Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 159: Ngươi cái kẻ ngu xuẩn này (9)
Bản thân Mộc Khuynh Cuồng cũng cảm giác được đụng phải thứ gì đó lạnh như băng, nàng sẽ bị đông lạnh đến chết lặng, sau đó đau đớn sẽ vơi đi một chút, hiện tại nàng chỉ muốn không còn đau nữa, thân thể đông cứng thì cứ đông cứng đi!
Thánh Khinh Hồng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng, trên gương mặt lãnh diễm (lạnh lẽo + diễm lệ) tràn đầy lệ khí, rồi ôm nàng cùng nhau đi xuống hồ Hàn Băng.
“Sao ngươi cũng xuống thế?” Thân thể bị đông cứng của Mộc Khuynh Cuồng hơi rụt rụt, nàng cảm giác thân thể đang ngâm ở trong nước thân đã cứng ngắc chết lặng, mất đi mọi cảm giác, nhưng đúng là không còn đau như trước nữa.
Thánh Khinh Hồng ôm nàng ngồi ở ven hồ Hàn Băng, ấn đầu nhỏ của nàng dán vào lồng ngực hắn, lạnh lùng ngạo mạn nói: “Ta mà không xuống, nàng sẽ ngã vào trong nước, đến lúc đó không đau chết thì cũng sẽ vì không thể hô hấp mà chết.”
“Thánh Khinh Hồng, ngươi thật tốt.” Mộc Khuynh Cuồng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc biệt trên người hắn, cười yếu ớt nói.
“Cho nên nàng phải nhớ kỹ, về sau chỉ được đối xử tốt với riêng ta, đã biết chưa!” Nam nhân nào đó liền rèn sắt khi còn nóng, vô cùng bá đạo nói.
Mộc Khuynh Cuồng tặng hắn hai chữ 'Đáng ghét'.
Thánh Khinh Hồng nhíu mày, bây giờ nàng đang là người bệnh nên không so đo với nàng nữa.
“Còn đau không?” Im lặng hồi lâu, Thánh Khinh Hồng cúi đầu hỏi Mộc Khuynh Cuồng ở trong lòng, trái tim hắn như bị siết chặt.
Mộc Khuynh Cuồng không trả lời hắn, bởi vì nàng đã ngất đi rồi.
“Khuynh Cuồng...” Thánh Khinh Hồng phát hiện sự bất thường, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, chỉ thấy trên mặt nàng đang chảy máu đen quỷ dị, nhìn vẻ kỳ lạ đó, hắn căm tức một hồi, bốn phía đằng đằng sát khí, hắn nên giúp nàng thế nào đây.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt không có chút máu của nàng, hắn nghĩ, đời này chỉ có mình nàng, không phải là nàng sẽ không thương, không lấy. Mộc Khuynh Cuồng mất đi cảm giác, dĩ nhiên cũng không biết nụ hôn đầu tiên của mình đã bị nam nhân nào đó đoạt mất rồi.
Thánh Khinh Hồng hôn nàng một lát liền buông ra, vươn tay vuốt nhẹ mặt nàng, bá đạo nói: “Mộc Khuynh Cuồng, về sau nàng chính là của ta.”
Nhìn vết máu trên mặt nàng, đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, hắn cũng không tin không có ai có thể giải được độc tố trong cơ thể nàng, nếu là do người của đại lục Tạp Duy Tư hạ độc thì đương nhiên sẽ có biện pháp giải độc.
Lần này Mộc Khuynh Cuồng hôn mê đúng ba ngày, ba ngày sau, khi nàng vừa tỉnh lại đã hét ầm lên.
“Làm sao vậy?” Thánh Khinh Hồng thấy nàng tỉnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy dịu dàng, ôm nàng bay ra khỏi hồ Hàn Băng.
“Lạnh quá đi!” Mộc Khuynh Cuồng run rẩy cả người, loại băng lạnh ấy giống như thấm đến tận xương tủy.
Thánh Khinh Hồng nhìn dáng vẻ đó của nàng thì rất là đau lòng, sau đó siết chặt nàng vào trong lòng, hắn cũng ngâm mình theo suốt ba ngày, thân thể của hắn hình như đã trở nên ấm áp rồi. Sư phụ nói, thân thể tính lạnh của hắn chỉ có thể ngâm mình một tháng một lần, ngâm nhiều hơn sẽ tổn thương đến bản thể, nhưng bây giờ hắn không thể quản nhiều như vậy.
“Còn lạnh không?” Một tay Thánh Khinh Hồng ôm eo nàng, tay còn lại thì xoa tay của nàng.
Mộc Khuynh Cuồng không ngừng chui vào trong lòng hắn, không ngờ thân thể của hắn lại biến thành ấm áp như vậy.
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
Thánh Khinh Hồng ôm nàng bay ra khỏi động tuyết, chạy về phía đảo Ác Ma, đến Tứ hợp viện của nàng, hắn và nàng cùng nhau chui vào trong chăn, ôm chặt nàng vào trong lòng.
“Thánh Khinh Hồng, ngươi chiếm tiện nghi của ta.” Mộc Khuynh Cuồng có chút sững sờ, hắn vậy mà chui hẳn vào trong chăn, thân thể hai người dính sát vào nhau, hình ảnh này hình như rất mập mờ.
Thánh Khinh Hồng khẽ nhếch mày rậm, nghiêm trang nói: “Lần trước nàng từng nhìn qua thân thể của ta, tiện nghi của ta sớm đã bị nàng chiếm rồi.”
“Ngươi giở trò lưu manh!” Mộc Khuynh Cuồng sưng mặt lên hung hăng quát, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó, tại sao hắn có thể chui vào cùng một cái chăn với nàng chứ.
Thánh Khinh Hồng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng, trên gương mặt lãnh diễm (lạnh lẽo + diễm lệ) tràn đầy lệ khí, rồi ôm nàng cùng nhau đi xuống hồ Hàn Băng.
“Sao ngươi cũng xuống thế?” Thân thể bị đông cứng của Mộc Khuynh Cuồng hơi rụt rụt, nàng cảm giác thân thể đang ngâm ở trong nước thân đã cứng ngắc chết lặng, mất đi mọi cảm giác, nhưng đúng là không còn đau như trước nữa.
Thánh Khinh Hồng ôm nàng ngồi ở ven hồ Hàn Băng, ấn đầu nhỏ của nàng dán vào lồng ngực hắn, lạnh lùng ngạo mạn nói: “Ta mà không xuống, nàng sẽ ngã vào trong nước, đến lúc đó không đau chết thì cũng sẽ vì không thể hô hấp mà chết.”
“Thánh Khinh Hồng, ngươi thật tốt.” Mộc Khuynh Cuồng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc biệt trên người hắn, cười yếu ớt nói.
“Cho nên nàng phải nhớ kỹ, về sau chỉ được đối xử tốt với riêng ta, đã biết chưa!” Nam nhân nào đó liền rèn sắt khi còn nóng, vô cùng bá đạo nói.
Mộc Khuynh Cuồng tặng hắn hai chữ 'Đáng ghét'.
Thánh Khinh Hồng nhíu mày, bây giờ nàng đang là người bệnh nên không so đo với nàng nữa.
“Còn đau không?” Im lặng hồi lâu, Thánh Khinh Hồng cúi đầu hỏi Mộc Khuynh Cuồng ở trong lòng, trái tim hắn như bị siết chặt.
Mộc Khuynh Cuồng không trả lời hắn, bởi vì nàng đã ngất đi rồi.
“Khuynh Cuồng...” Thánh Khinh Hồng phát hiện sự bất thường, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, chỉ thấy trên mặt nàng đang chảy máu đen quỷ dị, nhìn vẻ kỳ lạ đó, hắn căm tức một hồi, bốn phía đằng đằng sát khí, hắn nên giúp nàng thế nào đây.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt không có chút máu của nàng, hắn nghĩ, đời này chỉ có mình nàng, không phải là nàng sẽ không thương, không lấy. Mộc Khuynh Cuồng mất đi cảm giác, dĩ nhiên cũng không biết nụ hôn đầu tiên của mình đã bị nam nhân nào đó đoạt mất rồi.
Thánh Khinh Hồng hôn nàng một lát liền buông ra, vươn tay vuốt nhẹ mặt nàng, bá đạo nói: “Mộc Khuynh Cuồng, về sau nàng chính là của ta.”
Nhìn vết máu trên mặt nàng, đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, hắn cũng không tin không có ai có thể giải được độc tố trong cơ thể nàng, nếu là do người của đại lục Tạp Duy Tư hạ độc thì đương nhiên sẽ có biện pháp giải độc.
Lần này Mộc Khuynh Cuồng hôn mê đúng ba ngày, ba ngày sau, khi nàng vừa tỉnh lại đã hét ầm lên.
“Làm sao vậy?” Thánh Khinh Hồng thấy nàng tỉnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy dịu dàng, ôm nàng bay ra khỏi hồ Hàn Băng.
“Lạnh quá đi!” Mộc Khuynh Cuồng run rẩy cả người, loại băng lạnh ấy giống như thấm đến tận xương tủy.
Thánh Khinh Hồng nhìn dáng vẻ đó của nàng thì rất là đau lòng, sau đó siết chặt nàng vào trong lòng, hắn cũng ngâm mình theo suốt ba ngày, thân thể của hắn hình như đã trở nên ấm áp rồi. Sư phụ nói, thân thể tính lạnh của hắn chỉ có thể ngâm mình một tháng một lần, ngâm nhiều hơn sẽ tổn thương đến bản thể, nhưng bây giờ hắn không thể quản nhiều như vậy.
“Còn lạnh không?” Một tay Thánh Khinh Hồng ôm eo nàng, tay còn lại thì xoa tay của nàng.
Mộc Khuynh Cuồng không ngừng chui vào trong lòng hắn, không ngờ thân thể của hắn lại biến thành ấm áp như vậy.
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
Thánh Khinh Hồng ôm nàng bay ra khỏi động tuyết, chạy về phía đảo Ác Ma, đến Tứ hợp viện của nàng, hắn và nàng cùng nhau chui vào trong chăn, ôm chặt nàng vào trong lòng.
“Thánh Khinh Hồng, ngươi chiếm tiện nghi của ta.” Mộc Khuynh Cuồng có chút sững sờ, hắn vậy mà chui hẳn vào trong chăn, thân thể hai người dính sát vào nhau, hình ảnh này hình như rất mập mờ.
Thánh Khinh Hồng khẽ nhếch mày rậm, nghiêm trang nói: “Lần trước nàng từng nhìn qua thân thể của ta, tiện nghi của ta sớm đã bị nàng chiếm rồi.”
“Ngươi giở trò lưu manh!” Mộc Khuynh Cuồng sưng mặt lên hung hăng quát, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó, tại sao hắn có thể chui vào cùng một cái chăn với nàng chứ.
Bình luận truyện