
Ta cố ý đi khá xa, đợi lát nữa nàng trở về thì vẫn có thêm chút thời gian.
Như vậy ở một nơi không người, nếu ta một mình ngất ở chỗ này, thì sẽ thế nào đây?
Bình luận truyện