Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 129: Ai phúc hắc hơn ai (9)



“Cô nương, không nên vì đôi mắt của ta màu bạc liền kêu ta là Ngân Đồng.” Thánh Khinh Hồng nhíu mày ghét bỏ nói.

Mộc Khuynh Cuồng nhìn bộ dáng này của hắn càng xác định hắn chính là Ngân Đồng, bởi vì lần trước lúc nàng gọi hắn bằng tên này, vẻ mặt hắn cũng ghét bỏ như hiện tại, lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng rất không thích.

”Ngươi thật sự không nhớ rõ ta?” Nàng nhướng mày, đôi mắt hẹp dài sắc bén nheo lại.

Thánh Khinh Hồng nhìn nhìn nàng, xoay người hướng về đi tới tảng đá bên cạnh, cầm lấy cẩm phục trên mặt đất nhàn nhã tự đắc mặc vào, đồng thời nhàn nhạt nói, “Cô nương, chúng ta biết nhau sao?”

Mộc Khuynh Cuồng nghe hắn nói những lời này trong lòng lại càng nén giận, Ngân Đồng ngươi tốt, cũng dám quên nàng.

Nàng cho rằng bọn họ gặp lại sẽ là bằng hữu, thế nhưng hắn lại quên mất nàng, tại sao hắn có thể quên nàng, ánh mắt nàng lạnh lùng theo dõi hắn, quanh thân tản ra một cỗ lệ khí.

Chờ Thánh Khinh Hồng mặc quần áo tử tế xoay người nhìn nàng, nàng mở miệng nói, “Chúng ta không biết, ta nhận lầm người.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, nàng cất bước đi đến Hàn Băng Đàm, nào biết Thánh Khinh Hồng giữ tay nàng lại, lông mày lười biếng giương lên, trong con mắt màu bạc lóe một tia quang mang tà tứ, “Cô nương, ngươi đã nhìn thân thể của ta, cần phải chịu trách nhiệm!”

Mộc Khuynh Cuồng kinh ngạc đứng yên, ánh mắt ngơ ngác nhìn chỗ tay bị hắn nắm, vì sao nàng không cảm giác lạnh như băng, ngược lại, từ lòng bàn tay của hắn tản ra ấm áp chậm rãi tràn vào cổ tay của nàng, cuối cùng chảy khắp toàn thân của nàng, trong lúc đó, nàng thế nhưng không cảm thấy lạnh nữa.

Hắn, thân thể của hắn không khiến người cảm thấy lạnh lẽo...

Hắn, thật sự không phải là Ngân Đồng sao...

Đúng là, nàng sao có thể nhận lầm người, nàng có thể nhận sai những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn, chẳng lẽ người này lớn lên giống nhau như đúc?

Nhưng trên thế giới tại sao có thể có hai người lớn lên giống hệt nhau, coi như lớn lên giống nhau, nhưng tính tình thần thái tuyệt đối không thể nào giống nhau, vậy hắn, đến cùng là thế nào?

Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn hắn, nhất thời quên nói chuyện, cũng quên rút tay mình về.

Tay của hắn thật ấm áp, như lò sưởi, làm cho nàng từ tâm đến thân đều cảm giác ấm áp.

”Ngươi ngây người vì nhìn ta?” Trong con mắt màu bạc lóe quang mang trêu tức.

Mộc Khuynh Cuồng nhìn ngũ quan tuyệt mỹ trước mặt, đầu có chút hốt hoảng, nàng vốn còn rất khẳng định hắn chính là Ngân Đồng, nhưng bây giờ nàng một chút cũng không dám khẳng định, bởi vì bản thân Ngân Đồng là một người quái dị, thân thể hắn rất lạnh.

Quái nhân?

Nàng phút chốc rút tay về, ánh mắt cảnh giác đề phòng nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng, chẳng lẽ hắn chính là quái nhân trong miệng Thường Thanh Thiên và Lam Mị.

”Tại sao ta phải chịu trách nhiệm với ngươi, cũng không phải ta muốn xem thân thể của ngươi, ai bảo chính ngươi nằm trong Hàn Băng Đàm.” Trong lòng Mộc Khuynh Cuồng kìm nén tức giận, cho nên lúc này tâm tình siêu cấp không tốt, lạnh giọng nói.

”Dù vậy nhưng ngươi vẫn nhìn ta.” Hai tay Thánh Khinh Hồng vòng ngực vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng.

Mộc Khuynh Cuồng cười lạnh, chỉ vào Sửu Sửu cùng Phì Phì, “Bọn chúng cũng nhìn ngươi, chẳng lẽ bọn chúng cũng phải chịu trách nhiệm?”

Sửu Sửu và Phì Phì vô tội nháy mắt, cái này mắc mớ gì đến chúng......

Thánh Khinh Hồng quét đôi mắt màu bạc về phía Sửu Sửu và Phì Phì, đưa tay sờ sờ mũi, như có điều suy nghĩ nói, “Ba người các ngươi muốn thì nguyện ý cùng nhau chịu trách nhiệm, ta đều có thể tiếp nhận.”

“......” Mộc Khuynh Cuồng cùng khế ước thú của nàng sợ ngây người!

Người này da mặt thực dày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện