Võ Đạo Bá Chủ

Chương 1: Tiện nhân!



Chân Vũ đại lục, học viện Tử Dương.

Học viện này là một trong tứ đại học viện của vương triều Thương Lan - Lưu Vân Lĩnh, địa vị cực cao. Trong đó học sinh không giàu sang thì cũng cao quý.

Bây giờ là giữa hè, mặt trời chói chang, tại cửa học viện có hai người trẻ tuổi đang đứng đối diện nhau.

"La Phong, ta và ngươi không có khả năng! Ngươi đừng vọng tưởng nữa." - Thiếu nữ tay cầm hộp gấm đàn hương bằng gỗ, ánh mắt chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt. Không khí vô cùng nóng bức, nhưng giọng nói của nàng lại làm người khác lạnh sống lưng.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, không giống người sống.

Nghe thấy âm thanh, mí mắt La Phong khẽ động một chút, mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào.

Nhìn bốn phía một chút, cuối cùng tầm mắt rơi trên người thiếu nữ, ánh mắt La Phong có chút phức tạp.

"Không nghĩ tới chủ nhân thân thể này cũng gọi là La Phong, ta vậy mà chuyển kiếp rồi..." - La Phong thất thần trong chốc lát.

Hắn nhớ rằng mình đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn xe. Sau khi tỉnh lại thì đã đứng ở nơi này, trong đầu có rất nhiều ký ức xa lạ.

La Phong đã dung hợp tất cả ký ức của chủ nhân trước, hồi tưởng cặn kẽ.

Trong trí nhớ, hắn là thiếu gia của một gia tộc quyền quý ở Lưu Vân Lĩnh, ba năm trước vào học tập tại học viện Tử Dương, sau đó được phân cùng ban với Lâm Tiêu Tiêu, coi như vừa gặp đã yêu, bắt đầu từ đó điên cuồng theo đuổi.

Biết được nguyện vọng của Lâm Tiêu Tiêu là tiến vào Thánh Địa võ học, chủ nhân cũ thậm chí không tiếc đem tài nguyên của mình cho đối phương tu luyện.

Lần này chủ nhân cũ dùng tài nguyên ba tháng tích trữ, mua một viên nhất phẩm linh dược Ngưng Nguyên Đan, muốn tặng cho đối phương, nhưng không ngờ đổi lấy là những câu nói tuyệt tình muốn cắt đứt mọi thứ của Lâm Tiêu Tiêu!

Chủ nhân cũ tức giận quá mức, cứ như vậy một hơi đã tiêu tan trong đất trời.

Biết rõ ngọn nguồn, La Phong không thể không liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một chút.

Nàng ta mặc một bộ đồ cổ điền đỏ tươi, bộ dáng yểu điệu, tác phong nhanh nhẹn. Mái tóc suôn dài thả ở sau gáy, buộc nhẹ bằng một chiếc băng xanh, mặt mũi tinh tế. Dưới ánh mặt trời, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ chói mắt, đúng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng cặp chân mày đầy vẻ kiêu căng, làm cho sắc đẹp diễm lệ này giảm đi vài phần.

"Tại sao?" - La Phong dừng ở Lâm Tiêu Tiêu, chậm rãi mở miệng nói.

Trong trí nhớ, ngày thường Lâm Tiêu Tiêu thái độ đối xử với mình vẫn tính là thân mật, La Phong không nghĩ ra vì sao đối phương lại thay đổi lớn như vậy.

"Ta..." - Lâm Tiêu Tiêu bị ánh mắt chăm chú, sâu lắng của La Phong nhìn làm trong lòng chợt bối rối, trước đây trên người La Phong chưa từng xuất hiện ánh mắt như thế, tròn miệng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào trả lời.

"Hừ! Để ta nói cho ngươi biết tại sao!" - Một tiếng quát lớn đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, một thiếu niên trẻ tuổi khuôn mặt chữ điền, tai vểnh, bộ dáng giàu có hùng hùng hổ hổ (*) bước đến bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu.

La Phong nhắm mắt lại, nhận ra đối phương, người này là biểu ca của Lâm Tiêu Tiêu - Lâm Huy, ba người cùng ban Ngân Nguyệt ở học viện.

Lâm Huy thân cao chín thước, cao to lực lưỡng, cặp mắt màu hổ phách nhìn La Phong mang đầy vẻ châm chọc.

"Tiêu Tiêu chính là con gái thành chủ thành Thiên Sương, sao có thể vừa ý một tên phế vật đến từ một thành nhỏ ở biên giới như ngươi chứ. Nàng chẳng qua là lợi dụng ngươi để sớm đột phá cảnh giới thôi! Hết lần này đến lần khác không rõ thân phận của mình, tin là thật! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

La Phong lông mày nhếch lên, khuôn mặt đầy tức giận.

Nhìn La Phong, Lâm Huy biểu hiện châm biếm, chắp hai tay sau lưng, cười ha ha:

"La Phong, không sợ nói cho ngươi biết, người yêu của Tiêu Tiêu là Đoan Mộc công tử của nội viện! Bây giờ Tiêu Tiêu đã mở ra Mạch Luân Cảnh tứ trọng, mấy ngày nữa, sẽ tiến vào Kim Dương, về sau nhất phi trùng thiên (*)! Một tên phế vật Mạch Luân Cảnh nhị trọng như ngươi mà cũng muốn so với nàng, so với con kiến cũng chẳng bằng!"

Đoan Mộc công tử... Đoan Mộc Ngọc!

Trong đầu La Phong hiện ra ký ức liên quan với cái tên này, mọi thứ hiện lên rõ ràng, hắn không khỏi cầm thật chặt song quyền, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Đoan Mộc Ngọc là thiên tài nổi tiếng của học viện, mười bốn tuổi bước vào Mạch Luân Cảnh tứ trọng, mười lăm tuổi tiến vào Mạch Luân Cảnh ngũ trọng, thiên phú dị bẩm, là một trong mười học viên tinh anh của ban Kim Dương của nội viện.

Mặt khác, gia tộc Đoan Mộc Ngọc cũng không đơn giản!

Đại bá là một trong những trưởng lão Thiên Kiếm Điện trong Thập Nhị Kim Điện của vương triều Thương Lan, đại ca cũng là cao thủ nổi danh hiển hách của Thiên Kiếm Điện, đồn đại rất có thể tiến vào cửu đại võ học trong Thánh Địa của vương triều Thương Lan để tu hành! Vì lẽ đó tiếng tăm của Đoan Mộc Ngọc ở học viện Tử Dương rất lớn.

La Phong giờ khắc này nổi giận như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân.

Ngoại viện của học viện Tử Dương chia thành hai ban: ban Kim Dương và ban Ngân Nguyệt.

Trong đó, ban Kim Dương đều là học viên thiên tài có thiên phú khá cao, còn ban Ngân Nguyệt thì dành cho học viên thiên phú thường thường.

Học viên muốn từ ban Ngân Nguyệt tiến vào ban Kim Dương căn bản là chuyện không thể nào.

Lâm Tiêu Tiêu có thể tiến vào ban Kim Dương, nguyên nhân tất nhiên là nhờ Đoan Mộc Ngọc!

"Khó trách ngươi đột nhiên trở mặt, nguyên nhân là ngươi nhờ vào Đoan Mộc Ngọc! Tiện nhân!" - Biết rõ mọi ngọn nguồn, vẻ mặt La Phong đầy tức giận nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu.

Bây giờ hắn dung hợp ký ức thân thể chủ nhân cũ, tuy hai mà một, mặc kệ người La Phong nào bị sỉ nhục, đều sẽ khiến hắn nổi giận.

Chính mình si tình ba năm, đối phương lại xem hắn như đứa ngốc để lợi dụng, bây giờ kiếm được người cao hơn, lập tức trở mặt không quen biết, La Phong chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng vào đầu, hận không thể tại chỗ cho Lâm Tiêu Tiêu một bạt tai!

"Ngươi muốn chết!" - Lâm Huy thấy La Phong nhục mạ Lâm Tiêu Tiêu, giận tím mặt, khí thế Mạch Luân Cảnh tam trọng nhập vào cơ thể, liền muốn động thủ giáo huấn La Phong. Đột nhiên, trong học viện truyền đến ba tiếng tiếng chuông du dương.

“Đông đông đông...”

Đây là tiếng chuông bắt đầu việc học, theo tiếng chuông vang lên, chung quanh học viên đều chạy đến học viện, không ít người chú ý tới La Phong, mắt lộ ra nghi hoặc.

"Được rồi, biểu ca, đi học. Chúng ta đi vào thôi." Lâm Tiêu Tiêu không muốn làm lớn chuyện, thấy có người đi tới liền ngăn cản Lâm Huy, xoay người nhìn La Phong, vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường nói: "La Phong, ngươi đã mười lăm tuổi rồi, khó khăn lắm mới đến tu vi Mạch Luân Cảnh nhị trọng hậu kỳ, một phế vật! Ta bây giờ tiến vào ban Kim Dương, tất nhiên sau đó có thể tiến vào bên trong nội viện, sau đó thì vào Thập Nhị Kim Điện! Ngươi và ta đã là người của hai thế giới, sau này đừng quấy rầy ta nữa. Bằng không, đừng trách ta không khách khí!"

Nói xong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Lâm Huy liền đi đến học viện, đi mấy bước, Lâm Tiêu Tiêu lại xoay người, “đùng” một cái cầm hộp gấm trong tay ném xuống chân La Phong.

"Đây là Ngưng Nguyên Đan của ngươi, loại này là đan dược cấp thấp, ta đã không cần. Ngươi giữ lại dùng đi!" - Để lại một câu nói lạnh lùng, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ lướt đi.

Chung quanh học viên nhìn thấy tình cảnh này, đồng tình nhìn La Phong, bắt đầu thấp giọng nghị luận.

"E sợ là tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, làm người ta chê cười."

"Vừa nãy nữ học viên kia ta biết, là Lâm Tiêu Tiêu ban Ngân Nguyệt, khoảng thời gian này nàng cùng Đoan Mộc công ở nội viện tử rất thân cận."

"Đoan Mộc công tử! Chà chà, cái này không kỳ quái. Cái tên đáng thương này chỉ là học viên ban Ngân Nguyệt ở ngoại viện, còn thực lực chỉ có Mạch Luân Cảnh nhị trọng, so với Đoan Mộc công tử là một trời một vực, chẳng trách bị đá. Thực sự là đáng thương..."

--------------

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, với lại lập tức phải vào học nên nghị luận vài câu rồi giải tán.

La Phong không để ý đến ánh mắt xung quanh, trực tiếp cầm hộp gấm trên mặt đất lên.

Xem hộp gấm trong tay, trong mắt hắn lộ ra từng tia ý lạnh.

"Nếu không phải ba năm qua, ta đem hết tài nguyên tu luyện đưa cho ngươi, giúp ngươi tu luyện, thì sao ta còn dừng lại ở Mạch Luân Cảnh nhị trọng!"

La Phong tuy rằng thiên phú không xuất chúng, nhưng cũng không kém, mười lăm tuổi vốn đã sớm bước vào Mạch Luân Cảnh tam trọng.

Chỉ là ba năm qua, hắn đem tài nguyên tu luyện đưa cho Lâm Tiêu Tiêu, nên cảnh giới mới trì trệ không tiến.

"Mẹ nó! Tiện nhân, mối thù này La Phong ta nhớ rồi!" - Nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt La Phong hung ác, đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải có thành tựu, đem nhục nhã hôm nay, trăm lần, ngàn lần trả lại đối phương!

Hít một hơi thật sâu, tầm mắt La Phong lần thứ hai rơi vào hộp gấm đàn hương bằng gỗ trên tay, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại.

"Ngưng Nguyên Đan, nhất phẩm linh đan, ẩn chứa lượng lớn nguyên khí! Ta đã dừng lại ở Mạch Luân Cảnh nhị trọng đã lâu rồi, Ngưng Nguyên Đan này vừa vặn giúp ta đột phá cảnh giới!"

La Phong thu hồi Ngưng Nguyên Đan, chỉnh sửa lại một chút quần áo, nhanh chân tiến vào học viện.

Kiếp trước hắn là thiên tài khoa học nổi tiếng khắp phương, từng trước mắt hàng triệu người bộc lộ tài năng! Phần tự tin này vẫn chưa từng theo thân phận mới mà biến mất. Hắn tin chắc mình nhất định có thể ở thế giới cường giả vi tôn này, lần thứ hai đứng trên chỗ cao nhất!

------------

Bên trong sân luyện võ của học viện, dưới ánh mặt trời chói chang, mấy trăm người thiếu nam thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đang đứng.

Trên người bọn họ mặc đồ tập luyện màu trắng, sau lưng thêu một vầng mặt trời chói chang, viền màu vàng óng, đây là đồng phục bắt buộc của ngoại viện học viện Tử Dương. Mà ở vị trí ngực của bọn họ, có một hình trăng khuyết màu bạc, chính là học viên ban Ngân Nguyệt.

Mấy trăm người ban Ngân Nguyệt đứng thẳng ở sân luyện võ, eo lưng thẳng tắp như là một cây kiếm, cây trường thương.

La Phong đứng ở đầu ban, trước mặt là thiếu nữ trẻ tuổi.

Nữ hài tầm mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt vừa có chút anh vũ vừa có chút ngang bướng, vô cùng xinh đẹp, trên người mặc một bộ đồ da thú màu đỏ, vóc dáng nóng bỏng. Tóc phía sau buộc cao, có chút khí khái, người này chính là giáo tập võ kỹ ban Ngân Nguyệt - Cơ Vô Nguyệt.

Cơ Vô Nguyệt hai tay khoanh ở trước ngực, không hề chú ý đến các nam học viên xung quanh, ánh mắt như có thể phun ra lửa, nhìn mọi người, âm thanh mang theo mười phần uy hiếp vang lên bên tai mọi người:

"Người có ba hồn bảy vía, ngoại trừ nhân hồn ở ngoài, còn lại hai hồn bảy phách hóa thành chín đạo Mạch Luân giấu bên trong thân thể chúng ta. Mạch Luân ẩn chứa sức mạnh vô cùng huyền bí! Võ giả tu luyện, luyện Mạch Luân trong cơ thể!"

"Chín đạo Mạch Luân phân biệt dựa vào Nguyên Quan Huyệt, Thần Khuyết Huyệt, ngũ tạng, địa phủ đan điền, Thiên Đình Thiên môn! Chín đạo Mạch Luân ứng với cửu trọng trong Mạch Luân Cảnh!"

"Nhất trọng Dưỡng Sinh, nhị trọng Cường Thể, tam trọng Luyện Lực, tứ trọng Cương Nhu (*), ngũ trọng Thiết Cốt, lục trọng Thần Dũng, thất trọng Giấu Tinh, bát trọng Địa Phủ, cửu trọng Thiên Đình! Mỗi lần mở ra một đạo Mạch Luân, thân thể nhận được sự lột xác cực lớn, thu được năng lực khó tin. Lực đạt đến vạn cân, mình đồng da sắt, thần thức trăm dặm..."

Những thứ này đều là kiến thức căn bản của Mạch Luân Cảnh, rất nhiều học viên nghe được đều hững hờ, chỉ có La Phong chăm chú nghe Cơ Vô Nguyệt nói ra từng một chữ.

Hắn biết rõ những kiến thức căn bản này mới là kiến thức trọng yếu, không cho phép sơ sẩy chút nào.

"Hiện tại các ngươi bắt đầu tu luyện!" Cơ Vô Nguyệt giảng giải xong, đưa tầm mắt nhìn qua, phân phó nói: "Nhắm hai mắt lại, vứt bỏ hết mọi tạp niệm, thử dùng nguyên khí trong cơ thể uẩn nhưỡng Mạch Luân."

Mỗi ngày đều phải tu luyện, mọi người nghe vậy, nhao nhao nhắm hai mắt lại, xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

La Phong cũng rất mau chìm vào trạng thái tu luyện.

Ý thức chìm vào thể nội, hắn đang chuẩn bị dựa theo Cơ Vô Nguyệt nói, dùng nguyên khí uẩn nhưỡng Mạch Luân, hắn mới vừa nhắm hai mắt lại, đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi.

"Chuyện gì thế này?” - La Phong mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.

Tu vi hiện tại của hắn là Mạch Luân nhị trọng, hẳn chỉ mới mở ra hai đạo Mạch Luân là Nguyên Quan Huyệt, Thần Khuyết Huyệt.

Nhưng La Phong mới vừa cảm giác được, trong cơ thể hắn thậm chí có bốn đạo Mạch Luân mở ra!

"La Phong!" - La Phong đang ngạc nhiên nghi ngờ biến hóa trong cơ thể thì đột nhiên tiếng quát đầy tức giận vang lên, giống như sấm sét.

Cơ Vô Nguyệt đứng trước mặt mọi người, mái tóc tung bay, mặt trắng bệch, ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Phong!

***

(*) Hùng hùng hổ hổ: rất hung hăng và đầy vẻ dữ tợn, trông đáng sợ.

(*) Nhất phi trùng thiên: một bước lên trời, ý là tiền đồ rộng mở.

(*) Cương nhu: lúc mềm lúc cứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện