Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 54



Ở quán bar lớn nhất nhì thuộc thành phố Bắc Kinh, tại phòng vip. Diễn ra một cuộc tra tấn, hành hạ thể xác đối với một người đàn ông.

Được dùng bởi chiếc thắt lưng da cứng cáp, mỗi lần quất xuống, người đàn ông đó không kìm được gầm gừ.

" Ngừng lại, cứng đầu quá đi, ông làm như vậy có đáng không hả Đại Hổ, trong khi người chủ lão đại của ông xem ông không khác là kẻ chết thay, không khác gì là con chó.", giọng của phụ nữ vang lên, nhưng lại có quyền lực hơn cả.

" Ha...mấy người cứ làm gì mấy người thích, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì."

" Ồ...trung thành đến như vậy sao, những người biết quá nhiều điều quan trọng, chỉ có chết mới có thể im lặng, ông nhắm hắn không dồn ông vào chỗ chết à? Đúng là ngây thơ quá, hắn ta là cáo già sao ông có thể không biết được nhỉ?"

Đại Hổ này đã được 45 tuổi, vóc dáng cao lớn thô kệch nhìn vào tỏ ra rất đáng sợ, nhưng bây giờ ông ta đang lưỡng lự, lung lay trước lời nói đó.

" Ông nghĩ, người thân máu mũ như vợ và con gái, ông ta có thể thẳng tay đối xử tệ bạc không nhân nhượng, vậy ông, chỉ là một kẻ làm việc được 10 năm, dù cho như thế nào, một kẻ tham lam danh vọng như mạng, không đá văng người nguy hiểm đối với ông ta. Nhất là khi ông đã biết quá nhiều điều mà ông ta làm."

Đại Hổ:"..."

" Hãy suy nghĩ kĩ lại đi, không chừng ông bán mạng cho ông ta, mà ông ta chỉ xem đó là diệt trừ tai hoạ."

Đại Hổ lúc bây giờ không biết nói gì nữa, đúng là ông đã biết quá nhiều chuyện, dù có thân cận bao nhiêu chăng nữa, cũng trở thành thế thân nguy hiểm.

Con ngươi đảo vòng suy nghĩ, thân thể bây giờ đau nhức khôn cùng, mỗi lần chiếc thắt lưng đó quất xuống, là xuất hiện một lằng trầy xước đỏ máu.

Người phụ nữ trước mặt ông, không phải nói là một cô gái tựa hồ chỉ mới 22-23 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đứng đằng sau còn có 2 nam 2 nữ.

Tuy họ không nói gì nhưng ông cảm giác như muốn bảo vệ cô gái trước mặt.

" Ông bây giờ còn có một vợ và 2 đứa con gái nhỏ?"

Đại Hổ:" Cô sao...cô tính làm gì?" khuôn mặt của ông ta liền chuyển xanh, quả nhiên hổ dữ cũng không ăn thịt con.

" Hẳn là đã lâu lắm rồi ông chưa gặp được họ." nói xong, thuộc hạ như biết được, không cần lệnh liền lặp tức hai người đàn ông đứng phía dưới dẫn gia đình của Đại Hổ từ mật thất ra.

" Bố...bố ơi....huhuhu." hai đứa con gái không chệnh lệch nhiều tuổi, đều đồng loạt chạy về phía Đại Hổ.

Người vợ của ông ta cũng không chậm chạy lại. Ông ta một lúc ôm chầm họ vào lòng.

Đại Hổ:" Song Linh, Song Ngân của bố, Tâm Tâm."

" Nếu như ông hợp tác với tôi, không những tính mạng vợ con ông, mà cả ông cũng sẽ được bảo vệ, bây giờ ông bị ông ta truy tìm dữ dội, nhưng ở chỗ này, ông ta không thể đặt chân vào được."

Nói xong, cô dừng lại đợi Đại Hổ suy nghĩ thêm.

Song Linh:" Bố ơi, bố nghe lời của chị ấy đi, chị ấy tốt với tụi con lắm, con không muốn mất bố."

Song Ngân:" Đúng rồi đó bố, chị ấy rất tốt bụng, con tin chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta, đi mà bố."

" Người của tôi đã nhanh tay nhanh chân mang gia đình ông về khỏi móng vuốt của ông ta, vậy mà ông còn không tin sao?"

Đại Hổ:" được, tôi sẽ hợp tác với cô, cô hãy giữ đúng lời hứa, bảo vệ gia đinh tôi, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu."

" Ông khỏi cần lo, được rồi về sau, ông cùng gia đình sẽ ở lại đây, để được bảo đảm an toàn, ngày mai bắt đầu, Kiệt Luân, cậu dẫn bọn họ đến phòng đã được sắp xếp và dặn dò họ kĩ càng."

Kiệt Luân:" Vâng thưa chủ nhân."

Sau khi đưa gia đinh Đại Hổ về phòng nghỉ, Kiệt Luân trở lại phòng Vip để họp nội bộ.

William:" Artemis, anh thấy có thể tin tưởng ông ta, gia đình ông ta đang ở đây, chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì lỗ mãng."

Đinh Đinh:" Em cũng thấy vậy, nhưng cũng phải giám sát họ, đề phòng dẫn rắn cắn gà nhà." nói đên đây, Đinh đinh nhìn một lượt thấy mọi người đã tập trung đầy đủ.

Cô nói tiếp:" Đi theo em về Bắc Kinh, công việc của mọi người vẫn ổn chứ?"

Kiệt Luân:" Về Bắc Kinh, môi trường bọn anh làm tuy có nhiều phần cạnh tranh hơn, nhưng rất thú vị, không gây nhàm chán."

Đinh Đinh:" Ô, vậy là em yên tâm rồi. A, lần này ông ta có chuyển sang kinh doanh bất động sản đấy, em làm phiền anh để ý giúp em."

Kiệt Luân:" Đinh Đinh, chính nhờ em mà mọi người ở đây được ngày hôm nay, làm việc cho em là điều hiển nhiên, không có làm phiền, là vinh hạnh mới đúng."

Đinh Đinh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, không kìm nén được cười ha hả.

" Thôi được rồi, mọi người dẹp hết cái mặt nghiêm trọng này đi, nhìn chả sợ gì cả. Thôi mọi người tan đi, em đi về đây. Mai em lại tới. Bye Bye."

Vừa nói vừa cầm túi xách lắc tay đi về. Nhưng như nhớ điều gì quay lại nói.

" Tuyết Lâm, mai chị qua đón em và Mia đi quay quảng cáo nhé. Cảm ơn chị. Bye bye."

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện