Vũ Vương
Chương 168: Đạo Cảnh Tam Trọng
- Khảo hạch Thiên Tâm Kiều này, chỉ đến như vậy.
Nhìn cây cầu hình vòng cung trước mặt mình, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, trong lòng đúng là khoan khoái thoải mái vô cùng.
- Vị sư đệ này, chúc mừng ngươi đã qua được khảo hạch, hiện tại ngươi có khả năng đi theo 'Thiên Tâm Kiều' quay về chỗ ban đầu.
Âm thanh ngọt ngào của Hồng Hoàn truyền đến, nàng đã đứng lên, mây mù quanh người bốc lên lượn lờ, khiến cho dáng người uyển chuyển đang hiện ra của nàng càng được tôn lên càng thêm duyên dáng.
Khẽ chắp tay với Hồng Hoàn ở đối diện, Mộ Hàn cũng không ngập ngừng lại lần nữa bước lên mặt cầu.
Lần này cảm giác cũng là hoàn toàn không giống. Thiên Tâm Kiều cũng chỉ là một cây cầu hình vòng cung bình thường. Những ảo cảnh trước đây liên tục không ngừng thì bây giờ lại không xuất hiện.
Không mất bao lâu, Mộ Hàn đã đi qua cây cầu không sai biệt lắm chỉ dài có ba trăm thước này.
Hắn vừa đi ra khỏi cầu, Hồng Hoàn liền dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Mộ Hàn từ trên xuống dưới, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Vị sư đệ này, ta vẫn còn chưa thỉnh giáo tính danh của ngươi?
- Hồng Hoàn sư tỷ, tại hạ là Mộ Hàn.
Mộ Hàn mỉm cười nói.
- Thì ra là Mộ Hàn sư đệ, không nghĩ tới ngươi qua được Thiên Tâm Kiều , đã vậy tốc độ còn quá nhanh. Trong số các đệ tử Vô Cực Thiên Tông chúng ta, e rằng chỉ có mấy người Tố Ảnh sư tỷ có thể so sánh được hơn ngươi.
Phải một hồi thật lâu sau thì Hồng Hoàn mới thu hồi ánh mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng đầy ý cảm thán.
Dừng một chút, Hồng Hoàn liền thản nhiên nói tiếp
- Mộ Hàn sư đệ hiện tại chính là Vũ Hóa Cảnh, với biểu hiện của ngươi trên 'Thiên Tâm Kiều' mà xét thì Đạo Tâm cực kỳ viên mãn. Phỏng đoán nhiều nhất trong thời gian một năm là có thể Hóa Võ Nhập Đạo, tiến vào Đạo Cảnh Nhất Trọng. Khi đó chúng ta có thể sẽ cùng là đệ tử Huyền Cực .
- Đạo Cảnh Nhất Trọng?
Trong lòng Mộ Hàn giật thột một cái, không nhịn được tò mò hỏi
- Hồng Hoàn sư tỷ, Đạo Cảnh Nhất Trọng này là cái gì?
- A?
Hồng Hoàn trợn mắt há hốc mồm, một đôi mắt nhung trong nháy mắt trợn trừng đến tròn xoe
- Mộ Hàn sư đệ, ta. . . Ta không nghe lầm chứ. Ngươi chính là Võ Cảnh Cửu Trọng, vậy mà nói Đạo Cảnh Nhất Trọng là cái gì cũng không biết?
- Khụ khụ.
Mộ Hàn có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng rồi đáp
- Xác thật không biết.
Tại Việt Quốc, cường giả Đạo Cảnh cũng chỉ có vài người ít ỏi như vậy. Đối với tu sĩ giống như Mộ Thanh Sơn, Hùng Bằng mà nói, Đạo Cảnh có lẽ không phải bí mật gì. Nhưng đối với tu sĩ thông thường mà nói, Đạo Cảnh cũng là cảnh giới thần diệu trong truyền thuyết. Nếu mà không đạt tới tình trạng nhất định thì rất khó biết được tình huống trong đó.
Như thể Mộ Hàn này, trước năm mười lăm tuổi , căn bản không thể tu luyện võ đạo. Cho dù có rèn luyện thân thể xuất sắc tới đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Những người có quan hệ tốt với hắn hoặc căn bản là không biết Đạo Cảnh đến tột cùng là cái gì, hoặc chính là vẫn còn chưa kịp nói rõ ràng rành mạch cho hắn.
- Được rồi!
Hồng Hoàn giơ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn, rất là vô lực vỗ vỗ lên trán. Đúng là điệu bộ "ta bị ngươi đánh bại " mà giảng giải
- Mộ Hàn sư đệ, theo chỗ ta được biết đến, Đạo Cảnh tựa hồ có Tam Trọng: Huyền Thai, Mệnh Tuyền, Vạn Lưu. Mỗi một Trọng lại có Thất Trọng Thiên. Giống như ta chính là vừa mới đột phá đến Đạo Cảnh, đó là Huyền Thai Nhất Trọng Thiên.
Huyền Thai, Mệnh Tuyền, Vạn Lưu. . .
Thì thào nhắc lại sáu chữ này tới mấy lần, Mộ Hàn bỗng dưng trong lòng vừa động, hắn liền hỏi
- Hồng Hoàn sư tỷ, vậy 'Bích Loa thiên nữ' kia hiện tại là có tu vi gì?
- Ngươi nói tới Tố Ảnh sư tỷ chăng.
Nghe Mộ Hàn nhắc tới Tiêu Tố Ảnh, trên gương mặt trắng nõn của Hồng Hoàn lập tức hiện lên một nét ửng hồng kích động. Nàng nói với iongj điệu tràn đầy kính nể và tôn trọng
- Tố Ảnh sư tỷ hình như từ nửa năm trước cũng đã đạt tới 'Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên' , nghe nói là có thể sắp sửa đột phá đến Đạo Cảnh Tam Trọng Vạn Lưu Cảnh.
Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên!
Mộ Hàn âm thầm hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn cho rằng Tiêu Tố Ảnh là cường giả Đạo Cảnh đỉnh cao, hiện tại mới biết được cũng không có tên gọi Đạo Cảnh đỉnh cao. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới kìm nén được sự ngạc nhiên trong lòng
- Võ Cảnh Tam Trọng Vạn Lưu Cảnh, hẳn là chính là cảnh giới tối cao mà tu sĩ võ đạo chúng ta có khả năng đạt tới chứ?
- Phù phù...!
Hồng Hoàn vừa nghe như vậy thì đúng là cười đến rung cả người
- Mộ Hàn sư đệ, ngươi thật đáng yêu. Chúng ta tu luyện võ đạo lại không có gì là cảnh giới tối cao. Mượn Vạn Lưu Cảnh mà nói thì tựa hồ cũng không phải Đạo Cảnh đỉnh cao. Hình như bên trên Vạn Lưu Cảnh , còn có cấp độ cao hơn. Có điều cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Tại Thái Huyền Thiên Vực chúng ta, tu vi tối cao cũng mới là Vạn Lưu Thất Trọng Thiên, giống như Tông chủ của Tứ Đại Thiên Tông chúng ta. Đối với tu sĩ võ đạo chúng ta mà nói, Võ Cảnh chỉ là giai đoạn đặt nền móng . Chỉ có đạt tới Đạo Cảnh, mới xem như bước chân vào con đường võ đạo đích thực.
- Nghe Tố Ảnh sư tỉ nói, trên đời này có Thiên Vực Vạn Niên, Thái Huyền Thiên Vực chỉ là một Tiểu Thiên Vực trong đó. Tại các Thiên Vực Thế Giới khác, có lẽ Đạo Cảnh cũng là không đáng giá nhắc tới . . .
Nói đến đây, mắt nhung của Hồng Hoàn nhìn quanh, trên khuôn mặt cực kì xinh đẹp không nhịn được hiện lên một vẻ say mê.
- Quả nhiên như thế!
Tâm thần của Mộ Hàn đại chấn. Trong đầu lại không nhịn được hiện lên những lời mà Độc Long Thú Tôn đã từng nói. Thái Huyền Thiên Vực này lại thật sự chỉ là một Hạ Thiên Vực nho nhỏ! Điều càng làm cho Mộ Hàn động lòng tha thiết muốn hướng tới chính là, ở trong miệng Hồng Hoàn , Cửu Trọng Võ Cảnh lại chỉ là trụ cột căn cơ, mà Đạo Cảnh mới là bắt đầu!
Hiểu biết trước đây của chính mình thật sự là rất nông cạn !
Hồng Hoàn đã tỉnh hồn lại, nhìn thấy dáng vẻ ngây người ra của Mộ Hàn thì có chút ranh mãnh chớp chớp mắt vài cái:
- Mộ Hàn sư đệ, có đúng là đang kinh ngạc không ?
Mộ Hàn bừng tỉnh hoàn hồn, không nhịn được hít một hơi thật dài, kìm nén sự kinh gạc trong lòng , tự giễu cười cười đáp:
- Hồng Hoàn sư tỷ nói một buổi, xác thực như vén làn mây mù thấy được trời xanh, khiến cho tầm mắt ta được mở rộng ra. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta vẫn còn có thể cho rằng tu sĩ Võ Hóa Cảnh đã là cao thủ phi thường khó lường.
Dừng một chút, Mộ Hàn lại chắp tay hỏi
- Có thể lại thỉnh giáo Hồng Hoàn sư tỷ được chăng. Cái gì là Hóa Võ Nhập Đạo, cái gì là Huyền Thai?
Chỉ là bỏ công nói mấy câu, Mộ Hàn liền đã nhìn ra Hồng Hoàn này cũng khá nhiệt tình. Đối với Đạo Cảnh thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nay có cơ hội tốt như vậy nên tự nhiên không thể bỏ qua.
Nhìn cây cầu hình vòng cung trước mặt mình, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, trong lòng đúng là khoan khoái thoải mái vô cùng.
- Vị sư đệ này, chúc mừng ngươi đã qua được khảo hạch, hiện tại ngươi có khả năng đi theo 'Thiên Tâm Kiều' quay về chỗ ban đầu.
Âm thanh ngọt ngào của Hồng Hoàn truyền đến, nàng đã đứng lên, mây mù quanh người bốc lên lượn lờ, khiến cho dáng người uyển chuyển đang hiện ra của nàng càng được tôn lên càng thêm duyên dáng.
Khẽ chắp tay với Hồng Hoàn ở đối diện, Mộ Hàn cũng không ngập ngừng lại lần nữa bước lên mặt cầu.
Lần này cảm giác cũng là hoàn toàn không giống. Thiên Tâm Kiều cũng chỉ là một cây cầu hình vòng cung bình thường. Những ảo cảnh trước đây liên tục không ngừng thì bây giờ lại không xuất hiện.
Không mất bao lâu, Mộ Hàn đã đi qua cây cầu không sai biệt lắm chỉ dài có ba trăm thước này.
Hắn vừa đi ra khỏi cầu, Hồng Hoàn liền dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Mộ Hàn từ trên xuống dưới, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Vị sư đệ này, ta vẫn còn chưa thỉnh giáo tính danh của ngươi?
- Hồng Hoàn sư tỷ, tại hạ là Mộ Hàn.
Mộ Hàn mỉm cười nói.
- Thì ra là Mộ Hàn sư đệ, không nghĩ tới ngươi qua được Thiên Tâm Kiều , đã vậy tốc độ còn quá nhanh. Trong số các đệ tử Vô Cực Thiên Tông chúng ta, e rằng chỉ có mấy người Tố Ảnh sư tỷ có thể so sánh được hơn ngươi.
Phải một hồi thật lâu sau thì Hồng Hoàn mới thu hồi ánh mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng đầy ý cảm thán.
Dừng một chút, Hồng Hoàn liền thản nhiên nói tiếp
- Mộ Hàn sư đệ hiện tại chính là Vũ Hóa Cảnh, với biểu hiện của ngươi trên 'Thiên Tâm Kiều' mà xét thì Đạo Tâm cực kỳ viên mãn. Phỏng đoán nhiều nhất trong thời gian một năm là có thể Hóa Võ Nhập Đạo, tiến vào Đạo Cảnh Nhất Trọng. Khi đó chúng ta có thể sẽ cùng là đệ tử Huyền Cực .
- Đạo Cảnh Nhất Trọng?
Trong lòng Mộ Hàn giật thột một cái, không nhịn được tò mò hỏi
- Hồng Hoàn sư tỷ, Đạo Cảnh Nhất Trọng này là cái gì?
- A?
Hồng Hoàn trợn mắt há hốc mồm, một đôi mắt nhung trong nháy mắt trợn trừng đến tròn xoe
- Mộ Hàn sư đệ, ta. . . Ta không nghe lầm chứ. Ngươi chính là Võ Cảnh Cửu Trọng, vậy mà nói Đạo Cảnh Nhất Trọng là cái gì cũng không biết?
- Khụ khụ.
Mộ Hàn có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng rồi đáp
- Xác thật không biết.
Tại Việt Quốc, cường giả Đạo Cảnh cũng chỉ có vài người ít ỏi như vậy. Đối với tu sĩ giống như Mộ Thanh Sơn, Hùng Bằng mà nói, Đạo Cảnh có lẽ không phải bí mật gì. Nhưng đối với tu sĩ thông thường mà nói, Đạo Cảnh cũng là cảnh giới thần diệu trong truyền thuyết. Nếu mà không đạt tới tình trạng nhất định thì rất khó biết được tình huống trong đó.
Như thể Mộ Hàn này, trước năm mười lăm tuổi , căn bản không thể tu luyện võ đạo. Cho dù có rèn luyện thân thể xuất sắc tới đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Những người có quan hệ tốt với hắn hoặc căn bản là không biết Đạo Cảnh đến tột cùng là cái gì, hoặc chính là vẫn còn chưa kịp nói rõ ràng rành mạch cho hắn.
- Được rồi!
Hồng Hoàn giơ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn, rất là vô lực vỗ vỗ lên trán. Đúng là điệu bộ "ta bị ngươi đánh bại " mà giảng giải
- Mộ Hàn sư đệ, theo chỗ ta được biết đến, Đạo Cảnh tựa hồ có Tam Trọng: Huyền Thai, Mệnh Tuyền, Vạn Lưu. Mỗi một Trọng lại có Thất Trọng Thiên. Giống như ta chính là vừa mới đột phá đến Đạo Cảnh, đó là Huyền Thai Nhất Trọng Thiên.
Huyền Thai, Mệnh Tuyền, Vạn Lưu. . .
Thì thào nhắc lại sáu chữ này tới mấy lần, Mộ Hàn bỗng dưng trong lòng vừa động, hắn liền hỏi
- Hồng Hoàn sư tỷ, vậy 'Bích Loa thiên nữ' kia hiện tại là có tu vi gì?
- Ngươi nói tới Tố Ảnh sư tỷ chăng.
Nghe Mộ Hàn nhắc tới Tiêu Tố Ảnh, trên gương mặt trắng nõn của Hồng Hoàn lập tức hiện lên một nét ửng hồng kích động. Nàng nói với iongj điệu tràn đầy kính nể và tôn trọng
- Tố Ảnh sư tỷ hình như từ nửa năm trước cũng đã đạt tới 'Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên' , nghe nói là có thể sắp sửa đột phá đến Đạo Cảnh Tam Trọng Vạn Lưu Cảnh.
Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên!
Mộ Hàn âm thầm hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn cho rằng Tiêu Tố Ảnh là cường giả Đạo Cảnh đỉnh cao, hiện tại mới biết được cũng không có tên gọi Đạo Cảnh đỉnh cao. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới kìm nén được sự ngạc nhiên trong lòng
- Võ Cảnh Tam Trọng Vạn Lưu Cảnh, hẳn là chính là cảnh giới tối cao mà tu sĩ võ đạo chúng ta có khả năng đạt tới chứ?
- Phù phù...!
Hồng Hoàn vừa nghe như vậy thì đúng là cười đến rung cả người
- Mộ Hàn sư đệ, ngươi thật đáng yêu. Chúng ta tu luyện võ đạo lại không có gì là cảnh giới tối cao. Mượn Vạn Lưu Cảnh mà nói thì tựa hồ cũng không phải Đạo Cảnh đỉnh cao. Hình như bên trên Vạn Lưu Cảnh , còn có cấp độ cao hơn. Có điều cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Tại Thái Huyền Thiên Vực chúng ta, tu vi tối cao cũng mới là Vạn Lưu Thất Trọng Thiên, giống như Tông chủ của Tứ Đại Thiên Tông chúng ta. Đối với tu sĩ võ đạo chúng ta mà nói, Võ Cảnh chỉ là giai đoạn đặt nền móng . Chỉ có đạt tới Đạo Cảnh, mới xem như bước chân vào con đường võ đạo đích thực.
- Nghe Tố Ảnh sư tỉ nói, trên đời này có Thiên Vực Vạn Niên, Thái Huyền Thiên Vực chỉ là một Tiểu Thiên Vực trong đó. Tại các Thiên Vực Thế Giới khác, có lẽ Đạo Cảnh cũng là không đáng giá nhắc tới . . .
Nói đến đây, mắt nhung của Hồng Hoàn nhìn quanh, trên khuôn mặt cực kì xinh đẹp không nhịn được hiện lên một vẻ say mê.
- Quả nhiên như thế!
Tâm thần của Mộ Hàn đại chấn. Trong đầu lại không nhịn được hiện lên những lời mà Độc Long Thú Tôn đã từng nói. Thái Huyền Thiên Vực này lại thật sự chỉ là một Hạ Thiên Vực nho nhỏ! Điều càng làm cho Mộ Hàn động lòng tha thiết muốn hướng tới chính là, ở trong miệng Hồng Hoàn , Cửu Trọng Võ Cảnh lại chỉ là trụ cột căn cơ, mà Đạo Cảnh mới là bắt đầu!
Hiểu biết trước đây của chính mình thật sự là rất nông cạn !
Hồng Hoàn đã tỉnh hồn lại, nhìn thấy dáng vẻ ngây người ra của Mộ Hàn thì có chút ranh mãnh chớp chớp mắt vài cái:
- Mộ Hàn sư đệ, có đúng là đang kinh ngạc không ?
Mộ Hàn bừng tỉnh hoàn hồn, không nhịn được hít một hơi thật dài, kìm nén sự kinh gạc trong lòng , tự giễu cười cười đáp:
- Hồng Hoàn sư tỷ nói một buổi, xác thực như vén làn mây mù thấy được trời xanh, khiến cho tầm mắt ta được mở rộng ra. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta vẫn còn có thể cho rằng tu sĩ Võ Hóa Cảnh đã là cao thủ phi thường khó lường.
Dừng một chút, Mộ Hàn lại chắp tay hỏi
- Có thể lại thỉnh giáo Hồng Hoàn sư tỷ được chăng. Cái gì là Hóa Võ Nhập Đạo, cái gì là Huyền Thai?
Chỉ là bỏ công nói mấy câu, Mộ Hàn liền đã nhìn ra Hồng Hoàn này cũng khá nhiệt tình. Đối với Đạo Cảnh thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nay có cơ hội tốt như vậy nên tự nhiên không thể bỏ qua.
Bình luận truyện