[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Chương 70
Nhóm thị vệ vừa tiến vào trong điện, cầm trên tay binh khí sắc bén nhưng ánh mắt vô thần, trì độn đứng yên tại chỗ.
Thực lực của Quân Thường Hằng khiến cho ông không gục trên mặt đất giống các đại thần, nhưng cũng là tứ chi vô lực, nhưng tới cấp tông sư thì mấy thứ độc dược này tác dụng cũng không lớn với bọn họ, bọn họ có nội lực cuồn cuộn không dứt có thể bức ra độc tố trong cơ thể, nhưng lúc này Quân Thường Hằng cảm giác được hắn bức độc không ra, vậy thứ này không phải bởi vì dược vật tạo thành rồi. Nhìn thấy Hoàng thượng an ổn ngồi ở trên long ỷ, Quân Thường Hằng thở dài, đây là tuồng diễn thú vị mà Tín vương nói sao?
Trong điện đột nhiên vang lên tiếng sáo quỷ dị, sau đó bọn thị vệ chuyển động, đi đến phía sau các đại thần, đặt kiếm lên cổ bọn họ.
“Các…. ngươi, các…. ngươi…. làm gì?”
“Các ngươi muốn tạo phản sao?” Mặt dù bị đe dọa tính mạng nhưng thanh âm vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, các thanh âm run run đều nói chung một ý.
Nhưng bọn thị vệ đó căn bản không nói chuyện, chỉ là hành động như vậy đối với bọn họ.
“Hoàng thượng.” Một thân ảnh xuất hiện ở trong điện, sắc mặt tiều tụy, bộ dáng ra vẻ dịu dàng, si ngốc nhìn Quân Hành Tuyệt phong thải càng thêm xuất chúng ngồi ở trên long ỷ.
“Nhị Hà.” Dự Quốc công đang bị đao kề ngay cổ nhìn người vừa bước vào, ông sao lại không biết người này, đó là nữ nhi của ông, được tìm thấy sau một thời gian dài thất lạc, là hạt minh châu quý báu mà ông cùng phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, quan tâm, bảo vệ, muốn đem khổ cực mười mấy năm của nàng đền bù lại, nàng lúc còn nhỏ, nàng dịu dàng, nàng...., ở trong mắt ông cùng phu nhân, nàng thật sự rất tốt, khiến cho bọn họ càng thêm yêu thương nàng.
Một lần duy nhất nàng ngỗ nghịch bọn họ chính là nàng cố chấp muốn tiến cung, ông cùng phu nhân đều hiểu được hậu cung là nơi như thế nào, không muốn nàng bước vào nơi như vậy, nhưng nàng một mực kiên quyết, nàng nói yêu Hoàng thượng. Hoàng thượng là người ra sao, ông đã sống qua hai triều đại, hơn nữa sống đến bằng tuổi này rồi ông sao lại không rõ, đó là một nam nhân hết sức lãnh bạc. Nàng nói Hoàng thượng sẽ yêu nàng, tự tin như vậy. Đứa nhỏ ngốc, khuyên cũng không được a, hơn nữa nàng căn bản chống cự không được mị lực của Hoàng thượng. Mất đi trinh tiết rồi, không còn biện pháp vào nữa, chỉ có thể tiến cung. Nàng là con gái của Dự Quốc công ông, Hoàng thượng đối đãi nàng cũng sẽ biết đúng mực, tuy rằng không muốn bị nhiều người đàm tiếu, nhưng là vì nàng thì lạm dụng quyền lực một chút cũng không sao. Cung sâu tựa biển, liên lạc với nàng cũng ít đi. Lúc nghe được nàng trở thành Thục phi, ông cùng phu nhân thật sự rất vui vẻ, có lẽ người con gái tốt như vậy, Hoàng thượng thật sự sẽ yêu nàng đi. Ông cùng phu nhân bắt đầu có một chút hi vọng.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, không ngờ hôm tân niên lại nhân được tin tức nàng bị biếm lãnh cung, sau đó là biết những chuyện mà nàng đã làm ra, đau lòng, có thể không đau lòng sao? Đứa con gái mà ông vẫn luôn thương yêu không ngờ lại là người như vậy, cho dù là vậy nhưng ông vẫn muốn cứu nàng. Nàng đúng là đứa con mà ông luôn yêu thương, nhưng là ông không phải chỉ có một mình nàng là con, ông còn có phu nhân, còn có những người thân khác, cho nên ông không thể, ông không thể hi sinh tất cả những người này chỉ để cứu một mình nàng. Huống chi còn sống là được rồi, ông sẽ lo lót cho trong cung một chút, giúp nàng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bất luận ông cố găng thế nào, tin tức của nàng trong hậu cung toàn bộ đều bị phong tỏa. Sau lại Mai phi gặp chuyện không may, biên cảnh căng thẳng, ông cũng đành phải vậy. Không ngờ rằng lại gặp nàng ở nơi này.
“Phụ thân.” Thân thiết gọi, ngữ khí ôn hòa, đối với những người thân thật lòng yêu thương nàng, nàng đương nhiên rất yêu quý, nhưng cho dù là như vậy cũng không ngăn cản được nàng. Ai cũng không thể ngăn cản nàng.
“Con ở đây làm gì?” Dự Quốc công nói có chút kinh hoảng, bởi vì ngay tại lúc nàng phất tay một cái, thị vệ đứng ở phía sau ông bỗng buông tay ra, để cho ông ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn tình huống thề này, Dự Quốc công sao lại không biết nàng chính là chủ mưu, hơn nữa là đến với ý không tốt, chính là ông không tin, ông không tin nàng lại làm ra những chuyện thế này.
“Con tới nơi này chính là vì một chuyện.” Thanh âm Hạ Nhị Hà rất nhẹ, “Chỉ cần Hoàng thượng đáp ứng thiếp, thiếp sẽ tha cho những gnười này.”
“Nếu trẫm không thì sao?” Quân Hành Tuyệt nghiêng người, tay phải tựa vào long ỷ. Tư thái thoải mái, một chút cũng không giống như đang bị uy hiếp.
“Vậy thiếp đây sẽ giết tất cả, cho đến khi Hoàng thượng đáp ứng mới thôi.” Hạ Nhị Hà sát khí mười phần nói.
“Nhị Hà.” Dự Quốc công không thể tin được lời như vậy lại phát ra từ miệng Hạ Nhị Hà.
“Lớn mật.” Quân Thường Hằng quát lớn. Muốn động thủ nhưng lại bị hai thị vệ vây quanh, như thế cũng không gì đáng nói, nhưng là Quân Thường Hằng phát hiện nội tức ông điều động không được, sao lại thế này?
“Trấn vương, ta biết ngươi là tông sư, nhưng dược mà ta hạ trong điện thì có là tông sư cũng không giải được, cũng đừng nghĩ muốn khôi phục công lực.” Hạ Nhị Hà nhìn Quân Thường Hằng, không sợ hãi. Nàng không có nhiều hứng thú với y thuật, ngược lại cảm thấy độc dược rất thú vị. Thượng Quan Khiêm năm đó tin tưởng nàng cho nên đưa sách thuốc của sư phụ cho nàng. Sư phụ năm đó sở dĩ bị đuổi giết chính là bởi vì ông nghiên cứu chế tạo hai loại dược, một loại chính là mê dược hiện tại, ngay cả tông sư cũng không thể chống cự, đây là mê dược mạnh mẽ cỡ nào, người muốn lợi dụng nó, người muốn cho nó biến mất đều tìm tới tận cửa. Sư phụ có thể không bị buộc khiêu nhai sao?
“Nga.” Quân Hành Tuyệt không phủ nhận, nếu bây giờ hắn muốn giúp Hoàng thúc khôi phục là cực kỳ dễ dàng, nhưng mà Khiêm còn muốn xem diễn, vậy tiếp tục duy trì như vậy đi. “Mai phi là ngươi giết.” Với khả năng dùng dược như vậy thì muốn giết Mai phi là rất đơn giản.
“Đúng vậy.” Hạ Nhị Hà sảng khoái thừa nhận, nàng giết Mai phi cũng rất đơn giản, nàng giỏi dùng dược, có vài thứ tách nhau ra thì chẳng là gì, nhưng khi kết hợp chúng lại thì sẽ là kịch độc trí mạng, lúc nàng đang trong vinh quang thì cũng có chuẩn bị vài thứ cho đám phi tử trong hậu cung, cho dù là Ngự y La Thái y cũng nhìn không ra vấn đề, nếu biết thì cũng có làm sao, có vài thứ đúng là do nàng tặng, nhưng những thứ gây ra hậu quả nàng đương nhiên không ngốc gì mà đích thân tặng. Hạ Nhị Hà thẳng thắn như thế là bởi vì với những chuyện mà nàng làm hôm nay, nếu muốn trở lại bên người Quân Hành Tuyệt là không thể. Nàng đã không chiếm được tình yêu của Quân Hành Tuyệt, cho nên nàng thừa nhận hết, nàng muốn chỉ có một chuyện. Một chuyện mà thôi. Nghĩ vậy khiến khuôn mặt Hạ Nhị Hà trở nên dữ tợn.
“Con sao có thể làm như vậy?” Dự Quốc công không tin nhìn nàng, “Mai phi là công chúa Viêm Quốc, như vậy sẽ gây ra chiến tranh.” Nàng sao lại thế này, sao có thể là nàng? Ông trời ơi, ta rốt cuộc làm sai cái gì, sao lại có một nữ nhi như vậy.
“Ta biết, ta chính là muốn thiên hạ này chôn cùng. Ta không đạt được thứ ta mong muốn, vậy ta hủy đi tất cả là được rồi.” Hạ Nhị Hà điên cuồng nói.
Kẻ điên, mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Nga, tất nhiên là ngoại trừ đám thị vệ như mấy con rối gỗ kia, còn có Quân Hành Tuyệt nãy giờ vốn chẳng quan tâm thứ gì.
“Vốn tính toán làm như vậy, thế nhưng ta bỗng nghĩ ra một biện pháp rất tốt, hắc hắc, ta muốn y chết, ta nhất định muốn y chết, ta không cam lòng, ta không cam lòng.” Hạ Nhị Hà giống như điên rồi, không ngừng lảm nhảm. Nàng vốn là tính để cho thiên hạ chôn cùng, bất quá, như vậy nàng vẫn không cam tâm, người kia không chết, nàng sao có thể cam tâm.
Người kia khiến cho nàng lưu lạc đến nước này, đường đường là Thục phi lại bị phế đi thân phận, biếm lãnh cung. Không ai hầu hạ, không ai chiếu cố, đau thương cô độc sống trong lãnh cung, hạ nhân đưa lên cơm nguội canh lạnh, vẫn duy trì những nhu cầu để nàng sống, một vài tần phi khác cũng đi vào nơi này châm chọc khiêu khích. Buồn cười, cười nhạo cái gì, nàng không chiếm được, các nàng cũng không chiếm được thôi, bởi vì thứ đó đã là của ngươi khác. Ở trong mắt nàng, những kẻ không biết sự thật như bọn họ lại càng đáng thương hơn.
Đãi ngộ như vậy nàng chịu được, bởi vì nàng muốn xem Nguyên Quốc diệt vong, nàng đã giết Mai phi, tình hình biên cảnh căng thẳng truyền đến, nàng mừng thầm. Ha ha ha, hủy đi, hủy đi. Hủy hết tất cả đi.
Nhưng lão thiên gia vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế, một tên thị vệ xâm nhập lãnh cung cường bạo nàng, còn ngại không đủ, ngày thứ hai lại là một đám thị vệ. Nội cung trọng địa, đám thị vệ đó sao có thể đơn giản xâm nhập vậy được, là người kia, nhất định là người kia, y muốn trả thù nàng chuyện mà nàng đã làm với y, cho nên mới trả thù nàng cách như vậy.
Không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ, hận, nàng thật hận, y đã cướp điều mà nàng cực kỳ mong muốn, vì sao còn không buông tha nàng, nàng không cam lòng, không cam lòng vì sao chỉ một mình nàng phải chịu chuyện như vậy, nàng muốn y chết, nhưng luận y thuật người kia tuyệt đối hơn hẳn nàng, hơn nữa dùng dược cũng cao minh hơn so với nàng. Tay nàng giết không được y. Thế nhưng có thể khiến cho Hoàng thượng giết y, hắc hắc, Hoàng thượng vì thiên hạ nhất định sẽ xuống tay, yêu đến mức nào cũng không thể quan trong bằng thiên hạ được, nàng biết Hoàng thượng chính là con người lãnh bạc như vậy.
Đối với những thị vệ đã cường bạo nàng, nàng hạ hương con rối. Hương con rối, vô sắc vô vị, nhược điểm duy nhất là không có tác dụng đối với người có công lực cao thâm, là nguyên nhân sư phụ bị đuổi giết, người trúng hương con rối sẽ trở nên cường hãn vô cùng, không sợ tử vong, giống như con rối sống, không có ý thức, chỉ nghe tiếng sáo đặc thù như mệnh lệnh duy nhất. Như vậy sao có thể không khiến người khác sợ hãi, khiến cho phần tử có dã tâm mừng rỡ như điên.
Hai tác phẩm của sư phụ năm đó ngoại giới không ai biết, người biết chỉ có nhóm bằng hữu tốt của sư phụ, một người là tông sư, một người là phần tử dã tâm, một người là chính phái võ lâm nhân sĩ, sau đó vì hai thứ này mà bọn họ hãm hại sư phụ, đuổi giết ông, sau đó sư phụ ngã xuống cốc, nguyên bản là tính làm cho hai thứ này biến mất luôn, nhưng kiệt tác như vậy sư phụ lại không đành lòng, cho nên giấu đi, Thượng Quan Khiêm thực thông minh, thông qua khảo nghiệm mà đạt được chúng, lại bởi vì lợi hại của chúng mà lựa chọn không học, tận sức nghiên cứu giải dược. Sau lại, nàng không cẩn thận đọc được hai thứ đó, bị Thượng Quan Khiêm hảo hảo thuyết giảng một lần, nhưng nàng cũng trộm nhớ hết.
Nàng đem dược hạ ở trên người bọn thị vệ, ỷ vào khinh công cao tuyệt, che giấu hương giữa bọn thị vệ, một người lại một người trúng dược, không ai phát hiện dị thường, bởi vì chỉ cần không nghe tiếng sáo mệnh lệnh, bọn họ cũng giống như mọi người bình thường khác. Lúc nàng muốn hành động thì nhận được tin tức Hoàng thượng không ở trong cung, nàng chờ, bởi vì Hoàng thượng thỉnh thoảng xuất cung nàng cũng biết, nhưng thời khắc nghiêm trọng như vậy sao Hoàng thượng lại xuất cung? Nàng không rõ, cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng chờ thời cơ, tối hôm qua thì nhận được tin tức Hoàng thượng trở về, nàng bắt đầu kế hoạch. Lúc lâm triều, lợi dụng bọn thị vệ đã trúng dược đưa mê hương vào trong lư hương trong đại điện, sau đó kèm hai bên đại thần, về phần nữ nhân trong hậu cung, bọn họ căn bản là vô dụng.
Dừng lại sự điên cuồng của mình, Hạ Nhị Hà nhìn chằm chằm vào Quân Hành Tuyệt, “Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ giết Tín vương,...”
Lời còn chưa nói xong đã bị khí thế mãnh liệt áp quỳ trên mặt đất.
Thực lực của Quân Thường Hằng khiến cho ông không gục trên mặt đất giống các đại thần, nhưng cũng là tứ chi vô lực, nhưng tới cấp tông sư thì mấy thứ độc dược này tác dụng cũng không lớn với bọn họ, bọn họ có nội lực cuồn cuộn không dứt có thể bức ra độc tố trong cơ thể, nhưng lúc này Quân Thường Hằng cảm giác được hắn bức độc không ra, vậy thứ này không phải bởi vì dược vật tạo thành rồi. Nhìn thấy Hoàng thượng an ổn ngồi ở trên long ỷ, Quân Thường Hằng thở dài, đây là tuồng diễn thú vị mà Tín vương nói sao?
Trong điện đột nhiên vang lên tiếng sáo quỷ dị, sau đó bọn thị vệ chuyển động, đi đến phía sau các đại thần, đặt kiếm lên cổ bọn họ.
“Các…. ngươi, các…. ngươi…. làm gì?”
“Các ngươi muốn tạo phản sao?” Mặt dù bị đe dọa tính mạng nhưng thanh âm vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, các thanh âm run run đều nói chung một ý.
Nhưng bọn thị vệ đó căn bản không nói chuyện, chỉ là hành động như vậy đối với bọn họ.
“Hoàng thượng.” Một thân ảnh xuất hiện ở trong điện, sắc mặt tiều tụy, bộ dáng ra vẻ dịu dàng, si ngốc nhìn Quân Hành Tuyệt phong thải càng thêm xuất chúng ngồi ở trên long ỷ.
“Nhị Hà.” Dự Quốc công đang bị đao kề ngay cổ nhìn người vừa bước vào, ông sao lại không biết người này, đó là nữ nhi của ông, được tìm thấy sau một thời gian dài thất lạc, là hạt minh châu quý báu mà ông cùng phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, quan tâm, bảo vệ, muốn đem khổ cực mười mấy năm của nàng đền bù lại, nàng lúc còn nhỏ, nàng dịu dàng, nàng...., ở trong mắt ông cùng phu nhân, nàng thật sự rất tốt, khiến cho bọn họ càng thêm yêu thương nàng.
Một lần duy nhất nàng ngỗ nghịch bọn họ chính là nàng cố chấp muốn tiến cung, ông cùng phu nhân đều hiểu được hậu cung là nơi như thế nào, không muốn nàng bước vào nơi như vậy, nhưng nàng một mực kiên quyết, nàng nói yêu Hoàng thượng. Hoàng thượng là người ra sao, ông đã sống qua hai triều đại, hơn nữa sống đến bằng tuổi này rồi ông sao lại không rõ, đó là một nam nhân hết sức lãnh bạc. Nàng nói Hoàng thượng sẽ yêu nàng, tự tin như vậy. Đứa nhỏ ngốc, khuyên cũng không được a, hơn nữa nàng căn bản chống cự không được mị lực của Hoàng thượng. Mất đi trinh tiết rồi, không còn biện pháp vào nữa, chỉ có thể tiến cung. Nàng là con gái của Dự Quốc công ông, Hoàng thượng đối đãi nàng cũng sẽ biết đúng mực, tuy rằng không muốn bị nhiều người đàm tiếu, nhưng là vì nàng thì lạm dụng quyền lực một chút cũng không sao. Cung sâu tựa biển, liên lạc với nàng cũng ít đi. Lúc nghe được nàng trở thành Thục phi, ông cùng phu nhân thật sự rất vui vẻ, có lẽ người con gái tốt như vậy, Hoàng thượng thật sự sẽ yêu nàng đi. Ông cùng phu nhân bắt đầu có một chút hi vọng.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, không ngờ hôm tân niên lại nhân được tin tức nàng bị biếm lãnh cung, sau đó là biết những chuyện mà nàng đã làm ra, đau lòng, có thể không đau lòng sao? Đứa con gái mà ông vẫn luôn thương yêu không ngờ lại là người như vậy, cho dù là vậy nhưng ông vẫn muốn cứu nàng. Nàng đúng là đứa con mà ông luôn yêu thương, nhưng là ông không phải chỉ có một mình nàng là con, ông còn có phu nhân, còn có những người thân khác, cho nên ông không thể, ông không thể hi sinh tất cả những người này chỉ để cứu một mình nàng. Huống chi còn sống là được rồi, ông sẽ lo lót cho trong cung một chút, giúp nàng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bất luận ông cố găng thế nào, tin tức của nàng trong hậu cung toàn bộ đều bị phong tỏa. Sau lại Mai phi gặp chuyện không may, biên cảnh căng thẳng, ông cũng đành phải vậy. Không ngờ rằng lại gặp nàng ở nơi này.
“Phụ thân.” Thân thiết gọi, ngữ khí ôn hòa, đối với những người thân thật lòng yêu thương nàng, nàng đương nhiên rất yêu quý, nhưng cho dù là như vậy cũng không ngăn cản được nàng. Ai cũng không thể ngăn cản nàng.
“Con ở đây làm gì?” Dự Quốc công nói có chút kinh hoảng, bởi vì ngay tại lúc nàng phất tay một cái, thị vệ đứng ở phía sau ông bỗng buông tay ra, để cho ông ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn tình huống thề này, Dự Quốc công sao lại không biết nàng chính là chủ mưu, hơn nữa là đến với ý không tốt, chính là ông không tin, ông không tin nàng lại làm ra những chuyện thế này.
“Con tới nơi này chính là vì một chuyện.” Thanh âm Hạ Nhị Hà rất nhẹ, “Chỉ cần Hoàng thượng đáp ứng thiếp, thiếp sẽ tha cho những gnười này.”
“Nếu trẫm không thì sao?” Quân Hành Tuyệt nghiêng người, tay phải tựa vào long ỷ. Tư thái thoải mái, một chút cũng không giống như đang bị uy hiếp.
“Vậy thiếp đây sẽ giết tất cả, cho đến khi Hoàng thượng đáp ứng mới thôi.” Hạ Nhị Hà sát khí mười phần nói.
“Nhị Hà.” Dự Quốc công không thể tin được lời như vậy lại phát ra từ miệng Hạ Nhị Hà.
“Lớn mật.” Quân Thường Hằng quát lớn. Muốn động thủ nhưng lại bị hai thị vệ vây quanh, như thế cũng không gì đáng nói, nhưng là Quân Thường Hằng phát hiện nội tức ông điều động không được, sao lại thế này?
“Trấn vương, ta biết ngươi là tông sư, nhưng dược mà ta hạ trong điện thì có là tông sư cũng không giải được, cũng đừng nghĩ muốn khôi phục công lực.” Hạ Nhị Hà nhìn Quân Thường Hằng, không sợ hãi. Nàng không có nhiều hứng thú với y thuật, ngược lại cảm thấy độc dược rất thú vị. Thượng Quan Khiêm năm đó tin tưởng nàng cho nên đưa sách thuốc của sư phụ cho nàng. Sư phụ năm đó sở dĩ bị đuổi giết chính là bởi vì ông nghiên cứu chế tạo hai loại dược, một loại chính là mê dược hiện tại, ngay cả tông sư cũng không thể chống cự, đây là mê dược mạnh mẽ cỡ nào, người muốn lợi dụng nó, người muốn cho nó biến mất đều tìm tới tận cửa. Sư phụ có thể không bị buộc khiêu nhai sao?
“Nga.” Quân Hành Tuyệt không phủ nhận, nếu bây giờ hắn muốn giúp Hoàng thúc khôi phục là cực kỳ dễ dàng, nhưng mà Khiêm còn muốn xem diễn, vậy tiếp tục duy trì như vậy đi. “Mai phi là ngươi giết.” Với khả năng dùng dược như vậy thì muốn giết Mai phi là rất đơn giản.
“Đúng vậy.” Hạ Nhị Hà sảng khoái thừa nhận, nàng giết Mai phi cũng rất đơn giản, nàng giỏi dùng dược, có vài thứ tách nhau ra thì chẳng là gì, nhưng khi kết hợp chúng lại thì sẽ là kịch độc trí mạng, lúc nàng đang trong vinh quang thì cũng có chuẩn bị vài thứ cho đám phi tử trong hậu cung, cho dù là Ngự y La Thái y cũng nhìn không ra vấn đề, nếu biết thì cũng có làm sao, có vài thứ đúng là do nàng tặng, nhưng những thứ gây ra hậu quả nàng đương nhiên không ngốc gì mà đích thân tặng. Hạ Nhị Hà thẳng thắn như thế là bởi vì với những chuyện mà nàng làm hôm nay, nếu muốn trở lại bên người Quân Hành Tuyệt là không thể. Nàng đã không chiếm được tình yêu của Quân Hành Tuyệt, cho nên nàng thừa nhận hết, nàng muốn chỉ có một chuyện. Một chuyện mà thôi. Nghĩ vậy khiến khuôn mặt Hạ Nhị Hà trở nên dữ tợn.
“Con sao có thể làm như vậy?” Dự Quốc công không tin nhìn nàng, “Mai phi là công chúa Viêm Quốc, như vậy sẽ gây ra chiến tranh.” Nàng sao lại thế này, sao có thể là nàng? Ông trời ơi, ta rốt cuộc làm sai cái gì, sao lại có một nữ nhi như vậy.
“Ta biết, ta chính là muốn thiên hạ này chôn cùng. Ta không đạt được thứ ta mong muốn, vậy ta hủy đi tất cả là được rồi.” Hạ Nhị Hà điên cuồng nói.
Kẻ điên, mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Nga, tất nhiên là ngoại trừ đám thị vệ như mấy con rối gỗ kia, còn có Quân Hành Tuyệt nãy giờ vốn chẳng quan tâm thứ gì.
“Vốn tính toán làm như vậy, thế nhưng ta bỗng nghĩ ra một biện pháp rất tốt, hắc hắc, ta muốn y chết, ta nhất định muốn y chết, ta không cam lòng, ta không cam lòng.” Hạ Nhị Hà giống như điên rồi, không ngừng lảm nhảm. Nàng vốn là tính để cho thiên hạ chôn cùng, bất quá, như vậy nàng vẫn không cam tâm, người kia không chết, nàng sao có thể cam tâm.
Người kia khiến cho nàng lưu lạc đến nước này, đường đường là Thục phi lại bị phế đi thân phận, biếm lãnh cung. Không ai hầu hạ, không ai chiếu cố, đau thương cô độc sống trong lãnh cung, hạ nhân đưa lên cơm nguội canh lạnh, vẫn duy trì những nhu cầu để nàng sống, một vài tần phi khác cũng đi vào nơi này châm chọc khiêu khích. Buồn cười, cười nhạo cái gì, nàng không chiếm được, các nàng cũng không chiếm được thôi, bởi vì thứ đó đã là của ngươi khác. Ở trong mắt nàng, những kẻ không biết sự thật như bọn họ lại càng đáng thương hơn.
Đãi ngộ như vậy nàng chịu được, bởi vì nàng muốn xem Nguyên Quốc diệt vong, nàng đã giết Mai phi, tình hình biên cảnh căng thẳng truyền đến, nàng mừng thầm. Ha ha ha, hủy đi, hủy đi. Hủy hết tất cả đi.
Nhưng lão thiên gia vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế, một tên thị vệ xâm nhập lãnh cung cường bạo nàng, còn ngại không đủ, ngày thứ hai lại là một đám thị vệ. Nội cung trọng địa, đám thị vệ đó sao có thể đơn giản xâm nhập vậy được, là người kia, nhất định là người kia, y muốn trả thù nàng chuyện mà nàng đã làm với y, cho nên mới trả thù nàng cách như vậy.
Không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ, hận, nàng thật hận, y đã cướp điều mà nàng cực kỳ mong muốn, vì sao còn không buông tha nàng, nàng không cam lòng, không cam lòng vì sao chỉ một mình nàng phải chịu chuyện như vậy, nàng muốn y chết, nhưng luận y thuật người kia tuyệt đối hơn hẳn nàng, hơn nữa dùng dược cũng cao minh hơn so với nàng. Tay nàng giết không được y. Thế nhưng có thể khiến cho Hoàng thượng giết y, hắc hắc, Hoàng thượng vì thiên hạ nhất định sẽ xuống tay, yêu đến mức nào cũng không thể quan trong bằng thiên hạ được, nàng biết Hoàng thượng chính là con người lãnh bạc như vậy.
Đối với những thị vệ đã cường bạo nàng, nàng hạ hương con rối. Hương con rối, vô sắc vô vị, nhược điểm duy nhất là không có tác dụng đối với người có công lực cao thâm, là nguyên nhân sư phụ bị đuổi giết, người trúng hương con rối sẽ trở nên cường hãn vô cùng, không sợ tử vong, giống như con rối sống, không có ý thức, chỉ nghe tiếng sáo đặc thù như mệnh lệnh duy nhất. Như vậy sao có thể không khiến người khác sợ hãi, khiến cho phần tử có dã tâm mừng rỡ như điên.
Hai tác phẩm của sư phụ năm đó ngoại giới không ai biết, người biết chỉ có nhóm bằng hữu tốt của sư phụ, một người là tông sư, một người là phần tử dã tâm, một người là chính phái võ lâm nhân sĩ, sau đó vì hai thứ này mà bọn họ hãm hại sư phụ, đuổi giết ông, sau đó sư phụ ngã xuống cốc, nguyên bản là tính làm cho hai thứ này biến mất luôn, nhưng kiệt tác như vậy sư phụ lại không đành lòng, cho nên giấu đi, Thượng Quan Khiêm thực thông minh, thông qua khảo nghiệm mà đạt được chúng, lại bởi vì lợi hại của chúng mà lựa chọn không học, tận sức nghiên cứu giải dược. Sau lại, nàng không cẩn thận đọc được hai thứ đó, bị Thượng Quan Khiêm hảo hảo thuyết giảng một lần, nhưng nàng cũng trộm nhớ hết.
Nàng đem dược hạ ở trên người bọn thị vệ, ỷ vào khinh công cao tuyệt, che giấu hương giữa bọn thị vệ, một người lại một người trúng dược, không ai phát hiện dị thường, bởi vì chỉ cần không nghe tiếng sáo mệnh lệnh, bọn họ cũng giống như mọi người bình thường khác. Lúc nàng muốn hành động thì nhận được tin tức Hoàng thượng không ở trong cung, nàng chờ, bởi vì Hoàng thượng thỉnh thoảng xuất cung nàng cũng biết, nhưng thời khắc nghiêm trọng như vậy sao Hoàng thượng lại xuất cung? Nàng không rõ, cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng chờ thời cơ, tối hôm qua thì nhận được tin tức Hoàng thượng trở về, nàng bắt đầu kế hoạch. Lúc lâm triều, lợi dụng bọn thị vệ đã trúng dược đưa mê hương vào trong lư hương trong đại điện, sau đó kèm hai bên đại thần, về phần nữ nhân trong hậu cung, bọn họ căn bản là vô dụng.
Dừng lại sự điên cuồng của mình, Hạ Nhị Hà nhìn chằm chằm vào Quân Hành Tuyệt, “Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ giết Tín vương,...”
Lời còn chưa nói xong đã bị khí thế mãnh liệt áp quỳ trên mặt đất.
Bình luận truyện