Chương 765: C765: Sát khí lạnh lão lan ra
“Đại địa chỉ linh, hút!”
Vô số chùm sáng ẩn chứa phù văn thần bí, bắn xuống mặt đất.
Trong vòng một ngàn dặm, mặt đất rung chuyển, từng luồng linh lực đại địa hóa thành cột sáng trăm trượng phóng lên, rót vào người Trần Mộc như nước lũ.
Chỉ ngắn ngủn trong một hơi thở, linh lực quanh người Trần Mộc đã bạo tăng lên đỉnh cảnh giới Thần Tàng!
"Rào!" Luồng nước đến từ Hắc Minh Hải kia ào ra, khi đến phạm vi năm trượng trước người Trần Mộc lại như thể chạm phải lớp phòng ngự kiên cố nào đó, bị hắt xuống dưới, không thể tiến thêm nửa phần.
"Đường Hạo Thiên, ngươi nghĩ ta vẫn còn giống như nửa năm trước ư?"
Trần Mộc cười hung ác, tiến lên một bước, hư không đột nhiên chấn động, vô số cột lửa sáng ngời đồng thời băn lên trời.
"Kiếm Vực, mởi" Gió bão trong trời đất đột nhiên gào thét, ánh sáng toát ra từ người Trân Mộc.
Ngay sau đó, Kiếm Vực với vô số ngọn lửa Lưu Hồn tỏa ra, bao phủ cả khu vực đó. Bên trong Kiếm Vực, ánh kiếm cuồng bạo lạnh thấu xương tràn ngập, mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa lửa Cửu U, tỏa ra khí lạnh.
Nước từ Hắc Minh Hải bị quầng sáng từ vô số ánh kiếm ngưng tụ kia ngăn lại!
Vẻ mặt hoàng đế Ninh Quốc cực kỳ âm trầm, đỉnh Thần Tàng cảnh đánh với đỉnh Vạn Pháp cảnh, nếu không tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không thể tin trên đời lại có chuyện vô lý đến vậy!
Cảnh giới càng lên cao, khoảng cách giữa mỗi tầng lại càng chênh lệch, như con lạch trời khó mà vượt qua!
Tên nhãi này lại đánh vượt hắn một đại cảnh giới nhưng không hề kém hơn chút nào, đúng là khó tin.
Rầm rầm.
Dòng nước Hắc Minh điên cuồng lao nhanh, nhưng không thể đột phá được vầng sáng đó, chỉ ăn mòn được vào bóng kiếm bên trong!
Trân Mộc duỗi tay, vô số kiếm quang trong Kiếm Vực hội tụ lại, hóa thành mấy chục vạn thanh kiếm bắn ra.
Dòng lũ kiếm lao đi như nước lũ, phủ kín đất trời, va vào dòng nước Hắc Minh.
Bùm!
Tiếng nổ inh tai vang lên, dòng nước Hắc Minh trước mặt bùng nổ, hóa thành vô số dòng suối ghê người, rải khắp hư không.
Sắc mặt hoàng đế Ninh Quốc đen như mực, đồng tử đỏ tươi khóa chặt vào Trần Mộc.
Trân Mộc mặt không cảm xúc, đưa tay ra, thanh ma kiếm Thái Cổ khắc vô số ma văn rơi vào trong tay hắn.
Hắn bước lên không trung một bước, dao động thần bí lan dưới chân, ngay sau đó, thân hình hắn bắn ra như tia sáng, mang theo lực hung thần khủng bố, chém một kiếm về phía hoàng đế Ninh Quốc!
Sát khí lạnh lão lan ra.
“Hừ!” Hoàng đế Ninh Quốc hừ lạnh một tiếng, dậm chân, vùng biển Hắc Minh xung quanh người ánh ào ào đổ sóng, hóa thành thanh trường thương màu đen, rơi vào tay hoàng đế Ninh Quốc.
Ngay lập tức, hắn ta phóng thương lên trời cao, thương ý tràn ngập, mang theo sức mạnh sát phạt hung ác, va vào kiếm của Trần Mộc.
Bùm!
Thương và kiếm va chạm với nhau, tiếng vang kinh trời. Hải dương hắc ám hóa thành thủy triều cao vạn trượng, đánh vào ngọn lửa Cửu U kia.
Cả bầu trời tối sầm lại, vô số kiến trúc trong thành Đại Hoang bị cuốn lên, nổ liên tục. Cuồng phong mới hình thành tàn sát khắp nơi, vô số cường giả sợ hãi bỏ chạy với vẻ mặt kinh hãi!
"Tên khốn này!" Hoàng đế Ninh Quốc xanh mặt. Lần này tham gia mộ kiếm Đại Hoang Nam Châu, tưởng rằng có Đường Tùng Lâm là sẽ thắng lợi, vì thế nên hắn ta không đưa quá nhiều cường giả tới.
"Các ngươi còn định đứng đó nhìn bao lâu? Nếu tên nhãi này không chết, tương lai Nam Châu không phải là thứ các vị khống chế được đâu!" Hoàng đế Ninh Quốc hét lên.
Bình luận truyện