Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 151: Ngươi ngu xuẩn (1)
Editor: Tương Ly
Mộc Khuynh Cuồng nghe nàng nói như vậy, lập tức lên chủ ý, “Vậy ngươi có thể dạy ta chế thuốc không?”
Liên tục muốn học, nhưng không tìm được cơ hội, hiện tại Lam Mị xuất hiện, nàng lại ở Ác Ma đảo đợi một thời gian ngắn, vừa vặn có thể hướng nàng ấy học tập.
“Tốt, ngươi đã thích, ta liền dạy ngươi.” Lam Mị xinh đẹp cười nói, nàng còn sợ kỹ thuật chế thuốc của nàng không thể truyền lại cho ai, hiện tại rốt cục có thể truyền cho Mộc Khuynh Cuồng.
Cùng ngày, Thánh Khinh Hồng cho người đến đem toàn bộ những thi thể kia chuẩn bị đóng gói đưa đi Mộc gia Lôi Lạc Đế Đô.
“Thánh Khinh Hồng, chúng ta làm như vậy có đắc tội Đấu Khí Thánh Đường hay không?” Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nói, nhìn người tu luyện lợi hại tối hôm qua, nàng phát hiện mình như cũ rất nhỏ bé, khi nào thì nàng mới có thể đạt tới cảnh giới Đấu Đế, Đấu Thần nàng hiện tại đúng là không dám nghĩ.
Hơn nữa rất nhiều người căn bản không đột phá được Đấu Thần, người bình thường có thể đạt tới Đấu Đế đã coi như là cảnh giới cao nhất, sau đó theo đuổi đấu kỹ cao siêu, đấu kỹ ai lợi hại, người đó chính là cường giả.
Nàng càng thêm hy vọng có thể triệu hồi ma thú cao cấp hơn, Mộc Thải Thanh mặc dù thua lần này, nhưng nàng ta chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Thánh Khinh Hồng nhẹ nhẹ nhấp một ngụm trà, mày kiếm cao gầy, khóe môi nhếch thành nụ cười miệt thị thiên hạ lãnh ngạo vui vẻ, trêu chọc nói, “Ngươi sợ cái gì, không phải là có ta ở bên cạnh ngươi sao.”
Mộc Khuynh Cuồng trừng mắt nhìn hắn, nàng và hắn đang nói chính sự cơ mà, huống chi, hắn có thể luôn bên cạnh nàng sao.
Nghĩ như vậy, nàng ngẩn ngơ, nàng hy vọng luôn cùng hắn sao, mặc kệ như thế nào, chính nàng đều phải cố gắng trưởng thành.
“Những người kia hẳn cô cô người bỏ một số tiền lớn đi Dong Binh Công Hội mời Đấu Khí Thánh Đường, nếu bọn họ đã chấp nhận nhiệm vụ, vậy thì phải chuẩn bị nhận thất bại, thua chính là thua, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thánh Khinh Hồng nhìn nàng cười nói, hắn phát hiện cùng nàng một chỗ, cười càng ngày càng nhiều.
“Ta không phải lo lắng cho mình, ta lo lắng bọn họ sẽ tiến công Ác Ma đảo, ngươi không sợ Đấu Khí Thánh Đường tìm tới ngươi sao?” Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt hỏi, nếu như bởi vì nàng mà liên lụy Ác Ma đảo và hắn, nàng sẽ tự trách.
Thánh Khinh Hồng nhếch khóe miệng lãnh khốc nói, “Chỉ cần thực lực mình mạnh, cần gì phải sợ bọn họ.”
Mộc Khuynh Cuồng tức giận lườm hắn một cái, cười nhẹ nhàng nói, “Thực lực ngươi mạnh bao nhiêu?” Nàng thật sự tò mò thực lực của hắn, hắn là Triệu Hoán Sư cấp bậc bao nhiêu, không cần nghĩ, khẳng định cao hơn nàng, nếu không ma sủng của hắn làm sao lại lợi hại như vậy, có thể đến cấp bậc thần thú hay không?
“Khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn.” Mỗ nam tử lãnh diễm phi thường kiêu ngạo nói.
“So với ta mạnh hơn, nhưng lần trước ngươi vẫn bị người ám toán.” Mộc Khuynh Cuồng mới không nể mặt hắn, vạch trần vết sẹo của hắn.
Thánh Khinh Hồng mặt quả nhiên thối hoắc, bên trong mắt bạc lóe hàn quang, lần trước đích xác ngoài ý muốn, nếu lần trước bọn họ không thành công, về sau hắn tất nhiên không sẽ cho bọn họ cơ hội, mặc dù lần trước trở về, người nên thu thập đều đã thu thập, nhưng hắn cảm giác còn có người núp trong bóng tối.
“Làm sao vậy?” Mộc Khuynh Cuồng thấy thần sắc hắn thay đổi, cũng ngừng nói đùa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, Thánh Khinh Hồng nhíu lông mày, nghiêm trang nói, “Ngươi thật sự rất quan tâm ta?”
“Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của ta mà!” Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn cười.
“...” Thánh Khinh Hồng mặt lạnh trừng trừng nàng.
Thương thế Mộc Phong rất nhanh chuyển biến tốt hơn, bởi vì người Đấu Khí Thánh Đường xông vào Ác Ma đảo, người khác ở chỗ này một hồi hoảng loạn, bắt đầu rời khỏi Ác Ma đảo, bởi vì bọn họ cảm thấy nơi này đã không còn là địa phương an toàn.
Mấy người Lam Mị cũng không ngăn cản, nếu đặt ở trước kia, bất kỳ người tiến vào Ác Ma đảo mà muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy.
Mộc Khuynh Cuồng nghe nàng nói như vậy, lập tức lên chủ ý, “Vậy ngươi có thể dạy ta chế thuốc không?”
Liên tục muốn học, nhưng không tìm được cơ hội, hiện tại Lam Mị xuất hiện, nàng lại ở Ác Ma đảo đợi một thời gian ngắn, vừa vặn có thể hướng nàng ấy học tập.
“Tốt, ngươi đã thích, ta liền dạy ngươi.” Lam Mị xinh đẹp cười nói, nàng còn sợ kỹ thuật chế thuốc của nàng không thể truyền lại cho ai, hiện tại rốt cục có thể truyền cho Mộc Khuynh Cuồng.
Cùng ngày, Thánh Khinh Hồng cho người đến đem toàn bộ những thi thể kia chuẩn bị đóng gói đưa đi Mộc gia Lôi Lạc Đế Đô.
“Thánh Khinh Hồng, chúng ta làm như vậy có đắc tội Đấu Khí Thánh Đường hay không?” Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nói, nhìn người tu luyện lợi hại tối hôm qua, nàng phát hiện mình như cũ rất nhỏ bé, khi nào thì nàng mới có thể đạt tới cảnh giới Đấu Đế, Đấu Thần nàng hiện tại đúng là không dám nghĩ.
Hơn nữa rất nhiều người căn bản không đột phá được Đấu Thần, người bình thường có thể đạt tới Đấu Đế đã coi như là cảnh giới cao nhất, sau đó theo đuổi đấu kỹ cao siêu, đấu kỹ ai lợi hại, người đó chính là cường giả.
Nàng càng thêm hy vọng có thể triệu hồi ma thú cao cấp hơn, Mộc Thải Thanh mặc dù thua lần này, nhưng nàng ta chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Thánh Khinh Hồng nhẹ nhẹ nhấp một ngụm trà, mày kiếm cao gầy, khóe môi nhếch thành nụ cười miệt thị thiên hạ lãnh ngạo vui vẻ, trêu chọc nói, “Ngươi sợ cái gì, không phải là có ta ở bên cạnh ngươi sao.”
Mộc Khuynh Cuồng trừng mắt nhìn hắn, nàng và hắn đang nói chính sự cơ mà, huống chi, hắn có thể luôn bên cạnh nàng sao.
Nghĩ như vậy, nàng ngẩn ngơ, nàng hy vọng luôn cùng hắn sao, mặc kệ như thế nào, chính nàng đều phải cố gắng trưởng thành.
“Những người kia hẳn cô cô người bỏ một số tiền lớn đi Dong Binh Công Hội mời Đấu Khí Thánh Đường, nếu bọn họ đã chấp nhận nhiệm vụ, vậy thì phải chuẩn bị nhận thất bại, thua chính là thua, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thánh Khinh Hồng nhìn nàng cười nói, hắn phát hiện cùng nàng một chỗ, cười càng ngày càng nhiều.
“Ta không phải lo lắng cho mình, ta lo lắng bọn họ sẽ tiến công Ác Ma đảo, ngươi không sợ Đấu Khí Thánh Đường tìm tới ngươi sao?” Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt hỏi, nếu như bởi vì nàng mà liên lụy Ác Ma đảo và hắn, nàng sẽ tự trách.
Thánh Khinh Hồng nhếch khóe miệng lãnh khốc nói, “Chỉ cần thực lực mình mạnh, cần gì phải sợ bọn họ.”
Mộc Khuynh Cuồng tức giận lườm hắn một cái, cười nhẹ nhàng nói, “Thực lực ngươi mạnh bao nhiêu?” Nàng thật sự tò mò thực lực của hắn, hắn là Triệu Hoán Sư cấp bậc bao nhiêu, không cần nghĩ, khẳng định cao hơn nàng, nếu không ma sủng của hắn làm sao lại lợi hại như vậy, có thể đến cấp bậc thần thú hay không?
“Khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn.” Mỗ nam tử lãnh diễm phi thường kiêu ngạo nói.
“So với ta mạnh hơn, nhưng lần trước ngươi vẫn bị người ám toán.” Mộc Khuynh Cuồng mới không nể mặt hắn, vạch trần vết sẹo của hắn.
Thánh Khinh Hồng mặt quả nhiên thối hoắc, bên trong mắt bạc lóe hàn quang, lần trước đích xác ngoài ý muốn, nếu lần trước bọn họ không thành công, về sau hắn tất nhiên không sẽ cho bọn họ cơ hội, mặc dù lần trước trở về, người nên thu thập đều đã thu thập, nhưng hắn cảm giác còn có người núp trong bóng tối.
“Làm sao vậy?” Mộc Khuynh Cuồng thấy thần sắc hắn thay đổi, cũng ngừng nói đùa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, Thánh Khinh Hồng nhíu lông mày, nghiêm trang nói, “Ngươi thật sự rất quan tâm ta?”
“Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của ta mà!” Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn cười.
“...” Thánh Khinh Hồng mặt lạnh trừng trừng nàng.
Thương thế Mộc Phong rất nhanh chuyển biến tốt hơn, bởi vì người Đấu Khí Thánh Đường xông vào Ác Ma đảo, người khác ở chỗ này một hồi hoảng loạn, bắt đầu rời khỏi Ác Ma đảo, bởi vì bọn họ cảm thấy nơi này đã không còn là địa phương an toàn.
Mấy người Lam Mị cũng không ngăn cản, nếu đặt ở trước kia, bất kỳ người tiến vào Ác Ma đảo mà muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy.
Bình luận truyện