Chương 649
Chương 649
Các hòa thượng đã nhiều lần trì chú nhưng không tài nào đuổi được ma khí đi. Chiếc chuông chỉ nằm đó không nhúc nhích.
“Súc sinh!”
“Mục đích tự bạo của con tà ma kia, không phải là đồng quy vu tận. Mà là…..chiếc chuông trấn ma này!”
Sắc mặt các hoà thượng cực kỳ khó coi.
“Sư huynh, chuông trấn ma không dùng được nữa!!” Hoà thượng đứng bên vội vã nói.
Người được gọi là sư huynh lắc đầu thấp giọng: “Chuông trấn ma đã bị ma khí ăn mòn, không những không dùng được, lần này quay về phải khai quang lại từ đầu.”
Nghe thấy lời này mặt bảy hòa thượng còn lại đều sững sờ.
“Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào với lũ tà ma này?” Một hòa thượng hỏi.
Sư huynh hòa thượng im lặng hai giây mới nói: “Không còn cách nào.”
Chả ai biết đám tà ma này có thể duy trì trạng thái này bao nhiêu lâu, chuông trấn ma đã không còn dùng được nữa, trong đám tà ma lại còn có con cấp đại năng. Với một đoàn quân tà ma như vậy bọn họ bây giờ đúng là không có cách nào để giải quyết được.
Lúc này các đệ tử Phật môn đúng là tiến thoái lưỡng nan, đã vạn năm hai bên giao tranh cuối cùng cũng gặp phải cảnh này. Nếu tiến công chỉ có kết quả là chết. Nhưng nếu rút lui cũng chả còn mặt mũi trở về.
Chuyện này……chuyện này…….
“Các vị Phật môn, có phải bảo vật trấn ma bị ăn mòn không thể sử dụng nữa. Lâm mỗ có cách này để khôi phục lại uy lực của bảo vật.” Lâm Tiêu mang theo nụ cười hướng các Phật môn nói.
Nghe xong lời này mặt tám vị hoà thượng đều kinh ngạc sau đó lại phát ra mấy tiếng cười lạnh.
“Các hạ, ngươi đừng nói bừa chứ, muốn hồi phục uy năng của bảo vật trừ phi các vị cao tăng đắc đạo khai quang, còn đâu đừng nói tới.” Sư huynh hòa thượng cười lạnh nhìn Lâm Tiêu.
“Khai quang! Chuyện này ta làm được.” Mắt Lâm Tiêu phát sáng nói một cách rất tự nhiên.
“Ngươi….ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ.” Sư huynh hòa thượng tức giận nói.
“Cứ cho là ngươi có cách hồi phục lại uy năng của chuông trấn ma, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi.” Vị hoà thượng đứng bên cạnh nhìn đám tà ma trước mắt.
“Vậy ta trước tiên làm cho đám tà ma này bình tĩnh lại đã nhé.” Lâm Tiêu nhẹ giọng nói.
Một giây sau thân hình Lâm Tiêu động một cái đã xuất hiện giữa đám tà ma và nhân loại.
Hả? thiếu niên này định làm gì?
Khi mọi người dồn hết ánh mắt về phía Lâm Tiêu chỉ thấy hắn hô một tiếng.
“Bút!”
Xoẹt! Cây bút tím lại xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh nhạt vung tay lên lần nữa.
“Mực đâu!”
“Giấy tới!”
“Nghiên mực!”
Văn khí? Còn tới bốn món văn khí?
Ngoài lão Đằng thì các Nho gia khác, kể cả mấy bậc đại năng Nho đạo, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu gọi một lúc bốn món văn khí ra đều há hốc trợn cả mắt.
Không phải mọi người thường nói chỉ có những bậc Nho gia đạt tới cấp đại năng mới hội tụ được hai món văn khí sao?
Bình luận truyện