Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 462



Chương 462

Quái vật hình như có thể cảm ứng vị trí của mấy thiên kiêu này, không ít người bị quái vật công kích. Nếu phải đối mặt với hai con quái vật thì mấy người này đều đánh không nổi, vậy cách duy nhất chính là bỏ chạy.

Xoẹt!

Một luồng sáng trắng lao tới.

Hai người tham ra bảng Chân Long bị đưa ra ngoài.

“Chưa chết, đúng là chưa chết, quy định của tầng 8 là thật, thật thần kỳ.”

“Đáng ghét! Kia là Lục Thanh Vân của vương triều Đại Ngô, rõ ràng thực lực là bán bộ Hoá Đỉnh cảnh vậy mà cấu kết mấy kẻ khác cướp điểm số.”

“Đúng vậy, thật đáng ghét! Chúng ta khó khăn lắm mới giết được vài con quái vật. Vừa mới bước vào trong hạng 10.”

Hai thiên kiêu bị truyền tống ra ngoài phẫn nộ nói.

“Còn chưa đủ mất mặt, quay về ngay!”

“Thực lực không bằng ai lại còn thích đấu đá, ai thèm quan tâm các ngươi có dùng kế sách gì để có điểm hay không!”

Trưởng lão Hoá Đỉnh cảnh của tông môn hai kẻ này tức giận nói. Hai người này sững sờ một lát rồi mới phát hiện ra ở ngoài tháp Thiên Mệnh Chân Long có thể nhìn thấy tình hình bên trong tháp.

Mặt hai người đỏ bừng, lập tức quay về chỗ môn phái của mình không dám nhiều lời thêm.

Nhưng còn chưa qua được bao lâu, mặt hai thiên kiêu vừa bị loại ra ngoài bỗng biến sắc. Mà không chỉ có hai người bọn họ, những trưởng lão ở đó cũng thích thú nhìn vào bức màn nước phía trước.

Bởi vì trong tháp Thiên Mệnh Chân Long đang diễn ra một cảnh hết sức thú vị, đám Lục Thanh Vân vừa chặn giết hai người kia, bây giờ lại tiếp tục mai phục đợi người khác tới.

Người này không phải ai khác chính là Lâm Tiêu người đứng thứ nhất.

Phía Lục Thanh Vân đang mai phục ở bên cạnh có bốn người. Trong đó, Lục Thanh Vân có tu vi bán bộ Hoá Đỉnh, ba người còn lại có tu vi Toàn Đan cảnh viên mãn.

Đội ngũ tạm thời bao gồm bốn người này có thể nói là thực lực tương đối mạnh. Nếu không, hai thiên kiêu vừa rồi đã không bị bọn họ đánh lén, thậm chí cũng không kịp chạy trốn.

“Ha ha ha, tiếp theo thú vị rồi. Cho dù Lâm Tiêu có mạnh như thế nào, ngộ tính có cao như thế nào, tu vi của hắn cũng chỉ là Toàn Đan cảnh tầng thứ năm, đối mặt với sự phục kích của đám người Lục Thanh Vân, ta cảm thấy hắn cũng không có cơ hội chiến thắng.”

“Đây là tất nhiên, tu vi chênh lệch không thể lấy sự mạnh mẽ bù lại.”

“Sáu mươi lăm nghìn điểm tích luỹ chân long, đám người Lục Thanh Vân sắp phát đạt rồi.”

“Hừ, điểm tích luỹ cũng không chia đều, nhưng cuối cùng thuộc về người giết chết Lâm Tiêu. Cho nên, lượng điểm khổng lồ này chắc chắn là củ từ nóng bỏng tay, ai sở hữu nó sẽ gặp phiền phức lớn!”

“Đúng vậy! Sau khi bốn người Lục Thanh Vân xử lý xong Lâm Tiêu, nhất định sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau.”

Tất cả các cường giả nhìn thuỷ màn bên ngoài tháp đều cảm thấy lần này Lâm Tiêu nhất định sẽ gặp khó khăn.

Dù sao hắn cũng đối mặt với bốn nhân vật cấp thiên kiêu, dưới sự chênh lệch tu vi khó có thể chạy thoát.

Người của Thái Tuế thánh địa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra sự bất lực và tức giận.

“Loại người như Lục Thanh Vân quá đáng khinh!”

“Ôi, không còn cách nào khác. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn phương thức ổn thoả nhất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện