Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 162: Có một loại ăn ý gọi là ngầm hiểu lẫn nhau (2)
Mộc Khuynh Cuồng ồ một tiếng đi đến trên giường, Thánh Khinh Hồng cùng đi qua.
“Ngươi tới đây làm gì?” Nàng leo lên giường, thế nhưng hắn cũng đi theo tới đây, nàng lập tức đưa tay ngăn hắn lại.
Thánh Khinh Hồng bá đạo ngồi ở bên giường, dõng dạc nói, “Đương nhiên là ngủ.”
Mộc Khuynh Cuồng nuốt nước miếng một cái, khóe miệng không ngừng co quắp, da mặt người này thật sự là vô địch thiên hạ, không người nào có thể so sánh.
“Ngươi ngủ phòng bên cạnh.” Mộc Khuynh Cuồng chỉ chỉ cửa, hắn có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không.
“Không đi, bên cạnh khẳng định không sạch sẽ, ta phải ngủ ở chỗ này.” Thánh Khinh Hồng rất không có chừng mực bò lên giường, sau đó còn rất không biết xấu hổ nói, “Nàng yên tâm, ta sẽ không làm loạn, bất quá nếu nàng muốn ta làm loạn, ta sẽ không la to, tùy nàng chà đạp.”
“......” Mộc Khuynh Cuồng kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú lãnh diễm, hắn có cần tự kỷ như vậy hay không!
Hắn muốn nàng trở thành cái gì, nàng mới không làm loạn, hắn cho là hắn rất có sức quyến rũ sao, mặc dù hắn thật sự rất có sức quyến rũ, nhưng Mộc Khuynh Cuồng nàng không phải loại người thấy nam nhân đẹp thì sẽ bổ nhào tới.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng không còn lời nào để nói, liền kéo chăn chui vào, hiện tại thân thể hắn ấm áp, tất nhiên muốn thân cận với nàng nhiều hơn, nếu không về sau sẽ rất ít có cơ hội.
Mộc Khuynh Cuồng cảm thấy thất bại, thế nhưng hắn thật sự ngủ, nàng nhìn nhìn bên ngoài, bóng đêm một mảnh đen nhánh, còn phòng bên cạnh thật sự là không có ai ngủ, hiện tại muốn đi dọn dẹp, phỏng chừng khi xong thì trời đã sáng, cuối cùng nàng cũng rất không có khí phách co người chui vào trong chăn, dù sao hai người bọn họ vốn đã nằm ngủ cùng một tấm chăn, bây giờ cũng chẳng sao.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng nằm xuống, khóe miệng cười vì gian kế đã thực hiện được, rồi duỗi hai tay ra ôm nàng vào trong lòng.
“Ngươi, ngươi làm cái gì!” Mộc Khuynh Cuồng cảm giác được động tác của hắn liền lạnh lùng nói, nàng biết ngay là hắn sẽ không an phận.
“Ta sợ nàng lạnh, cho nên giúp nàng sưởi ấm, ngoan ngoãn ngủ đi! Yên tâm, ta là chính nhân quân tử.” Trong bóng đêm Thánh Khinh Hồng cười nói, dường như tâm tình vô cùng tốt.
Mộc Khuynh Cuồng nghe hắn nói như vậy cuối cùng cũng không có lên tiếng, nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn, ăn no, hơn nữa đã rất trễ, nàng liền an tâm ngủ.
Ngày hôm sau, Mộc Khuynh Cuồng đi xuống mật thất nơi ở của đảo chủ Ác Ma đảo, nàng cần yên tĩnh suy nghĩ, đến cùng có muốn đi làm thị vệ bên cạnh Thánh Khinh Hồng hay không, kỳ thật đáy lòng nàng có một chút điểm muốn cùng hắn.
Nàng cứ suy nghĩ mà không biết trong lòng nàng có một hạt nhỏ đang lặng lẽ này mẩm.
Nghĩ thông suốt, trên mặt Mộc Khuynh Cuồng cười sảng khoái, lúc nàng vừa muốn rời đi, cũng không biết đụng phải đâu, đột nhiên một hồi âm thanh ầm ầm truyền đến, nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa thạch bích nứt ra một đường nhỏ.
Mộc Khuynh Cuồng đi tới, bên trong tường đá có một hộp gỗ nhỏ, do dự một hồi, nàng cũng lấy ra.
Nàng nghe Lam Mị nói, đảo chủ Ác Ma đảo đã biến mất vài thập niên, không ai biết hắn sống hay chết, hắn từng là Đấu Đế đỉnh phong trên đại lục Tạp Duy Tư, lại tu luyện xuống Đấu Thần, có được một bộ đấu kỹ rất đặc biệt, lúc trước bởi vì danh vọng của hắn trên đại lục, cho nên người bình thường không dám có ý đồ với Ác Ma đảo.
Mở cái hộp ra, bên trong có vài cuốn sách.
Mộc Khuynh Cuồng ngồi ở trên ghế lấy quyển thứ nhất ra, nhìn xuống quyển sách, trên mặt nàng đều là kính nể, đây là tự truyện đảo chủ Ác Ma đảo viết, cũng chính là lịch trình cả đời của hắn, bên trong nói hắn như thế nào từ một người bị người khác xem thường, từ từ tu thành cường giả đại lục.
Nhìn những dòng chữ này, Mộc Khuynh Cuồng càng thêm kiên định, nàng cũng sẽ không buông tha, nàng cũng muốn tu luyện thành cường giả.
“Ngươi tới đây làm gì?” Nàng leo lên giường, thế nhưng hắn cũng đi theo tới đây, nàng lập tức đưa tay ngăn hắn lại.
Thánh Khinh Hồng bá đạo ngồi ở bên giường, dõng dạc nói, “Đương nhiên là ngủ.”
Mộc Khuynh Cuồng nuốt nước miếng một cái, khóe miệng không ngừng co quắp, da mặt người này thật sự là vô địch thiên hạ, không người nào có thể so sánh.
“Ngươi ngủ phòng bên cạnh.” Mộc Khuynh Cuồng chỉ chỉ cửa, hắn có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không.
“Không đi, bên cạnh khẳng định không sạch sẽ, ta phải ngủ ở chỗ này.” Thánh Khinh Hồng rất không có chừng mực bò lên giường, sau đó còn rất không biết xấu hổ nói, “Nàng yên tâm, ta sẽ không làm loạn, bất quá nếu nàng muốn ta làm loạn, ta sẽ không la to, tùy nàng chà đạp.”
“......” Mộc Khuynh Cuồng kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú lãnh diễm, hắn có cần tự kỷ như vậy hay không!
Hắn muốn nàng trở thành cái gì, nàng mới không làm loạn, hắn cho là hắn rất có sức quyến rũ sao, mặc dù hắn thật sự rất có sức quyến rũ, nhưng Mộc Khuynh Cuồng nàng không phải loại người thấy nam nhân đẹp thì sẽ bổ nhào tới.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng không còn lời nào để nói, liền kéo chăn chui vào, hiện tại thân thể hắn ấm áp, tất nhiên muốn thân cận với nàng nhiều hơn, nếu không về sau sẽ rất ít có cơ hội.
Mộc Khuynh Cuồng cảm thấy thất bại, thế nhưng hắn thật sự ngủ, nàng nhìn nhìn bên ngoài, bóng đêm một mảnh đen nhánh, còn phòng bên cạnh thật sự là không có ai ngủ, hiện tại muốn đi dọn dẹp, phỏng chừng khi xong thì trời đã sáng, cuối cùng nàng cũng rất không có khí phách co người chui vào trong chăn, dù sao hai người bọn họ vốn đã nằm ngủ cùng một tấm chăn, bây giờ cũng chẳng sao.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng nằm xuống, khóe miệng cười vì gian kế đã thực hiện được, rồi duỗi hai tay ra ôm nàng vào trong lòng.
“Ngươi, ngươi làm cái gì!” Mộc Khuynh Cuồng cảm giác được động tác của hắn liền lạnh lùng nói, nàng biết ngay là hắn sẽ không an phận.
“Ta sợ nàng lạnh, cho nên giúp nàng sưởi ấm, ngoan ngoãn ngủ đi! Yên tâm, ta là chính nhân quân tử.” Trong bóng đêm Thánh Khinh Hồng cười nói, dường như tâm tình vô cùng tốt.
Mộc Khuynh Cuồng nghe hắn nói như vậy cuối cùng cũng không có lên tiếng, nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn, ăn no, hơn nữa đã rất trễ, nàng liền an tâm ngủ.
Ngày hôm sau, Mộc Khuynh Cuồng đi xuống mật thất nơi ở của đảo chủ Ác Ma đảo, nàng cần yên tĩnh suy nghĩ, đến cùng có muốn đi làm thị vệ bên cạnh Thánh Khinh Hồng hay không, kỳ thật đáy lòng nàng có một chút điểm muốn cùng hắn.
Nàng cứ suy nghĩ mà không biết trong lòng nàng có một hạt nhỏ đang lặng lẽ này mẩm.
Nghĩ thông suốt, trên mặt Mộc Khuynh Cuồng cười sảng khoái, lúc nàng vừa muốn rời đi, cũng không biết đụng phải đâu, đột nhiên một hồi âm thanh ầm ầm truyền đến, nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa thạch bích nứt ra một đường nhỏ.
Mộc Khuynh Cuồng đi tới, bên trong tường đá có một hộp gỗ nhỏ, do dự một hồi, nàng cũng lấy ra.
Nàng nghe Lam Mị nói, đảo chủ Ác Ma đảo đã biến mất vài thập niên, không ai biết hắn sống hay chết, hắn từng là Đấu Đế đỉnh phong trên đại lục Tạp Duy Tư, lại tu luyện xuống Đấu Thần, có được một bộ đấu kỹ rất đặc biệt, lúc trước bởi vì danh vọng của hắn trên đại lục, cho nên người bình thường không dám có ý đồ với Ác Ma đảo.
Mở cái hộp ra, bên trong có vài cuốn sách.
Mộc Khuynh Cuồng ngồi ở trên ghế lấy quyển thứ nhất ra, nhìn xuống quyển sách, trên mặt nàng đều là kính nể, đây là tự truyện đảo chủ Ác Ma đảo viết, cũng chính là lịch trình cả đời của hắn, bên trong nói hắn như thế nào từ một người bị người khác xem thường, từ từ tu thành cường giả đại lục.
Nhìn những dòng chữ này, Mộc Khuynh Cuồng càng thêm kiên định, nàng cũng sẽ không buông tha, nàng cũng muốn tu luyện thành cường giả.
Bình luận truyện