Chương 1654
Chương 1654
Nghe thấy Hạ Gia Huy đang nói cái gì, Hạ Ly nắm lấy tay cậu ấy, ủ ấm trong lòng bàn tay, chậm rãi an ủi.
“Đừng bỏ con lại mà.”
Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai Lâm Hạ Ly, hai tay cậy siết chặt lấy tay cô bé, sau khi cảm thấy an toàn một chút, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
Lâm Hạ Ly chưa bao giờ biết rằng chàng trai cao lớn mà cô bé thích, chàng trai vốn vô cùng lãnh đạm và kiêu hãnh đó lại có một mặt yếu đuối như vậy, cứ như vậy bộc lộ hết sạch ra trước mặt cô bé.
Đường glucose theo ống tiêm được đưa vào cơ thể Hạ Gia Huy, sắc mặt của Hạ Gia Huy bắt đầu hồng hào trở lại, Lâm Hạ Ly ở sát cạnh Hạ Gia Huy, đứng bên giường bệnh nhìn cậu, trong đầu cô bé hiện lên vô số khả năng.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đột nhiên nhận thấy gì đó, Lâm Hạ Ly nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc lấy điện thoại di động ra mới phát hiện không biết có hơn chục cuộc gọi nhỡ không biết từ khi nào, trước khi đi ngủ cô bé thường có thói quen tắt âm, chắc là do tối hôm qua tắt âm lượng, hôm nay vội đi nên quên bật lên.
Lúc ra khỏi nhà vội vội vàng vàng, không nhắn nhủ gì, bây giờ đã lâu như vậy không gọi điện lại, có lẽ người nhà đã sốt ruột muốn chết.
Lâm Hạ Ly vội vàng bấm số điện thoại gọi qua.
“Alo!”
“Alo, Hạ Ly, rốt cuộc con cũng gọi lại, con đang ở đâu rồi? Bây giờ đã tám giờ rồi, con làm gì mà không gọi điện thoại về nhà, chúng ta sốt ruột muốn chết, con có biết không? Chúng ta chuẩn bị gọi cảnh sát rồi đấy, cha con đã cử người ra ngoài tìm con rồi, rốt cuộc con đang ở đâu?”
Giọng nói đầy lo lắng của Lê Nhật Linh truyền qua, khiến Lâm Hạ Ly cảm thấy áy náy, lai buồn bã không thể giải thích được.
“Có phải là Hạ Ly không?”
“Đúng, đúng, đúng, là con bé.” Bọn họ còn cho rằng cô bé đã bị kẻ xấu bắt cóc ở bên ngoài!
“Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, làm con sợ muốn chết.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của anh cô, nghĩ lại ngày hôm nay, Lâm Hạ Ly cảm xúc lẫn lộn.
“Mẹ ơi.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô mang theo tiếng nức nở, Lê Nhật Linh nghe thấy vậy, trong lòng như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào.
“Có chuyện gì vậy? Bé con, con chịu ấm ức ở đâu à? Có mẹ ở đây, con đang ở đâu, mẹ lập tức qua đón con.”
Cảm nhận được sự khác lạ của đứa con gái cưng, Lê Nhật Linh lập tức trở nên bối rối, Lâm Hòa Phong và Lâm Chí Linh cũng đứng dậy, lo lắng nhìn Lê Nhật Linh.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Mau gọi điện thoại cho cha con, nói có tin tức của Hạ Ly rồi.”
Nghe giọng nói vội vàng ở đầu dây bên kia, cổ họng của Lâm Hạ Ly như bị nghẹn lại.
“Mẹ ơi, con không sao cả…”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không thể che giấu được sự khác thường trong giọng nói.
“Bé con, sao con lại không sao cho được? Mẹ thấy con sắp khóc đến nơi rồi, nhanh nói cho mẹ biết con đang ở đâu, mẹ đến đón con về nhà, con như vậy mẹ lo lắng chết mất.”
Lâm Hạ Ly là con gái cưng trong nhà, được Lê Nhật Linh nuôi dưỡng cô bé từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu bất cứ ấm ức hay khổ sở gì, bây giờ thấy cô như thế này, Lê Nhật Linh rất khó chịu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Mẹ, con đang ở bệnh viện Việt Đức.”
“Bệnh viện Việt Đức, con ở bệnh viện làm gì? Con bị sao vậy? Con không khỏe sao?”
Bình luận truyện