Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Chương 34: Uy hiếp



Gió biển theo cửa sổ sát đất thổi vào căn phòng hoa lệ, khiến tấm rèm lụa trắng phía trước cửa sổ rơi xuống đất rồi lại bay phất phới lên trên.

Bên trên chiếc giường nhuyễn mịn, hai người ôm nhau ngủ, dường như giấc ngủ rất sâu.

9h sáng, ngày nào cũng vậy, cứ đến thời gian này, cho dù có ngủ say thế nào đi nữa Lam Duê theo thói quen sẽ tự nhiên tỉnh giấc.

Chớp chớp đôi mắt còn vươn chút sương sớm, sau khi xác định được cảnh vật chung quanh mình, Lam Duê có chút uể oải từ trên giường ngồi dậy.

Trực tiếp vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, đôi chân trần liền phủ lên tấm thảm lông dày trên sàn nhà, liếc nhìn Lăng Ngạo dường như vẫn còn ngủ say, cô mấp máy môi, đi đến trước máy vi tính.

Có vẻ như Vân Trạch đã sớm chờ cô liên lạc với anh, thời điển Lam Duê vừa mở webcam lên, anh đã ngồi ngay ngắn trước màn hình đối diện.

"Lam chủ, Chào buổi sáng!"

"Ừm!"

Hơi xoay xoay cổ, xương quai xanh trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo nửa đóng nửa mở, Lam Duê nhàn nhạt gật đầu.

"Sau lần lô quân hỏa kia bị mất tích, chúng ta đã điều tra ra được vị trí hiện tại! Trước đó là từ vịnh Ba Tư xuyên qua bán đảo Arabian, rồi tiến vào giữa thung lũng Great Rift Đông Phi! Thời gian gần đây, dường như có dấu hiệu di chuyển về phía Nam Phi! Lam chủ dự định là?”

"Nam Phi? Bên kia có tổ chức bí ẩn nào không? Trước khi nhìn chòng chọc vào bọn chúng, chờ tôi trở lại, sau đó lập tức đuổi theo! Còn nữa, cho người theo dõi chặt chẽ William và Raymond, trong chuyện này, chắc chắc bọn họ trốn không thoát trách nhiệm.”

Xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay út, Lam Duê nheo mắt nói.

Dường như những người đó đã chuẩn bị ra tay, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội hối hận! Thời kỳ làm mưa làm gió đã đủ lâu rồi, cũng nên đến lúc thay đổi nhân tài mới đúng.

"Dạ!"

Sau khi khép máy vi tính lại, ngồi tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm, trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên một tia trầm ngâm.

Ngón tay nhịp nhàng gõ theo tiết tấu lên mặt bàn kiếng, tầm mắt hướng về phía biển xanh mênh mông bát ngát.

Lăng Ngạo vừa thức giấc liền nhìn thấy một màn như vậy. Ngày mùa thu, ánh mặt trời chiếu sáng lên trên người cô, càng làm tăng thêm nét quyến rũ huyền bí vốn có.

Gương mặt lãnh khốc thoáng ngưng đọng, bước từ trên giường xuống, đi đến bên cạnh ngắm nhìn cô.

"Lăng Ngạo, em cũng nên trở về rồi! Nhà họ Lam còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý!"

Cho dù không quay đầu lại, nhưng hơi thở dọa người quen thuộc ấy cũng đã nói rõ cho cô biết, anh đang ở ngay sau lưng mình.

Mười ngày, tới nơi này đã mười ngày, khoảng thời gian này đối với cô mà nói, thật sự là rất yên bình! Nhưng thứ phần tử hắc ám cứ không ngừng chảy xuôi vào máu, dường như muốn nói cho cô biết, nhàn nhạ một thời gian lâu như vậy rồi, đây là thời điểm để đối mặt với những thứ hắc ám kia.

Cô là Lam Duê, là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam, còn là bá chủ một phương của giới Hắc đạo. Hơn nữa, người đồng hành bên cạnh mà cô đã thừa nhận, cũng có địa vị như thế.

Lam Duê cùng với Lăng Ngạo, có lẽ từ khi bắt đầu chính là trời sinh một đôi, cùng nhau tồn tại.

"Đám quân hỏa kia có tin tức!"

Không phải hỏi, mà là khẳng định. Sau mấy ngày chung sống cùng nhau, anh tự nhiên có thể hiểu được hàm ý sâu xa từ trong lời ấy mà không cần cô phải biểu đạt rõ ra bên ngoài.

“Lần mất hàng này là do sự bất cẩn của em, lấy bốn trăm tỷ ra làm mồi nhử, Lam Duê, là em có nhiều tiền, hay là em cảm thấy vũ khí của bọn chúng chưa đủ, muốn viện trợ thêm cho chúng?”

Mặc dù Lăng Ngạo yêu thích cô, nhưng mà đối với những chuyện hệ trọng, vẫn thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình.

Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy chuyện này không được ổn, bây giờ càng thêm rõ hơn nữa.

Cô là người phụ nữ của anh, chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn cô đi chịu chết?

Thế nhưng Lam Duê lại cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía anh, bên trong con ngươi đen nhánh ánh lên sự tự tin tuyệt đối: “Em nhớ là em đã từng nói với anh! Khi Lam Duê hành sự, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn. Ngày trước đã không, hiện tại cũng không, tương lai lại càng không! Về vấn đề này, em chưa từng nói là mình thất bại!”

Hai người cứ duy trì tư thế, kẻ đứng người ngồi như vậy một hồi lâu, một bên mang theo nụ cười tự tin đắc thắng, bên còn lại nhíu mày, nhìn không ra chút biểu cảm nào.

Cuối cùng, Lăng Ngạo xoay người: “Sau khi ăn sáng xong, chúng ta ra khỏi đảo!”

Mười giờ đúng, một chiếc máy bay trực thăng từ trên đảo chậm rãi nâng lên, lượn vòng trên không trung một hồi lâu, sau đó hướng về phía Bắc Mỹ bay đi.

Trên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau, cũng không vì quan hệ hiện giờ mà lúc nào cũng dính sát vào.

Lam Duê từ đầu đến cuối đều chống cằm nhìn ra bên ngoài, còn Lăng Ngạo thì xem xét một chút công văn sổ sách của nhà họ Lăng trong khoảng thời gian này, bầu không khí chung quanh có vẻ cực kỳ tĩnh lặng.

Hình như sớm đã quen với việc hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, Âu Liêm ngồi ở vị trí phụ lái trước mặt, căn bản cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Kỳ thật thì cũng không hẳn là như vậy, đểm mấu chốt nằm ở chỗ, trong khoang máy bay này, một người là lão đại của anh ta, mà người còn lại, có thể xem như một nửa là lão đại. Nói thế nào cũng không tới phiên anh mở miệng.

"Chuyện lần này, nhà họ Lăng cũng muốn tham gia!"

"Hả?"

Không hề ngẩng đầu ném ra một câu, khiến tâm trí Lam Duê đang mơ hồ, có chút không phàn ứng kịp! Khó hiểu nhìn anh, mới vừa rồi anh có nói chuyện sao?

‘Bộp’ một tiếng khép xấp tài liệu trong tay lại, Lăng Ngạo rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Mái tóc màu hạt dẻ lấp lánh dưới tia khúc xạ của ánh mặt trời, khiến Lam Duê đang nhìn anh cũng phải ngẩn ngơ mất môt lúc.

"Về việc em đi đến Nam Phi lần này, nhà họ Lăng sẽ cùng đi với em!”

"Không được, đây là chuyện riêng của nhà họ Lam! Lăng Ngạo, công và tư, em hy vọng anh không nhập chúng thành một!”

Lần này rốt cuộc cũng hiểu rõ hàm ý từ trong lời nói của anh, Lam Duê không nhịn được nhíu mày lại, kiên quyết cự tuyệt.

Tuy cô và anh đã xem đối phương là một nửa kia của mình, nhưng mà đối với chuyện cá nhân trong nội bộ Gia tộc, ai cũng không có tư cách nhúng tay vào! Trừ phi đã thật sự kết hôn, thì lại là chuyện khác.

Vậy nên, thời điểm hiện tại nói những thứ này đều là vô nghĩa, bởi vì vẫn chưa kết hôn, cho nên có rất nhiều chuyện cần phải phân biệt rõ ràng.

"Hoặc là đồng ý, hoặc là ai cũng không được đi! Lam Duê, hai sự lựa chọn này, em tự mình chọn lấy!”

Không nếm xỉa đến sự cự tuyệt của cô, Lăng Ngạo cúi đầu, lạnh lùng ném ra hai điều kiện.

Người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô xảy ra bất kỳ chuyện gì.

"Lăng Ngạo, anh đang uy hiếp em!" Bất thình lình từ trên chỗ ngồi đứng lên, Lam Duê nghiêng nửa người về trước, ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm.

Anh lại đi nhân thời điểm này mà uy hiếp cô, hơn nữa còn hùng hồn như vậy.

Trả lời cô là hành động vươn tay nhanh như tia chớp của Lăng Ngạo, cánh tay rắn chắc vụt ôm lấy chiếc eo nhỏ, siết chặt, khiến cô mất thăng bằng bổ nhào về phía trước.

"Lam Duê, đây là ranh giới cuối cùng của anh, không cần khiêu chiến! Anh cũng không muốn đến lúc đó đi nhặt xác cho em!” Ôm cô, trên gương mặt anh tuấn thoáng qua chút âm trầm, làn môi mỏng hơi cuộn lên: “Yên tâm, trừ phi em muốn chết thật, bằng không, anh tuyệt đối sẽ không ra tay! Nếu như việc nhỏ như vậy mà cũng xử lý không xong, người phụ nữ này có chết đi, cũng không đáng được thông cảm!”

Lam Duê nghe lời nói của anh, khóe môi hung hăng căng lên, hình như là anh đang muốn ám chỉ, cô sẽ không giải quyết được chuyên này.

Cô là Lam Duê, là Lam đương gia, không phải là cái loại phụ nữ yếu ớt thích dựa dẫm vào anh.

Thật là đáng chết! Cô lại bị coi thường!

"Lăng Ngạo, nhớ lời nói ngày hôm nay của anh!"

Biết chắc nếu như cô không đồng ý mà nói, người đàn ông này dứt khoát sẽ giữ chặt lấy mình. Hiện tại cô đang ở trên địa bàn của người khác, không thể không cúi đầu rồi!

"Lam Duê, về chuyện lần này, nếu như em bị một chút thương tích nào, vậy thì hãy ngoan ngoãn đón lấy chức vị chủ mẫu nhà họ Lăng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện