Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 459



Chương 459

Chết ở trong này sẽ không phải là chết thật sự?

Giết kẻ khác có thể đoạt được điểm tích lũy của kẻ đó?

Thế chẳng phải ý là có thể tranh cướp và chém giết lẫn nhau hay sao.

Dù sao thì cũng không chết thật, không có gì phải kiêng kị là được rồi.

Còn về việc sau khi bảng Chân Long kết thúc, ra ngoài sẽ thế nào thì ai mà quan tâm chứ.

Sự việc cấp bách, tranh đoạt vị trí trên bảng Chân Long mới là chuyện quan trọng nhất.

Lúc này, cho dù là những thiên kiêu có thứ hạng thấp, trong mắt cũng toát ra dục vọ.ng mãnh liệt.

Nếu như không có cái quy tắc là ‘không chết thật’ kia, chắc bọn họ cũng chẳng còn ý chí tranh đoạt ở bảng Chân Long lần này.

Dù gì thì điểm tích lũy cũng cách biệt quá xa mà, hơn nữa, bọn họ cũng đều là nhân tài nổi bật của các vương triều và thế lực khác nhau, vì tranh đấu vị trí trên bảng mà đặt cả tính mạng vào, như vậy thì không đáng.

Nhưng bây giờ.

Cho dù chết cũng chẳng có tổn thất gì, điều đó đã cho bọn họ một tâm lí đặt cược.

Dù gì, cứ tiếp tục với tình trạng này thì sớm muộn cũng bị loại.

Thế thì chi bằng cược một ván.

Liều một lần, cược một ván.

Nghĩ thông suốt điểm này, mỗi một vị thiên kiêu có mặt ở tầng tám, trên người đều toát ra một ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

……….

Ở một góc của phế tích.

Lâm Tiêu cũng nhìn thấy những hàng chữ trên bầu trời.

Mà bảng xếp hạng còn treo ngay bên cạnh cái lời nhắc nhở.

Từ tên và thứ hạng trên danh sách, có thể nhìn thấy số người may mắn còn lại và số điểm tích lũy thực tại.

Thật thú vị!

Với tình hình này, chỉ e rằng hắn đã trở thành mục tiêu tấn công của tất cả mọi người rồi.

Nhưng mà, như này cũng được lắm đấy.

Có đôi khi, thợ săn lại tồn tại dưới dạng con mồi đó.

Lâm Tiêu mỉm cười, không hề che giấu bản thân, cứ vậy mà bước ra.

Hắn muốn xem xem, ai sẽ là người đầu tiên tới tấn công mình.

Nhưng chưa đi được mấy bước, trong bóng tối liền xuất hiện một thân hình cao gần năm mét, đó là một sinh vật có đôi mắt đỏ thẫm, toàn thân vảy đen che kín, trên thân tỏa ra một loại ma tính.

Nhìn từ bề ngoài, thì chính là một người thú thằn lằn có thể bước đi thẳng lưng.

Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của nó không ngừng thăm dò tứ phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lâm Tiêu lập tức phát hiện ra con quái vật này, nhưng hắn không biết nó là thứ gì.

Nếu theo như lời nhắc nhở của tháp Chân Long, thì chắc đây chính là ma vật nhỉ?

Từ khí tức của nó thì biết, con này đã tương đương với một yêu thú Toàn Đan Cảnh hậu kỳ rồi.

Khi Lâm Tiêu đang đánh giá con ma vật này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện