Vô Hạn Thự Quang
Quyển 14 - Chương 38: Hạnh phúc (1)
Cả thế giới vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước như cũ, không có cách nào để ngăn cản dòng chảy của thời gian, mỗi người đều đang trải nghiệm mỗi một ngày mới nhất của đời mình.
A Tinh thì vẫn đang tính toán phần được mất sau này, Tiêu thì vẫn đang ngày ngày vui chơi lông bông như thể chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả, còn Roger thì cứ có rượu với thịt là được, dù rằng không thể đánh nhau nên dường như tính tình hắn mỗi ngày lại một tệ hơn. Còn về phần của những người khác thì họ gần như chẳng hề cảm nhận được sự tàn khốc của cái được gọi là thế giới Luân Hồi, thậm chí còn có những người có tâm trạng tốt đến mức có thể đi dạo quanh cái nơi được gọi là Neo Tokyo, mỗi ngày đều có đủ hoạt động như là mua sắm vân vân đến quên cả trời đất.
Ở một nơi khác, Ikari Shinji đã trở nên ngày càng cởi mở hơn. Không chỉ có những người xung quanh cậu nhìn ra điểm này, mà thậm chí ngay cả chính cậu cũng đã phát hiện ra. Thế nhưng đây là một chuyện tốt, trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng tính cách của mình sẽ chuyển biến thành như hiện tại. Trên thực tế, trước đây cậu chưa từng nghĩ gì đến tương lai cả, qua được ngày nào hay ngày đó và sống trốn tránh chính là hình mẫu của cậu. Mà sự biến chuyển này, theo suy nghĩ của cậu thì… cũng hay đấy chứ.
Đồng thời, mối quan hệ giữa cậu và Asuka cũng đã trở nên rất… khụ… vi diệu?
Dù cho cậu có ngây thơ hơn nữa thì sau đêm hôm đó, có lẽ ngay lúc đó thì cậu vẫn còn chưa cảm thấy gì, thế nhưng sau đó, mỗi lần nhớ lại là cậu lại đỏ hết cả mặt ngay. Cũng giống như cậu, nếu bỗng nhiên ánh mắt của cậu và Asuka chạm nhau thì dường như sắc mặt của cô trông như cũng hơi đỏ lên. Tuy sau đó cô sẽ lập tức la hét và hung hăng với cậu, thế nhưng ngay cả loại dây thần kinh trì trệ như của cậu cũng có thể phát giác ra được một cảm giác vi diệu rất lạ lùng, thế nên cậu cảm thấy chắc hẳn đây không phải là lỗi giác của cậu.
Tóm lại, chính cậu cũng đã cảm nhận được rất rõ sự thay đổi, loại thay đổi này có lẽ là… hy vọng chăng? Trước đây cậu không hề có thứ được gọi là hy vọng, cũng giống như những gì mà Asuka đã nói với cậu vào tối hôm đó vậy. Bởi vì không muốn bị tổn thương nên mới phải giành tổn thương trước, bởi vì không muốn thất vọng nên mới không ôm ấp hy vọng gì, bởi vì đã không còn nơi nào để đi nữa nên mới chẳng muốn đi đâu cả. Cậu và Asuka… à không, cậu của trước đây và Asuka của trước đây thật ra là cùng một kiểu người, chỉ khác là Asuka can đảm hơn cậu, hơn nữa tính cách cũng mạnh mẽ hơn cậu nhiều.
Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, cậu đã cảm nhận được hy vọng, hy vọng với tương lai. Cậu đã bắt đầu tưởng tượng trong những ngày tháng hòa bình sau này, cậu nên học tập như thế nào, tốt nghiệp như thế nào, đi làm như thế nào, rồi sinh sống ra sao, sau đó thì kết hôn…
Nghĩ đến đây, mặt Ikari Shinji lại hơi đỏ lên, thế nhưng cậu vẫn nghĩ tiếp, tương lai… thật ra có rất nhiều, rất nhiều việc có thể làm trong tương lai. Cảm giác có hy vọng… thật là tốt biết bao.
Chỉ có điều, trong lòng cậu vẫn còn một người không thể nào buông xuống được… Ayanami Rei.
Hôm nay, Ayanami Rei lại không lên lớp, nguyên nhân xin phép vẫn là nghỉ ốm như cũ, điều này khiến cho cậu vô cùng lo lắng. Bạn bè của cậu không nhiều lắm, Roger, Asuka, Misato, ngoài họ ra thì chỉ còn một vài người bạn có qua lại với nhau và một số bạn học. Còn về phần Ayanami Rei thì… cậu có một cảm giác rất đặc biệt dành cho cô, không thể nói rõ, không thể diễn đạt được. Cảm thấy rất thân thiết, vừa giống như là rất thích mà cũng vừa giống như là một cảm giác gì đó còn thân thiết hơn cả thích nữa. Thế nên thường ngày cậu đều rất quan tâm đến Ayanami Rei.
Còn có một điều nữa chính là… Cậu cảm nhận được khoảng trống trong nội tâm của Ayanami Rei, cậu không phải là đang mô tả, mà là đang nói đúng sự thật, nội tâm của Ayanami Rei cứ như là một cái thùng trống rỗng, chỉ có rất ít tình cảm được bộc lộ ra ngoài, điều này càng khiến cậu cảm thấy thương xót hơn. Thế nên cậu hy vọng rằng Ayanami Rei cũng sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ cảm nhận được hy vọng trong tương lai. Cậu bỗng nhiên đã hiểu ra ước mơ của Roger. Đó chính là mong muốn được giúp cho những người bên cạnh mình, rồi lại từ những người bên cạnh mình mà truyền đến cho càng nhiều người hơn nữa, cuối cùng là sẽ truyền đến cho bất cứ người nào mà họ gặp gỡ, giúp đỡ họ, đáp ứng họ, một ước mơ như thế, cậu… cũng mong muốn giúp cho Ayanami Rei được hạnh phúc.
Thế nên cậu đã quyết định hôm nay sẽ đến chỗ của Ayanami Rei, cậu phải hỏi thăm bệnh tình của cô… Hẳn là thăm hỏi ý của Ayanami Rei một chút nhỉ?
Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ ở của Ayanami Rei chỉ vì mong muốn của chính mình chứ không phải vì những nguyên nhân như là vì nhiệm vụ, hoặc là có thứ gì đó cần tặng, hoặc là có chuyện quan trọng gì đó. Thế nên thật ra cậu đang rất bất an, cứ có cảm giác như là mình đang làm chuyện xấu gì đó vậy. Tuy là thế nhưng sau khi tan trường, cậu vẫn đi đến chỗ ở của Ayanami Rei, thậm chí trên đường đến đó, cậu còn từ chối cả lời mời của Roger không biết từ đâu nhảy ra nữa. Có vẻ như hôm nay thịt nướng không có phần của cậu rồi, dù rằng cậu không biết thứ được gọi là thịt chim nghìn cánh của “Thế giới mỹ thực” rốt cuộc là cái quái gì…
Và cứ thế, cậu đã đến nơi ở của Ayanami Rei. Sau đó, cậu đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng im lặng hồi lâu, một chút tiếng động cũng không có, cứ như bên trong không có ai cả vậy. Nhưng cứ như thể biết chắc rằng bên trong có người, Ikari Shinji cứ kiên nhẫn đứng yên trước cửa chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cửa phòng liền được mở ra từ bên trong, gương mặt không vui không buồn đầy lạnh nhạt của Ayanami Rei liền xuất hiện phía sau cánh cửa.
“Ikari?” Ayanami Rei dường như khá là kinh ngạc, cô khẽ giọng hỏi một câu.
Ikari Shinji hơi ngượng ngùng, cậu vội nói: “Là… là tôi đây. Bởi vì mấy ngày nay cậu cứ xin nghỉ phép suốt nên tôi muốn đến xem cậu thế nào rồi. Không biết gần đây cậu đã đỡ hơn chút nào chưa hay là đang bận chuyện gì, ở trong căn cứ nhiều người quá nên cũng không tiện hỏi thăm quá kỹ càng, thế nên tôi…”
Ikari Shinji càng nói thì lại càng thêm lúng túng. Bởi vì cậu hoàn toàn không biết nên đến đây thăm Ayanami Rei với tư cách gì, nhưng rồi đầu óc phát sốt thế nào lại chạy đến đây mất rồi. Bây giờ, sau khi đã nhìn thấy Ayanami Rei, cậu mới biết mình đã lỗ mãng đến mức nào, phỏng chừng cô sẽ cảm thấy cậu…
Lúc này, Ayanami Rei lại cứ giữ nguyên điệu bộ không nói không rằng mà dán mắt vào Ikari Shinji. Mãi cho đến khi cậu ngày càng thêm xấu hổ thì cô mới nhường lối cho cậu và nói: “Muốn vào trong không?”
Ikari Shinji ngẩn ra một chút, sau đó liền lập tức gật đầu rồi theo sau Ayanami Rei vào nhà. Bày biện trong phòng quả nhiên vẫn giống y như lúc trước, giản dị… à không, đơn giản đến mức quả thật có thể dùng câu “không giống nhà ở” để hình dung. Quả thật trông nơi này cứ như là một căn phòng thuần túy hoàn toàn không có bất cứ một vật dụng gì cả vậy. Ngoại trừ một cái giường, một băng ghế và một cái tủ quần áo thì chẳng còn thấy vật dụng nào khác nữa cả. À đúng rồi, còn có một ít dụng cụ tiêm chích và các loại thuốc thang nữa…
“Bệnh… chưa khỏi nữa ư?” Ikari Shinji nhìn ống tiêm vừa được dùng xong, cậu hỏi giọng đầy thương xót.
Ayanami Rei liền đưa mắt nhìn Ikari Shinji, rồi cô lại nhìn ống tiêm kia, sau đó mới nói: “Không phải bệnh, chỉ là cần phải tiêm mấy thứ thuốc này…”
Ikari Shinji nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bỗng nhiên chợt nhớ đến loại rượu mà Roger đã cho cậu uống, cậu liền hưng phấn nói: “Đúng rồi đúng rồi, tôi dẫn cậu đi gặp chú Roger. Chỗ chú ấy có một loại rượu vô cùng có lợi cho sức khỏe, nó chắc chắn có thể chữa trị cho cậu!”
“Roger?” Ayanami Rei hơi khựng lại một chút, dường như đang cố nhớ lại điều gì, sau đó mới nói: “Tên ANGEL kia? Ikari muốn đưa tôi đi gặp tên ANGEL kia sao?”
Ikari Shinji gật mạnh đầu, sau đó nói: “Ừ! Chú Roger là một người tốt! Chú ấy nhất định sẽ cho cậu uống rượu thôi!”
“Thế nhưng tư lệnh không cho tôi đi gặp hắn ta.” Ayanami Rei vẫn nói bằng giọng điệu bình thản không chút gợn sóng như trước, cứ như nhắc đến tư lệnh là một chuyện rất hiển nhiên vậy.
“Bố tôi chẳng hiểu được đâu!” Một cơn giận không tên bốc lên trong lòng Ikari Shinji. Cậu nhìn mặt Ayanami Rei, cố kiềm cơn giận lại, sau đó mới nói: “Không sao cả! Tôi dám bảo đảm chú Roger sẽ không làm hại cậu đâu, chú ấy sẽ không làm hại bất kỳ ai… khụ, bất kỳ người vô tội nào, chú ấy tuyệt đối sẽ không làm hại đâu! Bố tôi còn lâu mới thèm quan tâm đến những chuyện này. Ông ấy cũng sẽ không quan tâm đến sức khỏe của cậu có tốt lên hay không, cũng sẽ không quan tâm xem cậu đã quen biết những ai. Ông ấy hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này đâu! Đi nào! Tôi dẫn cậu đi gặp chú Roger!”
“Thế nhưng…”
Ayanami Rei còn chưa dứt lời thì Ikari Shinji đã kéo lấy tay cô, cũng không thèm quan tâm gì cả mà kéo cô đi thẳng một mạch ra cửa chính. Còn Ayanami Rei thì dường như đã kinh ngạc đến ngớ cả ra, hoặc là vẫn ngẩn ngơ như mọi khi, đợi đến khi bị Ikari Shinji kéo đến cửa rồi cô mới khẽ giọng nói: “Tôi đang làm cơm, đi tắt bếp trước đã.”
Đến lúc này Ikari Shinji mới chợt hoàn hồn lại nhìn cái tay đang nắm lấy tay Ayanami Rei của mình, cậu liền lập tức xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt và vội vàng buông tay ra. Cậu nhìn cô đi vào phòng bếp tắt bếp lửa rồi lại đi ra cửa mang giày vào, sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía cậu.
Ikari Shinji gãi gãi đầu. Cậu bước lên trước, còn Ayanami thì đi theo sau, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng. Cả hai cứ thế mà đi đến chỗ Ikari Shinji để xe đạp, lúc này cậu mới nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi chở cậu đi, được không?”
Ayanami Rei nhìn chiếc xe đạp một chút rồi im lặng gật gật đầu và ngồi lên ghế sau. Do mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu của Roger nên tố chất cơ thể của Ikari Shinji đã trở nên vô cùng tốt, trên thực tế, chính cậu cũng không hề phát giác ra rằng bây giờ mình đã chẳng thua gì một người đàn ông trưởng thành cả, thậm chí còn hơi khỏe hơn nữa là. Với một tố chất cơ thể như thế, chỉ cần học một ít kỹ năng chiến đấu thì muốn đánh bại ba bốn người đàn ông trưởng thành cũng hoàn toàn không vấn đề gì cả. Thế nên cho dù có đèo Ayanami Rei sau xe thì cậu cũng vẫn đạp xe rất nhanh, hơn nữa còn chẳng cảm thấy mất sức chút nào cả.
Đạp xe hồi lâu, Ikari Shinji bỗng nhiên nói: “Trên tay cậu… Trên ngón tay của cậu toàn là vết thương thôi, đã có chuyện gì xảy ra ư?”
Ayanami Rei nhìn mấy vết thương trên tay mình, có cái còn đang băng bó, cô đưa tay ra sau lưng và nói: “Là bí mật.”
“Bí mật sao… không thể nói cho tôi biết được ư?” Ikari Shinji lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.
Ayanami Rei chớp chớp mắt, dường như rất lấy làm kinh ngạc. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói: “Tạm thời không thể, chỉ có điều… không lâu nữa là sẽ có thể nói cho Ikari biết rồi.”
“Ừ…” Ikari Shinji gật gật đầu rồi tiếp tục đèo cô hướng thẳng đến chỗ ở của Roger. Suốt dọc đường đi cả cậu thiếu niên lẫn cô thiếu nữ đều không nói năng gì cả, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp rất rõ rệt. Xe đạp chạy về phía trước, cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt hai cô cậu, sắc trời dần ngả sang hoàng hôn, một ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm cõi lòng hai người.
Thời khắc này… thật tốt đẹp.
A Tinh thì vẫn đang tính toán phần được mất sau này, Tiêu thì vẫn đang ngày ngày vui chơi lông bông như thể chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả, còn Roger thì cứ có rượu với thịt là được, dù rằng không thể đánh nhau nên dường như tính tình hắn mỗi ngày lại một tệ hơn. Còn về phần của những người khác thì họ gần như chẳng hề cảm nhận được sự tàn khốc của cái được gọi là thế giới Luân Hồi, thậm chí còn có những người có tâm trạng tốt đến mức có thể đi dạo quanh cái nơi được gọi là Neo Tokyo, mỗi ngày đều có đủ hoạt động như là mua sắm vân vân đến quên cả trời đất.
Ở một nơi khác, Ikari Shinji đã trở nên ngày càng cởi mở hơn. Không chỉ có những người xung quanh cậu nhìn ra điểm này, mà thậm chí ngay cả chính cậu cũng đã phát hiện ra. Thế nhưng đây là một chuyện tốt, trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng tính cách của mình sẽ chuyển biến thành như hiện tại. Trên thực tế, trước đây cậu chưa từng nghĩ gì đến tương lai cả, qua được ngày nào hay ngày đó và sống trốn tránh chính là hình mẫu của cậu. Mà sự biến chuyển này, theo suy nghĩ của cậu thì… cũng hay đấy chứ.
Đồng thời, mối quan hệ giữa cậu và Asuka cũng đã trở nên rất… khụ… vi diệu?
Dù cho cậu có ngây thơ hơn nữa thì sau đêm hôm đó, có lẽ ngay lúc đó thì cậu vẫn còn chưa cảm thấy gì, thế nhưng sau đó, mỗi lần nhớ lại là cậu lại đỏ hết cả mặt ngay. Cũng giống như cậu, nếu bỗng nhiên ánh mắt của cậu và Asuka chạm nhau thì dường như sắc mặt của cô trông như cũng hơi đỏ lên. Tuy sau đó cô sẽ lập tức la hét và hung hăng với cậu, thế nhưng ngay cả loại dây thần kinh trì trệ như của cậu cũng có thể phát giác ra được một cảm giác vi diệu rất lạ lùng, thế nên cậu cảm thấy chắc hẳn đây không phải là lỗi giác của cậu.
Tóm lại, chính cậu cũng đã cảm nhận được rất rõ sự thay đổi, loại thay đổi này có lẽ là… hy vọng chăng? Trước đây cậu không hề có thứ được gọi là hy vọng, cũng giống như những gì mà Asuka đã nói với cậu vào tối hôm đó vậy. Bởi vì không muốn bị tổn thương nên mới phải giành tổn thương trước, bởi vì không muốn thất vọng nên mới không ôm ấp hy vọng gì, bởi vì đã không còn nơi nào để đi nữa nên mới chẳng muốn đi đâu cả. Cậu và Asuka… à không, cậu của trước đây và Asuka của trước đây thật ra là cùng một kiểu người, chỉ khác là Asuka can đảm hơn cậu, hơn nữa tính cách cũng mạnh mẽ hơn cậu nhiều.
Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, cậu đã cảm nhận được hy vọng, hy vọng với tương lai. Cậu đã bắt đầu tưởng tượng trong những ngày tháng hòa bình sau này, cậu nên học tập như thế nào, tốt nghiệp như thế nào, đi làm như thế nào, rồi sinh sống ra sao, sau đó thì kết hôn…
Nghĩ đến đây, mặt Ikari Shinji lại hơi đỏ lên, thế nhưng cậu vẫn nghĩ tiếp, tương lai… thật ra có rất nhiều, rất nhiều việc có thể làm trong tương lai. Cảm giác có hy vọng… thật là tốt biết bao.
Chỉ có điều, trong lòng cậu vẫn còn một người không thể nào buông xuống được… Ayanami Rei.
Hôm nay, Ayanami Rei lại không lên lớp, nguyên nhân xin phép vẫn là nghỉ ốm như cũ, điều này khiến cho cậu vô cùng lo lắng. Bạn bè của cậu không nhiều lắm, Roger, Asuka, Misato, ngoài họ ra thì chỉ còn một vài người bạn có qua lại với nhau và một số bạn học. Còn về phần Ayanami Rei thì… cậu có một cảm giác rất đặc biệt dành cho cô, không thể nói rõ, không thể diễn đạt được. Cảm thấy rất thân thiết, vừa giống như là rất thích mà cũng vừa giống như là một cảm giác gì đó còn thân thiết hơn cả thích nữa. Thế nên thường ngày cậu đều rất quan tâm đến Ayanami Rei.
Còn có một điều nữa chính là… Cậu cảm nhận được khoảng trống trong nội tâm của Ayanami Rei, cậu không phải là đang mô tả, mà là đang nói đúng sự thật, nội tâm của Ayanami Rei cứ như là một cái thùng trống rỗng, chỉ có rất ít tình cảm được bộc lộ ra ngoài, điều này càng khiến cậu cảm thấy thương xót hơn. Thế nên cậu hy vọng rằng Ayanami Rei cũng sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ cảm nhận được hy vọng trong tương lai. Cậu bỗng nhiên đã hiểu ra ước mơ của Roger. Đó chính là mong muốn được giúp cho những người bên cạnh mình, rồi lại từ những người bên cạnh mình mà truyền đến cho càng nhiều người hơn nữa, cuối cùng là sẽ truyền đến cho bất cứ người nào mà họ gặp gỡ, giúp đỡ họ, đáp ứng họ, một ước mơ như thế, cậu… cũng mong muốn giúp cho Ayanami Rei được hạnh phúc.
Thế nên cậu đã quyết định hôm nay sẽ đến chỗ của Ayanami Rei, cậu phải hỏi thăm bệnh tình của cô… Hẳn là thăm hỏi ý của Ayanami Rei một chút nhỉ?
Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ ở của Ayanami Rei chỉ vì mong muốn của chính mình chứ không phải vì những nguyên nhân như là vì nhiệm vụ, hoặc là có thứ gì đó cần tặng, hoặc là có chuyện quan trọng gì đó. Thế nên thật ra cậu đang rất bất an, cứ có cảm giác như là mình đang làm chuyện xấu gì đó vậy. Tuy là thế nhưng sau khi tan trường, cậu vẫn đi đến chỗ ở của Ayanami Rei, thậm chí trên đường đến đó, cậu còn từ chối cả lời mời của Roger không biết từ đâu nhảy ra nữa. Có vẻ như hôm nay thịt nướng không có phần của cậu rồi, dù rằng cậu không biết thứ được gọi là thịt chim nghìn cánh của “Thế giới mỹ thực” rốt cuộc là cái quái gì…
Và cứ thế, cậu đã đến nơi ở của Ayanami Rei. Sau đó, cậu đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng im lặng hồi lâu, một chút tiếng động cũng không có, cứ như bên trong không có ai cả vậy. Nhưng cứ như thể biết chắc rằng bên trong có người, Ikari Shinji cứ kiên nhẫn đứng yên trước cửa chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cửa phòng liền được mở ra từ bên trong, gương mặt không vui không buồn đầy lạnh nhạt của Ayanami Rei liền xuất hiện phía sau cánh cửa.
“Ikari?” Ayanami Rei dường như khá là kinh ngạc, cô khẽ giọng hỏi một câu.
Ikari Shinji hơi ngượng ngùng, cậu vội nói: “Là… là tôi đây. Bởi vì mấy ngày nay cậu cứ xin nghỉ phép suốt nên tôi muốn đến xem cậu thế nào rồi. Không biết gần đây cậu đã đỡ hơn chút nào chưa hay là đang bận chuyện gì, ở trong căn cứ nhiều người quá nên cũng không tiện hỏi thăm quá kỹ càng, thế nên tôi…”
Ikari Shinji càng nói thì lại càng thêm lúng túng. Bởi vì cậu hoàn toàn không biết nên đến đây thăm Ayanami Rei với tư cách gì, nhưng rồi đầu óc phát sốt thế nào lại chạy đến đây mất rồi. Bây giờ, sau khi đã nhìn thấy Ayanami Rei, cậu mới biết mình đã lỗ mãng đến mức nào, phỏng chừng cô sẽ cảm thấy cậu…
Lúc này, Ayanami Rei lại cứ giữ nguyên điệu bộ không nói không rằng mà dán mắt vào Ikari Shinji. Mãi cho đến khi cậu ngày càng thêm xấu hổ thì cô mới nhường lối cho cậu và nói: “Muốn vào trong không?”
Ikari Shinji ngẩn ra một chút, sau đó liền lập tức gật đầu rồi theo sau Ayanami Rei vào nhà. Bày biện trong phòng quả nhiên vẫn giống y như lúc trước, giản dị… à không, đơn giản đến mức quả thật có thể dùng câu “không giống nhà ở” để hình dung. Quả thật trông nơi này cứ như là một căn phòng thuần túy hoàn toàn không có bất cứ một vật dụng gì cả vậy. Ngoại trừ một cái giường, một băng ghế và một cái tủ quần áo thì chẳng còn thấy vật dụng nào khác nữa cả. À đúng rồi, còn có một ít dụng cụ tiêm chích và các loại thuốc thang nữa…
“Bệnh… chưa khỏi nữa ư?” Ikari Shinji nhìn ống tiêm vừa được dùng xong, cậu hỏi giọng đầy thương xót.
Ayanami Rei liền đưa mắt nhìn Ikari Shinji, rồi cô lại nhìn ống tiêm kia, sau đó mới nói: “Không phải bệnh, chỉ là cần phải tiêm mấy thứ thuốc này…”
Ikari Shinji nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bỗng nhiên chợt nhớ đến loại rượu mà Roger đã cho cậu uống, cậu liền hưng phấn nói: “Đúng rồi đúng rồi, tôi dẫn cậu đi gặp chú Roger. Chỗ chú ấy có một loại rượu vô cùng có lợi cho sức khỏe, nó chắc chắn có thể chữa trị cho cậu!”
“Roger?” Ayanami Rei hơi khựng lại một chút, dường như đang cố nhớ lại điều gì, sau đó mới nói: “Tên ANGEL kia? Ikari muốn đưa tôi đi gặp tên ANGEL kia sao?”
Ikari Shinji gật mạnh đầu, sau đó nói: “Ừ! Chú Roger là một người tốt! Chú ấy nhất định sẽ cho cậu uống rượu thôi!”
“Thế nhưng tư lệnh không cho tôi đi gặp hắn ta.” Ayanami Rei vẫn nói bằng giọng điệu bình thản không chút gợn sóng như trước, cứ như nhắc đến tư lệnh là một chuyện rất hiển nhiên vậy.
“Bố tôi chẳng hiểu được đâu!” Một cơn giận không tên bốc lên trong lòng Ikari Shinji. Cậu nhìn mặt Ayanami Rei, cố kiềm cơn giận lại, sau đó mới nói: “Không sao cả! Tôi dám bảo đảm chú Roger sẽ không làm hại cậu đâu, chú ấy sẽ không làm hại bất kỳ ai… khụ, bất kỳ người vô tội nào, chú ấy tuyệt đối sẽ không làm hại đâu! Bố tôi còn lâu mới thèm quan tâm đến những chuyện này. Ông ấy cũng sẽ không quan tâm đến sức khỏe của cậu có tốt lên hay không, cũng sẽ không quan tâm xem cậu đã quen biết những ai. Ông ấy hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này đâu! Đi nào! Tôi dẫn cậu đi gặp chú Roger!”
“Thế nhưng…”
Ayanami Rei còn chưa dứt lời thì Ikari Shinji đã kéo lấy tay cô, cũng không thèm quan tâm gì cả mà kéo cô đi thẳng một mạch ra cửa chính. Còn Ayanami Rei thì dường như đã kinh ngạc đến ngớ cả ra, hoặc là vẫn ngẩn ngơ như mọi khi, đợi đến khi bị Ikari Shinji kéo đến cửa rồi cô mới khẽ giọng nói: “Tôi đang làm cơm, đi tắt bếp trước đã.”
Đến lúc này Ikari Shinji mới chợt hoàn hồn lại nhìn cái tay đang nắm lấy tay Ayanami Rei của mình, cậu liền lập tức xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt và vội vàng buông tay ra. Cậu nhìn cô đi vào phòng bếp tắt bếp lửa rồi lại đi ra cửa mang giày vào, sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía cậu.
Ikari Shinji gãi gãi đầu. Cậu bước lên trước, còn Ayanami thì đi theo sau, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng. Cả hai cứ thế mà đi đến chỗ Ikari Shinji để xe đạp, lúc này cậu mới nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi chở cậu đi, được không?”
Ayanami Rei nhìn chiếc xe đạp một chút rồi im lặng gật gật đầu và ngồi lên ghế sau. Do mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu của Roger nên tố chất cơ thể của Ikari Shinji đã trở nên vô cùng tốt, trên thực tế, chính cậu cũng không hề phát giác ra rằng bây giờ mình đã chẳng thua gì một người đàn ông trưởng thành cả, thậm chí còn hơi khỏe hơn nữa là. Với một tố chất cơ thể như thế, chỉ cần học một ít kỹ năng chiến đấu thì muốn đánh bại ba bốn người đàn ông trưởng thành cũng hoàn toàn không vấn đề gì cả. Thế nên cho dù có đèo Ayanami Rei sau xe thì cậu cũng vẫn đạp xe rất nhanh, hơn nữa còn chẳng cảm thấy mất sức chút nào cả.
Đạp xe hồi lâu, Ikari Shinji bỗng nhiên nói: “Trên tay cậu… Trên ngón tay của cậu toàn là vết thương thôi, đã có chuyện gì xảy ra ư?”
Ayanami Rei nhìn mấy vết thương trên tay mình, có cái còn đang băng bó, cô đưa tay ra sau lưng và nói: “Là bí mật.”
“Bí mật sao… không thể nói cho tôi biết được ư?” Ikari Shinji lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.
Ayanami Rei chớp chớp mắt, dường như rất lấy làm kinh ngạc. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói: “Tạm thời không thể, chỉ có điều… không lâu nữa là sẽ có thể nói cho Ikari biết rồi.”
“Ừ…” Ikari Shinji gật gật đầu rồi tiếp tục đèo cô hướng thẳng đến chỗ ở của Roger. Suốt dọc đường đi cả cậu thiếu niên lẫn cô thiếu nữ đều không nói năng gì cả, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp rất rõ rệt. Xe đạp chạy về phía trước, cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt hai cô cậu, sắc trời dần ngả sang hoàng hôn, một ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm cõi lòng hai người.
Thời khắc này… thật tốt đẹp.
Bình luận truyện