Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 123: Ai phúc hắc hơn ai (3)



Sửu Sửu và Phì Phì thấy sắc mặt Mộc Khuynh Cuồng tái nhợt đang từ từ khôi phục bình thường, trong lòng mới từ từ trầm tĩnh lại, ba ngày nay, bọn họ liên tục không rời đi chờ đợi nàng, sợ nàng lại bị độc phát.

”Ta nói Khuynh Cuồng tiểu nha đầu, ngươi đắc tội cừu nhân gì, thế nhưng hạ ngươi độc kỳ quái như thế, ngay cả sư huynh của ta cũng kiểm tra không được, sư huynh của ta là thần y danh tiếng lẫy lừng a.” Lam Mị ngồi ở bên cạnh giường êm nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ rất buồn bực nói, bởi vì độc của Mộc Khuynh Cuồng, sư huynh nàng một trận buồn bực.

Nguyên nhân không vì cái gì khác, cũng bởi vì loại độc này hắn kiểm tra không được.

Trong tay hắn, chưa từng có độc hắn không giải được, độc của Mộc Khuynh Cuồng thế nhưng làm hắn thất thủ, cho nên bây giờ hắn thề, bất kể như thế nào nhất định phải giải quyết xong độc kỳ quái này, không thể để nhục danh hiệu thần y của hắn.

Lam Mị tinh tế đánh giá Mộc Khuynh Cuồng, cái nha đầu này thật đúng là đặc biệt, không chỉ đánh bại Hắc Bạch Song Sát, cũng đánh bại nàng, còn đánh bại cả sư huynh danh xưng thần y.

Mộc Khuynh Cuồng che che ngực, động môi khô nứt, nhỏ giọng nói, “Cám ơn nhiều.”

Lam Mị khoát tay áo, sảng khoái nói, “Ngừng, cám ơn ta cái gì, là chính ngươi cứu ngươi, thập đại ác ma chúng ta dù biến thái, nhưng đối với người đánh bại chúng ta, chúng ta sẽ cung kính đối đãi.”

Mộc Khuynh Cuồng suy yếu cười, nàng nhìn ra được Lam Mị không có ác ý, nếu không từ lúc nàng hôn mê đã xuống tay với nàng, thập đại ác ma quả nhiên là một tồn tại kì lạ.

”Này, ta nói ngươi tại sao trúng độc kì quái như vậy, máu đều biến thành màu đen, thật quỷ dị a.” Lam Mị nhíu mày tò mò hỏi, nàng chưa từng thấy qua một người trúng độc biến giống Mộc Khuynh Cuồng, trọng điểm là, nàng chảy nhiều máu đen như vậy, thế nhưng ba ngày sau tỉnh lại, hơn nữa nhìn giống như không bị bất cứ thương tổn nào.

Độc này thật là biến thái!

Mộc Khuynh Cuồng lắc đầu, cười khổ nói, “Ta cũng không biết.”

Đáy mắt nàng lóe hàn quang, nghĩ tới đêm đó, thân thể nàng khống chế không nổi run rẩy, cái loại đau đớn đó đã để lại ấn tượng khắc sâu trong đầu nàng.

Lần sau độc phát sẽ là lúc nào, nàng có phải lại phải chịu thống khổ sống không bằng chết hay không.

”Thật là hài tử đáng thương.” Lam Mị khống chế không nổi than tiếc nói, trên mặt nàng có một khối lớn bớt hồng ảnh hưởng dung mạo coi như xong, bây giờ lại còn thân trúng kỳ độc như vậy.

”Khuynh Cuồng, ngươi còn đau không?” Sửu Sửu bĩu môi hỏi, trong lòng khổ sở, nó nhìn ra được, Mộc Khuynh Cuồng lần này độc phát tựa hồ nghiêm trọng hơn so với lần trước, nó thật sợ hãi, rất sợ hãi nàng rời bỏ nó, nghĩ như vậy, ánh mắt nó lại ướt ướt.

”Khuynh Cuồng, ngươi nhất định phải thật tốt, ngươi là người thân duy nhất của ta, ngươi không thể vứt bỏ ta.” Phì Phì vỗ vội cánh nghẹn ngào nói, nó đã bị vứt bỏ lâu như vậy, nó không muốn lại bị vứt bỏ.

Mộc Khuynh Cuồng duỗi hai tay sờ sờ đầu của bọn chúng, mặt cười nói, “Ta không đau, yên tâm đi! Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ lại các ngươi.”

Ở trong lòng, nàng đã coi bọn chúng như một phần tử rất quan trọng, nàng sẽ không dễ dàng chết như vậy, người nọ có thể hạ độc, vậy thì nhất định có biện pháp giải độc.

”Ai da, ba người các ngươi đừng ở chỗ này diễn cảnh sinh ly từ biệt a.” Lam Mị vặn vẹo uốn éo đầu một bộ ghét bỏ.

”Ngươi mới sinh ly tử biệt!” Sửu Sửu và Phì Phì đồng thời ngẩng đầu tức giận bất bình trừng mắt Lam Mị.

Lam Mị nhìn hai con tiểu thú, đột nhiên che mặt khóc ồ lên, “Khuynh Cuồng, ngươi xem một chút ma sủng của ngươi, ta có ý tốt hầu hạ ngươi ba ngày, bọn chúng lại có thái độ này, ta không sống được mà, hu hu......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện