Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 66-6: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Tế Minh là một tổ chức sát thủ thần bí tồn tại được mấy trăm năm, hai mươi năm trước đã mai danh ẩn tích. Anh không biết nhiều như vậy, nhưng mà nghe người ta nói, tam đại sát thủ của Thiên Tế Minh, Hùng Sư, Hổ Báo, Liệt Ưng.

“Còn có câu hỏi gì không?” Lãnh Nhiên chậm rãi cài nút áo, cũng không có suy nghĩ sẽ giải thích kỹ càng, có một số việc, càng biết nhiều thì càng nguy hiểm.

“Ninh Noãn Dương.” Lục Tử Viễn chậm rãi nói ra cái tên này, “Cậu rất quan tâm cô ấy.” Trong ấn tượng của anh, Lãnh Nhiên không phải là một vị bác sĩ hành nghề y cứu người, anh ta cứu người phải xem tâm tình. Nhưng mà hôm nay, anh ta nôn nóng đẩy Đỗ Ngự Đình như vậy, còn cởi quần áo của mình xuống, hành động như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Ninh Noãn Dương?

Lãnh Nhiên hơi thất thần, anh ta khẽ cười nói: “Tớ thừa nhận là tớ tò mò về cô ấy, cô ấy-----” Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nói: “Cô ấy rất đáng yêu.”

“Chỉ như vậy?” Lục Tử Viễn nghi ngờ nhìn anh ta, trong mắt của anh ta lộ ra vẻ lạnh nhạt, cũng không nhìn ra những thứ khác.

“Cậu tin hay không, sự thật chỉ là như vậy.” Lãnh Nhiên cười đứng dậy, cầm bình rượu trên bàn, đi ra ngoài: “Cám ơn, tớ đi trước.”

Thiên Tề Minh, từ lâu đã là một truyền thuyết.

Cái tổ chức thần bí đó, vào hai mươi năm trước người lãnh đạo của anh ta đột nhiên biến mất.

Sáng sớm, Đỗ Ngự Đình tỉnh dậy, người bên cạnh lại không thấy đâu. Anh vội vàng rời giường, chạy xuống lầu: “Noãn Noãn.”

Cô đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn là bữa sáng đã chuẩn bị xong. Trong dĩa của anh là trứng chần hình trái tim, trên mặt trứng dùng hai miếng dưa chuột làm con mắt, cà rốt cắt thành nửa hình mặt trăng làm miệng, bày ra một khuôn mặt tươi cười, phía dưới cái dĩa còn dùng bơ viết ba chữ to méo mó: Thật xin lỗi.

“Đây là cái gì?” Đỗ Ngự Đình ngẩng đầu nhìn người đối diện, nghỉ ngơi cả đêm, vẻ mặt của cô khá hơn rất nhiều.

Ninh Noãn Dương cúi đầu, không dám nhìn anh, chậm rãi trả lời: “Trứng chần đó!” Chuyện ngày hôm qua, cô muốn xin lỗi anh, cô không nên không tin anh như vậy, nhưng mà lời nói tới khóe miệng lại không nói ra được, không thể làm gì ngoài việc dùng cách này thay thế.

“Anh không thích ăn trứng chần.” Đỗ Ngự Đình cầm bánh bao, giả vờ đẩy dĩa trứng chần ra.

Đôi mắt của Ninh Noãn Dương ửng đỏ, cắn môi: “Anh còn đang tức giận có đúng không? Anh đang trách em không tin anh.....”

Bàn tay đang cầm bánh cao dừng lại ở trên không, trong mắt của Đỗ Ngự Đình lộ ra vẻ đau lòng, anh chỉ muốn lạnh nhạt với cô một chút để phạt cô không tin anh, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, anh lại có chút không đành lòng: “Ngoan, mau tới chỗ của anh, mau tới.” Anh dang tay.

Ninh Noãn Dương cắn môi, do dự hồi lâu, nhào vào lòng anh, “Thật xin lỗi, em biết em không nên nghi ngờ anh, nhưng mà.....” Cô khẽ khóc.

Đáy lòng của cô luôn luôn không tồn tại sự bất an.

Cô mất đi trí nhớ, không nhớ nổi bất cứ chuyện trước kia, cuộc sống trước kia của cô dường như là trống rỗng, trừ nắm chặt tay anh, cũng không có cái gì có thể khiến cho cô an lòng.

Bàn tay vỗ nhẹ sống lưng của cô, hầu như không thể nghe thấy tiếng thở dài của Đỗ Ngự Đình: “Noãn Noãn? Em là đang tức giận? Hay là đang ghen.”

Hai cái này có sự khác biệt rất lớn.

“Em không biết.” Ninh Noãn Dương trẻ con hít mũi, nước mắt tràn ra: “Chị Dĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mà em thì ngốc như vậy, cái gì cũng không thể, em thật sự rất sợ anh sẽ không thích em.” Đôi mắt của cô ngấn lệ mông lung ngẩng đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

“Nơi này sẽ rất đau.” Cô chỉ vào tim mình, tiếng nức nở đứt quãng, “Chồng ơi, anh đừng thích người khác có được không?” Cô ôm chặt anh, giống như đứa trẻ đang nắm lấy món đồ chơi quý báo nhất của mình.

“Noãn Noãn, em đang ghen có đúng không?” Đỗ Ngự Đình khẽ hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.

“Ghen?” Cô mê man ngẩng đầu, gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Em không biết, em chỉ biết là mình rất khổ sở, chồng ơi, anh chỉ thích một mình em thôi có được không?”

Con ngươi giống như ngôi sao xán lạn, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, nước mắt im lặng chảy xuống, trong mắt của cô tràn ngập bất an, nếu như ngay cả anh cũng không thích cô, cô nên làm cái gì bây giờ?

“Đứa ngốc!” Hồi lâu, anh đưa tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Tất nhiên là anh chỉ yêu một mình em, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em.”

Cô nói là thích.

Mà anh nói là yêu.

Là yêu đến tận xương tủy.

Nhận được câu trả lời của anh, trái tim đang treo của cô lúc này mới hạ xuống.

Lễ trao giải của giải Kim Hùng sắp diễn ra, Ninh Noãn Dương khôi phục lại như trước, cả ngày tập hát bài hát.

Tám giờ tối, là nghi thức trao giải của giải Kim Hùng.

Về các giải thưởng thuộc về ai là đề


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện