Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 117: Giãi bày tâm sự (hạ)



Kiều Dĩ Hàng hóa thân thành Dương Cự Sâm, thể nghiệm tâm tình của hắn, cuối cùng cũng hiểu được ý Liên Giác Tu.

Dương Cự Sâm không phải một người không giỏi biểu đạt cảm xúc, tính hướng nội của hắn cũng không biểu hiện ở khuôn mặt vô cảm. Lúc trước trong đối thoại với thủ trưởng, để thể hiện được tâm tình mâu thuẫn của Dương Cự Sâm, hắn diễn thành quá lạnh lùng cứng nhắc, lệch hoàn toàn  với nguyên tác.

Hiểu ra điểm mấu chốt khiến hắn tựa như đả thông được hai mạch Nhâm, Đốc*, làm cho tiến trình quay chụp tiếp đó thuận lợi như hoa trôi nước chảy.

*ý chỉ thông suốt sự vệc. Hai mạch Nhâm Đốc là hai mạch quan trọng trên cơ thể người, biểu tượng cho hai thành tố âm dương. Theo sách cổ viết, ai thông được 2 mạch trên thì mạch toàn thân đều thông, khí huyết tuần hoàn, sức khỏe dồi dào, thậm chí có thể trường thọ.

Ngay cả thủ trưởng lăn lộn vài chục năm trong nghề cũng không giấu nổi kinh ngạc. Trong thời gian ngắn nghĩ ra được hai phương pháp diễn hắn cũng làm được nhưng đó là nhờ nhiều năm kinh nghiệm tích lũy. Ít nhất chẳng thể như Kiều Dĩ Hàng, hôm qua còn như thường dân đâm loạn trước cửa, hôm nay đã nắm được tinh túy, tiến bộ như bay.

Liên Giác Tu vui sướng vô cùng, hưng phấn quay luôn cả cảnh hôm sau. Đến lúc xong việc cũng đã mười rưỡi tối. Vì đa số trường cảnh đều là ban ngày nên không cần thức đêm quay.

Kiều Dĩ Hàng từ trường quay đi ra, liếc mắt liền nhìn đến Trương Tri cầm túi to đứng trước cửa.

Tiểu Chu thức thời chào qua rồi đi.

Kiều Dĩ Hàng đến trước mặt hắn, cau mày: “Đợi lâu rồi?“

“Ừm.“ Trương Tri giơ tay biểu thị, “Năm tiếng.“

“Năm tiếng?“ Kiều Dĩ Hàng trợn mắt. Vậy là trước cả giờ cơm chiều? “Sao không đi vào?“

“Dù sao cũng không có việc.“ Trương Tri ra vẻ không sao cả, “Lúc đầu tôi ngồi đợi trên xe,  laptop hết pin mới xuống xe.“ Hắn giơ tay lên, “Anh có đói không? Tôi mua ít hoa quả ăn khuya, đảm bảo không dễ béo.“

Kiều Dĩ Hàng nhìn viền đen dưới hai mắt hắn, trong lòng có điểm buồn bực, thuận tay cầm lấy túi: “Xe đâu?“

Trương Tri định cướp túi về nhưng thấy Kiều Dĩ Hàng giấu ra sau đành bất đắc dĩ nói: “Ở phố đối diện. Bên này hết chỗ đỗ xe rồi.“

“Đi thôi.“ Kiều Dĩ Hàng xoay người định đi lại bị Trương Tri ngăn cản, “Không cần, một mình tôi đi lấy xe là được.“

Kiều Dĩ Hàng thuận miệng: “Cùng nhau đi cho có bầu bạn.“

“Bầu bạn?“ Trương Tri đầu tiên ngẩn người, ý cười không giấu nổi hiện ra trên môi.

Kiều Dĩ Hàng mím môi: “Đừng nghĩ linh tinh.“

“Ừm. Tôi biết.“ Tâm tình Trương Tri vẫn tiếp tục bay lên.

Kiều Dĩ Hàng theo sau hắn, đột nhiên phát hiện ý muốn phản bác đột nhiên yếu ớt vô cùng, thậm chí có thể nói là nhỏ bé. Đồng thời, trong lòng lại vang lên một giọng nói nho nhỏ: Có lẽ có được một người bạn đồng hành lúc nào cũng quan tâm săn sóc ngươi là chuyện thực tuyệt vời.

Lúc qua đường, Trương Tri rất tự nhiên nắm lấy tay hắn.

Kiều Dĩ Hàng vô thức né tránh.

Trương Tri ngẩn người rồi quan sát  xe cộ bốn phía, lặng lẽ đút tay vào túi, bước chậm lại sau Kiều Dĩ Hàng, đảm bảo hắn luôn trong tầm nhìn.

Lên xe, bụng Trương Tri kêu vài tiếng.

Kiều Dĩ Hàng đang cài dây an toàn chợt khựng lại: “Chưa ăn cơm?“

Trương Tri: “Tôi nghĩ anh xong việc cùng giờ với hôm qua.“

Kiều Dĩ Hàng mở túi đồ ra: “Cậu muốn ăn gì?“

Trương Tri: “Nho.“

“Tìm chỗ rửa sạch trước đã?“ Kiều Dĩ Hàng nhìn bụi bẩn ở đáy túi nhíu mày.

Trương Tri khởi động xe: “Nếu tìm không bằng tìm hàng cơm luôn.“

Kiều Dĩ Hàng tỉnh ra: “Hình như tôi bị đãng trí rồi.“

Trương Tri nhìn đường phía trước mỉm cười: “Không sao, tôi sẽ luôn ở bên nhắc nhở anh.“

Kiều Dĩ Hàng cúi đầu không nói tiếng nào.

Trương Tri tranh thủ liếc nhìn qua.

Kiều Dĩ Hàng đang cẩn thận lột vỏ nho.

Trương Tri rất nhanh thu hồi ánh nhìn, nhưng miệng chẳng thể khép lại nổi.

Kiều Dĩ Hàng lột xong vỏ nho, nhìn sang thì thấy cảnh tượng như vậy, tay vốn định vươn ra lại thu về đưa lên miệng.

Trương Tri đợi hồi lâu không thấy gì, liếc nhìn sang thì thấy Kiều Dĩ Hàng đang say sưa ăn.

“Bụng tôi lại kêu rồi.“ Trương Tri bất mãn ám chỉ.

Kiều Dĩ Hàng: “Vậy thì dừng ở tiệm thuốc trước mặt đi.“

“Anh không khỏe?“ Trương Tri lo lắng.

Kiều Dĩ Hàng: “Mua cho cậu ít thuốc tẩy giun.“

“…“

Trương Tri bĩu môi. Môi dưới đột nhiên truyền đến cảm giác ươn ướt mát lạnh. Hắm lập tức mở miệng ra, nho trượt vào. Hắn còn chưa thỏa mãn, muốn cắn ngón tay đút nho nhưng Kiều Dĩ Hàng như đã sớm đoán, lập tức rụt tay về.

“Ăn ngon không?“ Kiều Dĩ Hàng hỏi.

Trương Tri cười tủm tỉm gật đầu.

Kiều Dĩ Hàng cũng gật đầu theo: “Vậy là tốt rồi, hẳn có thể chịu đến khi tìm được tiệm cơm.“

Động tác nhấm nuốt của Trương Tri ngày càng chậm.

Nhai kỹ cũng tốt.

Bọn họ chọn một quán cơm nhỏ, thực đơn cũng chỉ mấy món thông thường.

Kiều Dĩ Hàng chọn vài  món đơn giảm để nhà hàng làm trước.

Trương Tri nghe hắn gọi đồ, càng không ngừng cười.

Kiều Dĩ Hàng lờ hắn đi, đem túi đồ vào phòng vệ sinh rửa hoa quả. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn gương, hắn phát hiện Trương Tri đang tựa cửa nhìn mình.

“Sợ tôi rửa hoa quả rồi chuồn mất sao?“ Kiều Dĩ Hàng dùng trò đùa nhạt phá vỡ không khí mập mờ phiêu đãng quanh đây.

“Hôm nay diễn tốt chứ?“

“Rất thuận lợi.“ Kiều Dĩ Hàng tắt vòi nước, xoay người, chân thành nói: “Cảm ơn cậu.“

Trương Tri đáp: “Trong tiểu thuyết khi gặp tình huống này đều là lấy thân báo đáp.“

Kiều Dĩ Hàng đã có kháng thể nhất đinh với mấy loại ám chỉ của hắn, đi tới vỗ vai hắn: “Vậy nên sau này ít xem tiểu thuyết thôi, đọc nhiều sách vật lý toán học các loại ấy.“

“Tại sao phải xem sách vật lý toán học?“ Trương Tri bám theo sau.

“Để suy nghĩ lôgic, không liên tưởng lung tung.”

Ngồi vào bàn, thức ăn đã lên hơn phân nửa.

Trương Tri biết Kiều Dĩ Hàng quay cả ngày mệt mỏi liền gọi một bát cơm, ăn vội ăn vàng. Đến lúc tính tiền vẫn còn một món chưa lên. Chủ quán cũng xem như phúc hậu, vọt vào bếp gói thức ăn rồi đuổi tới xe đưa cho bọn họ.

“Món gì thế?” Trương Tri hỏi.

Kiều Dĩ Hàng mở hộp nhìn thoáng qua: “Cậu còn đói?”

“Nếu nhắm được, về nhà chúng ta uống vài chén.”

Kiều Dĩ Hàng nhớ tới chuyện ngày hôm qua, khuôn mặt đỏ bừng: “Tôi kiêng rượu rồi.”

“Không được.”

“Cần cậu phê chuẩn sao?”

“Ít nhất cũng phải chờ chúng ta uống xong rượu gia bôi mới được kiêng.” Trương Tri cười mập mờ. Sau đêm đồng giường cộng chẩm, cả ngày hôm nay hắn như bay trên mây.

Kiều Dĩ Hàng hít sâu: “Chuyên tâm lái xe đi.”

“Ừm.” Trương Tri giẫm chân ga, xe tăng tốc.

Về đến nhà, Kiều Dĩ Hàng cảm giác khớp xương cả người bắt đầu đau nhức, nhất là cổ. Sáng nay mới chỉ ẩn ẩn đau nhưng giờ chắc còn hậu di chứng. Hắn buông túi chạy thẳng đi tắm nước nóng.

Chờ hắn đi ra, Trương Tri đã rửa sạch hoa quả đặt ở tủ đầu giường.

“Tôi phải giảm béo.” Kiều Dĩ Hàng day cổ, yếu ớt nói. Liên Giác Tu từng uyển chuyển nói qua, hình thể của hắn cần phải gầy thêm để trông cao hơn một chút.

“Để tôi ăn.” Trương Tri nói.

Kiều Dĩ Hàng sửng sốt: “Cậu ăn sao lại để ở cạnh giường tôi?”

Trương Tri thong thả nói: “Vì giường tôi ướt mất rồi.”

“Ướt rồi?”  Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn khó hiểu.

“Không tin anh tới xem đi.” Trương Tri trở lại phòng mở đèn lên.

Kiều Dĩ Hàng sờ sờ, thấy giường Trương Tri ướt một mảng lớn: “Cậu tưới bao nhiều nước lên?”

Trương Tri vòng vo đáp: “Lúc uống nước không cẩn thận bị đổ.”

Kiều Dĩ Hàng cũng đổi cách hỏi: “Không cẩn thận mấy cốc?”

“… Ba cốc.”

Kiều Dĩ Hàng uyển chuyển đề nghị: “Sô pha phòng khách cũng rất êm.”

Trương Tri càng thêm uyển chuyển ứng đối: “Hôm nay vẫn còn có thể không cẩn thận tiếp.”

“Tôi không ngại cậu ngủ sàn nhà.”

“Diện tích đổ hơi lớn chút nhưng khó khăn luôn cần nỗ lực vượt qua.”

“…”

Kiều Dĩ Hàng trừng mắt nhìn Trương Tri.

Trương Tri vuốt cằm đi vào phòng tắm: “Mệt quá, đi tắm trước đã.”

Kiều Dĩ Hàng vờ thở dài sau lưng Trương Tri.

Trương Tri giả như không nghe tới.

Chờ khi hắn đóng cửa, Kiều Dĩ Hàng tìm hòm thuốc lấy cao sờ sờ tìm chỗ đau trên cổ.

Một bàn tay khác rất nhanh đoạt lấy cao dán.

Kiều Dĩ Hàng cũng không quay lại: “Gáy.”

Trương Tri im lặng giúp hắn dán.

Kiều Dĩ Hàng lúc này mới hỏi: “Sao lại ra đây?”

“Quên cầm quần lót.” Nửa người dưới quấn khăn tăm, Trương Tri vọt qua mặt hắn.

Kiều Dĩ Hàng phát hiện, mông Trương Tri rất vểnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện