Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 149: Thần bí ma sủng (9)
Editor: Tương Ly
Tất cả ma thú gào khóc một tiếng, hai chân hung ác phóng tới mười hắc y nhân.
Tình cảnh thoáng chốc liền loạn cả lên, mười hắc y bị ma thú công kích không thể không tách ra, cả con đường thoạt nhìn hết sức mất trật tự, trong không khí vị tanh của máu càng ngày càng đậm.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn một hồi, tìm đúng một Đấu Thánh vọt tới, nàng biết rõ đám ma thú này chỉ có thể ràng buộc bọn họ, chính thức muốn giết bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính nàng, dù sao những ma thú này không phải là ma thú cao cấp, lực lượng cũng không cường đại.
Thánh Khinh Hồng thấy Mộc Khuynh Cuồng vọt vào, thân hình phiêu dật chợt lóe cũng xông vào trong đàn ma thú, dùng chiêu thức tàn nhẫn nhất nhanh nhất cay độc nhất đưa nguyên một đám bọn họ đánh bại, hắn lúc này giống như sát thần, bên trong đôi mắt bạc là sát khí bén nhọn.
Sửu Sửu và Phì Phì thấy trợn mắt há hốc mồm, giữa ngã tư đường hai đạo bóng dáng một lam một tím đang không ngừng qua lại, theo chiêu thức của bọn họ ra, liền có thể nghe được từng tiếng kêu rên.
Mộc Khuynh Cuồng thực lực chống lại Đấu Thánh vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng nàng dùng Triệu Hoán Sư công pháp, mặc dù không thể lập tức giết chết đối phương, cũng có thể làm bọn họ liên tục lùi lại.
Thánh Khinh Hồng nhìn Mộc Khuynh Cuồng đánh có chút khó khăn, trên người đột nhiên lóe ra một đạo hào quang hắc sắc nguyên tố lực.
“Ngao ô......” Một đạo tiếng sói tru vang lên, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thân hình cự lang cao lớn, trên người cự lang còn có một đôi cánh màu đen lấp lánh tỏa sáng, thoạt nhìn vô cùng uy vũ, toàn thân tản ra một cỗ khí phách vương giả.
Thánh Khinh Hồng phi thân rơi vào trên người hắc lang, lãnh khốc nói, “Hắc Bá, giết bọn họ.”
Hắc Bá chính là một đầu cự lang hai cánh màu đen, nó gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra móng vuốt sói khổng lồ hướng về những người kia, ầm ầm một tiếng, mặt đất đều bị dựng lên, vài Đấu Thánh còn sống nhìn Hắc Bá thân hình khổng lồ bị hù dọa run rẩy, đây là quái lang gì, cấp bậc là gì, bọn họ thế nhưng một chút cũng nhìn không ra.
“Không cần hủy thi thể của bọn họ, giữ lại còn hữu dụng.” Thánh Khinh Hồng hai tay chắp sau lưng lãnh khốc nói.
“Vâng, chủ nhân.” Hắc Bá kiên định đáp, hai cánh vừa động, chỉ thấy vô số mũi tên đen lấp lánh tỏa sáng vây toàn bộ Đấu Thánh lại, mà ma thú khác sau khi Hắc Bá xuất hiện, sớm đã bị uy áp trên người nó hù dọa toàn bộ thối lui về hai bên đường phố, đứng chỉnh tề, tựa hồ vô cùng sùng bái Hắc Bá.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn một màn này ngốc rồi sững sờ, nhìn lại hướng cách đó không xa, Thánh Khinh Hồng một thân bá khí, hắn, hắn cũng là Triệu Hoán Sư?
Đầu cự lang này là cấp bậc gì, nàng nhìn không ra, nàng chỉ cảm thấy trên người nó có một cỗ hắc ám sát khí rất cường đại.
Hắc Bá mở miệng rộng khổng lồ như chậu máu, răng nanh giống như một thanh chuôi trường kiếm sắc bén, vài vị Đấu Thánh rối rít xuất ra đấu khí màu trắng công tới trên người nó, nhưng đấu khí của bọn họ đối với Hắc Bá mà nói giống như gãi ngứa vậy, nó còn thoải mái kêu gào vài tiếng, rồi há mồm cắn hướng bọn họ, sau khi tiếng răng rắc răng rắc vang lên, có người thiếu tay thiếu chân, còn có người trực tiếp mất đầu.
Mà từ đằng xa thập đại ác ma chạy tới nhìn tình cảnh thiếu chút nữa bị dọa ngất đi, trên thế giới này thế nhưng có ma thú mạnh mẽ như vậy, con sói lớn kia cho dù không động thủ, đứng ở nơi đó toàn thân sát khí cũng có thể hù chết người.
Sauk hi Hắc Bá như một trận gió cuốn thổi qua, chỉ thấy trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, còn có rất nhiều ma thú bị mấy người Đấu Thánh giết chết.
“Trở về.” Thánh Khinh Hồng hai chữ rơi xuống, Hắc Bá biến mất tại chỗ, giống như nó chưa từng xuất hiện.
Tất cả ma thú gào khóc một tiếng, hai chân hung ác phóng tới mười hắc y nhân.
Tình cảnh thoáng chốc liền loạn cả lên, mười hắc y bị ma thú công kích không thể không tách ra, cả con đường thoạt nhìn hết sức mất trật tự, trong không khí vị tanh của máu càng ngày càng đậm.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn một hồi, tìm đúng một Đấu Thánh vọt tới, nàng biết rõ đám ma thú này chỉ có thể ràng buộc bọn họ, chính thức muốn giết bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính nàng, dù sao những ma thú này không phải là ma thú cao cấp, lực lượng cũng không cường đại.
Thánh Khinh Hồng thấy Mộc Khuynh Cuồng vọt vào, thân hình phiêu dật chợt lóe cũng xông vào trong đàn ma thú, dùng chiêu thức tàn nhẫn nhất nhanh nhất cay độc nhất đưa nguyên một đám bọn họ đánh bại, hắn lúc này giống như sát thần, bên trong đôi mắt bạc là sát khí bén nhọn.
Sửu Sửu và Phì Phì thấy trợn mắt há hốc mồm, giữa ngã tư đường hai đạo bóng dáng một lam một tím đang không ngừng qua lại, theo chiêu thức của bọn họ ra, liền có thể nghe được từng tiếng kêu rên.
Mộc Khuynh Cuồng thực lực chống lại Đấu Thánh vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng nàng dùng Triệu Hoán Sư công pháp, mặc dù không thể lập tức giết chết đối phương, cũng có thể làm bọn họ liên tục lùi lại.
Thánh Khinh Hồng nhìn Mộc Khuynh Cuồng đánh có chút khó khăn, trên người đột nhiên lóe ra một đạo hào quang hắc sắc nguyên tố lực.
“Ngao ô......” Một đạo tiếng sói tru vang lên, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thân hình cự lang cao lớn, trên người cự lang còn có một đôi cánh màu đen lấp lánh tỏa sáng, thoạt nhìn vô cùng uy vũ, toàn thân tản ra một cỗ khí phách vương giả.
Thánh Khinh Hồng phi thân rơi vào trên người hắc lang, lãnh khốc nói, “Hắc Bá, giết bọn họ.”
Hắc Bá chính là một đầu cự lang hai cánh màu đen, nó gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra móng vuốt sói khổng lồ hướng về những người kia, ầm ầm một tiếng, mặt đất đều bị dựng lên, vài Đấu Thánh còn sống nhìn Hắc Bá thân hình khổng lồ bị hù dọa run rẩy, đây là quái lang gì, cấp bậc là gì, bọn họ thế nhưng một chút cũng nhìn không ra.
“Không cần hủy thi thể của bọn họ, giữ lại còn hữu dụng.” Thánh Khinh Hồng hai tay chắp sau lưng lãnh khốc nói.
“Vâng, chủ nhân.” Hắc Bá kiên định đáp, hai cánh vừa động, chỉ thấy vô số mũi tên đen lấp lánh tỏa sáng vây toàn bộ Đấu Thánh lại, mà ma thú khác sau khi Hắc Bá xuất hiện, sớm đã bị uy áp trên người nó hù dọa toàn bộ thối lui về hai bên đường phố, đứng chỉnh tề, tựa hồ vô cùng sùng bái Hắc Bá.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn một màn này ngốc rồi sững sờ, nhìn lại hướng cách đó không xa, Thánh Khinh Hồng một thân bá khí, hắn, hắn cũng là Triệu Hoán Sư?
Đầu cự lang này là cấp bậc gì, nàng nhìn không ra, nàng chỉ cảm thấy trên người nó có một cỗ hắc ám sát khí rất cường đại.
Hắc Bá mở miệng rộng khổng lồ như chậu máu, răng nanh giống như một thanh chuôi trường kiếm sắc bén, vài vị Đấu Thánh rối rít xuất ra đấu khí màu trắng công tới trên người nó, nhưng đấu khí của bọn họ đối với Hắc Bá mà nói giống như gãi ngứa vậy, nó còn thoải mái kêu gào vài tiếng, rồi há mồm cắn hướng bọn họ, sau khi tiếng răng rắc răng rắc vang lên, có người thiếu tay thiếu chân, còn có người trực tiếp mất đầu.
Mà từ đằng xa thập đại ác ma chạy tới nhìn tình cảnh thiếu chút nữa bị dọa ngất đi, trên thế giới này thế nhưng có ma thú mạnh mẽ như vậy, con sói lớn kia cho dù không động thủ, đứng ở nơi đó toàn thân sát khí cũng có thể hù chết người.
Sauk hi Hắc Bá như một trận gió cuốn thổi qua, chỉ thấy trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, còn có rất nhiều ma thú bị mấy người Đấu Thánh giết chết.
“Trở về.” Thánh Khinh Hồng hai chữ rơi xuống, Hắc Bá biến mất tại chỗ, giống như nó chưa từng xuất hiện.
Bình luận truyện