VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 68: Đêm ở nông trại Langr
Tiffia đứng tựa vào thành xe, khoanh tay, nhắm nghiền mắt. Sương lạnh buổi đêm thấm lên người nhưng Tiffia không quan tâm. Cô đang chờ đợi. Người cô đang chờ chắc chắn sẽ tìm đến cô. “Nhất định như vậy.”
Không ngoài suy đoán của Tiffia. Chỉ khoảng mười phút sau đó, từng tiếng bước chân đều đều vang lên. Những tiếng bước chân rõ ràng được cố tình tạo ra cho Tiffia nghe thấy.
Người đến đứng ở phía bên kia xe, không định gặp mặt Tiffia. Bản thân Tiffia cũng không muốn đối mặt với người đó. Hai người cùng ở đây lúc này là tất nhiên, nhưng lại không phải điều mong muốn. Đối với Tiffia, cô chỉ muốn nói rõ suy nghĩ của mình, còn với kẻ kia, hẳn là sự thăm hỏi.
– Sương đêm lạnh lắm đấy.
Một giọng nói nữ êm êm vang lên, lọt vào tai Tiffia lại trở nên cực kỳ khó nghe. Cô từ lâu đã không muốn nghe lại giọng nói hay cả sự quan tâm này, nhưng giờ không còn cách nào đành phải chịu đựng.
– Đừng dài dòng nữa. – Tiffia cất tiếng – Cô lại muốn làm gì?
Bên kia không đáp lại ngay, mất hồi lâu mới lên tiếng:
– Cô vẫn hung dữ như ngày nào, cô gái. Tôi tưởng là chúng ta không nên làm phiền nhau nữa.
Tiffia nén một tiếng chửi, gắt:
– Đừng đùa tôi! Chỉ với sự có mặt của cô ở đây đã là làm phiền tôi rồi.
– Thôi nào. – bên kia vội nói – Tôi cũng đâu muốn như thế. Mọi sự chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tiffia tuyệt đối không tin cái gọi là trùng hợp của kẻ kia. Cô ta chắc chắn có suy tính gì đó, dù có thể không trực tiếp ảnh hưởng tới cô, nhưng dính líu đến dù chỉ một chút cũng sẽ khiến mọi thứ quanh cô trở nên tồi tệ. Cô đã chịu quá đủ rồi, không muốn lại thêm lần nữa trải qua cảm giác đó.
– Tôi không biết cô hay lũ người của cô đang cố làm gì, nhưng tránh xa bọn tôi ra.
Tiffia nói, gằn mạnh từng chữ một để thể hiện sự quả quyết của mình, cũng là để đe dọa kẻ kia. Dù cô ta hẳn không để tâm lời dọa dẫm của cô nhưng bản thân cô không phép mình ở thế yếu trước cô ta.
– “Bọn tôi”? – bên kia thốt, cười khẩy một tiếng – Từ khi nào cô lại chấp nhận chung một hội với người khác nữa vậy. Tôi cứ tưởng-
– Đó không phải việc của cô!
Tiffia gắt lớn. Cô giận, cực kỳ. Người bên kia liên tục đưa ra những lời chọc ngoáy cô, khiến cô muốn ra tay giết cô ta ngay lập tức. Nhưng Tiffia lại không thể làm thế. Không tính đến khả năng thành công, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tai họa không thể lường được chắc chắn sẽ ập xuống đầu của cả cô và những thành viên trong tổ đội của cô.
Bên kia dường như cũng nhận ra rằng mình có hơi quá trớn, đổi giọng, bảo:
– Dù sao thì… tôi e chuyện tránh xa là không thể rồi.
Tiffia nghe xong, vừa định cất tiếng đòi một lời giải thích thì cô ta đã nói tiếp:
– Pongru cũng muốn đến thành Tailor vào ngày mai. Theo tính cách của cậu ta thì chắc chắn sẽ muốn đi cùng tổ đội của cô.
Pongru là đội trưởng của tổ đội mà kẻ bên kia tham gia vào. Tiffia không hiểu vì sao cô ta lại tham gia vào tổ đội đó nhưng chắc chắn là có âm mưu phía sau. Sự an toàn của Pongru không hề liên quan gì tới Tiffia, nhưng nếu cậu ta đi cùng với tổ đội của cô thì khác. Rất có thể cô, Turan và cả Darmil đều sẽ bị kéo theo chuyện này.
Suy nghĩ một hồi, Tiffia lên tiếng:
– Tôi sẽ thuyết phục đội trưởng của mình. Cô cũng đi nói lại với Pongru đi.
– Không được. – bên kia phản hồi ngay – Pongru không quyết định được gì cả, chỉ có Heathier mà thôi. Và ông ta sẽ không nghe lời một kẻ như tôi đâu.
Tiffia từ lúc thấy Heathier thì đã đoán ông ta giữ vai trò trụ cột của tổ đội chứ không phải Pongru, nhưng không nghĩ rằng đến cả kẻ bên kia xe cũng không thể lay chuyển ông ta. Dù lòng Tiffia có nghi hoặc đối với lời nói của cô ta thì cô cũng không định cứ thế lên tiếng ép buộc. Cơ bản thì cô ta có để tâm tới yêu cầu của cô đâu.
– Nhưng đừng lo, ngày mai vẫn chưa đến lúc.
Giọng nói bên kia lại vang lên, kèm theo một tiếng cười rất nhỏ mà Tiffia phải cố lắng tai mới có thể nghe được.
– Phalsia. – Tiffia nghiêm giọng – Tôi mặc kệ Pongru hay âm mưu của cô với cậu ta. Nhưng nếu cô lại nhòm ngó những gì thuộc về tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà khiến cô sống không bằng chết, khiến cô muốn hối hận cũng không được.
Tiếng cười bên kia ngừng lại một lúc, rồi chợt vang lên to hơn, như thể không kiềm lại được nữa. Rồi cô ta bảo:
– Yên tâm, lần này không phải cô. Nhưng có một điều cô đã đoán nhầm, đó là cũng không phải cậu ta.
Tiffia không hiểu ẩn ý sau lời nói của Phalsia, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cô ta đã rời đi mất. Tiffia không định gọi Phalsia lại hay làm gì khác cả. Dù có khúc mắc trong lòng thì điều đó cũng không khiến cô chủ động đối mặt cô ta lần nữa. Không nên như vậy.
Tiffia sau đó thì quay trở lại phòng của mình. Cô lén ra ngoài sau khi bảo mình không khỏe và được cô Leira dẫn về phòng, mà bản thân cô thì không muốn ai biết về cuộc gặp của mình với Phalsia. Nếu có ai đó tìm mà không thấy Tiffia thì rất dễ khiến họ sinh điều nghi ngờ, đặc biệt là Turan lắm điều đó.
Nhưng có vẻ như mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng xấu nhất mà Tiffia có thể nghĩ đến: Turan đang đứng ở trước cửa phòng của cô. Cậu ta đứng đó thì cô không thể lẩn tránh được, càng không thể lại trốn đi mà tìm dịp khác quay về vì cô dám chắc rằng cậu ta đã phát hiện ra cô rồi, chỉ vờ không lên tiếng mà thôi.
Tiffia không do dự nữa mà bước lại gần. Nhưng cô quyết định không nói gì cả, chờ Turan mở lời trước. Tiffia vẫn còn đang nợ Turan một lời giải thích, và vì vậy cô dù muốn cũng không thể tỏ ra thoải mái bắt chuyện được. Đó là trơ trẽn.
Đợi mãi mà không thấy Tiffia nói gì, Turan cuối cùng cũng đành lên tiếng:
– Cô vừa quay về từ chỗ xe nhỉ?
Câu hỏi của Turan làm tim Tiffia như ngừng một nhịp. Cậu ta đã biết cuộc gặp của cô với Phalsia. “Chưa hẳn…” Tiffia nhủ thầm, đáp:
– Ừm. Cảm thấy muốn hít thở chút không khí trong lành.
Turan quay sang, nhìn chằm chằm Tiffia như đang cố soi mói gì đó. Sau hồi lâu thì cậu ta mỉm cười, bảo:
– Cô khỏe thì tốt rồi. Darmil hắn ta lo cho cô lắm đấy. Đến ăn cũng không thấy ngon… Chắc vậy.
Tiffia nghe lòi của Turan thì không nhịn được cười, bật thành từng tiếng khúc khích. Nhưng tiếng cười của cô nhanh chóng ngừng lại khi trông thấy vẻ mặt của Turan chợt trở nên nghiêm nghị. Sự thay đổi xoành xoạch trong cảm xúc và thái độ của cậu ta luôn làm cô không thể không ngạc nhiên.
– Cô thật sự không định nói cho tôi biết chuyện gì ở ngoài đó sao? – Turan cất tiếng hỏi.
Tiffia tất nhiên biết Turan đang nói về chuyện giữa cô và Phalsia vừa nãy. Cậu ta rõ ràng biết về cuộc gặp của cô.
Tiffia cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời Turan như thế nào. Cô không biết là cậu ta đang hỏi thật sự hay chỉ dò xem cô có định nói dối hay không. Turan đối với cô bây giờ là một sự cứu cánh vô cùng quý giá, không thể lại khiến cậu ta phật ý được. Nhưng chuyện với Phalsia, hay chuyện lý do cô muốn thăng cấp, đều là những thứ mà cô muốn giấu trong lòng.
Sự chần chừ của Tiffia làm Turan không khỏi khó chịu, và áy náy. Ép hỏi cô rõ ràng cũng là một điều khó khăn đối với cậu ta.
– Tôi… Đội trưởng của cô không đủ tin cậy ư? – Turan lại hỏi.
Tiffia không dám chắc rằng Turan có đáng tin hay không, nhưng mọi hành động của cậu ta từ trước đến giờ, trong mắt Tiffia đều vô cùng kỳ diệu. Tiffia là một Nihr, cô tất nhiên hiểu được sự khó khăn mà một Nihr phải trải qua. Cô không phán định rằng cô hay Turan có cuộc sống khó khăn hơn, nhưng chắc chắn là cậu ta vượt qua khó khăn của mình cực kỳ ngoạn mục. Rất đáng ngưỡng mộ.
Dù sao thì cô cũng đã theo dõi hành động của cậu ta suốt một thời gian rất lâu rồi.
– Turan, vấn đề không phải là ở cậu. – Tiffia đáp – Chỉ là chuyện này cậu không biết thì tốt hơn.
Câu trả lời của Tiffia dường như không phải là điều mà Turan đang mong đợi. Khuôn mặt cậu ta lúc này hiện rõ sự thất vọng của mình. Tiffia biết đây là kết quả không thể tránh khỏi, chỉ có thể vội nói thêm:
– Riêng chuyện này. Chỉ nó thôi. Hãy để tôi tự giải quyết.
Vẻ mặt của Turan không thay đổi mấy khi nghe lời của Tiffia, có chăng là một cái nhướn mày khó hiểu. Tiffia không đoán được suy nghĩ của Turan, và cũng biết mình không thể đoán ra được. Nếu có thể thì mối quan hệ với cậu ta đã không trở nên khó xử như thế này.
– Được rồi. – Turan cất tiếng – Nói thêm nữa không được gì. Tôi vẫn mong nhận được điều mình đáng được nhận vào cuối chuyến đi này.
Turan nói xong thì quay người rời đi. Tiffia nhìn theo bóng lưng cậu ta thì thấy có chút mặc cảm, rằng mình không nên nói như vậy với cậu ta, nhưng cô lại không còn cách nào khác. Có trách thì chỉ trách bản thân cô không đủ mạnh mẽ để tự giải quyết vấn đề của mình trước khi cậu ta có thể dò biết và lo nghĩ.
– Turan. – Tiffia gọi với lên – Cẩn thận với Phalsia.
– Tôi biết.
Turan đáp gọn. Bước chân có ngừng một chút, nhưng rồi rất nhanh lại tiếp tục rời đi.
Không ngoài suy đoán của Tiffia. Chỉ khoảng mười phút sau đó, từng tiếng bước chân đều đều vang lên. Những tiếng bước chân rõ ràng được cố tình tạo ra cho Tiffia nghe thấy.
Người đến đứng ở phía bên kia xe, không định gặp mặt Tiffia. Bản thân Tiffia cũng không muốn đối mặt với người đó. Hai người cùng ở đây lúc này là tất nhiên, nhưng lại không phải điều mong muốn. Đối với Tiffia, cô chỉ muốn nói rõ suy nghĩ của mình, còn với kẻ kia, hẳn là sự thăm hỏi.
– Sương đêm lạnh lắm đấy.
Một giọng nói nữ êm êm vang lên, lọt vào tai Tiffia lại trở nên cực kỳ khó nghe. Cô từ lâu đã không muốn nghe lại giọng nói hay cả sự quan tâm này, nhưng giờ không còn cách nào đành phải chịu đựng.
– Đừng dài dòng nữa. – Tiffia cất tiếng – Cô lại muốn làm gì?
Bên kia không đáp lại ngay, mất hồi lâu mới lên tiếng:
– Cô vẫn hung dữ như ngày nào, cô gái. Tôi tưởng là chúng ta không nên làm phiền nhau nữa.
Tiffia nén một tiếng chửi, gắt:
– Đừng đùa tôi! Chỉ với sự có mặt của cô ở đây đã là làm phiền tôi rồi.
– Thôi nào. – bên kia vội nói – Tôi cũng đâu muốn như thế. Mọi sự chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tiffia tuyệt đối không tin cái gọi là trùng hợp của kẻ kia. Cô ta chắc chắn có suy tính gì đó, dù có thể không trực tiếp ảnh hưởng tới cô, nhưng dính líu đến dù chỉ một chút cũng sẽ khiến mọi thứ quanh cô trở nên tồi tệ. Cô đã chịu quá đủ rồi, không muốn lại thêm lần nữa trải qua cảm giác đó.
– Tôi không biết cô hay lũ người của cô đang cố làm gì, nhưng tránh xa bọn tôi ra.
Tiffia nói, gằn mạnh từng chữ một để thể hiện sự quả quyết của mình, cũng là để đe dọa kẻ kia. Dù cô ta hẳn không để tâm lời dọa dẫm của cô nhưng bản thân cô không phép mình ở thế yếu trước cô ta.
– “Bọn tôi”? – bên kia thốt, cười khẩy một tiếng – Từ khi nào cô lại chấp nhận chung một hội với người khác nữa vậy. Tôi cứ tưởng-
– Đó không phải việc của cô!
Tiffia gắt lớn. Cô giận, cực kỳ. Người bên kia liên tục đưa ra những lời chọc ngoáy cô, khiến cô muốn ra tay giết cô ta ngay lập tức. Nhưng Tiffia lại không thể làm thế. Không tính đến khả năng thành công, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tai họa không thể lường được chắc chắn sẽ ập xuống đầu của cả cô và những thành viên trong tổ đội của cô.
Bên kia dường như cũng nhận ra rằng mình có hơi quá trớn, đổi giọng, bảo:
– Dù sao thì… tôi e chuyện tránh xa là không thể rồi.
Tiffia nghe xong, vừa định cất tiếng đòi một lời giải thích thì cô ta đã nói tiếp:
– Pongru cũng muốn đến thành Tailor vào ngày mai. Theo tính cách của cậu ta thì chắc chắn sẽ muốn đi cùng tổ đội của cô.
Pongru là đội trưởng của tổ đội mà kẻ bên kia tham gia vào. Tiffia không hiểu vì sao cô ta lại tham gia vào tổ đội đó nhưng chắc chắn là có âm mưu phía sau. Sự an toàn của Pongru không hề liên quan gì tới Tiffia, nhưng nếu cậu ta đi cùng với tổ đội của cô thì khác. Rất có thể cô, Turan và cả Darmil đều sẽ bị kéo theo chuyện này.
Suy nghĩ một hồi, Tiffia lên tiếng:
– Tôi sẽ thuyết phục đội trưởng của mình. Cô cũng đi nói lại với Pongru đi.
– Không được. – bên kia phản hồi ngay – Pongru không quyết định được gì cả, chỉ có Heathier mà thôi. Và ông ta sẽ không nghe lời một kẻ như tôi đâu.
Tiffia từ lúc thấy Heathier thì đã đoán ông ta giữ vai trò trụ cột của tổ đội chứ không phải Pongru, nhưng không nghĩ rằng đến cả kẻ bên kia xe cũng không thể lay chuyển ông ta. Dù lòng Tiffia có nghi hoặc đối với lời nói của cô ta thì cô cũng không định cứ thế lên tiếng ép buộc. Cơ bản thì cô ta có để tâm tới yêu cầu của cô đâu.
– Nhưng đừng lo, ngày mai vẫn chưa đến lúc.
Giọng nói bên kia lại vang lên, kèm theo một tiếng cười rất nhỏ mà Tiffia phải cố lắng tai mới có thể nghe được.
– Phalsia. – Tiffia nghiêm giọng – Tôi mặc kệ Pongru hay âm mưu của cô với cậu ta. Nhưng nếu cô lại nhòm ngó những gì thuộc về tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà khiến cô sống không bằng chết, khiến cô muốn hối hận cũng không được.
Tiếng cười bên kia ngừng lại một lúc, rồi chợt vang lên to hơn, như thể không kiềm lại được nữa. Rồi cô ta bảo:
– Yên tâm, lần này không phải cô. Nhưng có một điều cô đã đoán nhầm, đó là cũng không phải cậu ta.
Tiffia không hiểu ẩn ý sau lời nói của Phalsia, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cô ta đã rời đi mất. Tiffia không định gọi Phalsia lại hay làm gì khác cả. Dù có khúc mắc trong lòng thì điều đó cũng không khiến cô chủ động đối mặt cô ta lần nữa. Không nên như vậy.
Tiffia sau đó thì quay trở lại phòng của mình. Cô lén ra ngoài sau khi bảo mình không khỏe và được cô Leira dẫn về phòng, mà bản thân cô thì không muốn ai biết về cuộc gặp của mình với Phalsia. Nếu có ai đó tìm mà không thấy Tiffia thì rất dễ khiến họ sinh điều nghi ngờ, đặc biệt là Turan lắm điều đó.
Nhưng có vẻ như mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng xấu nhất mà Tiffia có thể nghĩ đến: Turan đang đứng ở trước cửa phòng của cô. Cậu ta đứng đó thì cô không thể lẩn tránh được, càng không thể lại trốn đi mà tìm dịp khác quay về vì cô dám chắc rằng cậu ta đã phát hiện ra cô rồi, chỉ vờ không lên tiếng mà thôi.
Tiffia không do dự nữa mà bước lại gần. Nhưng cô quyết định không nói gì cả, chờ Turan mở lời trước. Tiffia vẫn còn đang nợ Turan một lời giải thích, và vì vậy cô dù muốn cũng không thể tỏ ra thoải mái bắt chuyện được. Đó là trơ trẽn.
Đợi mãi mà không thấy Tiffia nói gì, Turan cuối cùng cũng đành lên tiếng:
– Cô vừa quay về từ chỗ xe nhỉ?
Câu hỏi của Turan làm tim Tiffia như ngừng một nhịp. Cậu ta đã biết cuộc gặp của cô với Phalsia. “Chưa hẳn…” Tiffia nhủ thầm, đáp:
– Ừm. Cảm thấy muốn hít thở chút không khí trong lành.
Turan quay sang, nhìn chằm chằm Tiffia như đang cố soi mói gì đó. Sau hồi lâu thì cậu ta mỉm cười, bảo:
– Cô khỏe thì tốt rồi. Darmil hắn ta lo cho cô lắm đấy. Đến ăn cũng không thấy ngon… Chắc vậy.
Tiffia nghe lòi của Turan thì không nhịn được cười, bật thành từng tiếng khúc khích. Nhưng tiếng cười của cô nhanh chóng ngừng lại khi trông thấy vẻ mặt của Turan chợt trở nên nghiêm nghị. Sự thay đổi xoành xoạch trong cảm xúc và thái độ của cậu ta luôn làm cô không thể không ngạc nhiên.
– Cô thật sự không định nói cho tôi biết chuyện gì ở ngoài đó sao? – Turan cất tiếng hỏi.
Tiffia tất nhiên biết Turan đang nói về chuyện giữa cô và Phalsia vừa nãy. Cậu ta rõ ràng biết về cuộc gặp của cô.
Tiffia cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời Turan như thế nào. Cô không biết là cậu ta đang hỏi thật sự hay chỉ dò xem cô có định nói dối hay không. Turan đối với cô bây giờ là một sự cứu cánh vô cùng quý giá, không thể lại khiến cậu ta phật ý được. Nhưng chuyện với Phalsia, hay chuyện lý do cô muốn thăng cấp, đều là những thứ mà cô muốn giấu trong lòng.
Sự chần chừ của Tiffia làm Turan không khỏi khó chịu, và áy náy. Ép hỏi cô rõ ràng cũng là một điều khó khăn đối với cậu ta.
– Tôi… Đội trưởng của cô không đủ tin cậy ư? – Turan lại hỏi.
Tiffia không dám chắc rằng Turan có đáng tin hay không, nhưng mọi hành động của cậu ta từ trước đến giờ, trong mắt Tiffia đều vô cùng kỳ diệu. Tiffia là một Nihr, cô tất nhiên hiểu được sự khó khăn mà một Nihr phải trải qua. Cô không phán định rằng cô hay Turan có cuộc sống khó khăn hơn, nhưng chắc chắn là cậu ta vượt qua khó khăn của mình cực kỳ ngoạn mục. Rất đáng ngưỡng mộ.
Dù sao thì cô cũng đã theo dõi hành động của cậu ta suốt một thời gian rất lâu rồi.
– Turan, vấn đề không phải là ở cậu. – Tiffia đáp – Chỉ là chuyện này cậu không biết thì tốt hơn.
Câu trả lời của Tiffia dường như không phải là điều mà Turan đang mong đợi. Khuôn mặt cậu ta lúc này hiện rõ sự thất vọng của mình. Tiffia biết đây là kết quả không thể tránh khỏi, chỉ có thể vội nói thêm:
– Riêng chuyện này. Chỉ nó thôi. Hãy để tôi tự giải quyết.
Vẻ mặt của Turan không thay đổi mấy khi nghe lời của Tiffia, có chăng là một cái nhướn mày khó hiểu. Tiffia không đoán được suy nghĩ của Turan, và cũng biết mình không thể đoán ra được. Nếu có thể thì mối quan hệ với cậu ta đã không trở nên khó xử như thế này.
– Được rồi. – Turan cất tiếng – Nói thêm nữa không được gì. Tôi vẫn mong nhận được điều mình đáng được nhận vào cuối chuyến đi này.
Turan nói xong thì quay người rời đi. Tiffia nhìn theo bóng lưng cậu ta thì thấy có chút mặc cảm, rằng mình không nên nói như vậy với cậu ta, nhưng cô lại không còn cách nào khác. Có trách thì chỉ trách bản thân cô không đủ mạnh mẽ để tự giải quyết vấn đề của mình trước khi cậu ta có thể dò biết và lo nghĩ.
– Turan. – Tiffia gọi với lên – Cẩn thận với Phalsia.
– Tôi biết.
Turan đáp gọn. Bước chân có ngừng một chút, nhưng rồi rất nhanh lại tiếp tục rời đi.
Bình luận truyện