Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa
Chương 30
Đoàn người từ động phủ tới đứng bên cạnh Luyện Võ Trường, vài dặm xung quanh đều rơi vào tĩnh mịch.
Ánh mắt lướt đến, nào có thiếu niên bộ dáng thường thường, chỉ có thanh niên tư dung tuyệt lệ, nhất cử nhất động câu tâm phách người nhìn.
Ánh mắt Ninh Nhuận Tân khẽ run, chậm chạp không phục hồi tinh thần.
Chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu niên hắn gặp được ở Đông Hoang, sau khuôn mặt bình đạm không có gì nổi bật, lại cất giấu dung nhan kinh thế, đẹp đến nỗi làm người không rời được mắt thế này.
Hắn bế quan nhiều năm, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, một chốc một lát chưa biết rõ thân phận của Thẩm Lưu Hưởng, chỉ vì khuôn mặt tinh xảo kia mà thấy khiếp sợ.
Triệu Lâm lại không giống hắn. Thời khắc thấy thanh niên ngũ quan tuấn mỹ, trong lòng ầm ầm nổi lên sóng lớn.
Hắn biết gương mặt này.
Tiên quân Thanh Lăng, Thẩm Lưu Hưởng.
Mười năm qua, đã vô số lần hắn rút kiếm đuổi người ra khỏi Kiếm Tông, chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn không hề lưu tình, thậm chí đã đả thương người này vô số lần.
Thì ra người mà hắn đuổi là Thẩm Hương ca ca sao?!
Triệu Lâm bỗng chốc trắng mặt.
Rơi vào khiếp sợ không chỉ có bọn họ. Đệ tử các tông ở đây ngốc lăng một lúc lâu, nhất thời như chảo dầu sôi trào lên. Đa số người trong bọn họ chưa từng thấy Thẩm Lưu Hưởng.
“Người này là ai?! Tu vi Hóa Thần cảnh. Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe nói đến?”
“Nếu là tư dung kinh người như vậy, ta có thể lý giải vì sao Ninh Nhuận Tân lại nhớ thương nhiều năm.”
“Này này. Đây là Thẩm Lục Lục?! Vì sao phải giả dạng làm bộ dáng bình thường như vậy? Quả thực phí phạm của trời!”
“A a a a a. Không xong rồi. Muốn bái nhập Thanh Lăng Tông.”
Diệp Thạch ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt choáng váng.
Vốn lo lắng Thẩm Lục Lục đang nhắc tới cổ họng, nhìn thấy cảnh này, trái tim càng nhảy lên vài phần.
Hắn bi thương nghĩ: Giờ là lúc chuẩn bị hậu sự cho mình rồi.
Hãy còn nhớ rõ buổi sáng kể chuyện Thẩm Vô Lại, Thẩm Lục Lục ở kia cắn hạt dưa nghe mùi ngon. Sợ là bên ngoài bình tĩnh, trong lòng đã tính toán nên giết hắn như thế nào.
Diệp Thạch chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, một đám sư đệ phía sau vội tới đỡ lấy hắn.
Bọn họ tươi cười xán lạn, nhìn qua thập phần lạc quan.
“Ai nha, một chút thuận mắt hơn nhiều, dung mạo với tư dung như thế, bất kể là với Ninh sư thúc hay là Triệu sư huynh, Kiếm Tông chúng ta đều không mệt a.”
“Thật là có lý, vẫn là sư thúc với sư huynh nhìn xa, biết Thẩm Lục Lục không phải thứ tầm thường.”
“Trộm nói một câu, nếu Ninh sư thúc với Triệu sư huynh có thể, kỳ thật ta cũng có thể.”
Diệp Thạch nghe thấy thế phát ngốc một trận, ngẩn ra nột lát, rốt cuộc hiểu rõ mấy sư đệ sư muội này của hắn vì sao biến thành ngốc bạch ngọt.
“Ngu ngốc!!!”
Diệp Thạch chỉ chỉ vào không trung, giận không thể át nói: “Trợn to mắt nhìn xem, y là Tiên quân Thanh Lăng Tông Thẩm Lưu Hưởng, người theo đuổi Kiếm Tôn chúng ta mười năm trời!”
Diệp Thạch tức giận đến cất cao giọng, thanh âm hồn hậu nhất thời vang vọng khắp quảng trường, rơi vào trong tai mỗi người.
“Theo đuổi...... Kiếm Tôn...... mười năm......”
Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đến mọi người phản ứng lại.
Thế nhân ai chẳng biết Thanh Lăng Thẩm Tiên quân, mặt dày mày dạn dây dưa Bắc Luân Kiếm Tôn mười năm. Nếu Thẩm Lục Lục chính là y, gần đây lại truyền đến mưa mưa gió gió với hai vị khác, vậy chẳng phải là......
Mọi người: “Xôn xao......!”
Thời khắc Diệp Băng Nhiên nghênh đón vạn chúng chú mục.
Hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú, đối mặt với tầm mắt bốn phương tám hướng chĩa lại, thoạt nhìn không có gì khác ngày thường, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắn mím môi thành một đường chỉ, biểu tình cứng đờ xưa nay chưa từng có.
Đặc biệt là nhận thấy được, khi ánh mắt Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm chuyển tới, sắc mặt hắn càng cứng hơn vài phần.
Sống lưng Diệp Băng Nhiên lạnh toát.
Đệ tử Kiếm Tông ở đây tập thể nổ thành pháo hoa, cơ hồ muốn xoắn ốc thăng thiên.
Tiếng kêu rên cực kỳ bi ai che trời lấp đất, nối liền không dứt.
“A a a a a! Ai tới nói cho ta không phải sự thật đi! Không phải sự thật!”
“Là y? Vì sao lại là y? Cho dù là chó mèo gì đều tốt hơn y a.”
“Đệch. Thật là đệch. Ba đại trụ cột tương lai của Kiếm Tông ta, vậy mà không một ai may mắn thoát khỏi kiếp thua trên tay một người. Muốn điên, muốn điên rồi a.”
“Ta đã biết! Nhất định là bởi vì y không chiếm được Kiếm Tôn, mới đi thông đồng với Ninh sư thúc và Triệu sư huynh, làm bọn hắn trở mặt thành thù. Thật là bụng dạ khó lường. Đáng giận đến cực điểm!”
“Không đúng. Ấn theo trình tự thời gian, Kiếm Tôn mới là người cuối cùng.”
“Thế thì càng khủng bố, chứng minh Thẩm Lưu Hưởng đã sớm có dự mưu, muốn ba người thần hồn điên đảo vì y, vì thế nội chiến. Đến lúc đó không cần tốn nhiều sức, liền có thể khiến Kiếm Tông tan rã từ trong nội bộ.”
“Chẳng lẽ Thanh Lăng có kế hoạch thâu tóm Kiếm Tông?!”
“Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu Kiếm Tôn không chống đỡ được sắc đẹp, thì đã thật để Thanh Lăng thực hiện được rồi.”
“Hiện tại cũng thực không xong, Ninh sư thúc với Triệu sư huynh...... Ai, muộn mất rồi a.”
“Nhưng mà.” có người bỗng nhiên đổi giọng, “Các ngươi không cảm thấy, hiện giờ Thẩm Tiên quân có cùng với Kiếm Tôn, chúng ta cũng không mệt sao?”
Chúng đệ tử Kiếm Tông nhíu mày, đồng thời cùng nhìn về phía thanh niên đang giao thủ với Kim Hạng Thiên.
Bình tĩnh mà xem xét: Tiên quân tuổi trẻ mỹ mạo, còn là tu vi Hóa Thần cảnh.
Huống hồ trên thực tế, Kiếm Tôn mà bọn họ lấy làm tự hào, vẫn còn ở giai đoạn Nguyên Anh cảnh đại viên mãn.
Vì thế đệ tử Kiếm Tông đồng loạt lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Thẩm Lưu Hưởng không hề biết tình huống xung quanh, hoàn toàn tập trung tinh thần ứng chiến. Một bên hóa giải thế công của Kim Hạng Thiên, một bên niết quyết chờ đợi thời cơ.
Giao thủ mấy chiêu, khóe mắt y chợt khóa lại, đã tìm được cơ hội, mấy chục sợi Dây Phược Linh hình thành vây thành lưới, đánh về phía đối diện.
“Phược Linh Thuật! Tại sao ngươi lại biết thuật này?!”
Mặt Kim Hạng Thiên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, lại bị tơ hồng bốn phương tám hướng vây quanh. Đang lúc chắp cánh cũng khó thoát, bỗng nhiên hoa quang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, uy áp hai đại tu sĩ Hóa Thần tràn ra biến mất không còn.
“Nơi này là Kiếm Tông, không phải nơi ngươi trả tư thù.”
Sau lưng mọi người ở đây bốc lên mồ hôi lạnh, hành lễ với hư ảnh giữa không trung, “Bái kiến đạo nhân.”
Hư ảnh hiện lên giây lát, lại biến mất.
Thẩm Lưu Hưởng thu tay, Kim Hạng Thiên ở đối diện cũng vậy, sắc mặt âm trầm mà liếc mắt nhìn y, tóm lấy Kim Điệt Thương hóa thành cầu vồng rời đi.
Mặt mũi của Kiếm Chân đạo nhân, không thể không nể.
Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra, thần sắc thả lỏng chút, chính lúc này, nghe thấy hỗn độn tiếng bước chân.
Y xoay người nhìn lại, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Tất cả đều là gương mặt quen thuộc, tất cả đều là biểu tình xuất sắc vạn phần.
“Cha ~”
Thẩm Bặc Bặc vui mừng chạy tới, ôm lấy chân y, khuôn mặt cọ cọ lên vạt áo, “Thì ra cha cao như vậy. Thật là đẹp mắt nha.”
Thẩm Lưu Hưởng: “......”
Xong con ong.
Kể từ hôm nay, tin tức Thẩm Lưu Hưởng y có con Nhân Sâm sẽ truyền khắp Tu Chân giới.
Ninh Nhuận Tân: “Ta nên gọi ngươi là Thẩm Lục, hay là Thẩm Lưu Hưởng?”
Trong ánh mắt chứa đầy u oán tích cả mười năm. Thẩm Lưu Hưởng hơi cúi đầu, hai ngón trỏ thon dài trắng nõn cọ vào nhau, phảng phất phạm sai đang tiếp thu phê bình.
Người lừa gạt ngươi không phải ta a!
Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hò hét, ngoài mặt lại như sương đánh cà tím, yếu ớt mở miệng: “Tùy ngươi.”
“Thẩm Hương ca ca, ta không biết ngươi là Thẩm Lưu Hưởng, mới ba lần bốn lượt đuổi ngươi ra khỏi Kiếm Tông.”
Bên này, Triệu Lâm sắc mặt trắng bệch, “Ngươi đừng trách ta.”
Rốt cuộc đụng phải quả hồng mềm, Thẩm Lưu Hưởng khôi phục tinh thần, câu môi cười cười: “Yên tâm, ta không trách ngươi.”
Triệu Lâm vẫn còn tự trách, ủ rũ cụp đuôi nói: “Thẩm Hương ca ca. Nếu ta sớm biết ngươi ái mộ sư huynh thì sẽ không nhiễu chuyện tốt của ngươi.”
Hắn u thanh nói: “Sư huynh là trăng sáng giữa trời quang, ngươi ái mộ hắn đúng là bình thường.”
Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, liên tục phủ nhận, “Không. Đừng nói bậy. Không thể nào.”
Triệu Lâm nhìn bộ dáng y liều mạng phủ nhận, trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng, tiến lên nắm lấy tay y.
“Thẩm Hương ca ca, ngươi đừng như vậy, đều là ta không tốt, không nên đốt thư tình ngươi viết cho sư huynh, không nên đập vỡ lễ vật sinh nhật ngươi tặng cho hắn...... Nếu không như thế, nói không chừng ngươi đã cùng sư huynh tu thành chính quả.”
“?!”
Thẩm Lưu Hưởng cảm nhận được một ánh mắt càng thêm âm trầm.
“Đừng nói nữa!!!”
Thẩm Lưu Hưởng vô cùng lo lắng mà rút tay về, nhìn quanh tả hữu. Không biết là ánh mắt của ai làm y có loại cảm giác nguy hiểm sởn tóc gáy.
“Chuyện cũ năm xưa hà tất nhắc lại,”
Thẩm Lưu Hưởng ý đồ tự cứu, vớt vát lại một chút thanh danh, “Làm người phải nhìn về phía trước. Sư huynh ngươi đã là chuyện đã qua. Sau này ta tuyệt đối không dây dưa nữa.”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên lạnh hơn vài phần.
Triệu Lâm sửng sốt: “Thật vậy chăng?”
Thẩm Lưu Hưởng: “Ừ ừ.”
Triệu Lâm nhấp môi, ánh mắt hơi sáng lên, “Thẩm Hương ca ca, bây giờ ta liền đứng trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta được không?.”
Thẩm Lưu Hưởng: “???”
Không kịp để y nói gì, có người hừ lạnh một tiếng, không chút khách khi đẩy Triệu Lâm ra.
“Sư chất tuổi còn nhỏ, vẫn là chuyên chú tu hành tốt hơn.”
Ninh Nhuận Tân đi tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mạt ý cười.
“Ta vẫn thích gọi ngươi là Thẩm Lục. Chúng ta từng ở trong đầy trời yêu thú tập kích, cùng sinh cùng tử. Lúc ấy ta liền hạ quyết tâm. Nếu sống sót, nhất định phải để ngươi làm đạo lữ của ta.”
Hắn cầm tay Thẩm Lưu Hưởng, khóe môi gợi lên nụ cười ý vị sâu xa, “Thẩm Lục, ngươi có muốn làm sư thẩm của Diệp Băng Nhiên không?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên thoáng chốc khó coi hơn, gân xanh trên thái dương nổi nổi.
Thẩm Lưu Hưởng: Cảm ơn đã mời. Nhưng không có hứng thú.
Y muốn rút về tay, nhưng bị nắm chặt, ánh mắt nhìn quanh một vòng, muốn tìm người cầu cứu.
Người đứng đầu Kiếm Tông, Lam Tiêu Sinh đang cười. Sư huynh đang cười. Đồ đệ cũng......
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, phát hiện Chu Huyền Lan đứng phía sau, ánh mắt âm trầm, môi mỏng nhấp ra một độ cong lạnh băng, toàn thân thoát ra một chữ...
...... Cút!
Thẩm Lưu Hưởng bị cảm động rồi.
Đồng cảm với sư tôn như chính bản thân mình bị. Thật là đồ đệ ngoan a.
“Ngươi đang nhìn ai?” Ninh Nhuận Tân nhíu mi, nhìn ra sau.
Thẩm Lưu Hưởng thừa cơ thu tay về, dưới chân nổi gió, nhanh như chớp chạy đến phía Chu Huyền Lan.
Ánh mắt toàn trường di chuyển theo y. Khoảnh khắc dừng ở trên người Chu Huyền Lan, nổi lên một trận xì xào khe khẽ.
Thẩm Lưu Hưởng tránh phía sau Chu Huyền Lan, thiếu niên lớn nhanh, đã cao bằng y, vai rộng eo thon, che đậy y không thành vấn đề.
Nhưng trước con mắt công chúng, sư tôn lại tránh phía sau đồ đệ, hình như có chút không ổn.
Thẩm Lưu Hưởng do dự, căng da đầu bước ra, chắn trước người Chu Huyền Lan, mắt phượng híp lại, hướng đến phía Ninh Nhuận Tân đang tới gần nói: “Không cần thử. Ta đối với Diệp Băng Nhiên xác thật đã hết hy vọng. Đừng dùng danh xưng "sư thẩm" làm người ghê tởm.”
Ánh mắt Ninh Nhuận Tân dừng ở phía sau Thẩm Lưu Hưởng, trầm mặc không nói.
Vừa rồi hắn xác thật muốn thử Thẩm Lưu Hưởng, có phải còn cố ý với Diệp Băng Nhiên hay không. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ tìm nhầm mục tiêu rồi.
Hắn trầm giọng hỏi: “Chuyện Tẩy Cốt Tuyền, là thật sao?”
Bốn phía ồ lên một tiếng.
Trong Tẩy Cốt Tuyền, chuyện Thẩm Lục Lục quần áo bất chỉnh được Chu Huyền Lan ôm ra, đã sớm truyền khắp ngóc ngách Kiếm Tông, vì vậy nên mọi người mới giật mình như thế, Ninh Nhuận Tân vậy mà lại hỏi chuyện này trước mặt mọi người.
Thẩm Lưu Hưởng trừng lớn mắt, cũng không dự đoán được lại có người hỏi y chuyện đó trước mặt mọi người.
Sau ngày đó, y nghe không dưới mười phiên bản lưu truyền, đều là y với Chu Huyền Lan làm mấy việc hương diễm trong Linh Tuyền.
Trước mắt, nếu không nhanh làm sáng tỏ, đừng nói thanh danh của y, mà đến thanh danh của Chu Huyền Lan có lẽ cũng không còn gì luôn.
Thẩm Lưu Hưởng lập tức mở miệng: “Tất nhiên là...... Ngô?”
Một bàn tay thon dài tay che lại miệng y, đồng thời vòng eo căng chặt, bị người dùng lực giữ lại, kéo ra sau.
Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo bước chân, phía sau lưng đâm vào một lồng ngực ấm áp.
Chưa phản ứng lại kịp.
Tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt, nhẫn nại tức giận hồi lâu, liền vang lên bên tai y. Một câu rơi xuống, rõ ràng đến toàn trường đều có thể nghe.
“Tất cả lời đồn đều là thật.”
Ánh mắt lướt đến, nào có thiếu niên bộ dáng thường thường, chỉ có thanh niên tư dung tuyệt lệ, nhất cử nhất động câu tâm phách người nhìn.
Ánh mắt Ninh Nhuận Tân khẽ run, chậm chạp không phục hồi tinh thần.
Chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu niên hắn gặp được ở Đông Hoang, sau khuôn mặt bình đạm không có gì nổi bật, lại cất giấu dung nhan kinh thế, đẹp đến nỗi làm người không rời được mắt thế này.
Hắn bế quan nhiều năm, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, một chốc một lát chưa biết rõ thân phận của Thẩm Lưu Hưởng, chỉ vì khuôn mặt tinh xảo kia mà thấy khiếp sợ.
Triệu Lâm lại không giống hắn. Thời khắc thấy thanh niên ngũ quan tuấn mỹ, trong lòng ầm ầm nổi lên sóng lớn.
Hắn biết gương mặt này.
Tiên quân Thanh Lăng, Thẩm Lưu Hưởng.
Mười năm qua, đã vô số lần hắn rút kiếm đuổi người ra khỏi Kiếm Tông, chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn không hề lưu tình, thậm chí đã đả thương người này vô số lần.
Thì ra người mà hắn đuổi là Thẩm Hương ca ca sao?!
Triệu Lâm bỗng chốc trắng mặt.
Rơi vào khiếp sợ không chỉ có bọn họ. Đệ tử các tông ở đây ngốc lăng một lúc lâu, nhất thời như chảo dầu sôi trào lên. Đa số người trong bọn họ chưa từng thấy Thẩm Lưu Hưởng.
“Người này là ai?! Tu vi Hóa Thần cảnh. Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe nói đến?”
“Nếu là tư dung kinh người như vậy, ta có thể lý giải vì sao Ninh Nhuận Tân lại nhớ thương nhiều năm.”
“Này này. Đây là Thẩm Lục Lục?! Vì sao phải giả dạng làm bộ dáng bình thường như vậy? Quả thực phí phạm của trời!”
“A a a a a. Không xong rồi. Muốn bái nhập Thanh Lăng Tông.”
Diệp Thạch ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt choáng váng.
Vốn lo lắng Thẩm Lục Lục đang nhắc tới cổ họng, nhìn thấy cảnh này, trái tim càng nhảy lên vài phần.
Hắn bi thương nghĩ: Giờ là lúc chuẩn bị hậu sự cho mình rồi.
Hãy còn nhớ rõ buổi sáng kể chuyện Thẩm Vô Lại, Thẩm Lục Lục ở kia cắn hạt dưa nghe mùi ngon. Sợ là bên ngoài bình tĩnh, trong lòng đã tính toán nên giết hắn như thế nào.
Diệp Thạch chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, một đám sư đệ phía sau vội tới đỡ lấy hắn.
Bọn họ tươi cười xán lạn, nhìn qua thập phần lạc quan.
“Ai nha, một chút thuận mắt hơn nhiều, dung mạo với tư dung như thế, bất kể là với Ninh sư thúc hay là Triệu sư huynh, Kiếm Tông chúng ta đều không mệt a.”
“Thật là có lý, vẫn là sư thúc với sư huynh nhìn xa, biết Thẩm Lục Lục không phải thứ tầm thường.”
“Trộm nói một câu, nếu Ninh sư thúc với Triệu sư huynh có thể, kỳ thật ta cũng có thể.”
Diệp Thạch nghe thấy thế phát ngốc một trận, ngẩn ra nột lát, rốt cuộc hiểu rõ mấy sư đệ sư muội này của hắn vì sao biến thành ngốc bạch ngọt.
“Ngu ngốc!!!”
Diệp Thạch chỉ chỉ vào không trung, giận không thể át nói: “Trợn to mắt nhìn xem, y là Tiên quân Thanh Lăng Tông Thẩm Lưu Hưởng, người theo đuổi Kiếm Tôn chúng ta mười năm trời!”
Diệp Thạch tức giận đến cất cao giọng, thanh âm hồn hậu nhất thời vang vọng khắp quảng trường, rơi vào trong tai mỗi người.
“Theo đuổi...... Kiếm Tôn...... mười năm......”
Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đến mọi người phản ứng lại.
Thế nhân ai chẳng biết Thanh Lăng Thẩm Tiên quân, mặt dày mày dạn dây dưa Bắc Luân Kiếm Tôn mười năm. Nếu Thẩm Lục Lục chính là y, gần đây lại truyền đến mưa mưa gió gió với hai vị khác, vậy chẳng phải là......
Mọi người: “Xôn xao......!”
Thời khắc Diệp Băng Nhiên nghênh đón vạn chúng chú mục.
Hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú, đối mặt với tầm mắt bốn phương tám hướng chĩa lại, thoạt nhìn không có gì khác ngày thường, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắn mím môi thành một đường chỉ, biểu tình cứng đờ xưa nay chưa từng có.
Đặc biệt là nhận thấy được, khi ánh mắt Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm chuyển tới, sắc mặt hắn càng cứng hơn vài phần.
Sống lưng Diệp Băng Nhiên lạnh toát.
Đệ tử Kiếm Tông ở đây tập thể nổ thành pháo hoa, cơ hồ muốn xoắn ốc thăng thiên.
Tiếng kêu rên cực kỳ bi ai che trời lấp đất, nối liền không dứt.
“A a a a a! Ai tới nói cho ta không phải sự thật đi! Không phải sự thật!”
“Là y? Vì sao lại là y? Cho dù là chó mèo gì đều tốt hơn y a.”
“Đệch. Thật là đệch. Ba đại trụ cột tương lai của Kiếm Tông ta, vậy mà không một ai may mắn thoát khỏi kiếp thua trên tay một người. Muốn điên, muốn điên rồi a.”
“Ta đã biết! Nhất định là bởi vì y không chiếm được Kiếm Tôn, mới đi thông đồng với Ninh sư thúc và Triệu sư huynh, làm bọn hắn trở mặt thành thù. Thật là bụng dạ khó lường. Đáng giận đến cực điểm!”
“Không đúng. Ấn theo trình tự thời gian, Kiếm Tôn mới là người cuối cùng.”
“Thế thì càng khủng bố, chứng minh Thẩm Lưu Hưởng đã sớm có dự mưu, muốn ba người thần hồn điên đảo vì y, vì thế nội chiến. Đến lúc đó không cần tốn nhiều sức, liền có thể khiến Kiếm Tông tan rã từ trong nội bộ.”
“Chẳng lẽ Thanh Lăng có kế hoạch thâu tóm Kiếm Tông?!”
“Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu Kiếm Tôn không chống đỡ được sắc đẹp, thì đã thật để Thanh Lăng thực hiện được rồi.”
“Hiện tại cũng thực không xong, Ninh sư thúc với Triệu sư huynh...... Ai, muộn mất rồi a.”
“Nhưng mà.” có người bỗng nhiên đổi giọng, “Các ngươi không cảm thấy, hiện giờ Thẩm Tiên quân có cùng với Kiếm Tôn, chúng ta cũng không mệt sao?”
Chúng đệ tử Kiếm Tông nhíu mày, đồng thời cùng nhìn về phía thanh niên đang giao thủ với Kim Hạng Thiên.
Bình tĩnh mà xem xét: Tiên quân tuổi trẻ mỹ mạo, còn là tu vi Hóa Thần cảnh.
Huống hồ trên thực tế, Kiếm Tôn mà bọn họ lấy làm tự hào, vẫn còn ở giai đoạn Nguyên Anh cảnh đại viên mãn.
Vì thế đệ tử Kiếm Tông đồng loạt lâm vào trầm mặc quỷ dị.
Thẩm Lưu Hưởng không hề biết tình huống xung quanh, hoàn toàn tập trung tinh thần ứng chiến. Một bên hóa giải thế công của Kim Hạng Thiên, một bên niết quyết chờ đợi thời cơ.
Giao thủ mấy chiêu, khóe mắt y chợt khóa lại, đã tìm được cơ hội, mấy chục sợi Dây Phược Linh hình thành vây thành lưới, đánh về phía đối diện.
“Phược Linh Thuật! Tại sao ngươi lại biết thuật này?!”
Mặt Kim Hạng Thiên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, lại bị tơ hồng bốn phương tám hướng vây quanh. Đang lúc chắp cánh cũng khó thoát, bỗng nhiên hoa quang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong khoảnh khắc, uy áp hai đại tu sĩ Hóa Thần tràn ra biến mất không còn.
“Nơi này là Kiếm Tông, không phải nơi ngươi trả tư thù.”
Sau lưng mọi người ở đây bốc lên mồ hôi lạnh, hành lễ với hư ảnh giữa không trung, “Bái kiến đạo nhân.”
Hư ảnh hiện lên giây lát, lại biến mất.
Thẩm Lưu Hưởng thu tay, Kim Hạng Thiên ở đối diện cũng vậy, sắc mặt âm trầm mà liếc mắt nhìn y, tóm lấy Kim Điệt Thương hóa thành cầu vồng rời đi.
Mặt mũi của Kiếm Chân đạo nhân, không thể không nể.
Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra, thần sắc thả lỏng chút, chính lúc này, nghe thấy hỗn độn tiếng bước chân.
Y xoay người nhìn lại, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Tất cả đều là gương mặt quen thuộc, tất cả đều là biểu tình xuất sắc vạn phần.
“Cha ~”
Thẩm Bặc Bặc vui mừng chạy tới, ôm lấy chân y, khuôn mặt cọ cọ lên vạt áo, “Thì ra cha cao như vậy. Thật là đẹp mắt nha.”
Thẩm Lưu Hưởng: “......”
Xong con ong.
Kể từ hôm nay, tin tức Thẩm Lưu Hưởng y có con Nhân Sâm sẽ truyền khắp Tu Chân giới.
Ninh Nhuận Tân: “Ta nên gọi ngươi là Thẩm Lục, hay là Thẩm Lưu Hưởng?”
Trong ánh mắt chứa đầy u oán tích cả mười năm. Thẩm Lưu Hưởng hơi cúi đầu, hai ngón trỏ thon dài trắng nõn cọ vào nhau, phảng phất phạm sai đang tiếp thu phê bình.
Người lừa gạt ngươi không phải ta a!
Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hò hét, ngoài mặt lại như sương đánh cà tím, yếu ớt mở miệng: “Tùy ngươi.”
“Thẩm Hương ca ca, ta không biết ngươi là Thẩm Lưu Hưởng, mới ba lần bốn lượt đuổi ngươi ra khỏi Kiếm Tông.”
Bên này, Triệu Lâm sắc mặt trắng bệch, “Ngươi đừng trách ta.”
Rốt cuộc đụng phải quả hồng mềm, Thẩm Lưu Hưởng khôi phục tinh thần, câu môi cười cười: “Yên tâm, ta không trách ngươi.”
Triệu Lâm vẫn còn tự trách, ủ rũ cụp đuôi nói: “Thẩm Hương ca ca. Nếu ta sớm biết ngươi ái mộ sư huynh thì sẽ không nhiễu chuyện tốt của ngươi.”
Hắn u thanh nói: “Sư huynh là trăng sáng giữa trời quang, ngươi ái mộ hắn đúng là bình thường.”
Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, liên tục phủ nhận, “Không. Đừng nói bậy. Không thể nào.”
Triệu Lâm nhìn bộ dáng y liều mạng phủ nhận, trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng, tiến lên nắm lấy tay y.
“Thẩm Hương ca ca, ngươi đừng như vậy, đều là ta không tốt, không nên đốt thư tình ngươi viết cho sư huynh, không nên đập vỡ lễ vật sinh nhật ngươi tặng cho hắn...... Nếu không như thế, nói không chừng ngươi đã cùng sư huynh tu thành chính quả.”
“?!”
Thẩm Lưu Hưởng cảm nhận được một ánh mắt càng thêm âm trầm.
“Đừng nói nữa!!!”
Thẩm Lưu Hưởng vô cùng lo lắng mà rút tay về, nhìn quanh tả hữu. Không biết là ánh mắt của ai làm y có loại cảm giác nguy hiểm sởn tóc gáy.
“Chuyện cũ năm xưa hà tất nhắc lại,”
Thẩm Lưu Hưởng ý đồ tự cứu, vớt vát lại một chút thanh danh, “Làm người phải nhìn về phía trước. Sư huynh ngươi đã là chuyện đã qua. Sau này ta tuyệt đối không dây dưa nữa.”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên lạnh hơn vài phần.
Triệu Lâm sửng sốt: “Thật vậy chăng?”
Thẩm Lưu Hưởng: “Ừ ừ.”
Triệu Lâm nhấp môi, ánh mắt hơi sáng lên, “Thẩm Hương ca ca, bây giờ ta liền đứng trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta được không?.”
Thẩm Lưu Hưởng: “???”
Không kịp để y nói gì, có người hừ lạnh một tiếng, không chút khách khi đẩy Triệu Lâm ra.
“Sư chất tuổi còn nhỏ, vẫn là chuyên chú tu hành tốt hơn.”
Ninh Nhuận Tân đi tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mạt ý cười.
“Ta vẫn thích gọi ngươi là Thẩm Lục. Chúng ta từng ở trong đầy trời yêu thú tập kích, cùng sinh cùng tử. Lúc ấy ta liền hạ quyết tâm. Nếu sống sót, nhất định phải để ngươi làm đạo lữ của ta.”
Hắn cầm tay Thẩm Lưu Hưởng, khóe môi gợi lên nụ cười ý vị sâu xa, “Thẩm Lục, ngươi có muốn làm sư thẩm của Diệp Băng Nhiên không?”
Sắc mặt Diệp Băng Nhiên thoáng chốc khó coi hơn, gân xanh trên thái dương nổi nổi.
Thẩm Lưu Hưởng: Cảm ơn đã mời. Nhưng không có hứng thú.
Y muốn rút về tay, nhưng bị nắm chặt, ánh mắt nhìn quanh một vòng, muốn tìm người cầu cứu.
Người đứng đầu Kiếm Tông, Lam Tiêu Sinh đang cười. Sư huynh đang cười. Đồ đệ cũng......
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, phát hiện Chu Huyền Lan đứng phía sau, ánh mắt âm trầm, môi mỏng nhấp ra một độ cong lạnh băng, toàn thân thoát ra một chữ...
...... Cút!
Thẩm Lưu Hưởng bị cảm động rồi.
Đồng cảm với sư tôn như chính bản thân mình bị. Thật là đồ đệ ngoan a.
“Ngươi đang nhìn ai?” Ninh Nhuận Tân nhíu mi, nhìn ra sau.
Thẩm Lưu Hưởng thừa cơ thu tay về, dưới chân nổi gió, nhanh như chớp chạy đến phía Chu Huyền Lan.
Ánh mắt toàn trường di chuyển theo y. Khoảnh khắc dừng ở trên người Chu Huyền Lan, nổi lên một trận xì xào khe khẽ.
Thẩm Lưu Hưởng tránh phía sau Chu Huyền Lan, thiếu niên lớn nhanh, đã cao bằng y, vai rộng eo thon, che đậy y không thành vấn đề.
Nhưng trước con mắt công chúng, sư tôn lại tránh phía sau đồ đệ, hình như có chút không ổn.
Thẩm Lưu Hưởng do dự, căng da đầu bước ra, chắn trước người Chu Huyền Lan, mắt phượng híp lại, hướng đến phía Ninh Nhuận Tân đang tới gần nói: “Không cần thử. Ta đối với Diệp Băng Nhiên xác thật đã hết hy vọng. Đừng dùng danh xưng "sư thẩm" làm người ghê tởm.”
Ánh mắt Ninh Nhuận Tân dừng ở phía sau Thẩm Lưu Hưởng, trầm mặc không nói.
Vừa rồi hắn xác thật muốn thử Thẩm Lưu Hưởng, có phải còn cố ý với Diệp Băng Nhiên hay không. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ tìm nhầm mục tiêu rồi.
Hắn trầm giọng hỏi: “Chuyện Tẩy Cốt Tuyền, là thật sao?”
Bốn phía ồ lên một tiếng.
Trong Tẩy Cốt Tuyền, chuyện Thẩm Lục Lục quần áo bất chỉnh được Chu Huyền Lan ôm ra, đã sớm truyền khắp ngóc ngách Kiếm Tông, vì vậy nên mọi người mới giật mình như thế, Ninh Nhuận Tân vậy mà lại hỏi chuyện này trước mặt mọi người.
Thẩm Lưu Hưởng trừng lớn mắt, cũng không dự đoán được lại có người hỏi y chuyện đó trước mặt mọi người.
Sau ngày đó, y nghe không dưới mười phiên bản lưu truyền, đều là y với Chu Huyền Lan làm mấy việc hương diễm trong Linh Tuyền.
Trước mắt, nếu không nhanh làm sáng tỏ, đừng nói thanh danh của y, mà đến thanh danh của Chu Huyền Lan có lẽ cũng không còn gì luôn.
Thẩm Lưu Hưởng lập tức mở miệng: “Tất nhiên là...... Ngô?”
Một bàn tay thon dài tay che lại miệng y, đồng thời vòng eo căng chặt, bị người dùng lực giữ lại, kéo ra sau.
Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo bước chân, phía sau lưng đâm vào một lồng ngực ấm áp.
Chưa phản ứng lại kịp.
Tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt, nhẫn nại tức giận hồi lâu, liền vang lên bên tai y. Một câu rơi xuống, rõ ràng đến toàn trường đều có thể nghe.
“Tất cả lời đồn đều là thật.”
Bình luận truyện