Ván Cược

Chương 26



Trống canh điểm năm tiếng, trừ những người họp chợ, đại đa số mọi người trong kinh thành hãy còn đang say giấc.

Lịch vương phủ.

Nội sảnh trong phòng ngủ Lịch vương lại đèn đuốc sáng trưng.

“Đêm qua, có tổng cộng bốn chiếc xe ngựa xuất phát từ phủ tướng quân, trên xe chất đầy ngói vỡ đá vụn, còn có vài cành cây lớn khô héo. Hiển nhiên Trịnh Trường Tắc đã mua chuộc tướng sĩ thủ thành, khi ra khỏi thành đêm qua, có người lặng lẽ giúp hắn mở cổng thành.”

“Thuộc hạ đã dựa theo lâu chủ phân phó, âm thầm đi theo đến một trang viên ở ngoại thành. Hiện giờ xung quanh trang viên đã sắp xếp đầy đủ nhân thủ giám thị, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.”

“Các ngươi đã tra xem trong mấy chiếc xe kia thực ra chứa gì chưa?”

Phi Long song vệ nhìn nhau một cái, Hữu vệ bẩm báo: “Quan ngân, loại mười lượng một đĩnh. Nhưng chỉ chứa trên chiếc xe thứ tư.”

(quan ngân: ngân lượng của triều đình, khi được đúc ra thường có dấu nổi của triều đình ở đáy)

“Hừ! Trịnh Trường Tắc quả nhiên là kẻ giảo hoạt! Có lẽ hắn đã dự đoán được đêm đó ta sẽ phái người giám thị hành động của hắn, có ý cho ba chiếc xe xuất phát trước để thăm dò thực hư. Giả như chúng ta không ngờ trước mà triệt hạ mấy xe này, có lẽ hắn sẽ đổi cách vận chuyển khác.”

“Lâu chủ, ngài cho rằng quan ngân kia là lượng bạc cứu tế thiên tai bị mất của quan phủ sao?”

Đăng Tiêu lâu chủ gật đầu đồng ý với ý kiến của Hữu vệ, “Nếu như ngươi là Trịnh Trường Tắc, ngươi sẽ dùng cách gì để vận chuyển số bạc còn lại đi?”

Hữu vệ mỉm cười: “Suy nghĩ mấy việc thế này cứ giao cho lão Tả đi thôi, thuộc hạ không thạo chuyện này.”

Tả vệ họ Tả liền thầm liếc Hữu vệ Dương Học Nghiên một cái. Hắn thanh thanh cổ họng, nêu ra ý kiến của mình.

“Chuyển tang vật vào buổi tối có lợi nhưng cũng có hại, Trịnh Trường Tắc thân là mệnh quan triều đình, lại có Âu dương lão tướng quân như kim bài hộ thân, hắn hoàn toàn không cần chọn cách đi đêm nửa lợi nửa hại. Tuy đã mua chuộc quan binh thủ thành, nhưng lỡ không may gặp phải quân hộ thành do Thành vương thống lĩnh, chỉ sợ rằng khó thoát khỏi việc bị chặn xe lục soát.

Thế nên, đối với hắn mà nói, ban ngày hẳn càng che dấu tốt hơn. Ban ngày hắn không cần lo lắng ánh mắt hoài nghi của người khác, có thể quang minh chính đại chuyển đồ ra từ phủ tướng quân, thậm chí có thể nhờ phủ tướng quân hộ vệ cho, thuận tiện lại đến chỗ lão tướng quân xin thêm một công văn miễn điều tra, hoàn toàn có thể không chút trở ngại qua khỏi cổng thành. Thêm nữa…”

“Thêm nữa, ban ngày Đăng Tiêu lâu không tiện ra mặt, chỉ có thể để quân hộ thành nghĩ cách chặn lại chiếc xe này.” Du mỉm cười nói.

Nghĩ nghĩ chốc lát, Dương Học Nghiên vẫn cất lời hỏi: “Lâu chủ, có phải ngay từ đầu ngài đã dự định nhường Thành vương hưởng công lao này?”

“Ngươi nghĩ sao?” Du cười như con cáo nhỏ trộm được gà.

Biến sắc, nam nhân bỗng nhiên thở dài, tựa như cực kỳ bất đắc dĩ hạ lệnh: “Hắn lại chạy. Đại khái ở vùng đông kinh thành, các ngươi mang hắn về, tốt nhất là trước buổi trưa. A, đúng rồi, chiếc xe trong trang viên kia về tay Đăng Tiêu lâu chúng ta, biết chưa?”

Phi Long song vệ hiểu ý nhận lệnh rời đi.

Sau khi song vệ đi khỏi, Thái Tiểu Vi đến trước cửa khấu kiến, Du cho gọi nàng vào.

Một chén trà nhỏ sau, Thái Tiểu Vi mang theo đôi mắt đỏ hoe ra khỏi phòng, nhận lệnh đi bắt nha hoàn Như Hồng của Âu Dương Nguyệt Cầm.

Mặt trời dần lên cao, tiếp tục lấy lý do thân thể không khỏe để trốn lâm triều, Lịch vương thay một bộ y phục bình dân chạy đến thành đông dạo chơi, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy huynh trưởng của y đang dẫn đầu một đội quân hộ thành đi qua trước mặt.

Che mặt nghiêng người nhường đường có nhóm người đi qua, Du thở dài trong lòng. Thiết Ngưu a Thiết Ngưu, ngươi thật có bản lĩnh! Mới trốn một đêm đã có thể làm cho Hoàng Phủ Du ta đứng ngồi không yên, tốt nhất ngươi đừng để ta nhanh chóng tìm được ngươi, nếu không…

Một mặt tưởng tượng trong đầu việc tha con trâu ngốc kia vào trong địa lao của vương phủ trừng phạt, một mặt lại suy nghĩ nên dùng loại hình phạt nào để hắn bị dạy dỗ nhưng không thực sự thương tổn hắn đồng thời vẫn có thể làm cho Hoàng Phủ Du y thỏa mãn, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lột sạch quần áo hắn, treo lên giá hành hình, trực tiếp dùng tay đánh mông hắn tựa như là phương pháp tốt nhất.

“Nguy rồi! Có người đụng ngã ngọc kiệu của con gái đại tướng quân! Có người phát điên!” Một tiếng rống to náo loạn cả khu chợ thành đông.

Có chuyện gì vậy? Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Du là Thiết Ngưu đã xảy ra chuyện. Tiếng rống kia thực sự quá quen thuộc với y!

Đám đông bắt đầu hoảng loạn, có người muốn chạy ra ngoài tránh tai họa, có người muốn chen vào trong hóng hớt. Du không kịp suy nghĩ, hít sâu một hơi, ẩn mình leo lên mái hiên bên đường, cúi người chạy dọc theo các nóc nhà hướng vào trung tâm đám đông.

Thành vương bắt đầu ra lệnh cho quân hộ thành xua tan dân chúng đang vây xem, hòng khôi phục trật tự bình thường.

Trung tâm đám đông, ngay giữa khu chợ thành đông, có đỗ ba chiếc xe bốn ngựa kéo và một chiếc kiệu nhỏ thêu hoa đã ngã lăn ra đất. Bên cạnh xe ngựa và kiệu nhỏ là hai đội gia tướng cổ áo thêu gia huy phủ tướng quân. (gia tướng: quân lính trực thuộc phủ tướng quân)

Lúc này, một nửa quân số của hai đội gia tướng đang vây công một gã đại hán áo xanh.

Du dừng bước, nằm trên nóc nhà tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng cười lạnh mấy tiếng.

Khá lắm Trịnh Tường Tắc! Tưởng rằng ngươi chỉ xin lệnh ấn của tướng quân, không ngờ ngay cả con gái tướng quân ngươi cũng mời ra mặt.

Cứ thế quả thật là vạn vô nhất thất (trăm sự vẹn toàn không có sơ hở), trong kinh thành này trừ khi hoàng đế hạ lệnh, nếu không sợ rằng thật sự không ai dám tùy ý chặn kiệu của con gái tướng quân, càng miễn bàn đến lục soát xe ngựa. Dù sao nếu lỡ không soát ra được thứ gì, chịu tội là tất nhiên, nhưng việc đắc tội đại tướng quân cầm trong tay một phần ba binh quyền của Đại Á hoàng triều sẽ gây hậu quả thế nào, thì đến cả hoàng đế cũng phải suy xét cẩn thận.

Lại nhìn kẻ bị gia tướng phủ tướng quân vây công, không sai, đúng là con trâu đại ngốc họ Thiết mới tức giận bỏ đi đêm qua!

Tiểu tử này bây giờ đang là…? Bắc Nhạc cuồng nhân? Hừm, không sai được. Thiết Ngưu chỉ biết cậy mạnh sẽ không đối phó được với đám gia tướng phủ tướng quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thế nhưng sao Thiết Ngưu lại đột nhiên biến thành Bắc Nhạc cuồng nhân rồi? Tối qua, sau khi hắn bỏ đi đã xảy ra chuyện gì? Hay là chuyện đang xảy ra lúc này mới là thứ làm Thiết Ngưu thay đổi nhân cách?

Tầm mắt của Du chuyển về phía con gái tướng quân, Âu Dương Nguyệt Cầm, đang được đám gia tướng bao quanh bảo vệ ở bên cạnh.

Biểu hiện của Âu Dương Nguyệt Cầm thực sợ hãi, hoàn toàn là bộ dáng vẫn còn kinh hoàng, đôi tay nắm chặt khăn tay che ở trước ngực. Nha hoàn ở hai bên trái phải cẩn thận đỡ lấy ả.

Ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ thêm một chút liền thấy không chỉ có đôi tay của Âu Dương Nguyệt Cầm đang run rẩy, khóe môi Du từ từ cong lên, có lẽ y đã hiểu được tại sao Thiết Ngưu lại đột nhiên biến thành Cuồng ngưu rồi.

“Hướng Ngọ, A Ngưu——” Hoàng Phủ Du đột nhiên kêu to, vẫy tay nhảy vào vòng thị phi.

Thành vương vừa lỡ mắt nhìn rõ người mới nhảy vào vòng thị phi là ai, suýt nữa từ trên lưng ngựa lộn cổ xuống đất. Tên kia chẳng phải là kẻ nói dối thân thể không khỏe, ở lỳ trong nhà không chịu vào triều – Lịch vương sao? Ngươi không sợ bị người ta nhận ra à? Đến lúc đó cho dù là ngươi đi nữa, cái tội khi quân này…

Bắc Nhạc cuồng nhân Thiết Hướng Ngọ đang vì ngẫu nhiên phát hiện ra nữ nhân kia, nhất thời bừng bừng tức giận giật tung màn kiệu, trong lúc chiến đấu hăng say với đám gia tướng phủ tướng quân, chợt nghe thấy âm thanh quẩn quanh ngay cả trong giấc mơ của hắn, tiếng gọi đến chết cũng không quên được.

Cái tên tiểu tử mặt trắng vô lại… biến thái! Lão tử muốn làm thịt hắn!

Cuồng nhân vẫn chưa quên tên tiểu tử mặt trắng kia, quăng lại đám gia tướng phủ tướng quân, quay người về hướng Hoàng Phủ Du phóng đi.

Vừa thấy Cuồng nhân đằng đằng sát khí vọt đến, Du sợ hãi kêu lớn một tiếng, chạy về phía xe ngựa trốn.

“Ngươi trốn chỗ nào! Hôm nay nếu yêm không giết được ngươi, yêm sẽ không phải người sống!”

Vừa nghe lời ấy, Du vội vàng thò đầu ra từ sau xe ngựa, trách móc: “A Ngưu à, sao ngươi nỡ lòng nói vậy? Nếu lỡ có gì không hay xảy ra với ngươi, ngươi nói tiểu sinh phải sống sao đây!”

“Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi được lắm, đồ vương bát đản vô lại! Lão tử xem ngươi còn nói hưu nói vượn!”

Ầm vang một tiếng, chiếc xe ngựa bị chặn lại đầu tiên bị thủng một lỗ rõ to.

“Oa! A Ngưu ngươi thật lợi hại!” Nam tử tuấn tú cứ như sợ bị đánh, không ngừng chạy vòng vòng quanh chiếc xe ngựa mới bị phá thủng, hơn nữa còn lúc có lúc không không cẩn thận đụng vào thân xe.

Sắc mặt Âu Dương Nguyệt Cầm thay đổi, hơn nữa lúc ả phát hiện ra, ánh mắt của Thành vương đã bắt đầu ngưng lại trên chiếc xe ngựa.

“Người đâu! Còn không nhanh chóng đánh xe rời khỏi đây!”

Nghe tiểu thư phân phó, đám gia tướng không dám chậm trễ, lập tức chạy về phía xe ngựa.

Bám trên rìa nóc xe ngựa, nam tử tuấn tú cười hì hì đối mặt với Cuồng nhân đang đỉnh đầu bốc khói hô: “A Ngưu, là do ta không tốt, ngày đó không nên dùng sức mạnh với ngươi, như vậy đi, đêm nay ta hảo hảo hầu hạ ngươi, có được không? Cam đoan ngươi được thoải mái… Oa a!”

Nam nhân quá đắc ý, không cẩn thận bị chưởng phong quét trúng một chút, ngay tại chỗ giật lùi hai bước.

Mà chiếc xe ngựa được chế tạo rắn chắc này nằm ngay giữa chưởng phong của Cuồng nhân, rút cuộc không chịu nổi hai đại cao thủ thiên hạ vần qua vần lại, ầm vang một tiếng tuyên bố vỡ nát.

Đá vụn rời ra đầy đất, sắc mặt Âu Dương Nguyệt Cầm đại biến.

Ánh sáng chợt lóe, có gì đó chói vào mắt người vây xem.

Bạc…

Thời gian thoáng cái dừng lại.

Thành vương quyết định thật nhanh, ngay tại lúc mọi người còn đang mơ hồ nghi hoặc, lập tức chỉ huy thuộc hạ bao vây ba chiếc xe ngựa, đồng thời cho người lập tức tìm thêm viện quân.

Ta biết ngay mà, việc gì có dính dáng đến tên tiểu tử Du kia nhất định không phải chuyện tốt!

“Bạc! Thật sự là bạc! Thật là nhiều bạc!” Trong dân chúng vây xem có người kêu to lên. Vào giờ phút này, cả đám người tựa như bừng tỉnh ùa lên, vọng tưởng từ xe ngựa vỡ tung nhặt được của trời cho.

Mắt thấy tình thế đã không thể cứu vãn, Âu Dương Nguyệt Cầm cắn răng, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi khu chợ thành đông.

Ngay tại nháy mắt ả rời đi, có người theo đuôi phía sau.

Cuồng nhân nhất thời bị đám người điên cuồng dọa sững người, đến khi ngẩng đầu định tiếp tục tìm tên đầu sỏ tính sổ, mới phát hiện tên tiểu tử mặt trắng đã bỏ chạy mất dạng về phía thành nam.

“Ngươi chạy trốn đi đâu! Đứng lại cho yêm!” Thiết Hướng Ngọ bỏ lại ngân lượng đầy đất cùng một đám dân chúng điên cuồng, bay lên mái hiên đuổi theo không bỏ.

Thành vương ở lại trừng mắt nhìn bóng lưng hoàng đệ càn rỡ khoát tay nghênh ngang rời đi, bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh thu dọn mớ hỗn độn này.

Hoàng Phủ Du đến ngoại ô thì bị đuổi kịp, cùng Thiết Hướng Ngọ đang cuồng nộ một câu cũng không lọt tai, đánh nhau hăng say.

Một tên muốn thuần phục đối phương, một kẻ chỉ muốn vặt đầu đối phương, công lực chẳng hơn kém bao nhiêu, lại vì mục đích khác nhau mà định ra thắng bại, đó là nếu như trí tuệ và… độ giảo hoạt của hai người ngang nhau.

Thiết Hướng Ngọ càng đánh càng tức, nhịn không được chửi ầm lên: “Con mẹ nó, ngươi đừng có mà giở mánh khóe quỷ quyệt! Có gan thì lấy thương thật đao thật làm với lão tử một phen!” (à vâng, bạn ấy dùng từ thế đấy, không phải tớ chỉnh đâu nhé (^-^)/*)

“Được thôi! Ngươi chờ chút, ta cởi quần áo ra đã.” Nam nhân tuấn tú vươn tay hô dừng.

“Ngươi cởi quần áo làm gì?” Cuồng nhân sửng sốt, không hiểu nổi tên tiểu tử này lại muốn giở mánh gì.

Du chậm rãi, dùng tư thế duyên dáng cởi áo tháo đai.

“Không phải ngươi muốn thương thật đao thật làm một phen với ta sao, ta không cởi quần áo thì sao làm với ngươi đây? A, ngươi cũng đừng ngẩn ra thế, cởi quần ra đi, hay là ngươi muốn ta cởi giúp ngươi?”

Đôi môi dày đầy đặn tức giận đến phát run, không nói thêm tiếng nào, vươn tay liền đánh!

“Này này này! Thừa dịp người ta còn chưa mặc quần áo đã ra tay, ngươi thế này mà cũng gọi là đại trượng phu sao?” Có người không hài lòng lớn tiếng lên án.

Miễn cưỡng khó khăn thu hồi lại chưởng kình đã phát ra, Cuồng nhân ức chế cơn giận, trầm giọng quát: “Mặc nhanh lên!”

Du liếc mắt một cái, tay chân chậm rề rề thong thả mặc lại quần áo, cúi đầu nhìn nhìn, có lẽ cảm thấy mặc không đúng, lại mở ra lần nữa. Cứ thể mặc mặc cởi cởi, hết lần này đến lần khác.

Thân là đại trượng phu, Bắc Nhạc cuồng nhân cảm thấy thắng lợi lúc người ta chưa chuẩn bị như thế cũng chả vẻ vang gì, chỉ đành kiên nhân chờ đợi.

“À, đúng rồi, A Ngưu, nữ nhân trên chợ hôm nay có phải nương ngươi không?” Ra vẻ như tán gẫu, Hoàng Phủ Du cởi dải buộc tóc, ngồi lên tảng đá bên cạnh, bắt đầu sửa sang lại tóc tai.

Không thèm để ý.

“Chính là mỹ phụ nhân dù có tuổi nhưng hãy còn phong tình mỹ mạo kia. Chỉ nhìn quả thực không đoán được ngươi là do nàng sinh, sao ngươi không di truyền một chút nào vẻ đẹp của nương ngươi vậy?” Đối với vấn đề này, nam nhân có vẻ như thật sự không vừa lòng, lẩm bẩm không ngừng.

Lông mày Cuồng nhân giật giật hai cái, trong lòng xem như tên tiểu tử mặt trắng này đang đánh rắm.

“Ta thấy muội muội Nhiễm Hoa của ngươi dường như cũng không có vẻ đẹp của nương ngươi, nhưng mà đệ đệ Tiểu Du Đầu của ngươi lại có khuôn mặt thực tuấn tú.”

Vừa dứt lời liền nghe thấy có người rống lên: “Ngươi làm gì đệ muội yêm rồi!”

Hắc hắc, thiên hạ Lịch vương âm hiểm cười lớn trong lòng.

Vừa ngẩng đầu, nụ cười âm hiểm đã hóa thành khuôn mặt tươi cười có thể nói là quyến rũ, đáng tiếc chiêu này chỉ hữu dụng với sỏa ngưu (trâu ngốc), còn đối với Cuồng ngưu hình như không có tí hiệu quả nào, chỉ là càng chọc giận hắn mà thôi.

“Ngươi tên biến thái này! Ngươi đã làm gì đệ muội yêm! Hai đứa nó đang ở đâu!” Mạch máu nảy thình thịch trên trán và cổ, có thể thấy Cuồng nhân đã tức giận đến cực điểm.

“Ngươi muốn gặp hai đứa nó?” Du cười giảo hoạt.

“Vô nghĩa! Nếu ngươi dám làm gì bọn nhỏ, lão tử, lão tử…” Không biết phải nói ra mấy câu dữ tợn gì, nhất thời Thiết Hướng Ngọ thấy thật chán nản.

“Ngươi muốn muốn gặp hai đứa nó cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải trả lời mấy vấn đề của ta trước.” Du làm Thái công câu cá, có tên ngốc nào đó mắc câu.

Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế lửa giận, Cuồng nhân thu liễm lại trạng thái cuồng, tận lực bình tĩnh nói: “Ngươi hỏi đi.”

“Tốt lắm. Ngồi đi, ngươi to con như thế mà cứ đứng, ta nhìn đã thấy khó chịu.” Du chỉ một tảng đá đối diện cách mình không xa.

Sắc mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, trong lòng Thiết Hướng Ngọ thật sự lo lắng đệ muội bị tên biến thái này ức hiếp chà đạp, đành phải nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống tảng đá.

“Tốt nhất ngươi nên phù hộ bọn nhỏ bình an vô sự, không thiếu một cái lông tơ, nếu không!”

“A Ngưu, đa ngươi tên gì?”

“Không được gọi yêm là A Ngưu!”

“A Ngưu A Ngưu A Ngưu A Ngưu A Ngưu!”

“Thật tức chết yêm!” Cuồng nhân chịu không thấu, nhìn trời rống giận.

“A Ngưu, đa ngươi có phải Thiết Sơn Nông không?” Chả thèm quan tâm Cuồng nhân có tức giận đến mặt đỏ như máu hay không, Hoàng Phủ Du vừa nghịch vạt áo của mình vừa nhàn nhã ung dung hỏi.

“Thế thì sao nào!”

“Quả nhiên. Vậy nương ngươi có phải con gái lớn của quân Âu Dương Phụ Thiên – Âu Dương Nguyệt Cầm không?”

Trên mặt Cuồng nhân xuất hiện vẻ thống khổ.

“Có phải hay không?”

“Người đàn bà kia… không phải nương yêm!”

“Bà ta là người sinh ra ba anh em nhà ngươi, đúng chứ?”

“Ngươi đã biết rồi thì hỏi yêm làm gì!” Đứng vụt dậy, Cuồng nhân cáu kỉnh đi tới đi lui quanh tảng đá.

“Tại sao ngươi cứ luôn tìm Trịnh Trường Tắc gây sự?”

Nhìn vẻ mặt của Thiết Hướng Ngọ, Du đã biết đáp án.

“Do hắn, người đàn bà kia mới bỏ đa ngươi lại mà đi, cũng vì thế mà đa ngươi mới qua đời đúng không? Thế nên ngươi mới tìm đến chỗ hắn gây sự, đối địch với hắn.” Câu cuối cùng Du dùng là câu khẳng định.

Cuồng nhân không phủ nhận.

“Tại sao ngươi lại muốn phá hủy hoa viên nhà hắn?” Bỗng nhiên Du hỏi.

“Yêm tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ!” Thiết Hướng Ngọ nhịn không được châm chọc đối phương.

“Chỉ cần có người biết, thì tức là sớm hay muộn cũng có ngày ta biết.”

Nghe y mạnh miệng như vậy, Cuồng nhân chỉ cười nhạt, hắn bình tĩnh một chút hồi tưởng lại.

“Lúc yêm tỉnh lại, phát hiện không hiểu tại sao mình lại đến hồ Động Đình, sau khi nghe ngóng thời gian, vừa khéo là thời gian hai ngày tên mặt trắng kia sẽ đi qua Động Đình, liền canh ở đó chờ hắn. Kết quả làm yêm thấy được…”

“Thấy cái gì?”

“Vội cái gì! Không phải yêm đang nói đây sao! Yêm thấy hắn nửa đêm ở hồ Động Đình thả lưới đánh cá, hơn nữa dùng cái lưới lớn vô cùng, không giống như để đánh cá, yêm thấy kì quái nên lặn xuống nhìn chút.

Vừa nhìn yêm đã phát hiện có chỗ kỳ quái, hắn cho buộc hai đầu lưới ở đáy hai thuyền lớn phía trước và phía sau, trong lưới lớn không phải cá mà là mấy chục cái rương, hơn nữa thân thuyền ngập nước rất sâu. Yêm biết trong rương kia nhất định là vàng bạc, chỉ là không biết tên mặt trắng kia tham ô từ đâu!

Sau đó yêm một đường theo hắn, phát hiện hắn đem mấy thứ trong rương giấu vào mấy hòn non bộ chậu hoa linh tinh…”

Du nghĩ tới ngay lúc đó Cuồng nhân bị thương.

“Có phải có người phát hiện ra ngươi, đánh ngươi trọng thương?”

“Trên đời này ai có thể tổn thương yêm!” Trạng thái cuồng vừa bùng lên, lại tắt ngay lập tức, khuôn mặt chính trực trông có điểm vặn vẹo.

“Là nương ngươi phải không? Chỉ có bà ta mới có thể đến gần ngươi trong trạng thái ngươi không hề phòng bị, cũng chỉ có bà ta cũng được học võ nghệ của Thiết Sơn Nông mới có thể tổn thương ngươi.”

“Ngươi sai rồi, không phải bà ta.” Sắc mặt Cuồng nhân có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

“Há?” Du kinh ngạc. Trên đời này còn có người thứ hai có thể làm Bắc Nhạc cuồng nhân bị thương?

“Là trượng phu của bà ta.”

“Ngươi nói Trịnh Trường Tắc!” Hoàng Phủ Du đứng vụt dậy, như bầu trời mù mây bỗng nhiên quang đãng, hiện tại mọi thứ đều rõ ràng, kể cả thân phận thực sự của Trịnh Trường Tắc! Hừ, tên này quả thật biết che dấu!

Thiết Hướng Ngọ không nói cho Hoàng Phủ Du, chính lúc hắn đang trộm nhìn người đàn bà kia, nhất thời sơ suất bị người ta đánh lén trúng. Nhưng Hoàng Phủ Du dường như hiểu được trong tình huống nào hắn mới có thể bị người ta đánh lên đến mức bị thương, nên cũng không hỏi quá trình hắn bị thương.

“Đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp đệ muội ngươi.” Cuối cùng cũng chỉnh xong áo xống, Du để lại cho Cuồng nhân một cái bóng lưng, cứ thể đi vào trong thành.

.

Lúc Âu Dương Nguyệt Cầm chạy đến tòa trang viên ở ngoại thành kia, phát hiện cả trang viên đã biến thành một biển lửa. Chút hy vọng còn sót lại kia, hy vọng của trượng phu ả cứ thế tan dần trong biển lửa, không ai biết một xe ngân lượng kia đi đâu, trang viên bị ai đốt.

Nhìn kinh thành phía sau, trượng phu ả còn đang vào triều, phụ thân ả cũng còn trong triều. Nếu ả tính toàn không nhầm, có lẽ hiện tại trượng phu và phụ thân ả đã bị thị vệ trong điện bao vây, có lẽ thánh chỉ xét nhà tra tìm cũng đã trên đường đến. Xem như trượng phu ả có thể thoát khỏi trùng vây, nhưng phụ thân đã già của ả, phụ thân không biết chuyện gì của ả…

Ta còn phải hại chết bao nhiêu người vô tội nữa mới đủ? Những người yêu ta thương ta…

Phất tay áo, ả chậm rãi đi về phía kinh thành…

~o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện