Vén Bào
Chương 43
“Cửu ca nhẹ chút…” Omega thuận theo hắn gật đầu, mở rộng hai chân ngồi bên hông Thường Cửu, “Đâm chậm thôi.”
“Biết rồi.” Thường Cửu buồn cười đỡ lấy eo cậu, khí cụ sưng to chen vào huyệt thịt ẩm nhuyễn bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút.
Thực tủy biết vị* là câu rất thích hợp để dùng miêu ta Lan Tiểu Xuyên lúc này, từ khi bị Thường Cửu khai huân, nếm trải thời gian mang thai thân thiết ngon ngọt sau đó, Omega bắp đùi từ sớm đến tối đều là ẩm ướt, hắn sẽ không cầu hoan, chỉ mở to song ướt nhẹp đôi mắt hướng Thường Cửu trong lồng ngực xuyên, hô hấp bên trong vừa có dậy sóng liền là muốn, lại cắn răng không nói, ngoại trừ nơm nớp lo sợ mà cọ, chính là nhẹ nhàng ôn nhu mà cắn, ngây ngô hành động sững sờ là đem Alpha vẩy tới dục hỏa đốt người, hận không thể cả ngày cùng hắn đãi ở trên giường mới hảo.
(*Thực tủy biết vị: Đã ăn và biết được mùi vị của thứ đó rất ngon, nên muốn được ăn lại một lần nữa)
Lan Tiểu Xuyên không thể thân thiết quá lâu với Thường Cửu, chỉ cần một chút thôi cũng đã đủ rồi, mỗi lần đều là cậu tự mình lên đỉnh trước còn Alpha thì vẫn dục hỏa đốt người, dù như thế cậu ngược lại cũng không sợ, chỉ run run nhìn Thường Cửu, sau đó sẽ nhận được một nụ hôn thô bạo, rồi cuối cùng là một đêm yên giấc.
Thời gian cứ như vậy mà trôi thật nhanh, Lan Tiểu Xuyên ở bệnh viện miễn cưỡng thuận lợi sinh con, phờ phạc nằm mấy ngày mới có thể mở miệng nói chuyện.
Thường Cửu mỗi ngày đều trong coi cậu, mỗi ngày đều nuôi cậu ăn ngon uống mát, chỉ hận không thể ép Lan Tiểu Xuyên bình phục trở lại. Nhưng đáng tiếc, cơ thể Omega rất yếu ớt, uống càng nhiều thuốc càng gầy đi trông thấy, bù lại tinh thần rất ổn định, cả ngày nằm lỳ trên giường chơi đùa với con, đến Thường Cửu cũng không nỡ quấy rầy.
“Tiểu Xuyên.” Lúc Thường Cửu đang đút Lan Tiểu Xuyên uống canh cá, hắn chợt không thể nhịn được nữa mà hừ một tiếng.
Lan Tiểu Xuyên đang ôm con ru ngủ, nghiêng đầu cắn chặt thìa canh Alpha đưa tới bên môi, hàm hồ cười rộ lên: “Cửu ca.”
Thường Cửu nhận lấy đứa con trong tay cậu bỏ vào nôi, kế đó trở lại bên giường nhíu mày tiếp tục đút Lan Tiểu Xuyên ăn canh: “Ăn nhiều chút.”
“Cửu ca, em ăn đủ rồi.” Lan Tiểu Xuyên bé ngoan há miệng, “Con đang ngủ sao?” Nói xong cũng bò tới bên giường.
Thường Cửu túm cổ áo cậu kéo người trở vào trong ngực: “Tiểu Xuyên, em đã một tuần không ngủ cùng tôi rồi.”
“Sao lại thế?” Lan Tiểu Xuyên liền vội vàng lắc đầu, “Em mỗi ngày đều ở chung với Cửu ca mà.”
“Đúng là ở chung, nhưng em lại ôm con.” Thường Cửu bất mãn oán giận, “Cũng không thèm tới ôm tôi.”
“Con còn nhỏ, không thể rời khỏi em.” Lan Tiểu Xuyên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Thường Cửu, không nhịn được cười chui rúc vào trong lồng ngực Alpha.
“Tôi cũng không thể rời khỏi em.” Thường Cửu bị đè nén mà phản bác, “Đừng buông tay, ôm tôi thêm chút nữa.”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy cười đến không ngậm miệng lại được, ôm cổ Thường Cửu chỗ được chỗ không thơm cổ Alpha, mãi đến tận khi đứa nhỏ trong nôi khóc lóc tỉnh dậy, cậu mới vội vội vàng vàng chạy tới cho nhóc bú sữa.
Lan Tiểu Xuyên sinh được một nhóc Alpha nho nhỏ, nhóc Alpha này từ nhỏ đã đã bá đạo giống y hệt cha của nhóc, chỉ cần ngậm hạt nhũ của Omega vào là lập tức không chịu mở miệng, ngửi được mùi tin tức tố của Thường Cửu cũng sẽ oa oa khóc lớn, thường xuyên khiến Lan Tiểu Xuyên cuống hết tay chân, trước khi cho bú sữa cũng không dám để Thường Cửu động chạm vào mình.
Thường Cửu ngoài miệng không nói, nhưng lại thường xuyên âm thầm thừa dịp Lan Tiểu Xuyên đang ngủ, nằm vật bên cạnh cái nôi bóp bóp quai hàm nhóc con: “Tiểu Xuyên của cha sắp bị con dằn vặt chết rồi.”
Con của bọn họ cũng không chịu yếu thế, há mồm cắn ngón tay Thường Cửu, Alpha bị cắn đến lòng tràn đầy sự mềm mại, trong miệng dù oán giận nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, nói cho cùng vẫn là rất yêu thích con của mình.
Lan Tiểu Xuyên ở trong mộng vươn mình, ôm chăn Thường Cửu ngửi lung tung, Alpha vội vã rón rén trở lại trên giường ôm lấy Lan Tiểu Xuyên, Omega lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, cũng không biết mơ tới cái gì, mũi đều nhăn hết lại.
Sau khi đứa nhỏ hơi lớn thêm mộ chút, Lan Tiểu Xuyên bắt đầu gấp gáp đặt tên, Thường Hành cũng tới tham gia trò vui, cứ khăng khăng nhất định phải gọi cháu mình là Miracle*, rồi còn nói năng hùng hồn bảo hai người có thể tới với nhau chính là một kỳ tích.
(*Miracle nghĩa là kỳ tích, kỳ diệu)
Thường Cửu tức giận vứt em trai mình sang một bên, ôm Lan Tiểu Xuyên đọc “Kinh Thi”.
(*Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Nguồn: wikipedia)
Lan Tiểu Xuyên rất ít đọc sách, trước đây lúc học kịch nam mới miễn cưỡng nhận biết được vài chữ, bây giờ mắt đăm đăm đọc thành tiếng từng chữ từng chữ một, nghiêm túc đến nỗi Thường Cửu nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
“Tiểu Xuyên, nghỉ ngơi một chút rồi lại đọc sau.” Alpha cầm sách đẩy sang một bên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thường Hành đang chơi với con của mình, “Thích như thế thì mau về nhà sinh đi.”
“Không vội vàng được, không vội vàng được…” Thường Hành ngượng ngùng gãi đầu một cái, “Cửu ca, em cảm thấy Miracle không thích em.”
“Nhóc cũng không thích anh, cả nhà chắc cũng chỉ thích mỗi Tiểu Xuyên.” Thường Cửu ủy khuất than thở, “Thực sự không theo tôi.”
Lan Tiểu Xuyên rũ đầu lắc lư chân, vú vì trướng sữa nên chảy ra, khiến phần áo trước ngực sính một mảng nhỏ. Thường Cửu tinh mắt nhìn thấy, vài ba câu đuổi Thường Hành đi, sau đó mới hài lòng xốc vạt áo Lan Tiểu Xuyên lên.
“Cửu ca… Anh nói xem tên nào… hay?” Lan Tiểu Xuyên ưỡn ngực khó nhịn thở dốc, ngón tay nhẹ nhàng bấu vào cánh tay Thường Cửu.
“Kỳ thực Miracle cũng rất đẹp.” Thường Cửu ôm cậu vào lòng, để Lan Tiểu Xuyên mặt đối mặt ngồi trên chân mình, lại vùi đầu ngậm lấy hạt nhũ mút vào.
“Cửu ca đừng…” Lan Tiểu Xuyên bị hút tới nỗi eo không ngừng đưa về phía trước, Alpha cố ý dùng đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ đang chảy sữa trên hạt nhũ của cậu, không lâu sau đó liền mút Lan Tiểu Xuyên đến cả người vô lực, Thường Cửu không cần sờ cũng biết phía dưới cậu đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
“Con sẽ giận đó.” Lan Tiểu Xuyên nâng bộ ngực phồng phồng của mình, bất mãn nói thầm, “Cửu ca, anh uống ít thôi.”
“Tôi chính là cha nó.” Thường Cửu tức giận kéo đầu nhũ sưng tấy của Lan Tiểu Xuyên.
“Cửu ca, anh nhịn… nhịn một chút.” Lan Tiểu Xuyên lại gần khẽ hôn lên môi Thường Cửu, “Con mình còn nhỏ lắm đấy.”
“Tiểu Xuyên, đừng mong tôi nhịn, từ lúc tôi gặp em đến bây giờ nhịn không quá vài lần đâu.” Thường Cửu ôm cậu tới bên nôi, con của bọn họ vừa mới tỉnh ngủ, nghe được mùi sữa thì bắt đầu mơ mơ màng màng bò về phía trước.
Thường Cửu nâng đầu nhũ thịt của Lan Tiểu Xuyên đến bên mép bé con, cậu nhóc Alpha nhắm mắt lại ngậm hạt nhũ, còn chưa uống được mấy ngụm đã tức giận a a a a kêu loạn.
“Cha là cha của con mà.” Thường Cửu nhanh tay xoa đầu con mình.
Miracle ngửa đầu ngửi lòng bàn tay Thường Cửu, thoáng yên tĩnh chốc lát, sau đó lại mở miệng cắn đầu vú Lan Tiểu Xuyên vào, tốn công tốn sức mút vào hơi rồi lại bò về trong chăn ngủ say như chết.
“Alpha khi còn bé đều ngoan thế này phải không?” Lan Tiểu Xuyên tò mò quay người hỏi Thường Cửu, “Thật ngoan.”
Thường Cửu như sắp hỏng mất mà than thở: “Ngoan chỗ nào?”
“Con không hay khóc nha.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng cãi lại, “Trước đây vị tiên sinh dạy em hát hí khúc nói em khi còn bé cứ khóc mãi thôi, chỉ thiếu điều khóc tới hỏng cổ họng.”
“Em bây giờ cũng khóc không ít, nước mắt chảy suốt thôi.” Thường Cửu nặn nặn mũi của cậu, ôm Lan Tiểu Xuyên trở về giường nằm than thở, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, lòng bàn tay dọc theo đóa hoa lê xoa đi xoa lại.
Lan Tiểu Xuyên trong lòng biết Thường Cửu đang nói thật, xấu hổ cắn môi dưới không lên tiếng, ngược lại Thường Cửu nhớ tới chuyện kết hôn khi trước đang bàn dở dang, mới hỏi Lan Tiểu Xuyên muốn tổ chức thế nào.
“Vẫn phải làm sao?” Lan Tiểu Xuyên buồn bực ngẩng đầu lên, “Sao em lại nhanh quân vậy chứ.”
“Kết hôn còn có thể quên?” Thường Cửu hận rèn sắt không thành thép bấm eo cậu.
Lan Tiểu Xuyên cười hì hì trốn: “Con cũng đã sinh ra rồi, làm hay không làm đều giống nhau.”
“Luôn muốn cùng em náo nhiệt một hồi.” Thường Cửu lại cố chấp nói, “Lễ cưới lúc trước Thường Hành làm chính là kiểu phương tây, em có thích không?”
Lan Tiểu Xuyên nằm lỳ ở trên giường lắc hai cái chân tinh tế, trong mắt nhấp nhoáng hiện lên tia mong đợi: “Trông đẹp lắm.”
“Vậy chúng ta cũng đi giáo đường.” Thường Cửu nghe vậy xoa xoa đầu cậu.
“Cửu ca, kỳ thực không cần đâu.” Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu ngại ngùng cười với Thường Cửu, “Em lúc đó nói muốn làm, là bởi vì nếu chúng ta không đăng ký thì em sẽ không an lòng… Hiện tại anh đã là của em, mọi người đều biết anh là của em, lễ cưới cũng không cần phải làm nữa.”
Thường Cửu nghe vậy lại không trả lời, Lan Tiểu Xuyên cho là Alpha đồng ý liền đem đầu dựa vào lồng ngực Thường Cửu, lại đột nhiên nghe Thường Cửu nói: “Tiểu Xuyên, dù em có nói như vậy thì tôi vẫn muốn mang em đến giáo đường.”
------oOo------
“Biết rồi.” Thường Cửu buồn cười đỡ lấy eo cậu, khí cụ sưng to chen vào huyệt thịt ẩm nhuyễn bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút.
Thực tủy biết vị* là câu rất thích hợp để dùng miêu ta Lan Tiểu Xuyên lúc này, từ khi bị Thường Cửu khai huân, nếm trải thời gian mang thai thân thiết ngon ngọt sau đó, Omega bắp đùi từ sớm đến tối đều là ẩm ướt, hắn sẽ không cầu hoan, chỉ mở to song ướt nhẹp đôi mắt hướng Thường Cửu trong lồng ngực xuyên, hô hấp bên trong vừa có dậy sóng liền là muốn, lại cắn răng không nói, ngoại trừ nơm nớp lo sợ mà cọ, chính là nhẹ nhàng ôn nhu mà cắn, ngây ngô hành động sững sờ là đem Alpha vẩy tới dục hỏa đốt người, hận không thể cả ngày cùng hắn đãi ở trên giường mới hảo.
(*Thực tủy biết vị: Đã ăn và biết được mùi vị của thứ đó rất ngon, nên muốn được ăn lại một lần nữa)
Lan Tiểu Xuyên không thể thân thiết quá lâu với Thường Cửu, chỉ cần một chút thôi cũng đã đủ rồi, mỗi lần đều là cậu tự mình lên đỉnh trước còn Alpha thì vẫn dục hỏa đốt người, dù như thế cậu ngược lại cũng không sợ, chỉ run run nhìn Thường Cửu, sau đó sẽ nhận được một nụ hôn thô bạo, rồi cuối cùng là một đêm yên giấc.
Thời gian cứ như vậy mà trôi thật nhanh, Lan Tiểu Xuyên ở bệnh viện miễn cưỡng thuận lợi sinh con, phờ phạc nằm mấy ngày mới có thể mở miệng nói chuyện.
Thường Cửu mỗi ngày đều trong coi cậu, mỗi ngày đều nuôi cậu ăn ngon uống mát, chỉ hận không thể ép Lan Tiểu Xuyên bình phục trở lại. Nhưng đáng tiếc, cơ thể Omega rất yếu ớt, uống càng nhiều thuốc càng gầy đi trông thấy, bù lại tinh thần rất ổn định, cả ngày nằm lỳ trên giường chơi đùa với con, đến Thường Cửu cũng không nỡ quấy rầy.
“Tiểu Xuyên.” Lúc Thường Cửu đang đút Lan Tiểu Xuyên uống canh cá, hắn chợt không thể nhịn được nữa mà hừ một tiếng.
Lan Tiểu Xuyên đang ôm con ru ngủ, nghiêng đầu cắn chặt thìa canh Alpha đưa tới bên môi, hàm hồ cười rộ lên: “Cửu ca.”
Thường Cửu nhận lấy đứa con trong tay cậu bỏ vào nôi, kế đó trở lại bên giường nhíu mày tiếp tục đút Lan Tiểu Xuyên ăn canh: “Ăn nhiều chút.”
“Cửu ca, em ăn đủ rồi.” Lan Tiểu Xuyên bé ngoan há miệng, “Con đang ngủ sao?” Nói xong cũng bò tới bên giường.
Thường Cửu túm cổ áo cậu kéo người trở vào trong ngực: “Tiểu Xuyên, em đã một tuần không ngủ cùng tôi rồi.”
“Sao lại thế?” Lan Tiểu Xuyên liền vội vàng lắc đầu, “Em mỗi ngày đều ở chung với Cửu ca mà.”
“Đúng là ở chung, nhưng em lại ôm con.” Thường Cửu bất mãn oán giận, “Cũng không thèm tới ôm tôi.”
“Con còn nhỏ, không thể rời khỏi em.” Lan Tiểu Xuyên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Thường Cửu, không nhịn được cười chui rúc vào trong lồng ngực Alpha.
“Tôi cũng không thể rời khỏi em.” Thường Cửu bị đè nén mà phản bác, “Đừng buông tay, ôm tôi thêm chút nữa.”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy cười đến không ngậm miệng lại được, ôm cổ Thường Cửu chỗ được chỗ không thơm cổ Alpha, mãi đến tận khi đứa nhỏ trong nôi khóc lóc tỉnh dậy, cậu mới vội vội vàng vàng chạy tới cho nhóc bú sữa.
Lan Tiểu Xuyên sinh được một nhóc Alpha nho nhỏ, nhóc Alpha này từ nhỏ đã đã bá đạo giống y hệt cha của nhóc, chỉ cần ngậm hạt nhũ của Omega vào là lập tức không chịu mở miệng, ngửi được mùi tin tức tố của Thường Cửu cũng sẽ oa oa khóc lớn, thường xuyên khiến Lan Tiểu Xuyên cuống hết tay chân, trước khi cho bú sữa cũng không dám để Thường Cửu động chạm vào mình.
Thường Cửu ngoài miệng không nói, nhưng lại thường xuyên âm thầm thừa dịp Lan Tiểu Xuyên đang ngủ, nằm vật bên cạnh cái nôi bóp bóp quai hàm nhóc con: “Tiểu Xuyên của cha sắp bị con dằn vặt chết rồi.”
Con của bọn họ cũng không chịu yếu thế, há mồm cắn ngón tay Thường Cửu, Alpha bị cắn đến lòng tràn đầy sự mềm mại, trong miệng dù oán giận nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, nói cho cùng vẫn là rất yêu thích con của mình.
Lan Tiểu Xuyên ở trong mộng vươn mình, ôm chăn Thường Cửu ngửi lung tung, Alpha vội vã rón rén trở lại trên giường ôm lấy Lan Tiểu Xuyên, Omega lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, cũng không biết mơ tới cái gì, mũi đều nhăn hết lại.
Sau khi đứa nhỏ hơi lớn thêm mộ chút, Lan Tiểu Xuyên bắt đầu gấp gáp đặt tên, Thường Hành cũng tới tham gia trò vui, cứ khăng khăng nhất định phải gọi cháu mình là Miracle*, rồi còn nói năng hùng hồn bảo hai người có thể tới với nhau chính là một kỳ tích.
(*Miracle nghĩa là kỳ tích, kỳ diệu)
Thường Cửu tức giận vứt em trai mình sang một bên, ôm Lan Tiểu Xuyên đọc “Kinh Thi”.
(*Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Nguồn: wikipedia)
Lan Tiểu Xuyên rất ít đọc sách, trước đây lúc học kịch nam mới miễn cưỡng nhận biết được vài chữ, bây giờ mắt đăm đăm đọc thành tiếng từng chữ từng chữ một, nghiêm túc đến nỗi Thường Cửu nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
“Tiểu Xuyên, nghỉ ngơi một chút rồi lại đọc sau.” Alpha cầm sách đẩy sang một bên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thường Hành đang chơi với con của mình, “Thích như thế thì mau về nhà sinh đi.”
“Không vội vàng được, không vội vàng được…” Thường Hành ngượng ngùng gãi đầu một cái, “Cửu ca, em cảm thấy Miracle không thích em.”
“Nhóc cũng không thích anh, cả nhà chắc cũng chỉ thích mỗi Tiểu Xuyên.” Thường Cửu ủy khuất than thở, “Thực sự không theo tôi.”
Lan Tiểu Xuyên rũ đầu lắc lư chân, vú vì trướng sữa nên chảy ra, khiến phần áo trước ngực sính một mảng nhỏ. Thường Cửu tinh mắt nhìn thấy, vài ba câu đuổi Thường Hành đi, sau đó mới hài lòng xốc vạt áo Lan Tiểu Xuyên lên.
“Cửu ca… Anh nói xem tên nào… hay?” Lan Tiểu Xuyên ưỡn ngực khó nhịn thở dốc, ngón tay nhẹ nhàng bấu vào cánh tay Thường Cửu.
“Kỳ thực Miracle cũng rất đẹp.” Thường Cửu ôm cậu vào lòng, để Lan Tiểu Xuyên mặt đối mặt ngồi trên chân mình, lại vùi đầu ngậm lấy hạt nhũ mút vào.
“Cửu ca đừng…” Lan Tiểu Xuyên bị hút tới nỗi eo không ngừng đưa về phía trước, Alpha cố ý dùng đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ đang chảy sữa trên hạt nhũ của cậu, không lâu sau đó liền mút Lan Tiểu Xuyên đến cả người vô lực, Thường Cửu không cần sờ cũng biết phía dưới cậu đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
“Con sẽ giận đó.” Lan Tiểu Xuyên nâng bộ ngực phồng phồng của mình, bất mãn nói thầm, “Cửu ca, anh uống ít thôi.”
“Tôi chính là cha nó.” Thường Cửu tức giận kéo đầu nhũ sưng tấy của Lan Tiểu Xuyên.
“Cửu ca, anh nhịn… nhịn một chút.” Lan Tiểu Xuyên lại gần khẽ hôn lên môi Thường Cửu, “Con mình còn nhỏ lắm đấy.”
“Tiểu Xuyên, đừng mong tôi nhịn, từ lúc tôi gặp em đến bây giờ nhịn không quá vài lần đâu.” Thường Cửu ôm cậu tới bên nôi, con của bọn họ vừa mới tỉnh ngủ, nghe được mùi sữa thì bắt đầu mơ mơ màng màng bò về phía trước.
Thường Cửu nâng đầu nhũ thịt của Lan Tiểu Xuyên đến bên mép bé con, cậu nhóc Alpha nhắm mắt lại ngậm hạt nhũ, còn chưa uống được mấy ngụm đã tức giận a a a a kêu loạn.
“Cha là cha của con mà.” Thường Cửu nhanh tay xoa đầu con mình.
Miracle ngửa đầu ngửi lòng bàn tay Thường Cửu, thoáng yên tĩnh chốc lát, sau đó lại mở miệng cắn đầu vú Lan Tiểu Xuyên vào, tốn công tốn sức mút vào hơi rồi lại bò về trong chăn ngủ say như chết.
“Alpha khi còn bé đều ngoan thế này phải không?” Lan Tiểu Xuyên tò mò quay người hỏi Thường Cửu, “Thật ngoan.”
Thường Cửu như sắp hỏng mất mà than thở: “Ngoan chỗ nào?”
“Con không hay khóc nha.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng cãi lại, “Trước đây vị tiên sinh dạy em hát hí khúc nói em khi còn bé cứ khóc mãi thôi, chỉ thiếu điều khóc tới hỏng cổ họng.”
“Em bây giờ cũng khóc không ít, nước mắt chảy suốt thôi.” Thường Cửu nặn nặn mũi của cậu, ôm Lan Tiểu Xuyên trở về giường nằm than thở, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, lòng bàn tay dọc theo đóa hoa lê xoa đi xoa lại.
Lan Tiểu Xuyên trong lòng biết Thường Cửu đang nói thật, xấu hổ cắn môi dưới không lên tiếng, ngược lại Thường Cửu nhớ tới chuyện kết hôn khi trước đang bàn dở dang, mới hỏi Lan Tiểu Xuyên muốn tổ chức thế nào.
“Vẫn phải làm sao?” Lan Tiểu Xuyên buồn bực ngẩng đầu lên, “Sao em lại nhanh quân vậy chứ.”
“Kết hôn còn có thể quên?” Thường Cửu hận rèn sắt không thành thép bấm eo cậu.
Lan Tiểu Xuyên cười hì hì trốn: “Con cũng đã sinh ra rồi, làm hay không làm đều giống nhau.”
“Luôn muốn cùng em náo nhiệt một hồi.” Thường Cửu lại cố chấp nói, “Lễ cưới lúc trước Thường Hành làm chính là kiểu phương tây, em có thích không?”
Lan Tiểu Xuyên nằm lỳ ở trên giường lắc hai cái chân tinh tế, trong mắt nhấp nhoáng hiện lên tia mong đợi: “Trông đẹp lắm.”
“Vậy chúng ta cũng đi giáo đường.” Thường Cửu nghe vậy xoa xoa đầu cậu.
“Cửu ca, kỳ thực không cần đâu.” Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu ngại ngùng cười với Thường Cửu, “Em lúc đó nói muốn làm, là bởi vì nếu chúng ta không đăng ký thì em sẽ không an lòng… Hiện tại anh đã là của em, mọi người đều biết anh là của em, lễ cưới cũng không cần phải làm nữa.”
Thường Cửu nghe vậy lại không trả lời, Lan Tiểu Xuyên cho là Alpha đồng ý liền đem đầu dựa vào lồng ngực Thường Cửu, lại đột nhiên nghe Thường Cửu nói: “Tiểu Xuyên, dù em có nói như vậy thì tôi vẫn muốn mang em đến giáo đường.”
------oOo------
Bình luận truyện