Chương 619
Chương 619
Nơi này bao la vô tận, có biển, có mây, có tháp, còn có…kiếm? Nơi này là nơi nào? sao lúc bọn họ xuất hiện, lại cảm thấy toàn thân gò bó. Đặc biệt là mấy đám mây trên trời kia, giống…giống như là đầy vẻ ghê tởm.
“Lão Cửu? Lão Cửu ngươi ở đâu? Ngươi ra đây đi, đây là nơi nào vậy?” Lão Ngũ tà ma gọi hai câu, lại không có ai đáp lại.
Hắn nhăn mày, vỗ vai lão Bát hỏi: “Lão Bát, ngươi có cảm thấy có chút không đúng không. Này? Lão Bất, lão Bát, ngươi sao vậy?”
Thấy lão Bát không phản ứng gì, lão Ngũ vội vàng quay sang nhìn, chỉ thấy lão Bát lúc này trông giống như kẻ mất hồn, kinh dị và sợ hãi đan xen.
“Thật quen thuộc…nơi, nơi này hình như ta từng tới rồi….đúng, chắc chắn là từng tới rồi…nhưng, nhưng tại sao ta lại không có ấn tượng gì nhỉ…”
Lão Bát không để ý tới lão Ngũ, mà trông có vẻ đau khổ, bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.
Tình trạng này dọa lão Ngũ sợ chết khiếp.
Ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn chúng.
“Ủa? Nhân loại!!! Sao nhân loại lại xuất hiện ở đây?” Lão Ngũ cảm thấy đầu óc mình không kịp phản ứng nữa rồi.
Rõ ràng là bọn chúng bị lão Cửu chuyển dịch tới một nơi, sao lại xuất hiện nhân loại chứ.
Mà lão Bát tà ma sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người này, ánh mắt bỗng chốc trừng lớn.
“Là hắn! Là hắn! Chính là hắn!”
“Ta nhớ ra một vài chuyện, chính là hắn hủy đi phân thân ma niệm của ta! Chính là hắn!”
Lão Bát tà ma chỉ vào người vừa xuất hiện, tức giận quát.
Lão Ngũ tà ma nghe vậy, sức mạnh tà ma trên người phừng phừng nổi lên, chuẩn bị phát động công kích.
Nhưng một câu nói tiếp theo của đối phương suýt chút nữa khiến hắn sụp đổ.
“Bát ca trí nhớ thật tốt, bây giờ mới nhớ ra à, hình như có hơi muộn rồi!” Lâm Tiêu ung dung nói.
Người vừa xuất hiện, chính là Lâm Tiêu.
Nơi này cũng chính là linh hải của Lâm Tiêu.
Hắn cũng không giả bộ nữa. Trực tiếp bỏ đi lớp ngụy trang tà ma, dùng hình dạng thật sự để xuất hiện.
“Giọng nói này…người là lão Cửu? Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao!” Lão Ngũ hoàn toàn đơ luôn. Giọng nói của đối phương rõ ràng là lão Cửu vừa rồi mà, sao lão cửu này lại đột nhiên biến thành nhân loại vậy.
Là lão Bát ở bên cạnh hắn, vẻ mờ mịt trong mắt càng ngày càng ít, kí ức từ từ khôi phục.
Nơi này là nơi đã xóa bỏ đi phân thân ma niệm của hắn, sau khi bản thể của hắn xuất hiện, những ký ức vụn vặt không ngừng ùa vào trong đầu.
Điều này khiến vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của lão Bát tà ma càng ngày càng đậm.
Cuối cùng, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Lão Ngũ chạy đi!!! Mau chạy thôi! Chúng ta nhất định phải xông ra ngoài, đi thông báo cho lão đại bọn họ!”
Lão Bát không chút do dự, trực tiếp kéo lão Ngũ điên cuồng chạy về phía sau.
“Lão Bát, chuyện này rốt cuộc là sao?” Lão ngũ vẫn còn đang mơ hồ.
“Nơi….nơi này, có, có một thứ vô cùng kh ủng bố.” Ánh mắt lão Bát lộ vẻ hoảng sợ, nói.
Bình luận truyện