Chương 10
Nhìn nụ cười của A Ngu, đôi mắt tối đen của Thư Di càng thêm sâu thẳm.
Nàng khép mi giấu đi nét mặt, lắng nghe Mục Dã gợi nhớ quá khứ.
Cung Hoả Diễm vốn dĩ là nơi duy trì sức mạnh cho Thần khí thuộc tính hoả hàng trăm năm nay.
Các đời cung chủ đều phải hết lòng bảo vệ, không để Thần khí bị phá hủy hay đánh cắp.
Nào ngờ đến đời phụ thân của huynh đệ họ Mục lên làm cung chủ, Thần khí lại có dị tượng.
Mục cung chủ khi đó cố gắng tìm cách kìm hãm sự nứt vỡ của Thần khí, tách ra ba phần lực của nó truyền vào thanh kiếm bạc bảo mệnh của mình.
Nào ngờ bảy phần còn lại vẫn không chịu yên, rục rịch muốn bạo nổ. Sức mạnh ẩn chứa trong nó lớn đến mức có thể đem toàn bộ vương quốc cát nóng chôn cùng.
Lúc này huynh đệ song sinh họ Mục ra đời, Mục Thiều cùng Thần khí lại xuất hiện cộng hưởng với nhau.
Mục cung chủ vì bảo vệ bá tánh mà phong ấn bảy phần còn lại của Thần khí vào trong người Mục Thiều.
Khi hai người lớn lên, Mục cung chủ dùng phần lớn tu vi phong ấn Thần khí nên cơ thể sớm đã cạn kiệt. Biết mình không ther trụ nổi, ông đem chuyện này nói cho Mục Dã. Để kiếm bạc lại cho hắn, truyền lại chức vị Cung chủ, để hắn có thể bảo vệ đệ đệ mình.
Đáng tiếc, Mục Thiều lại cho rằng Mục Dã được thiên vị mà nhậm chức Cung chủ Hoả Diễm, trong cơn tức giận liền ôm kiếm bạc, tìm cơ hội lẻn khỏi cung bỏ trốn, âm mưu đánh vào chính đạo.
Lần đầu thấy Mục Thiều dùng kiếm đâm liên tục vào mấy hung thú trong rừng, Mục Dã đã cảm thấy không ổn.
Sát khí của Thần khí đang dung nhập vào tiềm thức của Mục Thiều.
Không thể để Mục Thiều ở lâu với kiếm bạc. Chẳng may thần lực hợp nhất... Tuy nói là không đề phòng chuyện gì, thật ra là vì sợ Mục Thiều không chịu nổi áp lực của Thần khí mà tự bạo, chính Mục cung chủ sẽ suy sụp. Vương quốc cát nóng cũng vì vậy mà vong.
Việc đã đến nước này, Mục Dã chỉ có thể tung ra tin đồn về kẻ phản bội, để Mục Thiều bị khoá chết một chỗ không thể rời khỏi vương quốc. Sau đó kiên trì tiếp tục tìm kiếm.
Cũng không ngờ Điện Ngọc Thánh sẽ cho người đến xem xét tình hình như vậy.
:"Việc ngài làm không sai." Thư Di thật lòng khen ngợi.
Nếu để Mục Thiều ôm trong mình tất cả sức mạnh của Thần khí mà rời khỏi, vương quốc sẽ không còn gì thủ hộ, trở thành miếng mồi lớn đối với ác nhân.
Dưới ánh sáng le lói của bình minh, Mục Dã lại bình tĩnh đến lạ
:"Vốn dĩ là tại hạ không đúng. Không sớm giải thích rõ ràng cho Mục Thiều. Ở đây xin phép tạ lỗi với các vị."
Thanh Mai Thiên Ẩn chợt lên tiếng
:"Như vậy chúng ta có cần mang tiểu tử này về cho Vu Thủy không?"
Mục Thiều nhăn nhó
:"Đừng có coi lão tử như đồ vật! Lão tử không quan tâm cái gì mà Thần khí, đánh chết ngươi giờ."
Thư Di bên này ngẫm nghĩ một hồi
:"Vẫn là xin phép Mục cung chủ bọn ta phải mang hắn đi. Có lẽ Vu điện chủ bên kia có thể tìm ra vấn đề mà xử lí. Kiếm bạc để lại cho ngài."
Mục Dã thở dài gật đầu
:"Có lẽ hiện tại chỉ còn cách đó. Làm phiền Thư cô nương chăm sóc đệ đệ ta rồi."
Nghe thâý vẫn phải mang Mục Thiều đi, đầu ngón tay thanh tú của A Ngu nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Thư Di, trong mắt có chút dịu dàng.
Thư Di nhìn y, qua một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
Mãi cho đến khi ba người được mời đến Hoả Diễm Cung nghỉ lại một đêm để mai khởi hành.
Hoả Diễm cung giống như một toà lâu đài xây bằng đá trắng với nhiều mái vòm và hàng trăm cửa sổ.
Phòng khách rộng rãi trải thảm nhung, xung quanh dùng đèn nến thắp sáng. Thức ăn, hoa quả và đủ các loại rượu quý hiếm dụng trong các bình, đĩa bằng vàng và bạc khối.
Những vũ nữ chân trần nhảy múa theo tiếng đàn của các nhạc sư, không khí vui vẻ náo nhiệt.
Mục Dã đứng lên tìm một lúc trên giá sách bằng gỗ, lấy con dấu đóng lại phong thư vừa viết, đưa cho Thư Di để chuyển tới Vu Thủy.
:"Thư cô nương, Vu điện chủ có nhắn gửi gì chăng?"
Nữ tử ngước mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt âu sầu.
Nàng viết hết nhưng việc xảy ra ở đây vào thư rồi dùng bồ câu gửi đến Ngọc Thánh. Thư đã gửi được nửa ngày, lúc này hẳn đã đến nơi.
Nhưng mà nhiệm vụ vẫn không chịu chuyển tiếp.
Xem ra muốn lấy lòng người này không dễ như vậy.
[ Nhiệm vụ thứ năm: Tìm sơn cốc của quỷ y dưới thung lũng Thổ Ly. ]
Thư Di:"..." Kìa Vu điện chủ.
Vừa mới cảm thán xong mà.
Dù sao chỉ mất có vài ngày để xong một nhiệm vụ. Điều này khiến cho Thư Di cảm thấy rất có thành tựu.
Để không phải đi lòng vòng, nàng quyết định đưa Mục Thiều về Ngọc Thánh điện sẽ đi luôn thung lũng.
_
Lúc đến có hai lạc đà, lúc về lại thêm một con.
A Ngu và Thư Di vẫn ngồi cạnh nhau cùng trên một lạc đà, vì cả hai ngồi sát nhau nên chỉ cần khẽ động chút thôi thì cánh tay của hai người sẽ đụng phải nhau.
Gần đây tính tình của Thư Di đã dễ dãi hơn nhiều rồi, ít nhất thì đối với A Ngu càng ngày càng tốt.
Chỉ có Mục Thiều vừa nhìn lại cảm thấy trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bị trói chân tay trên lạc đà buộc nối vào lạc đà của Thanh Mai Thiên Ẩn. Ngọ nguậy một hồi không có gì làm bèn bĩu môi, nói mấy câu tìm chết
:"Sa mạc đã nóng còn chơi trò ngồi chung sát rạt như thế. Không tự cảm thấy phiền toái à? Nhìn cay mắt ta."
Nữ tử dừng cương, ngoái đầu lại hỏi người phía sau
:"Ngươi không phiền chứ?"
A Ngu ngoan ngoãn gật đầu một cái
:"Không phiền."
Sau đó liền cau mày, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Thiều.
Ánh mắt kia hoàn toàn không có tình cảm, như nhìn một vật chết.
Mục Thiều mím chặt môi, khép mi lại che đi ánh mắt.
Trong đôi mắt đen láy hiện lên sự hoang mang hiếm thấy.
Nhưng vẫn kiềm không được phun ra câu nữa
:"Trừng gì mà trừng, tưởng ai cũng tâm cơ lợi dụng như ngươi chắc."
Lúc tạm nghỉ chân, Mục Thiều bị A Ngu đánh thành đầu heo.
Nếu không phải nể mặt Mục Dã giao phó, Thư Di cũng định chôn luôn hắn xuống cát.
Cả đoạn đường không đâm chọc thì khiêu khích, thật muốn cạo chết hắn.
_
Bình luận truyện