Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 142: Thần bí ma sủng (2)



“Chỉ là quan hệ bằng hữu sao?” Lam Mị mập mờ cười nói.

Mộc Khuynh Cuồng trừng nàng, khinh bỉ nói, “Thu hồi tư tưởng xấu trong đầu ngươi đi, ta và hắn thật sự chỉ là bằng hữu.”

Lam Mị nhếch môi cười quyến rũ, nha đầu kia không biết, chẳng lẽ nàng không nhìn ra Thánh Khinh Hồng đối với nàng không đồng dạng như vậy, không nghĩ tới nàng thế nhưng được hắn ưu ái, cái nha đầu này quả nhiên là khác biệt.

“Sinh nhật ngươi là bao giờ?” Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt hỏi, nếu đã đáp ứng chuyện của nàng, nàng nhất định sẽ làm được.

Lam Mị thật sự cũng không muốn nói, nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định như vậy, chỉ buồn cười nói, “Năm ngày sau.”

Nàng chỉ cần không chọc Mộc Khuynh Cuồng là được, hơn nữa nàng bây giờ cùng Mộc Khuynh Cuồng quan hệ tốt như vậy, Thánh Khinh Hồng muốn giết nàng còn phải nhìn vẻ mặt Mộc Khuynh Cuồng.

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi một lễ vật tốt.” Mộc Khuynh Cuồng giơ giơ cái cằm cao ngạo nói.

Lam Mị nhìn nàng, trong trái tim có một chút ấm áp, sống vài thập niên, nàng chưa từng vui vẻ như vậy, lần trước nàng chỉ là tùy tiện nói một chút muốn lễ vật, không nghĩ tới nàng thật sự ghi nhớ trong lòng.

“Khuynh Cuồng, ngươi thật tốt.” Nàng chăm chú nhìn Mộc Khuynh Cuồng nói.

Mộc Khuynh Cuồng lắc đầu, nhếch môi lưu manh cười nói, “Ta cũng từng giết người, ta không biết ta có phải người tốt hay không, ta chỉ biết là, người tốt với ta, ta nhất định sẽ đối tốt, đối với ta không tốt, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.”

“Đúng là cần phải như vậy, không thể để bản thân mình bị thua thiệt, có thể nói cho ta biết hay không, chuyện xưa của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể coi ta như một một trưởng bối mà thổ lộ hết.” Lam Mị vuốt đầu của nàng nói, đứa bé này làm cho người ta rất đau lòng, nàng mới mười lăm tuổi, thế nhưng đã bị đối đãi như vậy, là ai đuổi giết nàng, làm cho nàng không thể không đến nơi đây.

“Ta không có chuyện xưa gì, chỉ là có chút người dung không được ta, cho nên ta liền tới nơi này.” Mộc Khuynh Cuồng thản nhiên nói, trong hai tròng mắt đầy lệ khí.

“Ngươi yên tâm ở chỗ này tu luyện, đợi đến lúc ngươi cường đại, trở về đánh tất cả đám bọn họ.” Lam Mị khích lệ nàng, nàng tin tưởng nàng ấy có thể, nàng còn trẻ như vậy đã đến Đấu Tôn, đây là điều một người bình thường căn bản không đạt được, là một tài năng đáng được bồi dưỡng.

Mộc Khuynh Cuồng trịnh trọng gật đầu, trong mắt ánh lóng lánh, đây là nhất định!

Mấy ngày kế tiếp, Mộc Khuynh Cuồng tu luyện trong Phỉ Thúy sâm lâm, vừa chuẩn bị cho sinh nhật Lam Mị.

Mấy ngày nay Thánh Khinh Hồng chưa tới tìm nàng, điều này làm cho nàng có chút buồn bực, đuổi hắn đi, hắn đã đi, không biết vì sao, thế nhưng nàng lại rất muốn thấy hắn.

Hoàng cung Lôi Lạc Đế Đô.

“Cô cô, bên kia truyền đến tin tức nói Mộc Khuynh Cuồng đi Ác Ma đảo.” Mộc Thanh Lam nhìn Mộc Thải Thanh nằm ở trên giường thản nhiên nói.

Mộc Thải Thanh nhếch môi đỏ mọng, trong đôi mắt trong trẻo lóe ý tứ sâu xa cười, “Thanh Lam, tin tức của ngươi rất không linh thông nha, ta đã sớm biết.”

“Cô cô, Thanh Lam làm sao có thể lợi hại như người, không biết cô cô nghĩ đến biện pháp đối phó Mộc Khuynh Cuồng chưa?” Mộc Thanh Lam đi đến bên cạnh giường, giúp Mộc Thải Thanh nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt.

Mộc Thải Thanh ngồi dậy nhìn Mộc Thanh Lam, nghiêm túc nói, “Thanh Lam, người thành đại sự tuyệt đối không thể mềm lòng, đối với kẻ địch, tuyệt đối phải một chiêu trí mạng, khi ngươi do dự, đó chính là cho đối phương cơ hội, ngươi ngàn vạn không nên quên.”

Mộc Thanh Lam nhíu mày, rồi trịnh trọng gật đầu, “Cô cô, ta biết rồi.”

“Chuyện lần này ngươi cũng đừng nhúng tay, ngươi chỉ cần quan tâm Thần Vân thật kỹ là được, Mộc Khuynh Cuồng bên kia ta sẽ giải quyết.” Trên mặt Mộc Thải Thanh đầy quang mang tự tin, lần này nàng sẽ làm Mộc Khuynh Cuồng một đi không trở lại, bất kỳ người nào gây trở ngại cho kế hoạch của nàng đều phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện