Chương 651
Chương 651
Sau khoảng hai thơi thở, trên bầu trời của chiến trường ngoại ma đã bị những đám mây tím che phủ hoàn toàn. Những tia sáng này khi chiếu vào đám tà ma chỉ thấy chúng hét thảm một tiếng rồi biến mất.
Những con cấp thấp ngay lập tức tan biến, những con mạnh hơn một chút thì có thể chịu được khoảng hai giây.
“Đây là thứ quái gì?”
“Tại sao Nho đạo của nhân loại lại có thể mạnh tới vậy, đây là bán thánh Nho đạo?”
“Bán thánh Nho đạo cũng có uy lực tới vậy sao?”
“Thật đáng ghét, tại sao bọn chúng lại có thể mời được một đại năng thế này. Chả nhẽ chúng đã sớm có chuẩn bị rồi.”
Đội quân tà ma bị đẩy lùi, ma quỷ thường không sợ chết nhưng với đối thủ mạnh hơn chúng vẫn có phần sợ hãi và chần chờ.
Trong mắt Lâm Tiêu không có tí cảm xúc gì, đạo lý mạnh ăn yếu ở mỗi thế giới đều đúng. Đúng và sai chỉ là những phán đoán của từng góc nhìn khác nhau. Nho đạo và tà ma, không thể cũng tồn tại được.
Theo như cách nhìn của nhất tộc tà ma, đây là vì sinh tồn, vì sự phát triển của tộc, vì sự trả thù. Nhưng theo cách nhìn của Lâm Tiêu, bọn tà ma chỉ làm việc ác, giết chóc vô tội vạ.
“Xem ra bài ‘chính khí ca’ này hiệu quả hơn ta nghĩ!” Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu rồi lại phất cây bút tím lên.
Từng dòng chữ lần lượt hiện ra, dị tượng thiên địa thậm chí còn ngày càng rõ ràng hơn.
‘Chính khí ca’ là một tác phẩm của thế hệ anh hùng để lại ở thế giới trước của Lâm Tiêu. Ngoài việc thể hiện lý tưởng của bản thân, thì bài ca này còn giải thích thế nào là chính nghĩa và chính khí mà một người quân tử nên có.
Chính khí thuần khiết chính là thứ tạo nên vạn vật trong đất trời. Chính khí cũng có thể trừ tà diệt quỷ, xua đuổi tà ma. Từng câu từng từ giống một bài thơ, đưa lên chính là mặt trăng mặt trời và các vì sao, hạ xuống chính là núi non sông suối, nếu đặt vào chính giữa đó chính là chính nghĩa!.
Cho nên khoảnh khắc hắn viết ‘Chính khí ca’, chính khí từ vạn dặm non sông mới cuồn cuộn đổ về như vậy. Cùng nhau diệt quỷ.
Bút trong tay hắn viết xuống dòng chữ cuối cùng, quanh thân hắn được ba món văn khí xoay quanh không ngừng làm tăng thêm sự huy hoàng. Trong khung cảnh ánh sáng tím vàng đan xen, ánh sáng từ người hắn phát ra tựa như một chiếc áo choàng chảy dài từ vai xuống đất. làm hắn như một vị thần.
Các Nho gia dùng ánh mắt tôn kính nhìn Lâm Tiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ thành kính và kính phục.
Ngươi như vậy mà các ngươi dám nói với ta hắn là tà ma sao.
Nhìn mà xem! Thời khắc này Lâm Tiêu chính là thần trong lòng bọn họ.
Sau khi viết ‘Chính khí ca’ xong, tay Lâm Tiêu phất lên một cái. Bốn món văn khí lập tức biến mất, nhưng Lâm Tiêu vẫn không ngừng tay, ánh sáng trong mắt hắn loé lên.
Giữa không trung những đám mây đã tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm tím ngắt. Đây là…….thanh kiếm chính khí của quân tử được hình thành từ chính khí thuần khiết.
Lâm Tiêu chỉ kiếm vào đội quân tà ma nhẹ giọng nói.
“Tà ma, các ngươi có điều gì muốn nói?”
Đám tà ma đã sợ run cả người, trong đó có con tà ma lão Tứ, toàn thân hắn cũng đã bắt đầu run rẩy tới mất kiểm soát. Hắn không dám động đậy, khi đối mặt với mũi kiếm của tên thiếu niên nhân loài này, hắn cảm tưởng chỉ cần hắn động đậy mũi kiếm này sẽ đâm cho hắn hồn bay phách tán.
Dù đứng bên cạnh hắn là một đội quân tà ma hùng mạnh, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng đơn độc.
Bình luận truyện