Vô Song
Quyển 5 - Chương 111
“Cố gắng đi ở giữa, đừng chạm vào vách đá.” Thôi Bất Khứ nhắc lại một lần.
“Đó là cái gì?” Trên vách đá mọc đầy rêu nổi lên những điểm sáng màu bạc, xinh đẹp lại mang theo mấy phần quỷ dị, Phượng Tiêu đến gần hỏa chiết trong tay Tả Nguyệt Vệ nhìn kĩ, “Đẹp đẽ kì quái.”
Thôi Bất Khứ nói: “Do sâu bướm ngân phấn để lại, loại bướm này sinh trưởng ở trong bóng tối, ngân phấn sẽ làm bọn chúng sáng lên, bản thân chúng không độc, nhưng ngân phấn lại có kịch độc.”
Phượng Tiêu: “Trong hang động ẩm ướt đều có sao?”
Thôi Bất Khứ biết ý của y, vốn định lắc đầu một cái, lại phát hiện mình đi ở phía sau, có lắc đầu thì đối phương cũng không nhìn thấy, liền thấp giọng nói: “Loại bướm ngân phấn này chỉ sinh trưởng ở Tây Nam, phương bắc hiếm thấy, nhưng tuổi thọ của chúng quá ngắn, hơn nữa thích ở theo bầy, đi qua đoạn này chưa chắc đã có.”
Cái này chẳng qua mới là đòn ra oai phủ đầu thứ nhất, so với sự nguy hiểm có thể sẽ còn ở phía sau, ngân phấn kịch độc cũng chưa được coi vào đâu cả.
Khí tức ẩm mốc đập vào mặt, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, truyền ra xa đường lót gạch rồi lại hồi âm từng trận, nhưng mặt đất dưới chân bằng phẳng, cũng không trơn trượt như vậy, gậy trúc của Thôi Bất Khứ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ngột ngạt giống như tăng nhân gõ cá gỗ cũ kỹ, đập vào trong lòng tất cả mọi người từng chút một.
Rời khỏi đường lót gạch, trước mắt rộng rãi không ít, cây mây và giây leo rủ xuống từ phía trên, gần đỉnh đầu mọi người trong gang tấc, gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, mang theo hơi lạnh ẩm ướt trong hang động phất nhẹ qua gò má.
Nhưng Thôi Bất Khứ ngửi được mùi nguy hiểm.
Hắn cúi đầu xuống.
Nhờ ánh lửa, tường đá không có rêu bao trùm, trừ chút ít cát bụi ra, còn có thể nhìn thấy các loại hoa văn trên vách đá rõ ràng.
Hoa mẫu đơn lộng lẫy quấn thành những đường cong phức tạp.
Có thể nói, bí tàng chỉ là đường lui mà đế vương chuẩn bị vì con cháu cùng vương triều, không cần phí tâm như vậy, còn lát đá, điêu khắc hoa văn, có thể thấy lúc ấy Ngụy Đế không chỉ tính toán biến nơi đây thành nơi cất bảo tàng mà còn dự liệu được nếu có một ngày con cháu phải chạy loạn đến đây, có thể tạm thời…
Ánh mắt hắn bỗng nhiên đông lại một cái, sau đó quát lên—
“Dừng lại, lui về phía sau!”
Phượng Tiêu phản ứng nhanh nhất, vội vàng lùi ra, đồng thời thuận thế nắm lấy cánh tay Thôi Bất Khứ kéo hắn về phía sau!
Hai tên Tả Nguyệt Vệ nhất thời phản ứng không kịp, chậm nửa bước.
Một người trong đó chỉ cảm thấy gió lạnh sượt từ trên đầu xuống, nhất thời chóp mũi đau nhói, một lưỡi dao sắc bén lao xuống cắt mất một miếng ở chóp mũi, máu chảy như suối!
Phượng Tiêu bay nhanh lên điểm mấy huyệt đạo trên người hắn cầm máu, cầm hỏa chiết nhích lại gần nhìn một cái: “Không có độc.”
Vết thương máu chảy đầm đìa quả thực dữ tợn, mấy người cũng mang theo thuốc kim sang(*), một tên Tả Nguyệt Vệ khác băng bó cho cho đồng bạn thật nhanh, nhưng dù ngày sau khỏi rồi, trên mũi vẫn không thể lành lặn.
(*) Thuốc chữa các vết thương do đao kiếm
Thôi Bất Khứ nói: “Ngươi xuống núi trước đi, ở bên ngoài chờ chúng ta.”
Tên Tả Nguyệt Vệ bị thương kia không muốn: “Tôn sứ, chút ngoại thương này không ảnh hưởng tới hành động của thuộc hạ!”
Phượng Tiêu không dính vào cuộc đối thoại của bọn họ, y ngồi xổm xuống nhìn lưỡi dao sắc bén cắm vào đường đá nửa tấc, tấm tắc lấy làm kỳ.
“Lưỡi đao rất sắc bén, hẳn là lấy cổ pháp đúc ra, lúc đi ra lúc ngươi nhớ nhắc nhở ta một tiếng, ta muốn mang về để chế tạo một cái đao mới, vẫn còn tác dụng hơn so với cái của Phật Nhĩ đang giữ. Nhưng làm sao ngươi biết nơi này có bẫy?”
“Những viên gạch đá này nhìn không khác nhau lắm, nhưng thực tế độ lồi lõm có khác biệt, hơn nữa loại khác biệt này còn có quy luật.” Thôi Bất Khứ cũng đi tới, đưa tay chỉ vào một chỗ hoa văn trên đá, sau đó từ từ chuyển xuống dưới vòng hoa, “Nhìn đi, bắt đầu từ đây, lên đây, rồi dần xuống thấp tới đây, lại quay về cùng độ cao như nhau, ngươi sờ một cái đi.”
Phượng Tiêu: “Ta không sờ đâu, trên đất bẩn lắm, ngươi nói là được.”
Thôi Bất Khứ: …
Hắn yên lặng vuốt một sợi gân xanh nhô ra trên trán mình, bình tâm tĩnh khí kết luận: “Ta từng thấy loại cơ quan bí thuật này rồi, sở dĩ có quy luật là vì nhắc nhở để người mình tránh đi, nhưng nếu người ngoài tự tiện xông vào sẽ trúng chiêu.”
Phượng Tiêu phe phẩy cây quạt nói: “Hình vẽ trên đá lộn xộn bừa bãi, chắc cũng là vì để lừa người tự tiện xông vào?”
“Không sai!” Thôi Bất Khứ không kiên nhẫn nói, “Trong này rất lạnh, ngươi có đừng phe phẩy cái quạt kia được không?”
Phượng Tiêu thấy mặt hắn trắng như tuyết, lắc đầu mỉm cười nói: “Bây giờ ngươi đi ra ngoài vẫn còn kịp!”
Tuy nói vậy nhưng vẫn thu quạt vào trong tay.
Tí tách một tiếng, đỉnh đầu vang lên những tiếng mưa phùn tí tách, hơi nước nhẹ nhàng mờ ảo.
Những hơi nước kia lúc đến gần Phượng Tiêu lại bị một tầng khí mạnh vô hình đẩy ra, y phục của y lại không hề có chút ẩm ướt nào.
“Trong động sao lại có mưa?” Y dùng quạt phủi nước, “Không có độc chứ?”
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Vừa lúc đi vào ta đã xem qua, ngoài núi mây mù hòa hợp, phía trên hẳn là còn có một tầng, hơn nữa còn thông ra bên ngoài kia, cho nên dẫn mây vào tạo thành hơi nước, nếu ta không đoán sai, tầng này là tầng cơ quan, tầng phía trên kia mới là chỗ bí tàng, cửa vào hẳn ở phía trước.”
Vết thương của Tả Nguyệt Vệ đã được cầm máu, hắn vẫn muốn ở lại, Thôi Bất Khứ cũng không đuổi người, đoàn người tiếp tục đi về trước.
Thôi Bất Khứ đổi thành đi ở trước dẫn đường, hắn đi rất chậm, đi một bước quan sát một bước.
Nếu như lấy khinh công bay thẳng lướt qua đương nhiên nhanh hơn, nhưng cũng không ai biết một giây mình rơi xuống đất có thể đạp lên cạm bẫy khác hay không, cứ như Thôi Bất Khứ, mặc dù chậm đi rất nhiều nhưng lại vô cùng an toàn.
Tả Nguyệt Vệ bị thương đi ở cuối cùng, đồng bạn của hắn đi ở trước mặt.
Trên đầu cây mây và giây leo càng ngày càng dài, có chút chặn lại tầm mắt trước mặt, Tả Nguyệt Vệ đi ở phía trước không thể không đưa tay vén ra.
Trừ cây mây và giây leo, bốn phía còn có cột đá mọc từ dưới đất lên, lớn bằng không đồng nhất, nhìn dáng vẻ hẳn là hang động do thiên nhiên hình thành.
Cái hang trống trải như vậy, sức chứa bên trong lại vô hạn, đừng nói sắp xếp mấy người, cho dù đưa đến một đội lính cấm vệ hoàng gia cũng có thể chứa được, khó trách Ngụy Đế lại coi đây như một trong các đường lui.
Tiếng lá cây ma sát rất nhỏ ở trong động yên tĩnh này khiến người ta càng thêm lo âu, đi đôi với tiếng ho khan của Thôi Bất Khứ, ngược lại làm người ta bình tĩnh không ít.
Tả Nguyệt Vệ không phải mới gia nhập Tả Nguyệt cục một ngày, lúc trước cũng ra ngoài không ít, có thể gọi là kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn cũng không thể hiện sự lo âu này ra, đi theo phía sau hai người Thôi Bất Khứ, vòng qua cột đá trước mặt.
Phía trước là một khúc quanh, mơ hồ có ánh sáng truyền tới.
Chẳng lẽ là cửa ra?
Hắn không khỏi vui mừng trong lòng.
Nhưng lúc này lại có một tiếng rên rỉ từ sau lưng truyền tới.
Thật thấp, lại ngắn ngủi.
Hắn chợt quay đầu lại, phát hiện sau lưng trống rỗng!
“Tôn sứ, không thấy Tưởng Tùng!”
Không có ai trả lời.
Bởi vì đã không thấy hai người Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu trước mặt nữa rồi.
Tả Nguyệt Vệ thất kinh.
Khúc quanh phía sau không hề có nửa bóng người nào, ánh sáng hắn vừa nhìn thấy thật giống như cũng là ảo giác, trước mắt rõ ràng vẫn là sâu không thấy đáy, đường đá không biết thông đến hướng nào, nguồn sáng duy nhất đến từ hỏa chiết trên tay hắn.
Nhưng đi lâu như vậy rồi, hỏa chiết đã sớm đốt gần hết, ánh lửa lay lắt như người già đến cuối đời, ráng muốn nhiều lấy hơi, nhưng cuối cùng không thể ra sức, phải hòa tan trong bóng tối.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm!
Hắn sờ tay vào ngực muốn lấy thêm hỏa chiết, nhưng tay còn chưa chạm vào vạt áo đã cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hai chân như đạp vào bùn cát, cả người rơi mạnh xuống!
Thôi Bất Khứ còn đứng tại chỗ không chuyển động.
Hắn không rơi xuống, cũng không đi xa.
Trên thực tế lúc hắn ở vòng cây cột đá đầu tiên đã cảm thấy không được bình thường.
Nhưng loại cảm giác không đúng này cũng không phải là xuất phát từ uy hiếp thực tế, mà là cảm giác như có như không, loại cảm giác này không nói rõ được, cho nên hắn hi vọng tìm được càng nhiều manh mối hơn, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Bên trong động, cột đá mọc như rừng, dùng hỏa chiết không thể thấy toàn cảnh, hắn chỉ thấy được vài cột trong tầm mắt.
Có phải cột đá có vấn đề không?
Hắn hơi cau mày, hiếm thấy có vẻ nghi hoặc, đáng tiếc Phượng Tiêu đi ở phía sau không nhìn thấy.
“Ta cảm thấy, có thể cột đá cũng có vấn đề.” Hắn nói.
Lúc này hắn đã đi tới bên cạnh cột đá thứ tư, những lời này dĩ nhiên là nói với Phượng Tiêu sau lưng.
Nhưng Phượng Tiêu không trả lời.
Hắn quay đầu lại, ba người còn lại đều không thấy.
Thôi Bất Khứ thở dài, dự cảm bất thường quả nhiên trở thành sự thật.
Tay hắn đỡ lấy cột đá, đứng đó một lúc lâu, nhớ lại tình hình lúc bọn họ đi vào con đường này.
“Ta sai rồi.” Thôi Bất Khứ lẩm bẩm nói.
Ban đầu hắn cho là nơi này cơ quan một nơi một cái, mỗi cái tách biệt, phấn ngân điệp và cạm bẫy trên vách đá sau khi đi vào cũng như chứng minh suy đoán, nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ tiến vào nơi này cũng đã bước chân vào một cái bẫy trận pháp rất to.
Bắc Đẩu song toàn trận.
Nghĩa như tên, trận pháp tham khảo cách sắp xếp của thất tinh bắc đẩu, bày ra bảy cơ quan cạm bẫy ở vòng ngoài, một khi bọn hắn chạm phải một trong số chúng thì sẽ tiến vào trong phạm vi Bắc Đẩu tiểu trận rồi.
Vừa rồi lúc hắn chuyên chú tránh bẫy ở vách đá, thật ra thì cũng đã bước chân vào mấy cây cột đá tạo thành Bắc Đẩu tiểu trận.
Lúc này thân ở trong trận, cho dù cách nhau không xa nhưng cũng như chân trời góc biển, như bầu trời chuyển động, xa không với tới.
Mà Bắc Đẩu tiểu trận này, chính là bắt chước tàn cuộc thất tinh tề tụ trong cờ tướng, cho dù người thường có thể nhìn ra trận pháp này rất phi phàm, nhưng nếu không biết nguyên lý của nó thì cũng chỉ phải bó tay chịu trói, đau đầu nhức óc.
Người trong trận, sinh sinh tử tử, hồng nhan hay xương khô đều không thể rời đi.
Thôi Bất Khứ không có cách nào cứu những người khác, chỉ có thể tự cứu trước.
Hắn nhắm mắt, trong lòng yên lặng nhớ lại phương pháp giải tàn cuộc này.
Trí nhớ mơ hồ xa xôi, loáng thoáng có thể vạch trần một góc.
Nếu có thể vén một góc kia lên, chờ đợi hắn sẽ là cái gì?
Thôi Bất Khứ ném hỏa chiết đi, nắm chặt gậy trúc trong tay, đỡ lấy cột đá, từng bước từng bước đi về trước tìm kiếm.
Đi mấy bước, lại lui về phía sau, vòng qua bên cạnh cột đá lần nữa.
Nếu có người đứng xem sẽ cho rằng hắn như người mù mò mẫm, nhưng Thôi Bất Khứ vòng vo một chút trong bóng tối, lại thật sự đi khỏi nơi này.
Đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt đã có một đường sáng sủa, ánh nến lay lắt, bên trong hang lạnh như băng.
Thôi Bất Khứ quay đầu lại, sau lưng vẫn là bóng tối như cũ.
Phượng Tiêu và Tả Nguyệt Vệ, bọn họ vẫn còn ở trong trận.
Tiếp tục đi về trước, hay là trở về tìm người?
Thôi Bất Khứ xoay người lại muốn vào trong trận.
Sau lưng lại truyền tới giọng nói của một người.
Nơi này vốn không thể nào còn ai khác ngoại trừ bốn người bọn họ.
Nhưng giọng nói của người kia lại rất quen thuộc ——
“Nếu đã đi ra, cần gì phải đi vòng vèo? Thôi Bất Khứ mà ta biết cũng không phải là người nhân từ nương tay như thế.”
Thôi Bất Khứ chợt quay đầu lại!
Đối phương đứng ở lối vào ánh nến, bóng người mơ hồ không rõ, càng không cần phải nói đến việc lộ ra mặt mũi.
Nhưng Thôi Bất Khứ tuyệt đối không thể nào không nhận ra được giọng nói này.
Bởi vì không lâu vừa rồi bọn họ còn gặp nhau.
“Nguyên Tam Tư, lại là ngươi.” Thôi Bất Khứ nhẹ giọng nói.
“Đó là cái gì?” Trên vách đá mọc đầy rêu nổi lên những điểm sáng màu bạc, xinh đẹp lại mang theo mấy phần quỷ dị, Phượng Tiêu đến gần hỏa chiết trong tay Tả Nguyệt Vệ nhìn kĩ, “Đẹp đẽ kì quái.”
Thôi Bất Khứ nói: “Do sâu bướm ngân phấn để lại, loại bướm này sinh trưởng ở trong bóng tối, ngân phấn sẽ làm bọn chúng sáng lên, bản thân chúng không độc, nhưng ngân phấn lại có kịch độc.”
Phượng Tiêu: “Trong hang động ẩm ướt đều có sao?”
Thôi Bất Khứ biết ý của y, vốn định lắc đầu một cái, lại phát hiện mình đi ở phía sau, có lắc đầu thì đối phương cũng không nhìn thấy, liền thấp giọng nói: “Loại bướm ngân phấn này chỉ sinh trưởng ở Tây Nam, phương bắc hiếm thấy, nhưng tuổi thọ của chúng quá ngắn, hơn nữa thích ở theo bầy, đi qua đoạn này chưa chắc đã có.”
Cái này chẳng qua mới là đòn ra oai phủ đầu thứ nhất, so với sự nguy hiểm có thể sẽ còn ở phía sau, ngân phấn kịch độc cũng chưa được coi vào đâu cả.
Khí tức ẩm mốc đập vào mặt, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, truyền ra xa đường lót gạch rồi lại hồi âm từng trận, nhưng mặt đất dưới chân bằng phẳng, cũng không trơn trượt như vậy, gậy trúc của Thôi Bất Khứ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ngột ngạt giống như tăng nhân gõ cá gỗ cũ kỹ, đập vào trong lòng tất cả mọi người từng chút một.
Rời khỏi đường lót gạch, trước mắt rộng rãi không ít, cây mây và giây leo rủ xuống từ phía trên, gần đỉnh đầu mọi người trong gang tấc, gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, mang theo hơi lạnh ẩm ướt trong hang động phất nhẹ qua gò má.
Nhưng Thôi Bất Khứ ngửi được mùi nguy hiểm.
Hắn cúi đầu xuống.
Nhờ ánh lửa, tường đá không có rêu bao trùm, trừ chút ít cát bụi ra, còn có thể nhìn thấy các loại hoa văn trên vách đá rõ ràng.
Hoa mẫu đơn lộng lẫy quấn thành những đường cong phức tạp.
Có thể nói, bí tàng chỉ là đường lui mà đế vương chuẩn bị vì con cháu cùng vương triều, không cần phí tâm như vậy, còn lát đá, điêu khắc hoa văn, có thể thấy lúc ấy Ngụy Đế không chỉ tính toán biến nơi đây thành nơi cất bảo tàng mà còn dự liệu được nếu có một ngày con cháu phải chạy loạn đến đây, có thể tạm thời…
Ánh mắt hắn bỗng nhiên đông lại một cái, sau đó quát lên—
“Dừng lại, lui về phía sau!”
Phượng Tiêu phản ứng nhanh nhất, vội vàng lùi ra, đồng thời thuận thế nắm lấy cánh tay Thôi Bất Khứ kéo hắn về phía sau!
Hai tên Tả Nguyệt Vệ nhất thời phản ứng không kịp, chậm nửa bước.
Một người trong đó chỉ cảm thấy gió lạnh sượt từ trên đầu xuống, nhất thời chóp mũi đau nhói, một lưỡi dao sắc bén lao xuống cắt mất một miếng ở chóp mũi, máu chảy như suối!
Phượng Tiêu bay nhanh lên điểm mấy huyệt đạo trên người hắn cầm máu, cầm hỏa chiết nhích lại gần nhìn một cái: “Không có độc.”
Vết thương máu chảy đầm đìa quả thực dữ tợn, mấy người cũng mang theo thuốc kim sang(*), một tên Tả Nguyệt Vệ khác băng bó cho cho đồng bạn thật nhanh, nhưng dù ngày sau khỏi rồi, trên mũi vẫn không thể lành lặn.
(*) Thuốc chữa các vết thương do đao kiếm
Thôi Bất Khứ nói: “Ngươi xuống núi trước đi, ở bên ngoài chờ chúng ta.”
Tên Tả Nguyệt Vệ bị thương kia không muốn: “Tôn sứ, chút ngoại thương này không ảnh hưởng tới hành động của thuộc hạ!”
Phượng Tiêu không dính vào cuộc đối thoại của bọn họ, y ngồi xổm xuống nhìn lưỡi dao sắc bén cắm vào đường đá nửa tấc, tấm tắc lấy làm kỳ.
“Lưỡi đao rất sắc bén, hẳn là lấy cổ pháp đúc ra, lúc đi ra lúc ngươi nhớ nhắc nhở ta một tiếng, ta muốn mang về để chế tạo một cái đao mới, vẫn còn tác dụng hơn so với cái của Phật Nhĩ đang giữ. Nhưng làm sao ngươi biết nơi này có bẫy?”
“Những viên gạch đá này nhìn không khác nhau lắm, nhưng thực tế độ lồi lõm có khác biệt, hơn nữa loại khác biệt này còn có quy luật.” Thôi Bất Khứ cũng đi tới, đưa tay chỉ vào một chỗ hoa văn trên đá, sau đó từ từ chuyển xuống dưới vòng hoa, “Nhìn đi, bắt đầu từ đây, lên đây, rồi dần xuống thấp tới đây, lại quay về cùng độ cao như nhau, ngươi sờ một cái đi.”
Phượng Tiêu: “Ta không sờ đâu, trên đất bẩn lắm, ngươi nói là được.”
Thôi Bất Khứ: …
Hắn yên lặng vuốt một sợi gân xanh nhô ra trên trán mình, bình tâm tĩnh khí kết luận: “Ta từng thấy loại cơ quan bí thuật này rồi, sở dĩ có quy luật là vì nhắc nhở để người mình tránh đi, nhưng nếu người ngoài tự tiện xông vào sẽ trúng chiêu.”
Phượng Tiêu phe phẩy cây quạt nói: “Hình vẽ trên đá lộn xộn bừa bãi, chắc cũng là vì để lừa người tự tiện xông vào?”
“Không sai!” Thôi Bất Khứ không kiên nhẫn nói, “Trong này rất lạnh, ngươi có đừng phe phẩy cái quạt kia được không?”
Phượng Tiêu thấy mặt hắn trắng như tuyết, lắc đầu mỉm cười nói: “Bây giờ ngươi đi ra ngoài vẫn còn kịp!”
Tuy nói vậy nhưng vẫn thu quạt vào trong tay.
Tí tách một tiếng, đỉnh đầu vang lên những tiếng mưa phùn tí tách, hơi nước nhẹ nhàng mờ ảo.
Những hơi nước kia lúc đến gần Phượng Tiêu lại bị một tầng khí mạnh vô hình đẩy ra, y phục của y lại không hề có chút ẩm ướt nào.
“Trong động sao lại có mưa?” Y dùng quạt phủi nước, “Không có độc chứ?”
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Vừa lúc đi vào ta đã xem qua, ngoài núi mây mù hòa hợp, phía trên hẳn là còn có một tầng, hơn nữa còn thông ra bên ngoài kia, cho nên dẫn mây vào tạo thành hơi nước, nếu ta không đoán sai, tầng này là tầng cơ quan, tầng phía trên kia mới là chỗ bí tàng, cửa vào hẳn ở phía trước.”
Vết thương của Tả Nguyệt Vệ đã được cầm máu, hắn vẫn muốn ở lại, Thôi Bất Khứ cũng không đuổi người, đoàn người tiếp tục đi về trước.
Thôi Bất Khứ đổi thành đi ở trước dẫn đường, hắn đi rất chậm, đi một bước quan sát một bước.
Nếu như lấy khinh công bay thẳng lướt qua đương nhiên nhanh hơn, nhưng cũng không ai biết một giây mình rơi xuống đất có thể đạp lên cạm bẫy khác hay không, cứ như Thôi Bất Khứ, mặc dù chậm đi rất nhiều nhưng lại vô cùng an toàn.
Tả Nguyệt Vệ bị thương đi ở cuối cùng, đồng bạn của hắn đi ở trước mặt.
Trên đầu cây mây và giây leo càng ngày càng dài, có chút chặn lại tầm mắt trước mặt, Tả Nguyệt Vệ đi ở phía trước không thể không đưa tay vén ra.
Trừ cây mây và giây leo, bốn phía còn có cột đá mọc từ dưới đất lên, lớn bằng không đồng nhất, nhìn dáng vẻ hẳn là hang động do thiên nhiên hình thành.
Cái hang trống trải như vậy, sức chứa bên trong lại vô hạn, đừng nói sắp xếp mấy người, cho dù đưa đến một đội lính cấm vệ hoàng gia cũng có thể chứa được, khó trách Ngụy Đế lại coi đây như một trong các đường lui.
Tiếng lá cây ma sát rất nhỏ ở trong động yên tĩnh này khiến người ta càng thêm lo âu, đi đôi với tiếng ho khan của Thôi Bất Khứ, ngược lại làm người ta bình tĩnh không ít.
Tả Nguyệt Vệ không phải mới gia nhập Tả Nguyệt cục một ngày, lúc trước cũng ra ngoài không ít, có thể gọi là kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn cũng không thể hiện sự lo âu này ra, đi theo phía sau hai người Thôi Bất Khứ, vòng qua cột đá trước mặt.
Phía trước là một khúc quanh, mơ hồ có ánh sáng truyền tới.
Chẳng lẽ là cửa ra?
Hắn không khỏi vui mừng trong lòng.
Nhưng lúc này lại có một tiếng rên rỉ từ sau lưng truyền tới.
Thật thấp, lại ngắn ngủi.
Hắn chợt quay đầu lại, phát hiện sau lưng trống rỗng!
“Tôn sứ, không thấy Tưởng Tùng!”
Không có ai trả lời.
Bởi vì đã không thấy hai người Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu trước mặt nữa rồi.
Tả Nguyệt Vệ thất kinh.
Khúc quanh phía sau không hề có nửa bóng người nào, ánh sáng hắn vừa nhìn thấy thật giống như cũng là ảo giác, trước mắt rõ ràng vẫn là sâu không thấy đáy, đường đá không biết thông đến hướng nào, nguồn sáng duy nhất đến từ hỏa chiết trên tay hắn.
Nhưng đi lâu như vậy rồi, hỏa chiết đã sớm đốt gần hết, ánh lửa lay lắt như người già đến cuối đời, ráng muốn nhiều lấy hơi, nhưng cuối cùng không thể ra sức, phải hòa tan trong bóng tối.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm!
Hắn sờ tay vào ngực muốn lấy thêm hỏa chiết, nhưng tay còn chưa chạm vào vạt áo đã cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hai chân như đạp vào bùn cát, cả người rơi mạnh xuống!
Thôi Bất Khứ còn đứng tại chỗ không chuyển động.
Hắn không rơi xuống, cũng không đi xa.
Trên thực tế lúc hắn ở vòng cây cột đá đầu tiên đã cảm thấy không được bình thường.
Nhưng loại cảm giác không đúng này cũng không phải là xuất phát từ uy hiếp thực tế, mà là cảm giác như có như không, loại cảm giác này không nói rõ được, cho nên hắn hi vọng tìm được càng nhiều manh mối hơn, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Bên trong động, cột đá mọc như rừng, dùng hỏa chiết không thể thấy toàn cảnh, hắn chỉ thấy được vài cột trong tầm mắt.
Có phải cột đá có vấn đề không?
Hắn hơi cau mày, hiếm thấy có vẻ nghi hoặc, đáng tiếc Phượng Tiêu đi ở phía sau không nhìn thấy.
“Ta cảm thấy, có thể cột đá cũng có vấn đề.” Hắn nói.
Lúc này hắn đã đi tới bên cạnh cột đá thứ tư, những lời này dĩ nhiên là nói với Phượng Tiêu sau lưng.
Nhưng Phượng Tiêu không trả lời.
Hắn quay đầu lại, ba người còn lại đều không thấy.
Thôi Bất Khứ thở dài, dự cảm bất thường quả nhiên trở thành sự thật.
Tay hắn đỡ lấy cột đá, đứng đó một lúc lâu, nhớ lại tình hình lúc bọn họ đi vào con đường này.
“Ta sai rồi.” Thôi Bất Khứ lẩm bẩm nói.
Ban đầu hắn cho là nơi này cơ quan một nơi một cái, mỗi cái tách biệt, phấn ngân điệp và cạm bẫy trên vách đá sau khi đi vào cũng như chứng minh suy đoán, nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ tiến vào nơi này cũng đã bước chân vào một cái bẫy trận pháp rất to.
Bắc Đẩu song toàn trận.
Nghĩa như tên, trận pháp tham khảo cách sắp xếp của thất tinh bắc đẩu, bày ra bảy cơ quan cạm bẫy ở vòng ngoài, một khi bọn hắn chạm phải một trong số chúng thì sẽ tiến vào trong phạm vi Bắc Đẩu tiểu trận rồi.
Vừa rồi lúc hắn chuyên chú tránh bẫy ở vách đá, thật ra thì cũng đã bước chân vào mấy cây cột đá tạo thành Bắc Đẩu tiểu trận.
Lúc này thân ở trong trận, cho dù cách nhau không xa nhưng cũng như chân trời góc biển, như bầu trời chuyển động, xa không với tới.
Mà Bắc Đẩu tiểu trận này, chính là bắt chước tàn cuộc thất tinh tề tụ trong cờ tướng, cho dù người thường có thể nhìn ra trận pháp này rất phi phàm, nhưng nếu không biết nguyên lý của nó thì cũng chỉ phải bó tay chịu trói, đau đầu nhức óc.
Người trong trận, sinh sinh tử tử, hồng nhan hay xương khô đều không thể rời đi.
Thôi Bất Khứ không có cách nào cứu những người khác, chỉ có thể tự cứu trước.
Hắn nhắm mắt, trong lòng yên lặng nhớ lại phương pháp giải tàn cuộc này.
Trí nhớ mơ hồ xa xôi, loáng thoáng có thể vạch trần một góc.
Nếu có thể vén một góc kia lên, chờ đợi hắn sẽ là cái gì?
Thôi Bất Khứ ném hỏa chiết đi, nắm chặt gậy trúc trong tay, đỡ lấy cột đá, từng bước từng bước đi về trước tìm kiếm.
Đi mấy bước, lại lui về phía sau, vòng qua bên cạnh cột đá lần nữa.
Nếu có người đứng xem sẽ cho rằng hắn như người mù mò mẫm, nhưng Thôi Bất Khứ vòng vo một chút trong bóng tối, lại thật sự đi khỏi nơi này.
Đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt đã có một đường sáng sủa, ánh nến lay lắt, bên trong hang lạnh như băng.
Thôi Bất Khứ quay đầu lại, sau lưng vẫn là bóng tối như cũ.
Phượng Tiêu và Tả Nguyệt Vệ, bọn họ vẫn còn ở trong trận.
Tiếp tục đi về trước, hay là trở về tìm người?
Thôi Bất Khứ xoay người lại muốn vào trong trận.
Sau lưng lại truyền tới giọng nói của một người.
Nơi này vốn không thể nào còn ai khác ngoại trừ bốn người bọn họ.
Nhưng giọng nói của người kia lại rất quen thuộc ——
“Nếu đã đi ra, cần gì phải đi vòng vèo? Thôi Bất Khứ mà ta biết cũng không phải là người nhân từ nương tay như thế.”
Thôi Bất Khứ chợt quay đầu lại!
Đối phương đứng ở lối vào ánh nến, bóng người mơ hồ không rõ, càng không cần phải nói đến việc lộ ra mặt mũi.
Nhưng Thôi Bất Khứ tuyệt đối không thể nào không nhận ra được giọng nói này.
Bởi vì không lâu vừa rồi bọn họ còn gặp nhau.
“Nguyên Tam Tư, lại là ngươi.” Thôi Bất Khứ nhẹ giọng nói.
Bình luận truyện