Vô Song
Quyển 4 - Chương 92
Thôi Bất Khứ cố ý thưởng thức sắc mặt tái mét của Lạc Bình Công chúa, căn bản không rảnh để ý tới gì khác, cho đến khi Phượng Tiêu kéo tay áo hắn một cái, hắn mới không hiểu gì cúi đầu xuống.
Sau đó đã nhìn thấy con hồ ly vô cùng chất lượng kia.
Thôi Bất Khứ: …
Do dự một chút giữa “đầu óc tên này có bệnh” và “tên này thật trẻ con”, Thôi Bất Khứ lựa chọn cái trước, nhưng bị Phượng Tiêu gián đoạn giữa chừng, suýt nữa hắn quên mất mình đang muốn nói gì, bị phản ứng của Lạc Bình Công chúa cắt đứt câu chuyện.
“Nhâm Dược mưu phản, ngay cả ta cũng không biết, nếu ngươi đã sớm biết chuyện này, vì sao không thông báo trước, hết lần này tới lần khác cứ phải phá hoại trong bữa tiệc!” Lạc Bình Công chúa nắm lấy cơ hội, nghiêm nghị chất vấn, “Hôm nay Thái tử Tấn vương đều ở đây, nếu vì vậy mà xảy ra án mạng, ngươi chịu trách nhiệm được sao!”
Thôi Bất Khứ thầm mắng Phượng Tiêu làm hỏng việc, kéo suy nghĩ đánh mất về, lạnh lùng nói: “Công chúa cần gì phải thẹn quá hóa giận? Thứ nhất, chuyện này chưa bại lộ, không thích hợp bứt dây động rừng, dù sao cũng phải chờ cái đuôi hồ ly của tặc nhân hoàn toàn lộ ra, mới một lưới bắt hết!”
Nói đến hồ ly, hắn theo bản năng cúi đầu xuống.
Con hồ ly bằng quýt kia, nằm ở đó, đôi mắt hơi híp lại, giống như đang rình con mồi phía trước, chờ cơ hội xuống tay.
Như vậy có thể thấy được, khả năng hội họa của Phượng Tiêu cũng tương đối khá.
Như vậy càng có thể nhìn ra, vừa rồi thật sự y quá rảnh rỗi nhàm chán.
Đường đường là nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ, chỉ đến dự tiệc mà không có mục đích sao?
Đồn rằng Lan Lăng Công chúa phải lòng Phượng Tiêu, Thiên tử cũng muốn tác hợp chuyện tốt, y sẽ không phải tới vì Công chúa chứ?
Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thôi Bất Khứ chậm rãi nói: “Thứ hai, Nhâm Dược này, còn có một cái tên khác.”
Hắn cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt Lạc Bình Công chúa một chút, nhưng sắc mặt người sau vốn cũng đã rất khó nhìn, lúc này không nhìn ra khác thường.
“Gã vốn có họ kép Vũ Văn, tên chỉ có một chữ Dịch.”
Có thể tới dự tiệc đêm nay, hoặc là Hoàng tử Công chúa, dòng dõi quý tộc tôn thất, hoặc là nữ quyến công khanh, mọi người đều là thượng tầng của Tùy Triều, nghe hai chữ Vũ Văn, lập tức có thể liên tưởng ra rất nhiều.
Tấn vương hỏi trước: “Tàn dư tiền triều?”
Thôi Bất Khứ: “Không sai, cha gã, chính là Việt Dã vương Vũ Văn Thịnh của tiền triều, năm đó kẻ này chạy thoát, được Nhâm gia thu nhận, đổi tên thành Nhâm Dược, nói với bên ngoài là con cháu thất lạc của Nhâm gia, gã mai danh ẩn tích, giấu tài nhiều năm, lại lấy tên tuổi của Nhâm gia trên giang hồ vào làm trong phủ Công chúa. Buổi tiệc sinh nhật này, kẻ này chủ động xin đi, Công chúa sẽ cho gã toàn quyền phụ trách công việc trong yến hội, gã tự nhiên sẽ có thể ung dung thuận lợi an bài tất cả, bày ra sát cục hôm nay.”
Nhâm Dược lớn tiếng kêu oan: “Ta không phải Vũ Văn Dịch gì đó, ngươi nói bậy nói bạ! Muốn gán tội thì sợ gì không có lí do, Công chúa cứu ta với!”
Sắc mặt Lạc Bình Công chúa tái nhợt, mấp máy môi, nửa câu cũng không nói ra được.
Nàng muốn mắng Thôi Bất Khứ, nhưng nàng biết, Thôi Bất Khứ có thể nói ra lời nói này, tất nhiên đã thu được không ít chứng cớ, phản bác nữa rất dễ dàng tự chuốc lấy.
“Ta hoàn toàn không biết chuyện này, lần này ta cũng ở trong vườn, cho dù chết, cũng sẽ chết cùng một chỗ với mọi người!” Lạc Bình Công chúa nhìn về Nhâm Dược, căm hận chất vấn, “Nhâm Dược, ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại ân đền oán trả!”
Mặt Nhâm Dược lộ vẻ kinh hoàng, luôn miệng hô: “Công chúa minh giám, ta thật sự không phải là phản tặc! Dầu trong chậu hoa kia, ta cũng không biết từ đâu tới, ta bị oan uổng, Công chúa, chẳng lẽ ngay cả ta ngài cũng không tin sao, ngài đã nói sẽ yêu ta cả đời mà!”
Không đợi gã nói xong, Lạc Bình Công chúa trực tiếp cất cao giọng cắt đứt: “Còn không đưa người xuống!”
Mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau, rất nhiều người làm như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ tai điếc.
Công chúa nuôi dưỡng trai lơ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Lạc Bình Công chúa thủ tiết nhiều năm như vậy, vẫn còn đang lúc thịnh niên, nhất thời không chịu được tịch mịch cũng là chuyện thường.
Nhưng dẫu sao chỉ là đạo đức cá nhân, không ầm ĩ ra ngoài, mọi người liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Công chúa vẫn là tiết phụ tam trinh cửu liệt(*).
(*)Tam trinh cửu liệt: thà chết không tái giá, không để thất thân.
Duy chỉ có Thôi Bất Khứ cười như không cười, một lời vạch trần: “Dung mạo Vũ Văn Dịch này, tựa như Tuyên Đế tiền triều, cũng khó trách Công chúa nhớ không quên, chuyển tình cảm lên tận kẻ này.”
Dưới chân Lạc Bình Công chúa mềm nhũn, may mà được thị nữ đỡ lấy.
Thôi Bất Khứ phất tay một cái, cho người đưa Nhâm Dược và tòng phạm liên can đi.
Áo khoác đen bên ngoài, áo trường bào thuần trắng bên trong, hắn đứng một mình trong gió, mang theo khí tức cô quạnh vắng vẻ, sau biến cố này, càng không có ai dám đến gần hắn.
Dương Nhân Đức vừa lấy quả cầu ngọc ra làm khó Thôi Bất Khứ, lại càng không dám thở mạnh, rất sợ đối phương nhớ tới một màn vừa rồi, không thoải mái liền tìm đến mình.
Nào ngờ Thôi Bất Khứ căn bản không quên gã, giơ ngón tay lên chỉ: “Đưa cả tên này đi.”
Trong lòng Dương Nhân Đức run lên, vội vã lớn tiếng nói: “Thôi hầu, vừa rồi cũng không phải ta cố ý làm khó, ngươi cũng không thể lấy việc công làm việc tư, dùng việc công để báo thù riêng chứ!”
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng: “Dương công tử, ngươi quá đề cao mình rồi. Ta bắt ngươi, là bởi vì, ban đầu Nhâm Dược vào kinh, người đầu tiên kết giao chính là ngươi, cũng là ngươi giới thiệu gã cho phủ lệnh Công chúa, do đó vào phủ Công chúa làm việc. Ta muốn hỏi một chút, tại sao ngươi lại nghĩ đến việc tiến cử gã cho Công chúa, chẳng lẽ, ngươi đã sớm nhìn ra, gã rất giống vong phu của Công chúa?”
Dương Nhân Đức: “Ta không có, không phải như vậy!”
Kiều Tiên trực tiếp điểm huyệt câm, đối phương liền yên tĩnh.
“Làm sao để lấy được dây đỏ mà không tổn hại gì, ta không có cách nào, nhưng mà Dương công tử vào đại lao, vừa vặn rảnh rỗi tĩnh tâm suy nghĩ, nói không chừng có thể giải được câu đố lâu năm này đấy.” Thôi Bất Khứ giễu cợt nói, chuyển lời, “Đưa đi!”
Phượng Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng: Tên này vừa mở miệng, đúng là gây tổn thương.
Một bữa tiệc lại xuất hiện phong ba lớn như vậy, còn có ai muốn tiếp tục nữa, không nói khách khứa, cho dù là chủ nhà, cũng đều thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía.
Thái tử Tấn vương rời đi trước, sau đó mọi người cũng rối rít cáo từ.
Quản gia tiễn khách tay chân luống cuống, cộng thêm Tả Nguyệt cục vẫn còn lục soát tội chứng khác trong phủ Công chúa, trong vườn loạn thành một đống, đến nỗi ngàn đèn sáng chói mắt, thoáng chốc cũng thay đổi thành ánh đèn hốt hoảng đung đưa.
Từ xa hoa lãng phí huy hoàng đến tan hết phồn hoa, cũng chỉ mất một thời gian ca múa.
Thôi Bất Khứ xoay người, rời đi trong vòng vây của Tả Nguyệt Vệ, áo khoác ngoài nâng lên một vẻ ác liệt trong bóng đêm.
Ở sau lưng hắn, gần như không có ai phát hiện, con hồ ly được xếp từ sợi quýt trên bàn kia, đã sớm bị hắn dùng áo khoác làm cho ngổn ngang, mặt mũi lẫn lộn.
Người người thấy hắn mà biến sắc, một đường không ai dám cản.
Chỉ sợ sau tối nay, danh tiếng Thôi Bất Khứ ở Kinh thành, chắc hẳn từ sứ thần có công, biến thành Diêm La sát tinh.
Ra khỏi Thanh Lệ Viên, Thôi Bất Khứ cho Tả Nguyệt Vệ chia làm hai tốp, một nhóm tiếp tục ở lại trong vườn tìm vật chứng, một nhóm dẫn đám người Nhâm Dược đến Hình bộ đại lao.
Hắn thì đi với Kiều Tiên, ngồi xe rời đi.
Nhưng, lúc hắn sắp đặt chân lên xe ngựa, một cái tay kịp thời kéo lấy áo khoác ngoài của hắn.
Tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, không những Kiều Tiên không phản ứng kịp, ngay cả Thôi Bất Khứ cũng suýt nữa cũng bị kéo ngã về sau.
Hắn hung hăng quay đầu, đối diện với vẻ mặt vô tội của Phượng Tiêu.
“Thôi đạo trưởng rất vô lại nhé, ngồi chung một chỗ với ta một đêm, lại không nói một tí gì về ước định ngày đó hết.”
Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát: “Ba ngày sau, bên ngoài trạm dịch Trường Nhạc, không gặp không về.”
Phượng Tiêu cười nói: “Nói sớm một chút không phải được rồi sao? Dù sao ta phải làm chủ nợ đi đòi, người ta cũng ngại lắm chứ.”
Thôi Bất Khứ: “…Vậy ngươi còn không buông tay?”
Kiều Tiên ra tay về phía Phượng Tiêu, ý muốn để y phải buông tay, nhưng Phượng Tiêu như tiên tri biết trước, dùng một cái tay khác so chiêu.
Giữa bàn tay hai người qua lại, Kiều Tiên không thể không hóa công thành thủ, lui ra hai bước.
Phượng Tiêu lắc đầu một cái: “Lần trước ngươi thương nặng như vậy, trở lại nửa tháng, lại còn chưa khỏi bệnh, vừa rồi nếu Nhâm Dược biết, chắc gã sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy đâu.”
Kiều Tiên thình lình bị y vạch trần, mặt liền biến sắc: “Ngươi!”
“Thôi hầu!”
Thôi Bất Khứ nghe thấy giọng của nữ tử này, trong bụng có mấy phần không kiên nhẫn, nếu không phải vừa rồi Phượng Tiêu ngăn cản, bây giờ mình đã sớm đi rồi.
Nhưng hắn vẫn quay đầu lại.
“Huyện chúa còn có chuyện gì?”
Vũ Văn Huyện chúa được thị nữ đỡ ra khỏi cửa.
“Thôi hầu có thể âm thầm báo cho mẫu thân ta biết, để nàng sớm chuẩn bị, cũng không xảy ra chuyện lớn như bây giờ, chuyện tối nay, khẳng định đã đem mặt mũi mẫu thân ta đi quét sân cả rồi, làm người để lại một đường, ngày sau gặp lại, Thôi hầu không để lại lối thoát như vậy, đã nghĩ đến sau này chưa?”
Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: “Chuyện này ta đã sớm thông báo cho Bệ hạ, nếu Huyện chúa có nghi vấn, không ngại đi hỏi Bệ hạ.”
Lúc này Lan Lăng Công chúa cũng đi ra.
Hai mắt Vũ Văn Huyện chúa rưng rưng, buồn bã nói: “Không biết mẫu thân ta đã đắc tội với Thôi hầu ở đâu, khiến ngài trả thù mẹ con ta như vậy! Nếu thế, ta thay mặt nàng bà dập đầu nhận sai với ngài không phải là được sao?”
Dứt lời, cũng không chờ Thôi Bất Khứ phản ứng, liền quỳ xuống dập đầu với hắn.
Lúc này vẫn còn nhiều khách chưa đi, xe ngựa ngoài cửa đông đúc, ai nấy cũng đều nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thỏ chết cáo khóc, mơ hồ cũng cảm thấy Thôi Bất Khứ lấn hiếp người quá đáng, nhất là mẹ con Lạc Bình Công chúa, rõ ràng không có uy hiếp nào với Triều đình, chỉ vì cô nhi quả phụ, liền bị khi dễ như vậy.
Lan Lăng Công chúa vội vàng đỡ Vũ Văn Huyện chúa dậy, nàng từ trước đến giờ ôn nhu, cũng không nhịn được trách móc Thôi Bất Khứ: “Tha được nên tha, Thôi hầu cần gì phải như vậy?”
Thôi Bất Khứ cũng không có nửa lời phân giải gì, chỉ nói một tiếng thần đi trước, liền xoay người lên xe ngựa, ném ba người còn lại sau lưng.
Nhưng ở vào bên trong buồng xe, ngồi xếp bằng xuống, mặt hắn liền hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ngay sau đó bánh xe chậm rãi lăn về trước.
Thôi Bất Khứ vén một góc màn xe lên.
Lan Lăng Công chúa đang khuyên giải an ủi ngoại tôn nữ cúi đầu gạt lệ.
“Kỳ quái.”
Thôi Bất Khứ hạ màn xe xuống, nỉ non một tiếng.
“Kỳ quái cái gì?”
Khi ngươi một thân một mình ngồi ở bên trong xe lầm bầm lầu bầu, còn có người trả lời mình, hoặc là gặp quỷ sống, hoặc chính là có người lẻn vào xe ngựa.
Thôi Bất Khứ chợt quay đầu, chỉ thấy một cái đầu to đùng thò vào từ bên ngoài, ngay sau đó cả người cũng chui tọt vào, nhanh đến nỗi khiến Thôi Bất Khứ không kịp ngăn cản.
“Ta cảm thấy, tối nay ngươi bận rộn phá án, không rảnh tán gẫu cùng ta, chắc rất hối hận, cho nên ta đích thân tới, cho ngươi cơ hội bù đắp.” Đối phương cười tủm tỉm nói.
Trước khi hắn lên tiếng, Phượng Tiêu cũng đã nhích tới, trực tiếp đè Thôi Bất Khứ ở trong xe, đè lại hai bên cổ tay, nửa người trên gần như dán vào người hắn, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng cách rất gần, hơi thở quấn quít lẫn nhau, thậm chí Thôi Bất Khứ có thể trông thấy mình trong mắt đối phương.
Bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài một chút, lúc này trên người đang đổ mồ hôi mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng, sở dĩ Thôi Bất Khứ không kêu lên, không phải bởi vì Phượng Tiêu điểm huyệt đạo của hắn, cũng không phải hắn bị sắc đẹp mê hoặc.
Mà môi của đối phương gần như dán lên môi hắn, lặng yên không tiếng động nói từng chữ một: Dưới, xe, có, người.
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ không liên quan đến chính văn:
Ban đầu khi Giải Kiếm phủ thành lập, Phượng Tiêu từng mang về một cái lông chim Khổng Tước, yêu cầu từng người cắm lên tóc một cái, thể hiện vẻ đặc biệt của Giải Kiếm phủ, bị mọi người phản đối kịch liệt, thực hiện không có kết quả, lông chim kia đến nay vẫn cắm ở bình hoa trong phòng y, mỗi lần Phượng Tiêu trở về nhìn thấy, đều phải xúc động: Thiên hạ to lớn, nhưng lại không có anh hùng biết thưởng thức lẫn nhau!
(Cái gu dị hợm vậy ai mà thưởng thức nổi:<)
Sau đó đã nhìn thấy con hồ ly vô cùng chất lượng kia.
Thôi Bất Khứ: …
Do dự một chút giữa “đầu óc tên này có bệnh” và “tên này thật trẻ con”, Thôi Bất Khứ lựa chọn cái trước, nhưng bị Phượng Tiêu gián đoạn giữa chừng, suýt nữa hắn quên mất mình đang muốn nói gì, bị phản ứng của Lạc Bình Công chúa cắt đứt câu chuyện.
“Nhâm Dược mưu phản, ngay cả ta cũng không biết, nếu ngươi đã sớm biết chuyện này, vì sao không thông báo trước, hết lần này tới lần khác cứ phải phá hoại trong bữa tiệc!” Lạc Bình Công chúa nắm lấy cơ hội, nghiêm nghị chất vấn, “Hôm nay Thái tử Tấn vương đều ở đây, nếu vì vậy mà xảy ra án mạng, ngươi chịu trách nhiệm được sao!”
Thôi Bất Khứ thầm mắng Phượng Tiêu làm hỏng việc, kéo suy nghĩ đánh mất về, lạnh lùng nói: “Công chúa cần gì phải thẹn quá hóa giận? Thứ nhất, chuyện này chưa bại lộ, không thích hợp bứt dây động rừng, dù sao cũng phải chờ cái đuôi hồ ly của tặc nhân hoàn toàn lộ ra, mới một lưới bắt hết!”
Nói đến hồ ly, hắn theo bản năng cúi đầu xuống.
Con hồ ly bằng quýt kia, nằm ở đó, đôi mắt hơi híp lại, giống như đang rình con mồi phía trước, chờ cơ hội xuống tay.
Như vậy có thể thấy được, khả năng hội họa của Phượng Tiêu cũng tương đối khá.
Như vậy càng có thể nhìn ra, vừa rồi thật sự y quá rảnh rỗi nhàm chán.
Đường đường là nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ, chỉ đến dự tiệc mà không có mục đích sao?
Đồn rằng Lan Lăng Công chúa phải lòng Phượng Tiêu, Thiên tử cũng muốn tác hợp chuyện tốt, y sẽ không phải tới vì Công chúa chứ?
Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thôi Bất Khứ chậm rãi nói: “Thứ hai, Nhâm Dược này, còn có một cái tên khác.”
Hắn cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt Lạc Bình Công chúa một chút, nhưng sắc mặt người sau vốn cũng đã rất khó nhìn, lúc này không nhìn ra khác thường.
“Gã vốn có họ kép Vũ Văn, tên chỉ có một chữ Dịch.”
Có thể tới dự tiệc đêm nay, hoặc là Hoàng tử Công chúa, dòng dõi quý tộc tôn thất, hoặc là nữ quyến công khanh, mọi người đều là thượng tầng của Tùy Triều, nghe hai chữ Vũ Văn, lập tức có thể liên tưởng ra rất nhiều.
Tấn vương hỏi trước: “Tàn dư tiền triều?”
Thôi Bất Khứ: “Không sai, cha gã, chính là Việt Dã vương Vũ Văn Thịnh của tiền triều, năm đó kẻ này chạy thoát, được Nhâm gia thu nhận, đổi tên thành Nhâm Dược, nói với bên ngoài là con cháu thất lạc của Nhâm gia, gã mai danh ẩn tích, giấu tài nhiều năm, lại lấy tên tuổi của Nhâm gia trên giang hồ vào làm trong phủ Công chúa. Buổi tiệc sinh nhật này, kẻ này chủ động xin đi, Công chúa sẽ cho gã toàn quyền phụ trách công việc trong yến hội, gã tự nhiên sẽ có thể ung dung thuận lợi an bài tất cả, bày ra sát cục hôm nay.”
Nhâm Dược lớn tiếng kêu oan: “Ta không phải Vũ Văn Dịch gì đó, ngươi nói bậy nói bạ! Muốn gán tội thì sợ gì không có lí do, Công chúa cứu ta với!”
Sắc mặt Lạc Bình Công chúa tái nhợt, mấp máy môi, nửa câu cũng không nói ra được.
Nàng muốn mắng Thôi Bất Khứ, nhưng nàng biết, Thôi Bất Khứ có thể nói ra lời nói này, tất nhiên đã thu được không ít chứng cớ, phản bác nữa rất dễ dàng tự chuốc lấy.
“Ta hoàn toàn không biết chuyện này, lần này ta cũng ở trong vườn, cho dù chết, cũng sẽ chết cùng một chỗ với mọi người!” Lạc Bình Công chúa nhìn về Nhâm Dược, căm hận chất vấn, “Nhâm Dược, ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại ân đền oán trả!”
Mặt Nhâm Dược lộ vẻ kinh hoàng, luôn miệng hô: “Công chúa minh giám, ta thật sự không phải là phản tặc! Dầu trong chậu hoa kia, ta cũng không biết từ đâu tới, ta bị oan uổng, Công chúa, chẳng lẽ ngay cả ta ngài cũng không tin sao, ngài đã nói sẽ yêu ta cả đời mà!”
Không đợi gã nói xong, Lạc Bình Công chúa trực tiếp cất cao giọng cắt đứt: “Còn không đưa người xuống!”
Mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau, rất nhiều người làm như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ tai điếc.
Công chúa nuôi dưỡng trai lơ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Lạc Bình Công chúa thủ tiết nhiều năm như vậy, vẫn còn đang lúc thịnh niên, nhất thời không chịu được tịch mịch cũng là chuyện thường.
Nhưng dẫu sao chỉ là đạo đức cá nhân, không ầm ĩ ra ngoài, mọi người liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Công chúa vẫn là tiết phụ tam trinh cửu liệt(*).
(*)Tam trinh cửu liệt: thà chết không tái giá, không để thất thân.
Duy chỉ có Thôi Bất Khứ cười như không cười, một lời vạch trần: “Dung mạo Vũ Văn Dịch này, tựa như Tuyên Đế tiền triều, cũng khó trách Công chúa nhớ không quên, chuyển tình cảm lên tận kẻ này.”
Dưới chân Lạc Bình Công chúa mềm nhũn, may mà được thị nữ đỡ lấy.
Thôi Bất Khứ phất tay một cái, cho người đưa Nhâm Dược và tòng phạm liên can đi.
Áo khoác đen bên ngoài, áo trường bào thuần trắng bên trong, hắn đứng một mình trong gió, mang theo khí tức cô quạnh vắng vẻ, sau biến cố này, càng không có ai dám đến gần hắn.
Dương Nhân Đức vừa lấy quả cầu ngọc ra làm khó Thôi Bất Khứ, lại càng không dám thở mạnh, rất sợ đối phương nhớ tới một màn vừa rồi, không thoải mái liền tìm đến mình.
Nào ngờ Thôi Bất Khứ căn bản không quên gã, giơ ngón tay lên chỉ: “Đưa cả tên này đi.”
Trong lòng Dương Nhân Đức run lên, vội vã lớn tiếng nói: “Thôi hầu, vừa rồi cũng không phải ta cố ý làm khó, ngươi cũng không thể lấy việc công làm việc tư, dùng việc công để báo thù riêng chứ!”
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng: “Dương công tử, ngươi quá đề cao mình rồi. Ta bắt ngươi, là bởi vì, ban đầu Nhâm Dược vào kinh, người đầu tiên kết giao chính là ngươi, cũng là ngươi giới thiệu gã cho phủ lệnh Công chúa, do đó vào phủ Công chúa làm việc. Ta muốn hỏi một chút, tại sao ngươi lại nghĩ đến việc tiến cử gã cho Công chúa, chẳng lẽ, ngươi đã sớm nhìn ra, gã rất giống vong phu của Công chúa?”
Dương Nhân Đức: “Ta không có, không phải như vậy!”
Kiều Tiên trực tiếp điểm huyệt câm, đối phương liền yên tĩnh.
“Làm sao để lấy được dây đỏ mà không tổn hại gì, ta không có cách nào, nhưng mà Dương công tử vào đại lao, vừa vặn rảnh rỗi tĩnh tâm suy nghĩ, nói không chừng có thể giải được câu đố lâu năm này đấy.” Thôi Bất Khứ giễu cợt nói, chuyển lời, “Đưa đi!”
Phượng Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng: Tên này vừa mở miệng, đúng là gây tổn thương.
Một bữa tiệc lại xuất hiện phong ba lớn như vậy, còn có ai muốn tiếp tục nữa, không nói khách khứa, cho dù là chủ nhà, cũng đều thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía.
Thái tử Tấn vương rời đi trước, sau đó mọi người cũng rối rít cáo từ.
Quản gia tiễn khách tay chân luống cuống, cộng thêm Tả Nguyệt cục vẫn còn lục soát tội chứng khác trong phủ Công chúa, trong vườn loạn thành một đống, đến nỗi ngàn đèn sáng chói mắt, thoáng chốc cũng thay đổi thành ánh đèn hốt hoảng đung đưa.
Từ xa hoa lãng phí huy hoàng đến tan hết phồn hoa, cũng chỉ mất một thời gian ca múa.
Thôi Bất Khứ xoay người, rời đi trong vòng vây của Tả Nguyệt Vệ, áo khoác ngoài nâng lên một vẻ ác liệt trong bóng đêm.
Ở sau lưng hắn, gần như không có ai phát hiện, con hồ ly được xếp từ sợi quýt trên bàn kia, đã sớm bị hắn dùng áo khoác làm cho ngổn ngang, mặt mũi lẫn lộn.
Người người thấy hắn mà biến sắc, một đường không ai dám cản.
Chỉ sợ sau tối nay, danh tiếng Thôi Bất Khứ ở Kinh thành, chắc hẳn từ sứ thần có công, biến thành Diêm La sát tinh.
Ra khỏi Thanh Lệ Viên, Thôi Bất Khứ cho Tả Nguyệt Vệ chia làm hai tốp, một nhóm tiếp tục ở lại trong vườn tìm vật chứng, một nhóm dẫn đám người Nhâm Dược đến Hình bộ đại lao.
Hắn thì đi với Kiều Tiên, ngồi xe rời đi.
Nhưng, lúc hắn sắp đặt chân lên xe ngựa, một cái tay kịp thời kéo lấy áo khoác ngoài của hắn.
Tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, không những Kiều Tiên không phản ứng kịp, ngay cả Thôi Bất Khứ cũng suýt nữa cũng bị kéo ngã về sau.
Hắn hung hăng quay đầu, đối diện với vẻ mặt vô tội của Phượng Tiêu.
“Thôi đạo trưởng rất vô lại nhé, ngồi chung một chỗ với ta một đêm, lại không nói một tí gì về ước định ngày đó hết.”
Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát: “Ba ngày sau, bên ngoài trạm dịch Trường Nhạc, không gặp không về.”
Phượng Tiêu cười nói: “Nói sớm một chút không phải được rồi sao? Dù sao ta phải làm chủ nợ đi đòi, người ta cũng ngại lắm chứ.”
Thôi Bất Khứ: “…Vậy ngươi còn không buông tay?”
Kiều Tiên ra tay về phía Phượng Tiêu, ý muốn để y phải buông tay, nhưng Phượng Tiêu như tiên tri biết trước, dùng một cái tay khác so chiêu.
Giữa bàn tay hai người qua lại, Kiều Tiên không thể không hóa công thành thủ, lui ra hai bước.
Phượng Tiêu lắc đầu một cái: “Lần trước ngươi thương nặng như vậy, trở lại nửa tháng, lại còn chưa khỏi bệnh, vừa rồi nếu Nhâm Dược biết, chắc gã sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy đâu.”
Kiều Tiên thình lình bị y vạch trần, mặt liền biến sắc: “Ngươi!”
“Thôi hầu!”
Thôi Bất Khứ nghe thấy giọng của nữ tử này, trong bụng có mấy phần không kiên nhẫn, nếu không phải vừa rồi Phượng Tiêu ngăn cản, bây giờ mình đã sớm đi rồi.
Nhưng hắn vẫn quay đầu lại.
“Huyện chúa còn có chuyện gì?”
Vũ Văn Huyện chúa được thị nữ đỡ ra khỏi cửa.
“Thôi hầu có thể âm thầm báo cho mẫu thân ta biết, để nàng sớm chuẩn bị, cũng không xảy ra chuyện lớn như bây giờ, chuyện tối nay, khẳng định đã đem mặt mũi mẫu thân ta đi quét sân cả rồi, làm người để lại một đường, ngày sau gặp lại, Thôi hầu không để lại lối thoát như vậy, đã nghĩ đến sau này chưa?”
Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: “Chuyện này ta đã sớm thông báo cho Bệ hạ, nếu Huyện chúa có nghi vấn, không ngại đi hỏi Bệ hạ.”
Lúc này Lan Lăng Công chúa cũng đi ra.
Hai mắt Vũ Văn Huyện chúa rưng rưng, buồn bã nói: “Không biết mẫu thân ta đã đắc tội với Thôi hầu ở đâu, khiến ngài trả thù mẹ con ta như vậy! Nếu thế, ta thay mặt nàng bà dập đầu nhận sai với ngài không phải là được sao?”
Dứt lời, cũng không chờ Thôi Bất Khứ phản ứng, liền quỳ xuống dập đầu với hắn.
Lúc này vẫn còn nhiều khách chưa đi, xe ngựa ngoài cửa đông đúc, ai nấy cũng đều nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thỏ chết cáo khóc, mơ hồ cũng cảm thấy Thôi Bất Khứ lấn hiếp người quá đáng, nhất là mẹ con Lạc Bình Công chúa, rõ ràng không có uy hiếp nào với Triều đình, chỉ vì cô nhi quả phụ, liền bị khi dễ như vậy.
Lan Lăng Công chúa vội vàng đỡ Vũ Văn Huyện chúa dậy, nàng từ trước đến giờ ôn nhu, cũng không nhịn được trách móc Thôi Bất Khứ: “Tha được nên tha, Thôi hầu cần gì phải như vậy?”
Thôi Bất Khứ cũng không có nửa lời phân giải gì, chỉ nói một tiếng thần đi trước, liền xoay người lên xe ngựa, ném ba người còn lại sau lưng.
Nhưng ở vào bên trong buồng xe, ngồi xếp bằng xuống, mặt hắn liền hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ngay sau đó bánh xe chậm rãi lăn về trước.
Thôi Bất Khứ vén một góc màn xe lên.
Lan Lăng Công chúa đang khuyên giải an ủi ngoại tôn nữ cúi đầu gạt lệ.
“Kỳ quái.”
Thôi Bất Khứ hạ màn xe xuống, nỉ non một tiếng.
“Kỳ quái cái gì?”
Khi ngươi một thân một mình ngồi ở bên trong xe lầm bầm lầu bầu, còn có người trả lời mình, hoặc là gặp quỷ sống, hoặc chính là có người lẻn vào xe ngựa.
Thôi Bất Khứ chợt quay đầu, chỉ thấy một cái đầu to đùng thò vào từ bên ngoài, ngay sau đó cả người cũng chui tọt vào, nhanh đến nỗi khiến Thôi Bất Khứ không kịp ngăn cản.
“Ta cảm thấy, tối nay ngươi bận rộn phá án, không rảnh tán gẫu cùng ta, chắc rất hối hận, cho nên ta đích thân tới, cho ngươi cơ hội bù đắp.” Đối phương cười tủm tỉm nói.
Trước khi hắn lên tiếng, Phượng Tiêu cũng đã nhích tới, trực tiếp đè Thôi Bất Khứ ở trong xe, đè lại hai bên cổ tay, nửa người trên gần như dán vào người hắn, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng cách rất gần, hơi thở quấn quít lẫn nhau, thậm chí Thôi Bất Khứ có thể trông thấy mình trong mắt đối phương.
Bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài một chút, lúc này trên người đang đổ mồ hôi mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng, sở dĩ Thôi Bất Khứ không kêu lên, không phải bởi vì Phượng Tiêu điểm huyệt đạo của hắn, cũng không phải hắn bị sắc đẹp mê hoặc.
Mà môi của đối phương gần như dán lên môi hắn, lặng yên không tiếng động nói từng chữ một: Dưới, xe, có, người.
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ không liên quan đến chính văn:
Ban đầu khi Giải Kiếm phủ thành lập, Phượng Tiêu từng mang về một cái lông chim Khổng Tước, yêu cầu từng người cắm lên tóc một cái, thể hiện vẻ đặc biệt của Giải Kiếm phủ, bị mọi người phản đối kịch liệt, thực hiện không có kết quả, lông chim kia đến nay vẫn cắm ở bình hoa trong phòng y, mỗi lần Phượng Tiêu trở về nhìn thấy, đều phải xúc động: Thiên hạ to lớn, nhưng lại không có anh hùng biết thưởng thức lẫn nhau!
(Cái gu dị hợm vậy ai mà thưởng thức nổi:<)
Bình luận truyện