Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa
Chương 87
Gió đêm lạnh lẽo thổi lên trên người, làm cơ thể càng thêm khô nóng. Sau cổ Thẩm Lưu Hưởng thấm ra lớp mồ hôi mỏng, nhíu mày lại, ậm ừ nói: "Vậy...... Ngươi dọa nó đi, nhanh lên."
Nói xong, y phát hiện chính mình nói từng chữ hàm hồ, tiếng nói mềm nhẹ, hoàn toàn khác ngày thường.
Vừa nghe liền thấy không bình thường.
Thẩm Lưu Hưởng nhấp môi chà qua mặt, đơn giản không nói nữa. Bên tai truyền đến tiếng vang không biết từ đâu trong rừng truyền đến, còn tỉnh táo kéo chặt vạt áo, tiếng tim đập chợt nhanh hơn.
Tay Chu Huyền Lan ôm vòng eo y thật chặt, tiếng nói trong đêm tối có vẻ phá lệ trầm thấp, "Sư tôn sao vậy?"
Thẩm Lưu Hưởng run rẩy hàng mi, hổn hển thở dốc: "Có chút khó chịu."
Y dựa vào người Chu Huyền Lan. Được hơi thở ấm áp quen thuộc bao quanh, thần trí căng thẳng được buông lỏng một chút. Thân thể liền không nhịn được sát đến càng gần hơn. Nhưng giữa hai người đã không còn khe hở, còn có thể gần như thế nào nữa?!
Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu, mang theo vài phần nóng nảy, há mồm cắn vạt áo dưới người, kéo kéo như để hả giận.
Người ôm y cứng đờ, cánh tay ôm quanh hông chợt siết chặt lại. Phát hiện ra dị thường của y, Chu Huyền Lan biến sắc. Tức khắc, trên bầu trời Thần Kỳ Sơn, phong vân biến sắc, một đạo uy áp cường đại vô hình buông xuống, lập tức hướng đến nhện khổng lồ.
Con nhện đang vò đầu chợt dừng lại, trợn tròn hai mắt thật lớn.
Nó nhận thấy được một mạt long uy, kinh hoảng rất nhiều. Đối thượng một đôi mắt u ám lạnh nhạt, chân nhện dài một trượng nhất thời khởi xướng run lên. Nháy mắt bụi đất nổi lên đầy trời, đầu cũng không xoay mà trốn vào huyệt động.
Ánh mắt Chu Huyền Lan khôi phục như lúc ban đầu, bàn tay đặt bên eo Thẩm Lưu Hưởng dùng chút lực, "Ta đẩy sư tôn khỏi mạng nhện trước."
Cả người Thẩm Lưu Hưởng tỏa ra nhiệt khí, mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Nhưng vòng eo vừa truyền đến động tĩnh, toàn thân không ngăn được run rẩy, cúi đầu rầm rì.
"Đừng chạm vào," Ý thức y không rõ, bản năng muốn thế nào liền nói như thế, "Đụng vào nữa, đụng vào nữa liền không khách khí với ngươi."
Nghe vậy, Chu Huyền Lan dừng lại động tác, ngữ khí lộ ra cười khẽ, "Sư tôn muốn không khách khí như thế nào?"
Thẩm Lưu Hưởng đang muốn nói chuyện, cổ tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, cả người liền từ mạng nhện thoát ra ngoài, rơi xuống đất. Chân cẳng nhũn ra đứng không xong. Đôi tay bắt lấy tay áo to rộng thêu tơ vàng, tầm mắt mông lung chậm rãi dừng ở thân ảnh thon dài.
Linh khí phiêu động trong không trung liền cứng lại, cả người Thẩm Lưu Hưởng run run.
"Đế...... Đế phụ?!"
Y đã quên, hình như Đế Vân Vũ vẫn luôn trong chỗ tối quan sát.
Cuối cùng, một chút ý thức tỉnh táo còn sót lại của Thẩm Lưu Hưởng bị dọa bay sạch, ngón tay buông lỏng, ngã thẳng xuống đất.
Lúc tỉnh lại, sao sáng đầy trời rơi vào trong mắt, Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một khắc, ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh.
Y ở trên đỉnh Thần Kỳ Sơn, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không một bóng người. Sờ lên sau cổ, cảm giác nóng rực lúc trước biến mất hầu như không còn, làn da phiếm cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ, rất là thoải mái.
Lúc này, linh khí trước người ngưng lại.
Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng giật một cái, lúc nhìn thấy ánh sáng tím lóa mắt mới nhẹ nhàng thở ra, "Là ngươi a."
May mắn không phải Đế Vân Vũ, bằng không thế nào y cũng phải tìm khối đậu hủ đập đầu vào.
"Cái ngữ khí gì đây? Phát hiện không phải Chu Huyền Lan rất thất vọng sao? Đế phụ sẽ tự mình truyền thụ pháp thuật cho hắn, sợ là hắn không tới được," Từ Tinh Thần tức giận hầm hừ khoanh chân ngồi xuống, đào đào trong ngực, lấy ra vài quyển trục, "Nếu không có Đế phụ dặn dò, ta mới không tới tìm ngươi."
Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc một chút, "Sao Đế phụ lại truyền pháp thuật cho hắn?"
"Ta nào biết," Trên mặt Từ Tinh Thần tràn ngập không cao hứng, "Đế phụ đều không tới dạy ta, hắn dựa vào cái gì?"
Giọng nói rơi xuống, nơi xa truyền đến tiếng vang lớn kinh thiên.
Hai người nhìn lại, nhưng thấy trên đỉnh đầu bên này sao trời xán lạn. Bầu trời bên kia lại sấm sét ầm ầm, lôi tím đánh xuống như cự mãng loạn vũ, xa xa nhìn cũng làm người ta sợ hãi vô cùng.
Từ Tinh Thần sửng sốt một chút, trong lòng đúng lúc mọc một cây chanh.
Nơi cự lôi đánh xuống, đúng là nơi lúc trước Đế phụ với Chu Huyền Lan đứng, Đế phụ vậy mà đem pháp thuật kinh thiên bậc này dạy cho Chu Huyền Lan!
Từ Tinh Thần ghen đến mức tận cùng, đem quyển trục Đế Vân Vũ giao cho hắn đặt trên mặt đất, rầu rĩ không vuil bày thành một loạt, "Đế phụ nói mấy bí thuật này tự chúng ta tu tập, Chu Huyền Lan Người tự mình chỉ đạo."
Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc chỉ lên trời: "Đế Cung cũng có trời mưa?"
Y ở Đế Cung bảy năm, chưa từng thấy nửa giọt mưa, thình lình nhìn thấy bầu trời lúc này như muốn hủy thiên diệt địa, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy quái dị khó tả.
"Không phải trời mưa," Từ Tinh Thần bẹp miệng, "Đế phụ ở kia chỉ đạo Chu Huyền Lan đấy."
Thẩm Lưu Hưởng biểu tình cứng đờ, phản ứng lại, sắc mặt y biến hóa không ngừng. Sau một lúc lâu, thân thể vừa đứng lên một lần nữa an phận ngồi trở lại mặt đất.
Thôi......
Đồ, đồ đệ tử, sư phụ bất tử!
Từ Tinh Thần thấy sắc mặt y một hồi trắng một hồi đỏ, giơ tay quơ quơ, "Ngươi muốn chọn cái bí thuật nào để tu tập? Mấy cái này đều là Đế phụ tự cất giữ, rất là trân quý, cũng không truyền ra ngoài."
Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, tùy ý cầm lấy một quyển, bàn tay dừng trên quyển trục, thức hải lập tức hiện ra bốn cái chữ to...... VẬT ĐỔI SAO RỜI.
Thẩm Lưu Hưởng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Bí thuật này rất hợp với tình hình, liền chọn nó."
Từ Tinh Thần đối với phương thức chọn bí thuật của y không nói gì, tầm mắt rơi xuống mấy cái khác trên mặt đất. Hắn xem kỹ từng cái, mọi cách chọn lựa, cuối cùng chọn cái pháp thuật nghe đã thấy thập phần lợi hại...... Phiên Thiên Ấn.
Từ Tinh Thần: "Đợi pháp thuật của ta đại thành, một đạo Pháp ấn là có thể làm thiên địa biến sắc."
Thẩm Lưu Hưởng: "Pháp thuật chỉ có thể dệt hoa trên gấm, tu vi không đúng chỗ, uy lực thi pháp sẽ không như nguyện."
Từ Tinh Thần hừ một tiếng: "Ta đã Hóa Thần cảnh, lại cho ta mười mấy năm, tất nhiên đạt Đại Thừa cảnh. Ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó bị ta cách xa một mảng lớn, lại không còn mặt mũi gặp Đế phụ."
Khi Từ Tinh Thần nói lời này, hắn mở quyển trục bí thuật, mặt mày chất đầy ý cười, phảng phất đã nhìn thấy ngày sau Đế Vân Vũ sờ đầu hắn.
"Ngô nhi Tinh Thần tài năng kinh thế, có thể yên tâm đem vị trí Đế Quân cho ngươi. Còn Thẩm Lưu Hưởng, ngươi phải hướng đệ đệ học tập. Như vậy, lúc hắn ngẫu nhiên cho ngươi ngồi lên đế vị cho đã ghiền, ngươi mới có cái năng lực đó."
Khóe môi Từ Tinh Thần không ngăn được nụ cười.
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt quyển trục, tầm mắt dừng trên mặt hắn, một lát nói: "Nếu đến lúc đó Đế phụ không còn ở đây thì sao?"
Trong nguyên tác Đế Vân Vũ ngã xuống bất ngờ, ngã xuống không minh bạch. Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến chuyện năm đó hắn phi thăng thất bại. Nhưng mấy trăm năm đều không có việc gì, sao đột nhiên lại ngã xuống? Đáng tiếc hiện giờ tình huống Đế Vân Vũ ra sao, không ai biết được.
Từ Tinh Thần khó hiểu: "Không ở đây? Người đi đâu?"
Thẩm Lưu Hưởng chần chờ một lát, khẽ cười nói: "Nói không chừng đi phi thăng."
Ý cười trên mặt Từ Tinh Thần dần dần tan đi: "Mẹ ta sinh hạ Tinh Liên không lâu, liền phi thăng rời đi. Có lẽ là thân bất do kỷ. Nhưng ta rất khổ sở...... Lúc ấy Đế phụ từng đáp ứng, Người sẽ không phi thăng, sẽ luôn bồi ta với Tinh Liên."
Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng nghiêm túc: "Tu vi tới cảnh giới nhất định rồi, thế gian đã không dung nổi Người, không phi thăng chỉ còn một đường chết."
Từ Tinh Thần kinh ngạc, giải thích nói: "Tu vi của Đế phụ đã sớm siêu thoát tam giới, nếu muốn phi thăng đã sớm đi rồi, ngươi và ta cũng sẽ không tồn tại. Đế phụ hẳn là không muốn rời đi, nên mới dùng biện pháp gì đó, có thể vẫn luôn ở lại thế gian."
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Tinh Thần thật lâu, đem lời nói nuốt trở vào. Y cũng là một đoàn mờ mịt, đến lúc nào biết rõ ràng lại nói cho Từ Tinh Thần.
Thẩm Lưu Hưởng không cần nhiều lời nữa, giơ tay mở quyển trục ra, nhìn kỹ một lát, nổi lên chút hứng thú.
Tên pháp thuật này là "Vật Đổi Sao Dời ", có thể thay đổi vị trí của bản thân với đồ vật khác. Nếu là vật chết, có thể trực tiếp đổi vị trí. Nếu là vật sống, cần phải lấy được thứ gì đó dính khí tức của đối phương, như sợi tóc, ngọc bội luôn mang theo, mảnh nhỏ quần áo trên người......
Thẩm Lưu Hưởng âm thầm lấy làm kỳ, lập tức vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tu luyện. Nửa canh giờ sau, y mở hai mắt, tầm mắt dừng trên hòn đá phía trước, ngón tay niết quyết.
Rắc......
Hòn đá nhỏ rơi xuống, thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện ở phía trước.
Đôi mắt Thẩm Lưu Hưởng sáng lên. Nhưng đổi vị trí với vật không hề di chuyển cũng không khó, khó ở vế sau.
Y quét mắt bốn phía, tầm mắt dừng trên người Từ Tinh Thần, đối phương đang nghiêm túc tu tập pháp thuật, hiển nhiên không tiện quấy rầy. Cân nhắc một chút, đem Nguyên Anh triệu ra.
Tiểu Nguyên Anh đợi trong đan điền đến an ổn, đột nhiên bị gọi ra, chưa phản ứng lại, đã bị xé mất một mảnh quần áo to bằng móng tay.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn xụ ra một khắc, tiếp theo bị nâng lên đặt trên cành cây cao cao.
Thẩm Lưu Hưởng: "Đứng đó đừng nhúc nhích, bồi ta luyện pháp thuật một lát."
Tiểu Nguyên Anh không cao hứng "Ồ" một tiếng, đặt mông ngồi xuống nhánh cây, "Không đứng, muốn ngồi."
Từ khi Đế Vân Vũ dạy cho pháp thuật khống chế Nguyên Anh, Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng tâm ý tương thông với Nguyên Anh, có thể cảm nhận được tâm cảnh ba tuổi ấu trĩ của hắn lúc này, ủy khuất khó chịu. Nguyên Anh cũng có thể cảm nhận được lúc này y không chấp nhận thương lượng, đành phải lén lút phản kháng.
Thẩm Lưu Hưởng đem Nguyên Anh đặt lên trên cây, lại thấy trên đó linh khí dư thừa. Nếu đã ra rồi, không bằng để hắn hấp thụ thêm linh khí.
Một lát sau, một đạo pháp thuật dừng trên người Nguyên Anh.
Tiểu thân ảnh "bang" một cái từ trên cây lăn xuống, đầu cắm xuống đất, ngã ngây người hồi lâu. Thẩm Lưu Hưởng tiến lên nâng hắn dậy, nhẹ xoa một đầu lá rụng, thở dài, "Chưa nắm chắc. Không sao. Lần này ngươi ngồi dưới đất, chúng ta thử lại một lần."
Tiểu Nguyên Anh trợn to mắt, phồng má thở phì phì. Nhưng nháy mắt sau, hắn lại bẹp miệng, nước mắt to như hạt đậu lách cách rơi xuống.
Biến đổi sắc mặt cực nhanh, làm Thẩm Lưu Hưởng phải hô lên không hổ là Nguyên Anh của mình, rất có phong phạm.
Nhưng, sao đột nhiên lại khóc?
Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc hết sức, đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Đế Vân Vũ rũ mắt, đang nhìn chằm chằm tiểu Nguyên Anh thút tha thút thít nấc mấy cái. Mày nhíu lại, "Sao lại khóc?"
Nghe tiếng, Nguyên Anh lập tức chạy đến bên chân Đế Vân Vũ, vì không ôm đến hai chân thon dài, đôi tay đành phải ôm lấy giày trắng, đầu nhỏ cọ cọ lên vạt áo mạ vàng, "Nhớ Đế phụ, Đế phụ mang con đi chơi một lát được không?"
Thẩm Lưu Hưởng: "......"
Y không phát hiện Nguyên Anh có bất kỳ ý nhớ nhung nào, rõ ràng là không muốn bồi luyện, ở đây gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thật không hiểu giống ai!
Đế Vân Vũ duỗi bàn tay xuống, Nguyên Anh liền trèo lên trên.
Rũ mắt một cái, hắn thấp giọng nói: "Kẻ lừa đảo."
Thẩm Lưu Hưởng với Nguyên Anh cùng cứng đờ.
"Đợi lát nữa mang ngươi đi chơi," Đế Vân Vũ nói với Nguyên Anh bị dọa ngốc xong, đem một cái bình ngọc giao cho Thẩm Lưu Hưởng, "Tình Hoa Cổ trên người ngươi bị máu rồng gây thương tích, đã kề bên tuyệt cảnh. Chỉ cần chống đỡ thêm vài lần nữa, cổ liền không còn. Đây là Thanh Vẫn Đan, nhưng giảm bớt một ít, về sau nhớ luôn mang theo bên cạnh."
Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy, liếc mắt nhìn một phương thiên địa đã tan hết mây đen, muốn nói lại thôi.
Đế Vân Vũ thu hết vào đáy mắt: "Sức lực của Yêu tộc rộng lớn hơn nhiều so với người."
Sau khi nói những lời này, hắn nhìn Từ Tinh Thần đang tập trung tu luyện, mang theo tiểu Nguyên Anh run rẩy trong lòng bàn tay rời đi.
Thẩm Lưu Hưởng đi đến nơi xa, một đường cân nhắc lời này. Gần tới nơi, trong đầu chợt lóe ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ.
Đế Vân Vũ là muốn nói cho y, lấy sức lực của y không tránh khỏi mạng nhện được. Nhưng Chu Huyền Lan thân là Yêu tộc thể chất được trời ưu ái, muốn tránh thoát tơ nhện trói buộc cũng không khó.
Thẩm Lưu Hưởng: "......"
Lúc tìm được Chu Huyền Lan, hắn đang đả tọa bên một dòng suối nhỏ, bên cạnh có một quyển trục, trong đó ghi lại chính là Lôi Phạt Đế Vân Vũ vừa mới dùng qua.
Lôi Phạt qua đi, xung quanh trở thành một mảnh hoang tàn, sắc mặt Chu Huyền Lan thoạt nhìn còn tốt, chỉ là cả người tỏa ra mùi vị nướng tiêu.
Lúc Đế Vân Vũ biểu thị, vài đạo sét rơi trúng người hắn.
Trong lòng Chu Huyền Lan hiểu rõ ràng, bởi vì đuối lý, cũng không trốn tránh, không rên một tiếng mà ăn hai đạo. Hắn vốn định danh chính ngôn thuận trộm ôm sư tôn thêm một lát. Không nghĩ tới Tình Hoa Cổ lại phát tác, làm sư tôn khó chịu hồi lâu.
Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đã đến, hắn mở mắt ra. Đang muốn câu môi, lại nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng cười có chút không thích hợp, ngẩn ra, "Sư, sư tôn."
Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ tay: "Diễn tốt a."
Chu Huyền Lan thần sắc hoảng loạn, há miệng thở dốc muốn giải thích, lại phát hiện không thể nào biện giải, trầm mặc một lúc lâu. Lúc đang muốn mở miệng nhận sai, cánh tay bị kéo ra, trong lòng ngực đột nhiên có thêm một người.
Chu Huyền Lan sửng sốt một chút, đôi tay đã theo bản năng đem người ôm vào trong ngực, "Sư tôn làm gì vậy?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Cho ngươi ôm."
Chu Huyền Lan ngẩn ra, chưa làm ra phản ứng, người trong ngực đã ngẩng đầu lên, tiến đến bên tai hắn.
Tiếng nói dừng ở bên tai, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
"Muốn ôm ta mà phải lén lút vậy sao? Ngươi áp lực cái gì đây?"
Nói xong, y phát hiện chính mình nói từng chữ hàm hồ, tiếng nói mềm nhẹ, hoàn toàn khác ngày thường.
Vừa nghe liền thấy không bình thường.
Thẩm Lưu Hưởng nhấp môi chà qua mặt, đơn giản không nói nữa. Bên tai truyền đến tiếng vang không biết từ đâu trong rừng truyền đến, còn tỉnh táo kéo chặt vạt áo, tiếng tim đập chợt nhanh hơn.
Tay Chu Huyền Lan ôm vòng eo y thật chặt, tiếng nói trong đêm tối có vẻ phá lệ trầm thấp, "Sư tôn sao vậy?"
Thẩm Lưu Hưởng run rẩy hàng mi, hổn hển thở dốc: "Có chút khó chịu."
Y dựa vào người Chu Huyền Lan. Được hơi thở ấm áp quen thuộc bao quanh, thần trí căng thẳng được buông lỏng một chút. Thân thể liền không nhịn được sát đến càng gần hơn. Nhưng giữa hai người đã không còn khe hở, còn có thể gần như thế nào nữa?!
Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu, mang theo vài phần nóng nảy, há mồm cắn vạt áo dưới người, kéo kéo như để hả giận.
Người ôm y cứng đờ, cánh tay ôm quanh hông chợt siết chặt lại. Phát hiện ra dị thường của y, Chu Huyền Lan biến sắc. Tức khắc, trên bầu trời Thần Kỳ Sơn, phong vân biến sắc, một đạo uy áp cường đại vô hình buông xuống, lập tức hướng đến nhện khổng lồ.
Con nhện đang vò đầu chợt dừng lại, trợn tròn hai mắt thật lớn.
Nó nhận thấy được một mạt long uy, kinh hoảng rất nhiều. Đối thượng một đôi mắt u ám lạnh nhạt, chân nhện dài một trượng nhất thời khởi xướng run lên. Nháy mắt bụi đất nổi lên đầy trời, đầu cũng không xoay mà trốn vào huyệt động.
Ánh mắt Chu Huyền Lan khôi phục như lúc ban đầu, bàn tay đặt bên eo Thẩm Lưu Hưởng dùng chút lực, "Ta đẩy sư tôn khỏi mạng nhện trước."
Cả người Thẩm Lưu Hưởng tỏa ra nhiệt khí, mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Nhưng vòng eo vừa truyền đến động tĩnh, toàn thân không ngăn được run rẩy, cúi đầu rầm rì.
"Đừng chạm vào," Ý thức y không rõ, bản năng muốn thế nào liền nói như thế, "Đụng vào nữa, đụng vào nữa liền không khách khí với ngươi."
Nghe vậy, Chu Huyền Lan dừng lại động tác, ngữ khí lộ ra cười khẽ, "Sư tôn muốn không khách khí như thế nào?"
Thẩm Lưu Hưởng đang muốn nói chuyện, cổ tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, cả người liền từ mạng nhện thoát ra ngoài, rơi xuống đất. Chân cẳng nhũn ra đứng không xong. Đôi tay bắt lấy tay áo to rộng thêu tơ vàng, tầm mắt mông lung chậm rãi dừng ở thân ảnh thon dài.
Linh khí phiêu động trong không trung liền cứng lại, cả người Thẩm Lưu Hưởng run run.
"Đế...... Đế phụ?!"
Y đã quên, hình như Đế Vân Vũ vẫn luôn trong chỗ tối quan sát.
Cuối cùng, một chút ý thức tỉnh táo còn sót lại của Thẩm Lưu Hưởng bị dọa bay sạch, ngón tay buông lỏng, ngã thẳng xuống đất.
Lúc tỉnh lại, sao sáng đầy trời rơi vào trong mắt, Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một khắc, ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh.
Y ở trên đỉnh Thần Kỳ Sơn, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không một bóng người. Sờ lên sau cổ, cảm giác nóng rực lúc trước biến mất hầu như không còn, làn da phiếm cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ, rất là thoải mái.
Lúc này, linh khí trước người ngưng lại.
Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng giật một cái, lúc nhìn thấy ánh sáng tím lóa mắt mới nhẹ nhàng thở ra, "Là ngươi a."
May mắn không phải Đế Vân Vũ, bằng không thế nào y cũng phải tìm khối đậu hủ đập đầu vào.
"Cái ngữ khí gì đây? Phát hiện không phải Chu Huyền Lan rất thất vọng sao? Đế phụ sẽ tự mình truyền thụ pháp thuật cho hắn, sợ là hắn không tới được," Từ Tinh Thần tức giận hầm hừ khoanh chân ngồi xuống, đào đào trong ngực, lấy ra vài quyển trục, "Nếu không có Đế phụ dặn dò, ta mới không tới tìm ngươi."
Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc một chút, "Sao Đế phụ lại truyền pháp thuật cho hắn?"
"Ta nào biết," Trên mặt Từ Tinh Thần tràn ngập không cao hứng, "Đế phụ đều không tới dạy ta, hắn dựa vào cái gì?"
Giọng nói rơi xuống, nơi xa truyền đến tiếng vang lớn kinh thiên.
Hai người nhìn lại, nhưng thấy trên đỉnh đầu bên này sao trời xán lạn. Bầu trời bên kia lại sấm sét ầm ầm, lôi tím đánh xuống như cự mãng loạn vũ, xa xa nhìn cũng làm người ta sợ hãi vô cùng.
Từ Tinh Thần sửng sốt một chút, trong lòng đúng lúc mọc một cây chanh.
Nơi cự lôi đánh xuống, đúng là nơi lúc trước Đế phụ với Chu Huyền Lan đứng, Đế phụ vậy mà đem pháp thuật kinh thiên bậc này dạy cho Chu Huyền Lan!
Từ Tinh Thần ghen đến mức tận cùng, đem quyển trục Đế Vân Vũ giao cho hắn đặt trên mặt đất, rầu rĩ không vuil bày thành một loạt, "Đế phụ nói mấy bí thuật này tự chúng ta tu tập, Chu Huyền Lan Người tự mình chỉ đạo."
Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc chỉ lên trời: "Đế Cung cũng có trời mưa?"
Y ở Đế Cung bảy năm, chưa từng thấy nửa giọt mưa, thình lình nhìn thấy bầu trời lúc này như muốn hủy thiên diệt địa, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy quái dị khó tả.
"Không phải trời mưa," Từ Tinh Thần bẹp miệng, "Đế phụ ở kia chỉ đạo Chu Huyền Lan đấy."
Thẩm Lưu Hưởng biểu tình cứng đờ, phản ứng lại, sắc mặt y biến hóa không ngừng. Sau một lúc lâu, thân thể vừa đứng lên một lần nữa an phận ngồi trở lại mặt đất.
Thôi......
Đồ, đồ đệ tử, sư phụ bất tử!
Từ Tinh Thần thấy sắc mặt y một hồi trắng một hồi đỏ, giơ tay quơ quơ, "Ngươi muốn chọn cái bí thuật nào để tu tập? Mấy cái này đều là Đế phụ tự cất giữ, rất là trân quý, cũng không truyền ra ngoài."
Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, tùy ý cầm lấy một quyển, bàn tay dừng trên quyển trục, thức hải lập tức hiện ra bốn cái chữ to...... VẬT ĐỔI SAO RỜI.
Thẩm Lưu Hưởng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Bí thuật này rất hợp với tình hình, liền chọn nó."
Từ Tinh Thần đối với phương thức chọn bí thuật của y không nói gì, tầm mắt rơi xuống mấy cái khác trên mặt đất. Hắn xem kỹ từng cái, mọi cách chọn lựa, cuối cùng chọn cái pháp thuật nghe đã thấy thập phần lợi hại...... Phiên Thiên Ấn.
Từ Tinh Thần: "Đợi pháp thuật của ta đại thành, một đạo Pháp ấn là có thể làm thiên địa biến sắc."
Thẩm Lưu Hưởng: "Pháp thuật chỉ có thể dệt hoa trên gấm, tu vi không đúng chỗ, uy lực thi pháp sẽ không như nguyện."
Từ Tinh Thần hừ một tiếng: "Ta đã Hóa Thần cảnh, lại cho ta mười mấy năm, tất nhiên đạt Đại Thừa cảnh. Ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó bị ta cách xa một mảng lớn, lại không còn mặt mũi gặp Đế phụ."
Khi Từ Tinh Thần nói lời này, hắn mở quyển trục bí thuật, mặt mày chất đầy ý cười, phảng phất đã nhìn thấy ngày sau Đế Vân Vũ sờ đầu hắn.
"Ngô nhi Tinh Thần tài năng kinh thế, có thể yên tâm đem vị trí Đế Quân cho ngươi. Còn Thẩm Lưu Hưởng, ngươi phải hướng đệ đệ học tập. Như vậy, lúc hắn ngẫu nhiên cho ngươi ngồi lên đế vị cho đã ghiền, ngươi mới có cái năng lực đó."
Khóe môi Từ Tinh Thần không ngăn được nụ cười.
Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt quyển trục, tầm mắt dừng trên mặt hắn, một lát nói: "Nếu đến lúc đó Đế phụ không còn ở đây thì sao?"
Trong nguyên tác Đế Vân Vũ ngã xuống bất ngờ, ngã xuống không minh bạch. Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến chuyện năm đó hắn phi thăng thất bại. Nhưng mấy trăm năm đều không có việc gì, sao đột nhiên lại ngã xuống? Đáng tiếc hiện giờ tình huống Đế Vân Vũ ra sao, không ai biết được.
Từ Tinh Thần khó hiểu: "Không ở đây? Người đi đâu?"
Thẩm Lưu Hưởng chần chờ một lát, khẽ cười nói: "Nói không chừng đi phi thăng."
Ý cười trên mặt Từ Tinh Thần dần dần tan đi: "Mẹ ta sinh hạ Tinh Liên không lâu, liền phi thăng rời đi. Có lẽ là thân bất do kỷ. Nhưng ta rất khổ sở...... Lúc ấy Đế phụ từng đáp ứng, Người sẽ không phi thăng, sẽ luôn bồi ta với Tinh Liên."
Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng nghiêm túc: "Tu vi tới cảnh giới nhất định rồi, thế gian đã không dung nổi Người, không phi thăng chỉ còn một đường chết."
Từ Tinh Thần kinh ngạc, giải thích nói: "Tu vi của Đế phụ đã sớm siêu thoát tam giới, nếu muốn phi thăng đã sớm đi rồi, ngươi và ta cũng sẽ không tồn tại. Đế phụ hẳn là không muốn rời đi, nên mới dùng biện pháp gì đó, có thể vẫn luôn ở lại thế gian."
Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Tinh Thần thật lâu, đem lời nói nuốt trở vào. Y cũng là một đoàn mờ mịt, đến lúc nào biết rõ ràng lại nói cho Từ Tinh Thần.
Thẩm Lưu Hưởng không cần nhiều lời nữa, giơ tay mở quyển trục ra, nhìn kỹ một lát, nổi lên chút hứng thú.
Tên pháp thuật này là "Vật Đổi Sao Dời ", có thể thay đổi vị trí của bản thân với đồ vật khác. Nếu là vật chết, có thể trực tiếp đổi vị trí. Nếu là vật sống, cần phải lấy được thứ gì đó dính khí tức của đối phương, như sợi tóc, ngọc bội luôn mang theo, mảnh nhỏ quần áo trên người......
Thẩm Lưu Hưởng âm thầm lấy làm kỳ, lập tức vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tu luyện. Nửa canh giờ sau, y mở hai mắt, tầm mắt dừng trên hòn đá phía trước, ngón tay niết quyết.
Rắc......
Hòn đá nhỏ rơi xuống, thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện ở phía trước.
Đôi mắt Thẩm Lưu Hưởng sáng lên. Nhưng đổi vị trí với vật không hề di chuyển cũng không khó, khó ở vế sau.
Y quét mắt bốn phía, tầm mắt dừng trên người Từ Tinh Thần, đối phương đang nghiêm túc tu tập pháp thuật, hiển nhiên không tiện quấy rầy. Cân nhắc một chút, đem Nguyên Anh triệu ra.
Tiểu Nguyên Anh đợi trong đan điền đến an ổn, đột nhiên bị gọi ra, chưa phản ứng lại, đã bị xé mất một mảnh quần áo to bằng móng tay.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn xụ ra một khắc, tiếp theo bị nâng lên đặt trên cành cây cao cao.
Thẩm Lưu Hưởng: "Đứng đó đừng nhúc nhích, bồi ta luyện pháp thuật một lát."
Tiểu Nguyên Anh không cao hứng "Ồ" một tiếng, đặt mông ngồi xuống nhánh cây, "Không đứng, muốn ngồi."
Từ khi Đế Vân Vũ dạy cho pháp thuật khống chế Nguyên Anh, Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng tâm ý tương thông với Nguyên Anh, có thể cảm nhận được tâm cảnh ba tuổi ấu trĩ của hắn lúc này, ủy khuất khó chịu. Nguyên Anh cũng có thể cảm nhận được lúc này y không chấp nhận thương lượng, đành phải lén lút phản kháng.
Thẩm Lưu Hưởng đem Nguyên Anh đặt lên trên cây, lại thấy trên đó linh khí dư thừa. Nếu đã ra rồi, không bằng để hắn hấp thụ thêm linh khí.
Một lát sau, một đạo pháp thuật dừng trên người Nguyên Anh.
Tiểu thân ảnh "bang" một cái từ trên cây lăn xuống, đầu cắm xuống đất, ngã ngây người hồi lâu. Thẩm Lưu Hưởng tiến lên nâng hắn dậy, nhẹ xoa một đầu lá rụng, thở dài, "Chưa nắm chắc. Không sao. Lần này ngươi ngồi dưới đất, chúng ta thử lại một lần."
Tiểu Nguyên Anh trợn to mắt, phồng má thở phì phì. Nhưng nháy mắt sau, hắn lại bẹp miệng, nước mắt to như hạt đậu lách cách rơi xuống.
Biến đổi sắc mặt cực nhanh, làm Thẩm Lưu Hưởng phải hô lên không hổ là Nguyên Anh của mình, rất có phong phạm.
Nhưng, sao đột nhiên lại khóc?
Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc hết sức, đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Đế Vân Vũ rũ mắt, đang nhìn chằm chằm tiểu Nguyên Anh thút tha thút thít nấc mấy cái. Mày nhíu lại, "Sao lại khóc?"
Nghe tiếng, Nguyên Anh lập tức chạy đến bên chân Đế Vân Vũ, vì không ôm đến hai chân thon dài, đôi tay đành phải ôm lấy giày trắng, đầu nhỏ cọ cọ lên vạt áo mạ vàng, "Nhớ Đế phụ, Đế phụ mang con đi chơi một lát được không?"
Thẩm Lưu Hưởng: "......"
Y không phát hiện Nguyên Anh có bất kỳ ý nhớ nhung nào, rõ ràng là không muốn bồi luyện, ở đây gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thật không hiểu giống ai!
Đế Vân Vũ duỗi bàn tay xuống, Nguyên Anh liền trèo lên trên.
Rũ mắt một cái, hắn thấp giọng nói: "Kẻ lừa đảo."
Thẩm Lưu Hưởng với Nguyên Anh cùng cứng đờ.
"Đợi lát nữa mang ngươi đi chơi," Đế Vân Vũ nói với Nguyên Anh bị dọa ngốc xong, đem một cái bình ngọc giao cho Thẩm Lưu Hưởng, "Tình Hoa Cổ trên người ngươi bị máu rồng gây thương tích, đã kề bên tuyệt cảnh. Chỉ cần chống đỡ thêm vài lần nữa, cổ liền không còn. Đây là Thanh Vẫn Đan, nhưng giảm bớt một ít, về sau nhớ luôn mang theo bên cạnh."
Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy, liếc mắt nhìn một phương thiên địa đã tan hết mây đen, muốn nói lại thôi.
Đế Vân Vũ thu hết vào đáy mắt: "Sức lực của Yêu tộc rộng lớn hơn nhiều so với người."
Sau khi nói những lời này, hắn nhìn Từ Tinh Thần đang tập trung tu luyện, mang theo tiểu Nguyên Anh run rẩy trong lòng bàn tay rời đi.
Thẩm Lưu Hưởng đi đến nơi xa, một đường cân nhắc lời này. Gần tới nơi, trong đầu chợt lóe ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ.
Đế Vân Vũ là muốn nói cho y, lấy sức lực của y không tránh khỏi mạng nhện được. Nhưng Chu Huyền Lan thân là Yêu tộc thể chất được trời ưu ái, muốn tránh thoát tơ nhện trói buộc cũng không khó.
Thẩm Lưu Hưởng: "......"
Lúc tìm được Chu Huyền Lan, hắn đang đả tọa bên một dòng suối nhỏ, bên cạnh có một quyển trục, trong đó ghi lại chính là Lôi Phạt Đế Vân Vũ vừa mới dùng qua.
Lôi Phạt qua đi, xung quanh trở thành một mảnh hoang tàn, sắc mặt Chu Huyền Lan thoạt nhìn còn tốt, chỉ là cả người tỏa ra mùi vị nướng tiêu.
Lúc Đế Vân Vũ biểu thị, vài đạo sét rơi trúng người hắn.
Trong lòng Chu Huyền Lan hiểu rõ ràng, bởi vì đuối lý, cũng không trốn tránh, không rên một tiếng mà ăn hai đạo. Hắn vốn định danh chính ngôn thuận trộm ôm sư tôn thêm một lát. Không nghĩ tới Tình Hoa Cổ lại phát tác, làm sư tôn khó chịu hồi lâu.
Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đã đến, hắn mở mắt ra. Đang muốn câu môi, lại nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng cười có chút không thích hợp, ngẩn ra, "Sư, sư tôn."
Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ tay: "Diễn tốt a."
Chu Huyền Lan thần sắc hoảng loạn, há miệng thở dốc muốn giải thích, lại phát hiện không thể nào biện giải, trầm mặc một lúc lâu. Lúc đang muốn mở miệng nhận sai, cánh tay bị kéo ra, trong lòng ngực đột nhiên có thêm một người.
Chu Huyền Lan sửng sốt một chút, đôi tay đã theo bản năng đem người ôm vào trong ngực, "Sư tôn làm gì vậy?"
Thẩm Lưu Hưởng: "Cho ngươi ôm."
Chu Huyền Lan ngẩn ra, chưa làm ra phản ứng, người trong ngực đã ngẩng đầu lên, tiến đến bên tai hắn.
Tiếng nói dừng ở bên tai, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
"Muốn ôm ta mà phải lén lút vậy sao? Ngươi áp lực cái gì đây?"
Bình luận truyện