Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 155: Ngươi ngu xuẩn (5)



“Ừ, chủ yếu là ngươi có nguyên tố lực, cho nên mới luyện ra đan dược cao cấp như vậy, nếu là người bình thường căn bản không đạt được, rất nhiều Triệu Hoán Sư cũng sẽ là luyện dược sư biến thái, ai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng là Triệu Hoán Sư, trời cao chiếu cố ngươi không tệ.” Lam Mị nhìn nàng cười nhạt nói, trên đại lục Tạp Duy Tư có thể có người thiên phú biến thái như nàng thật sự rất ít ỏi.

“Đúng vậy, ta rất may mắn.” Mộc Khuynh Cuồng lấy đan dược trong tay cười nhạt nói, rồi, đưa tới cho Sửu Sửu và Phì Phì, đưa toàn bộ những đan dược kia cho chúng nó ăn.

Lam Mị nhìn nàng, đột nhiên nhíu mày, “Độc ngươi làm sao bây giờ?”

Lúc này Mộc Khuynh Cuồng mới nhớ tới độc của mình, hai đầu lông mày có một tia buồn, không bao lâu nữa nàng sẽ tiến đến cảnh giới Đấu Thánh, có phải đến lúc đó sẽ phát tác hay không.

“Thuận theo tự nhiên, nó sẽ không lấy mạng của ta.” Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi cười lạnh nói, người nọ muốn từ từ hành hạ nàng, cho nên mới lấy loại kỳ độc này.

“Đúng là...” Lam Mị nhíu mày muốn nói gì, lại không biết nên nói như thế nào, nàng bây giờ thật sự thương tiếc đứa bé này từ trong lòng.

Mộc Khuynh Cuồng vỗ vỗ bả vai nàng, lưu manh cười nói, “Không cần lo lắng cho ta, ta không sao.”

“Ngưng, ai lo lắng cho ngươi, ngươi muốn chết thì ra ngoài chết, ngàn vạn đừng chết ở chỗ này của ta.” Lam Mị tức giận hừ lạnh nói, nàng hỏi qua Thường Thanh Thiên, hắn nói hắn cũng không có cách nào, để Mộc Khuynh Cuồng đi bên ngoài tìm cao nhân.

“......” Mộc Khuynh Cuồng mắt trợn trắng, nàng có cần mạnh miệng như vậy hay không.

Thánh Khinh Hồng đột nhiên đi đến, hai mắt âm u nhìn chằm chằm Lam Mị, Lam Mị bị dọa hồn phi phách tán, vỗ bả vai Mộc Khuynh Cuồng xám xịt chạy, lại một cái biến thái đến đây, nàng cũng chỉ biết vội vàng rời đi.

“Sao người trở lại nhanh như vậy?” Mộc Khuynh Cuồng giật mình, hắn trở lại đã bao lâu, có nghe được các nàng nói chuyện.

“Ta đang suy nghĩ người nào đó nhất định ngóng trông ta trở lại, cho nên ta đương nhiên phải sớm trở lại.” Trong mắt Thánh Khinh Hồng lóe quang mang trêu tức.

Mộc Khuynh Cuồng trừng hắn, thật sự là quá tự luyến, đột nhiên, nàng hưng phấn nói, “Ta cho ngươi biết, ta luyện ra tiên cấp đan dược.”

Nhìn nụ cười nàng thỏa mãn, đáy lòng Thánh Khinh Hồng một hồi mềm mại, hắn vừa mới nghe được nàng và Lam Mị nói chuyện, độc nàng đến cùng nên làm sao bây giờ? Hắn nên giúp nàng như thế nào, mỗi khi nghĩ đến độc của nàng, hắn liền đau lòng.

“Này, Thánh Khinh Hồng, vẻ mặt này của ngươi là ý gì, ta luyện ra tiên cấp đan dược, ngươi không phải là phải cao hứng sao?” Mộc Khuynh Cuồng rất ghét bỏ trừng mắt hắn, nàng muốn cùng hắn chia sẻ phần vui sướng này, hắn như thế nào bày một bộ ưu sầu, hắn ở đâu nhiều ưu sầu như vậy, vừa mới đi ra ngoài xảy ra chuyện gì sao?

Thánh Khinh Hồng đột nhiên nở nụ cười, “Chúc mừng cao cấp đại luyện dược sư Mộc Khuynh Cuồng.”

Mộc Khuynh Cuồng bị hắn nói có chút thẹn thùng, mặt mày cong cong, chu môi cười duyên nói, “Ta không phải cao cấp luyện dược sư.”

“Ta quên nói với ngươi, là cao cấp đại luyện dược sư tương lai.”

Mộc Khuynh Cuồng mặt tái đi, một hồi lệ rơi đầy mặt, yêu nghiệt đáng chết này, có cần trêu cợt nàng như vậy không, hại nàng cao hứng hụt một hồi.

Trước khi nàng nổi giận, Thánh Khinh Hồng mở miệng nói, “Vị quý phi cô cô kia của ngươi đã nhận được thi thể, phỏng đoán bước tiếp theo, nàng sẽ nghĩ biện pháp phá hủy toà đảo này, ngươi định làm như thế nào?”

Sắc mặt Mộc Khuynh Cuồng trầm xuống, mắt hẹp dài lóe quang mang u ám, hai tay giấu ở dưới ống tay áo nắm chặt, Mộc Thải Thanh rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực, nàng cũng dám đến phá hủy Ác Ma đảo, chuyện này nàng phải tìm thập đại ác ma thương lượng, nàng không muốn liên lụy bọn họ, nếu không nàng chỉ có thể rời đi lúc này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện