Chương 1655
Chương 1655
Nghe thấy Lâm Hạ Ly ở trong bệnh viện, Lê Nhật Linh suýt chút nữa nhảy dựng lên, đầu óc rối bời, hai tay nắm chặt lại, nếu có ai bắt nạt con gái bảo bối của cô, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó!
“Mẹ, không phải con, là Hạ Gia Huy.”
Giải thích đơn giản vài câu, Lâm Hạ Ly cúp điện thoại. Chuyện này có người lớn giải quyết thì tốt hơn, dựa theo lời bác sĩ sáng nay, cái chết của cha Hạ có thể là tai nạn y khoa.
Cha Hạ là người thân duy nhất của Hạ Gia Huy, cho dù như thế nào, bệnh viện phải cho Hạ Gia Huy một lời giải thích thoả đáng.
Lâm Hạ Ly nghĩ như vậy, đẩy cửa phòng bệnh ra, Hạ Gia Huy không biết tỉnh từ lúc nào, dựa vào đầu giường, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Lâm Hạ Ly.
“Cậu tỉnh lại rồi!”
Lâm Hạ Ly ngạc nhiên chạy đến, nhưng Hạ Gia Huy không nói một lời nào, cô không biết phải làm thế nào, không khí nhất thời có chút xấu hổ.
“Sao cậu vẫn chưa về nhà?”
Một câu lạnh lùng thốt ra từ miệng Hạ Gia Huy, ngay cả Lâm Hạ Ly cũng quên mất mình phải trả lời như thế nào.
“Vừa rồi không có làm cậu bị thương chứ?”
Thấy Lâm Hạ Ly không trả lời, Hạ Gia Huy lại hỏi.
“Không, không có.”
Dường như Lâm Hạ Ly cảm giác được Hạ Gia Huy có một chút khác thường, nhưng cô bé không nói được cụ thể là khác chỗ nào.
“Hạ Ly, thật xin lỗi.”
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, khiến người khác cảm thấy hoảng hốt.
“Xin lỗi cái gì, không có việc gì, cũng chỉ là bị ngã một chút thôi, không đau lắm đâu.”
Lâm Hạ Ly nói vậy, nhưng luôn cảm thấy không nói đúng nỗi băn khoăn của Hạ Gia Huy, cậu không có chút thay đổi cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Ly, trên mặt mang theo chút áy náy khiến người khác không hiểu được.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Lâm Hạ Ly xoa xoa tay.
“Chuyện đó, chắc cậu đói bụng rồi, tớ đi mua chút đồ cho cậu ăn.”
Lâm Hạ Ly xoay người chuẩn bị rời đi, cô thật sự sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt u buồn, không một chút sinh khí kia của cậu.
“Hạ Ly.”
Giọng nói sau lưng khiến cô bé dừng lại.
“Ngồi xuống đây với tớ đi.”
Trong giọng điệu cậu bé mang theo một chút cầu xin, nhưng không biết tại sao cũng đủ khiến người ta dễ dàng rơi nước mắt.
“Được.”
Lâm Hạ Ly lau lau đôi mắt ướt đẫm, xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Đưa nước cho tớ.”
Hạ Gia Huy như biến thành một con người khác, ánh mắt u sầu của cậu lúc này đã biến thành tươi cười, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt đi nơi khác.
“A!”
“Ừm.”
Lâm Hạ Ly nhất thời không kịp phản ứng, cô bé ngây người liếc nhìn Hạ Gia Huy, xác định không phải mình gặp ảo giác, cô bé mới xoay người cầm ly nước đưa cho cậu.
Bình luận truyện