Vén Bào
Chương 46
“Nhưng nó là Alpha.” Thường Cửu nhíu mày hừ nhẹ, “Từ nhỏ đã hung ác rồi.”
Lan Tiểu Xuyên không quan tâm, ôm Miracle ôn nhu hát khúc ca ru ngủ nhóc, cho nhóc ăn no sau đó mới cẩn thận thả lại vào nôi.
Thường Cửu ngồi trên giường chờ Lan Tiểu Xuyên trở lại bên cạnh mình, ôm người ở trước ngực không nói hai lời liền muốn vén quần áo lên.
Lan Tiểu Xuyên đột nhiên che ngực xấu hổ trừng mắt nhìn Alpha: “Không có sữa đâu, không cho anh uống.”
“Lại muốn nháo?” Thường Cửu không nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ lấy tay cởi bỏ quần áo Lan Tiểu Xuyên ra, lại nhíu mày gảy gảy hạt nhũ sưng tấy, “Có đau không?”
“Không nháo mà.” Lan Tiểu Xuyên thấy không ngăn được Alpha liền xoay đầu sang bên cạnh, thời điểm đầu vú bị Thường Cửu đè lại chợt nhẹ nhàng hít một hơi.
“Con hút quá ác.” Thường Cửu ôn nhu ngậm đầu nhũ thịt của Omega mút vào, đầu lưỡi không ngừng đảo qua hạt nhũ sưng tấy, hút ra vào giọt sữa lẻ tẻ.
Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu hừ nhẹ, ngực vừa đau vừa tê nên sữa vì thế cũng không tự chủ được chảy đầy ra. Cậu nghe thanh âm Alpha mút đầu vú mình vang vọng khắp phòng, liền nhịn không được đỏ bừng mặt, cái mông lặng lẽ dịch về phía sau, chỉ sợ lại bị đâm thêm lần nữa.
“Trốn tôi?” Thường Cửu phát hiện ý đồ của cậu, bất mãn ngẩng đầu lên, “Tiểu Xuyên, không cho trốn.”
Lan Tiểu Xuyên nhăn nhó trườn trở về, ưỡn ngực đút đầu nhũ thịt đến bên mép Thường Cửu: “Cửu ca, anh liếm đi.”
Thường Cửu ngậm đầu vú Omega mạnh mẽ hút vài hơi rồi mới buông tha cậu, đầu vú Lan Tiểu Xuyên thẫm màu hơn nhiều so với ban đầu, cả hai bên đều sưng đỏ dụ người, còn dính vài tia sữa mỏng manh. Thường Cửu ngắm bộ ngực cậu nửa ngày, cảm thấy nếu lại tiếp tục mút nữa, Lan Tiểu Xuyên sẽ đau. Cho nên hắn giúp cậu kéo áo xuống, nhưng do lúc nãy bị mút quá mạnh bạo, cho dù có quần áo che, thì trước ngực Omega vẫn phồng lên thành một độ cong mơ hồ.
“Tiểu Xuyên, em trướng sữa rồi.” Thường Cửu cách quần áo nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực Lan Tiểu Xuyên.
“Em không có!” Lan Tiểu Xuyên thở phì phò phản bác, “Mỗi ngày đều bị hút, làm sao không phồng lên được?”
“Chẳng phải tôi sợ em khó chịu sao?” Thường Cửu hôn chóp mũi của cậu một cái.
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy nhỏ giọng thì thầm: “Sợ em khó chịu mà còn uống nhiều sữa như vậy…”
“Vậy tôi không mút nữa, chờ em cho tôi uống tôi mới uống.” Thường Cửu nói xong liền giữ lời, không bóp hai bầu vú Lan Tiểu Xuyên nữa. Chỉ có điều vào một buổi tối nửa tháng sau, Omega trướng sữa đến ngủ không được, mới phải co rúc trong lòng Thường Cửu nhỏ giọng oa oa nức nở.
“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đau lòng đến ngủ không được nữa, đứng dậy bế Omega lên, “Khó chịu thì nói với tôi, khóc một mình làm cái gì?”
“Cửu ca với con đều đang ngủ…” Lan Tiểu Xuyên vẫn tiếp tục rưng rức khóc, “Chỉ có em… một mình em tỉnh…”
“Em gọi tôi dậy không được sao?” Thường Cửu sờ hai má ướt nhẹp của cậu, dở khóc dở cười đến gần, đầu tiên nhấc áo cậu lên, ngửi thấy mùi sữa liền há miệng ngậm đầu vú to tròn vào.
Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hai má Thường Cửu, sau đó lại nức nở ưỡn ngực: “Cửu ca, anh đừng bắt nạt em, em khó chịu…”
“Được.” Thường Cửu uống hết một bên, vội vã chuyển sang mút bên đầu nhũ khác, thay phiên uống một hồi mới có thể khiến Lan Tiểu Xuyên thoải mái hơn chút, ngồi trong lòng Thường Cửu uốn tới ẹo lui.
“Không buồn ngủ ư?” Thường Cửu buồn cười hôn cậu.
“Buồn ngủ lắm.” Lan Tiểu Xuyên ôm lấy eo Alpha, “Cửu ca ôm em ngủ.”
“Trước đây em muốn tôi cắm vào ngủ.” Thường Cửu ôm cậu trêu ghẹo.
“Đau đó.” Lan Tiểu Xuyên không dám trốn, chỉ sợ Alpha lại tức giận, liền cong bờ mông nhỏ lên vô cùng đáng thương mà rầm rì.
“Bây giờ không đâm nữa, em sợ cái gì?” Thường Cửu ấn hai gò mông cậu lại, ôm chặt người vào lòng ngực nói, “Lúc ở trên giường lá gan cũng không lớn như trước đây nữa.”
Lan Tiểu Xuyên vùi mình trong bóng tối do dự một chút, lặng lẽ sờ đũng quần Alpha, kế đến cắn răng nói: “Vậy em để Cửu ca cắm vào ngủ.” Nói xong liền muốn cởi quần xuống.
“Đùa em thôi.” Thường Cửu đè tay cậu lại, “Đêm nay mà cắm vào thật thì em làm sao ngủ? Hay là chờ thời kỳ động dục đến rồi nói sau đi.”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy lập tức yên lòng, nằm bò trong lồng ngực Alpha mê man cọ, cảm thấy lúc ở trong lồng ngực Thường Cửu thì tư thế gì cũng thoải mái cả, liền gối đầu lên tay Thường Cửu ngửi tới ngửi lui, ngửi nửa ngày cũng không buồn ngủ mà càng lúc càng tỉnh táo.
“Tiểu Xuyên, chúng ta chọn ngày đi giáo đường đi.” Thường Cửu thấy cậu không ngủ liền nói nhỏ, “Dao này thời tiết ấm áp, tôi cũng có thể mang bé con ra ngoài chơi.”
“Cửu ca rảnh ngày nào?” Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, liền bò đến trước ngực Thường Cửu nằm úp sấp.
“Cùng em đi giáo đường, thì ngày nào cũng rảnh hết.” Thường Cửu xoa gáy cậu.
Lan Tiểu Xuyên nghe lời này liền nhịn không được cười rộ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi hầu kết Alpha, tựa như làm nũng mà đến gần liếm: “Thật sao?”
“Lừa em làm cái gì?” Thường Cửu bị cậu liếm đến cười không ngừng, “Sợ đau mà còn chọc tôi, đây không phải là muốn để tôi cắm vào ngủ sao?”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy đột nhiên thu lại đầu lưỡi mình, ngồi ở bên hông Thường Cửu nơm nớp lo sợ không nói gì. Thường Cửu hiếm khi không đùa cậu, chỉ yên tĩnh sờ vòng eo mềm mại của Omega.
Gió ấm ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi tung rèm cửa lên, ánh trăng không ngừng rọi sáng vào ánh mắt thâm tình của Alpha. Lan Tiểu Xuyên cứ như là bị đầu độc, gập ghềnh trắc trở cởi quần, sau đó lấy ngón tay tách mở huyệt đạo mẫn cảm ra.
“Cửu ca, em cho anh đâm…” Omega nằm ườn trên ngực Thường Cửu nhẹ thở.
“Không sợ đau?” Thường Cửu vươn mình đặt Lan Tiểu Xuyên xuống dưới thân khẽ hôn.
“Cửu ca sẽ không để em bị đau.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói thầm, hai chân chậm rãi cuốn lấy eo Thường Cửu.
“Em đã nói như vậy…” Thường Cửu than thở hồi lâu, thẳng lưng chậm rãi đâm mở huyệt đạo ướt mịn của Omega, cắn răng đâm vào tử cung.
Hô hấp Lan Tiểu Xuyên trở nên dồn dập, ôm bụng dưới rên rỉ, trên trán cũng hiện ra vài giọt mồ hôi, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ từ từ thả lỏng: “Cửu ca, ngủ đi.”
“Em ngủ trước.” Phía dưới Thường Cửu bị lỗ nhỏ cắn chặt không buông, chỉ đành quay sang hôn hôn khóe miệng cậu, “Tôi chờ em ngủ rồi tôi ngủ tiếp.”
Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng đáp lại, thúc giục Thường Cửu chỉnh lại tư thế, rồi nằm nghiêng nhấc một chân lên ôm lấy eo Alpha, ăn tính khí sưng to vào tận sâu trong lỗ huyệt của mình.
“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu kêu lên, giữ eo nhỏ Omega lại, “Để tôi đâm chút được không?”
Lan Tiểu Xuyên đang mơ mơ màng màng sắp ngủ mất, liền ở trong mơ khéo léo gật đầu.
Thường Cửu không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, nhận mệnh mà ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên, ở trong bóng tối hôn nhẹ lên khuôn mặt Omega, sau đó cảm giác được có dòng nước ấm áp đang chảy ra từ trong huyệt đạo.
“Chỉ giỏi dằn vặt tôi thôi.” Thường Cửu cười khổ nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm ngày thứ hai Lan Tiểu Xuyên mở mắt ra trong cơn tình triều nóng bỏng, Alpha nằm úp sấp ở trên người cậu nhẹ nhàng đâm rút, ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt Lan Tiểu Xuyên khiến cậu có cảm giác như xung quanh Thường Cửu đang được bao bọc bởi một tầng ánh sáng.
“Chân nâng lên.” Thường Cửu khàn cổ họng cười, “Để tôi đâm em chút.”
Omega liền bé ngoan giơ chân lên, Thường Cửu nắm mắt cá chân cậu thẳng lưng đâm vào, dòng nước ấm áp tí tách nhỏ xuống giường, Lan Tiểu Xuyên còn chưa kịp tỉnh táo lại, thắt lưng tê mỏi đã theo bản năng mà uốn éo loạn xạ.
Lan Tiểu Xuyên không quan tâm, ôm Miracle ôn nhu hát khúc ca ru ngủ nhóc, cho nhóc ăn no sau đó mới cẩn thận thả lại vào nôi.
Thường Cửu ngồi trên giường chờ Lan Tiểu Xuyên trở lại bên cạnh mình, ôm người ở trước ngực không nói hai lời liền muốn vén quần áo lên.
Lan Tiểu Xuyên đột nhiên che ngực xấu hổ trừng mắt nhìn Alpha: “Không có sữa đâu, không cho anh uống.”
“Lại muốn nháo?” Thường Cửu không nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ lấy tay cởi bỏ quần áo Lan Tiểu Xuyên ra, lại nhíu mày gảy gảy hạt nhũ sưng tấy, “Có đau không?”
“Không nháo mà.” Lan Tiểu Xuyên thấy không ngăn được Alpha liền xoay đầu sang bên cạnh, thời điểm đầu vú bị Thường Cửu đè lại chợt nhẹ nhàng hít một hơi.
“Con hút quá ác.” Thường Cửu ôn nhu ngậm đầu nhũ thịt của Omega mút vào, đầu lưỡi không ngừng đảo qua hạt nhũ sưng tấy, hút ra vào giọt sữa lẻ tẻ.
Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu hừ nhẹ, ngực vừa đau vừa tê nên sữa vì thế cũng không tự chủ được chảy đầy ra. Cậu nghe thanh âm Alpha mút đầu vú mình vang vọng khắp phòng, liền nhịn không được đỏ bừng mặt, cái mông lặng lẽ dịch về phía sau, chỉ sợ lại bị đâm thêm lần nữa.
“Trốn tôi?” Thường Cửu phát hiện ý đồ của cậu, bất mãn ngẩng đầu lên, “Tiểu Xuyên, không cho trốn.”
Lan Tiểu Xuyên nhăn nhó trườn trở về, ưỡn ngực đút đầu nhũ thịt đến bên mép Thường Cửu: “Cửu ca, anh liếm đi.”
Thường Cửu ngậm đầu vú Omega mạnh mẽ hút vài hơi rồi mới buông tha cậu, đầu vú Lan Tiểu Xuyên thẫm màu hơn nhiều so với ban đầu, cả hai bên đều sưng đỏ dụ người, còn dính vài tia sữa mỏng manh. Thường Cửu ngắm bộ ngực cậu nửa ngày, cảm thấy nếu lại tiếp tục mút nữa, Lan Tiểu Xuyên sẽ đau. Cho nên hắn giúp cậu kéo áo xuống, nhưng do lúc nãy bị mút quá mạnh bạo, cho dù có quần áo che, thì trước ngực Omega vẫn phồng lên thành một độ cong mơ hồ.
“Tiểu Xuyên, em trướng sữa rồi.” Thường Cửu cách quần áo nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực Lan Tiểu Xuyên.
“Em không có!” Lan Tiểu Xuyên thở phì phò phản bác, “Mỗi ngày đều bị hút, làm sao không phồng lên được?”
“Chẳng phải tôi sợ em khó chịu sao?” Thường Cửu hôn chóp mũi của cậu một cái.
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy nhỏ giọng thì thầm: “Sợ em khó chịu mà còn uống nhiều sữa như vậy…”
“Vậy tôi không mút nữa, chờ em cho tôi uống tôi mới uống.” Thường Cửu nói xong liền giữ lời, không bóp hai bầu vú Lan Tiểu Xuyên nữa. Chỉ có điều vào một buổi tối nửa tháng sau, Omega trướng sữa đến ngủ không được, mới phải co rúc trong lòng Thường Cửu nhỏ giọng oa oa nức nở.
“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đau lòng đến ngủ không được nữa, đứng dậy bế Omega lên, “Khó chịu thì nói với tôi, khóc một mình làm cái gì?”
“Cửu ca với con đều đang ngủ…” Lan Tiểu Xuyên vẫn tiếp tục rưng rức khóc, “Chỉ có em… một mình em tỉnh…”
“Em gọi tôi dậy không được sao?” Thường Cửu sờ hai má ướt nhẹp của cậu, dở khóc dở cười đến gần, đầu tiên nhấc áo cậu lên, ngửi thấy mùi sữa liền há miệng ngậm đầu vú to tròn vào.
Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hai má Thường Cửu, sau đó lại nức nở ưỡn ngực: “Cửu ca, anh đừng bắt nạt em, em khó chịu…”
“Được.” Thường Cửu uống hết một bên, vội vã chuyển sang mút bên đầu nhũ khác, thay phiên uống một hồi mới có thể khiến Lan Tiểu Xuyên thoải mái hơn chút, ngồi trong lòng Thường Cửu uốn tới ẹo lui.
“Không buồn ngủ ư?” Thường Cửu buồn cười hôn cậu.
“Buồn ngủ lắm.” Lan Tiểu Xuyên ôm lấy eo Alpha, “Cửu ca ôm em ngủ.”
“Trước đây em muốn tôi cắm vào ngủ.” Thường Cửu ôm cậu trêu ghẹo.
“Đau đó.” Lan Tiểu Xuyên không dám trốn, chỉ sợ Alpha lại tức giận, liền cong bờ mông nhỏ lên vô cùng đáng thương mà rầm rì.
“Bây giờ không đâm nữa, em sợ cái gì?” Thường Cửu ấn hai gò mông cậu lại, ôm chặt người vào lòng ngực nói, “Lúc ở trên giường lá gan cũng không lớn như trước đây nữa.”
Lan Tiểu Xuyên vùi mình trong bóng tối do dự một chút, lặng lẽ sờ đũng quần Alpha, kế đến cắn răng nói: “Vậy em để Cửu ca cắm vào ngủ.” Nói xong liền muốn cởi quần xuống.
“Đùa em thôi.” Thường Cửu đè tay cậu lại, “Đêm nay mà cắm vào thật thì em làm sao ngủ? Hay là chờ thời kỳ động dục đến rồi nói sau đi.”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy lập tức yên lòng, nằm bò trong lồng ngực Alpha mê man cọ, cảm thấy lúc ở trong lồng ngực Thường Cửu thì tư thế gì cũng thoải mái cả, liền gối đầu lên tay Thường Cửu ngửi tới ngửi lui, ngửi nửa ngày cũng không buồn ngủ mà càng lúc càng tỉnh táo.
“Tiểu Xuyên, chúng ta chọn ngày đi giáo đường đi.” Thường Cửu thấy cậu không ngủ liền nói nhỏ, “Dao này thời tiết ấm áp, tôi cũng có thể mang bé con ra ngoài chơi.”
“Cửu ca rảnh ngày nào?” Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, liền bò đến trước ngực Thường Cửu nằm úp sấp.
“Cùng em đi giáo đường, thì ngày nào cũng rảnh hết.” Thường Cửu xoa gáy cậu.
Lan Tiểu Xuyên nghe lời này liền nhịn không được cười rộ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi hầu kết Alpha, tựa như làm nũng mà đến gần liếm: “Thật sao?”
“Lừa em làm cái gì?” Thường Cửu bị cậu liếm đến cười không ngừng, “Sợ đau mà còn chọc tôi, đây không phải là muốn để tôi cắm vào ngủ sao?”
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy đột nhiên thu lại đầu lưỡi mình, ngồi ở bên hông Thường Cửu nơm nớp lo sợ không nói gì. Thường Cửu hiếm khi không đùa cậu, chỉ yên tĩnh sờ vòng eo mềm mại của Omega.
Gió ấm ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi tung rèm cửa lên, ánh trăng không ngừng rọi sáng vào ánh mắt thâm tình của Alpha. Lan Tiểu Xuyên cứ như là bị đầu độc, gập ghềnh trắc trở cởi quần, sau đó lấy ngón tay tách mở huyệt đạo mẫn cảm ra.
“Cửu ca, em cho anh đâm…” Omega nằm ườn trên ngực Thường Cửu nhẹ thở.
“Không sợ đau?” Thường Cửu vươn mình đặt Lan Tiểu Xuyên xuống dưới thân khẽ hôn.
“Cửu ca sẽ không để em bị đau.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói thầm, hai chân chậm rãi cuốn lấy eo Thường Cửu.
“Em đã nói như vậy…” Thường Cửu than thở hồi lâu, thẳng lưng chậm rãi đâm mở huyệt đạo ướt mịn của Omega, cắn răng đâm vào tử cung.
Hô hấp Lan Tiểu Xuyên trở nên dồn dập, ôm bụng dưới rên rỉ, trên trán cũng hiện ra vài giọt mồ hôi, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ từ từ thả lỏng: “Cửu ca, ngủ đi.”
“Em ngủ trước.” Phía dưới Thường Cửu bị lỗ nhỏ cắn chặt không buông, chỉ đành quay sang hôn hôn khóe miệng cậu, “Tôi chờ em ngủ rồi tôi ngủ tiếp.”
Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng đáp lại, thúc giục Thường Cửu chỉnh lại tư thế, rồi nằm nghiêng nhấc một chân lên ôm lấy eo Alpha, ăn tính khí sưng to vào tận sâu trong lỗ huyệt của mình.
“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu kêu lên, giữ eo nhỏ Omega lại, “Để tôi đâm chút được không?”
Lan Tiểu Xuyên đang mơ mơ màng màng sắp ngủ mất, liền ở trong mơ khéo léo gật đầu.
Thường Cửu không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, nhận mệnh mà ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên, ở trong bóng tối hôn nhẹ lên khuôn mặt Omega, sau đó cảm giác được có dòng nước ấm áp đang chảy ra từ trong huyệt đạo.
“Chỉ giỏi dằn vặt tôi thôi.” Thường Cửu cười khổ nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm ngày thứ hai Lan Tiểu Xuyên mở mắt ra trong cơn tình triều nóng bỏng, Alpha nằm úp sấp ở trên người cậu nhẹ nhàng đâm rút, ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt Lan Tiểu Xuyên khiến cậu có cảm giác như xung quanh Thường Cửu đang được bao bọc bởi một tầng ánh sáng.
“Chân nâng lên.” Thường Cửu khàn cổ họng cười, “Để tôi đâm em chút.”
Omega liền bé ngoan giơ chân lên, Thường Cửu nắm mắt cá chân cậu thẳng lưng đâm vào, dòng nước ấm áp tí tách nhỏ xuống giường, Lan Tiểu Xuyên còn chưa kịp tỉnh táo lại, thắt lưng tê mỏi đã theo bản năng mà uốn éo loạn xạ.
Bình luận truyện