Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 111: Cơn giận của La Dật, chiến La Thiên Thần



La Tam kia bởi vì đau lòng trước việc nhi tử bị tàn phế, trong lòng tích tụ, trực tiếp đánh chết “Dật thiếu gia”, chỉ là vì muốn giảm bớt tích tụ trong lồng ngực hắn… Như vậy cũng còn chưa tính, sau khi đánh chết “Dật thiếu gia”, một lần nữa đối mặt với chính mình, từ trong ánh mắt của hắn không hề có nửa phần áy náy, mà là tràn đầy chán ghét và khinh thường… Phảng phất như rất hối hận lúc đầu không trực tiếp mạnh tay hơn đánh chết chính mình?

Trên niên sơ giác kỹ, La Hào trào phúng chính mình, vũ nhục chính mình chỉ vì tìm niềm vui, mà chính mình chỉ tùy ý đáp trả lại một câu cửa miệng, thế nhưng lập tức muốn đánh chết chính mình. Thậm chí cho tới tận bây giờ còn ghi hận trong lòng, trong ánh mắt nhìn về chính mình càng hiện võ sát khí băng lãnh không một chút che giấu…

Mà hiện tại, La Thiên Thần luôn tự miệng xưng là thập nhị thúc, nhưng mà đầu tiên tính toán đám hội bối của mình, hiện tại đã thực hiện được gian kế, muốn hạ sát thủ trước mắt, vậy mà còn làm ra vẻ đạo mạo, tỏ bộ dáng thở dài tiếc hận? Càng nói cái rắm thối gì là “Chờ ngươi xuống dưới, cũng không nên trách thập nhi thúc”?

Ngẫm nghĩ lại, vô luận là La Dật hay là Dật thiếu gia hình như chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lối đối với những người này, hoặc là đã từng đắc tội qua bất cứ người nào trong bọn họ…

Cái gọi là tượng đất cũng có ba phần tức giận, huống chi là một thiếu niên huyết khí phương cương như La Dật. Đối phương liên tục nhiều lần khiêu khích chính mình, chẳng lẽ cho rằng chính mình dễ dàng khi dễ? Chính mình cố gắng nhẫn nhịn thì trong mắt bọn họ xem ra chính là nhu nhược vô năng hay sao?

Được rồi, được rồi, đã như vậy, còn cái gì phải nhẫn với nhịn? Các ngươi muốn chiến? Vậy thì liền chiến! Các ngươi muốn giết ta? Ta đây sẽ trước hết giết các ngươi/

Niên thiếu kích phát nghịch cốt, cho dù là ông trời muốn loại bỏ ngươi, cũng muốn phá vỡ ông trời! Người? Thì có là sao?

Hai tròng mắt La Dật ẩn chứa thâm trầm tức giận, theo đó rất nhiều ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh mà càng dần càng phát triển lớn mạnh hơn.

Cổ tay run lên, trường kiếm trong tay giống như một đầu băng long mạnh mẽ, rít gào hướng về phía La Thiên Thần, phảng phất như trong một kiếm này hấp thu tất cả thâm trầm, tất cả tức giận trong lòng hắn, thế đi lăng lệ sắc bén, không hề bảo lưu!

La Thiên Thần căn bản không có thời gian kinh hãi thực lực của La Dật, thấy kiếm quang giống như cuồng long há miệng lao tới, muốn nuốt hắn vào bụng, cho dù là cường giả cấp tám hậu kỳ như hắn cũng không dám có một chút chậm trễ!

Không có thời gian để ý tới trong ngực truyền tới cảm giác căng tức, La Thiên Thần cắn chặt răng, hơi xoay người, rút thanh trường đao bên hông, thân hình giống như lò xo né tranh ra phía sau, trường đao trong tay xẹt qua đường cong huyễn lệ, một đạo huyễn ảnh cự nhận màu vàng nhất thời thoát đao bay đi, hóa thành một đạo kim quang, nghênh tiếp kiếm quang!

Ầm…

Kiếm mang màu băng lam giống như cự long và huyễn ảnh cự nhận màu vàng trong khoảng khắc va chạm kịch liệt tới cực điểm, trong tiếng nổ mạng ầm vang, hai người đều bị lực lượng phản chấn ngược lại từ trung tâm điểm va chạm đẩy ngược lại phía sau!

Thân hình La Dật nhoáng lên, xa xa lui về phía sau, vừa mới bài trừ lực lượng phản chấn, cũng căn bản không làm dừng lại chút nào, khớp hàm cắn chặt, một lần nữa lao đi, kiếm thứ ba theo đó phát ra!

Lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang kiếm thứ ba này so với kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai càng thêm điên cuồng mạnh mẽ hơn vài phần.

Mà La Thiên Thần tại đạo kiếm quang thứ nhất đã bị một ít chấn động gây thương nhẹ, kiếm thứ hai đã khiến sắc mặt hắn trắng bệch, thiếu chút nữa phải phun ra máu tươi. Bất quá sắc mặt hắn cho dù biến ảo bất định, cuối cùng vẫn cường ngạnh đè ép khẩu máu tươi này xuống. Nhưng vẻ kinh hãi trong mắt cũng không thể nào che giấu được!

Hắn làm cách nào cũng không thể tưởng tượng được, một chất nhi từ nhỏ đã bị coi như phế sài, cư nhiên lại có được thực lực cường đại tới như vậy!

Hắn mới bao nhiêu tuổi? Mười sáu? Tầng thứ tám trung kỳ? Một thiếu niên mới mười sáu tuổi đã đạt tới tầng thứ sáu trung kỳ, vậy mà là phế sài? Vậy bọn họ tính là cái gì? Trong gia tộc hiện tại “thiên tài” đạt tới tầng thứ bảy đỉnh viên mãn khi hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi lại tính là cái gì?

Đột nhiên trong lúc đó, một đạo lưu quang chạy qua trong đầu La Thiên Thần, để thân thể hắn chợt run lên!

Hắn đột nhiên hiểu ra rồi, nguyên nhân La Thiên Phách mạo hiểm trực diện đối đầu với La Hùng, khiến cho La gia rơi vào nguy hiểm tứ phân ngũ liệt cũng muốn gạt bỏ đối phương… Có một kẻ dùng “yêu nghiệt” để hình dung là cừu nhân tồn tại, mỗi ngày vào buổi tối làm sao có thể ngủ ngon cho được?

Nguyên lai, La Thiên Phách không phải muốn gạt bỏ La Dật của hiện tại mà là La Dật của tương lai!

Nhưng mà hiện tại, hắn không còn thời gian để khiếp sợ, đơn giả là vì kiếm thứ ba của đối phương đã tới gần trong gang tấc.

La Thiên Thần phải đối mặt với chuyện như vậy, hắn bị một hậu bồi đời thứ ba của La gia, một người năm nay mới chỉ có mười sáu tuổi, một thiếu niên bức bách tới mức lượn lờ qua điểm giới hạn sinh tử!

La Thiên Thần cắn chặt răng, ý niệm trong đầu lướt qua như điện thiểm, trong mắt hắn cũng lộ ra tinh mang rào rạt!

Lúc này đây, La Thiên Thần không tiếp tục lui lại phía sau, bài trừ lực lượng va chạm với kiếm thứ hai, đối mặt với kiếm thứ ba, La Thiên Thần lực chọn đối chọi trực diện.

Dưới chân dồn lực, hít sâu một hơi, chân khí Ương Kim Quyết tầng thứ tám hậu kỳ trong nháy mắt chạy dọc theo lồng ngực, khí huyết bốc lên trước đó trong nháy mắt bị hắn mạnh mẽ ngăn cản! Lập tức, trên người hắn tỏa ra một tầng kim mang chói mắt tới cực điểm, trường đao trong tay càng trong nháy mắt hóa thành kim đao, gai mắt chí cực!

Lập tức, dưới chân dậm manh, thân hình lao lên đón thẳng kiếm thứ ba của La Dật!

Ương Kim Quyết! Tầng thứ tám hậu kỳ!

Toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ khí tức sắc bén tới cực điểm cắt thành từng mảnh nhỏ! Trong tiếng xoẹt xoẹt, nơi trường đao đi qua, không khí bị cuốn theo, bắt đầu khởi động điên cuồng!

- Tiểu tử, tuy rằng ngươi khiến ta khiếp sợ, nhưng nếu muốn giết chết ta, ngươi vẫn còn kém rất nhiều!

Trường đao La Thiên Thần hung hăng chém xuống, huyễn ảnh trường đao màu vàng lần thứ hai hiện lên!

Kiếm mang màu băng lam, huyễn ảnh trường đao màu vàng, hai loại lực lượng tuyệt nhiên khác nhau, mang theo khí thế bang bạc và sát khí sắc bén không giống nhau, hung hăng va chạm tại một chỗ trong không trung!

Lập tức…

Oanh!

Lại môt tiếng nổ kịch liệt vang lên!

Phụt…

Trong miệng La Dật nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể ầm ầm văng ngược trở lại! Tuy rằng hắn chiếm được tiên cơ, thế nhưng La Thiên Thần dù sao cũng là cường giả tầng thứ tám hậu kỳ, hơn nữa Ương Kim Quyết trong công pháp ngũ hành lấy lực công kích mãnh liệt làm thế mạnh, hiện tại La Dật và La Thiên Thần cứng đối cứng khiến cho La Dật bị trọng thương văng ngược!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện