Chương 16
Hoá ra thật sự không phải đuôi cá màu sắc như Thư Di nghĩ. Mà là một màu thuần trắng ánh bạc lấp lánh, trông rất đẹp mắt.
Thanh Mai Thiên Ẩn liếc mắt nhìn cái đuôi ánh bạc sáng chói kia liền có ý muốn lập tức lui trở lại, đứng ở sau lưng nàng. Cảm giác này phảng phất giống như lần đầu gặp mặt.
Đây là khí thế mạnh mẽ của kẻ bề trên. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.
Ngược lại Thư Di vẫn đang nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới tìm kiếm thân ảnh A Ngu.
Một người lớn như vậy, sao nháy mắt đã biến mất được.
Một vệt trắng chợt lóe qua trước mắt, Thư Di liền vươn tay chộp lấy, ở trong tay nhìn qua.
Là một bé cá nhỏ màu trắng trông gần giống cá vàng, lớp vảy óng ánh màu bạc gần giống màu đuôi của nàng. Đang điên cuồng vẫy hai vây nhỏ.
Nữ tử đuôi bạc giữ cá trong tay ngắm nghía thưởng thức, nắn nắn cảm thấy mềm mại. Bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ không tưởng.
Thư Di gọi thử một tiếng: "A Ngu?"
A Ngu trong tay Thư Di run run lượn qua lượn lại, dáng dấp làm nũng. Đôi mắt đen láy chớp chớp siêu cấp đáng yêu.
Thư Di an tĩnh hồi lâu, nỗ lực kiềm hãm ý định mang cá chạy.
Một bên khác, Mục Thiều thấy tình huống như vậy liền muốn nhân cơ hội dạy dỗ ma đầu kia một phen. Nhưng lại sợ hãi Thư Di đem hắn trói lại, tâm trạng thật là mâu thuẫn.
Dung Cảnh một bên đoán được suy nghĩ của hắn, ngập ngừng một chốc mới khuyên: "Tiểu hoả, y tuy biến cá nhưng sức mạnh vẫn còn đó. Ngươi đừng manh động nha."
Nam nhân tóc đỏ cười lạnh, xoay người vươn tay nắm cằm Dung Cảnh lắc lắc: "Lão tử cũng không ngu. Mà ngươi gọi ai là tiểu hoả cơ? Muốn ăn đòn hả?"
: "Tại ngươi hở tí liền cháy đó." Dung Cảnh cúi thấp đầu, nói bằng giọng mềm nhũn: "Gọi tiểu hoả thật ra nghe rất khí phách, cực kỳ có phong độ."
Mục Thiều cong đuôi cá sững sờ: "Thật á?"
Thiếu niên lắc lư đuôi sáp lại gần, khều lên một lọn tóc đỏ của Mục Thiều, kéo kéo :"Ta nói thật mà."
Thanh Mai Thiên Ẩn nhìn hai đứa ngốc chụm đầu bàn luận, thấp giọng cười cười.
Hàn Nhi nói trước giờ chưa gặp qua tình huống cả người hoá cá nên không thể xử lý. Hình dạng kia cũng không mang lại rắc rối gì nghiêm trọng, A Ngu đành tạm dùng hình thái này trước.
Hàn Nhi hướng dẫn mọi người làm quen với cách bơi trước, sau đó mới dẫn đường đưa bọn họ lên lầu. Xuyên qua vô số chuỗi ngọc bích xen lẫn trân châu rủ xuống, hàng ngàn hàng vạn vỏ sò trang trí cùng vàng bạc mã não rải rác. Quả thật nguy nga tráng lệ, hương xa bảo mã, phong nguyệt vô song. Toàn bộ phát ra ánh sáng của tiền tài.
Bọn họ không đi thẳng lên nơi cao nhất mà tiến vào một chỗ khác phía dưới ba bốn tầng.
Hàn Nhi bơi nhanh vào trong phòng, gõ ngón tay lên bàn: "Đông Đông, đem thẻ cửa tầng cao nhất cho ta mượn chút."
Một cái đầu tóc xoăn ngắn bù sù từ dưới bàn nhô lên. Kế đó là dung mạo thanh tú của nam nhân cùng một đôi mắt đầy quầng thâm: "Hàn Nhi. Ngươi lại lên trên đó chơi nữa... Mấy người này là khách của điện chủ hả?"
Hàn Nhi vội vàng lên tiếng: "Đúng thế. Lần này ta nghiêm túc đưa khách nhân đi tham quan, cũng không phải lên chơi như mọi khi đâu."
Nam đệ tử nọ tuy miệng thì càu nhàu, vẻ mặt cũng không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi lấy đồ đưa qua.
Miếng thẻ trong suốt to bằng bàn tay chứa đầy linh khí, trông như có người hạ chú ấn lên trên. Hàn Nhi vừa đặt nó vào lỗ khoá trên tầng cao nhất vừa giới thiệu: "Đây là thẻ qua cửa ở đỉnh lầu. Toàn bộ môn phái cũng chỉ có hai cái. Một ở chỗ Đông Đông để các đệ tử có thể mượn qua cửa, xong xuôi phải trả lại. Còn một cái ở chỗ điện chủ."
Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Nếu không có thẻ này mà tìm cách vào được thì lập tức sẽ bị trận pháp nhốt lại rồi thiêu cho đến chết. Làm cá ướp muối đó! Nên mọi người nhớ kỹ nhé."
Trên cửa bằng ngọc còn dùng ngọc trai vẽ lộ tuyến của đủ loại trận pháp phòng ngự, hết sức phức tạp. Sau khi xác định chính xấc chìa khoá mới nặng nề mở ra.
Thanh Mai Thiên Ẩn nhòm qua ngó ngó mấy thiết bị bằng sắt to lớn bừa bộn trên đất, tò mò: "Cứ nghĩ trên đây phải đẹp nhất chứ. Sao trông...?"
: "Từ từ đã nào. Phải mở vòm đã." Hàn Nhi ngắt lời nàng, nhanh chân chạy đến cỗ máy vẽ ký hiệu giọt nước chính giữa phòng. Buông lỏng tinh thần thả ra nguyên tố thuỷ truyền vào ký hiệu kia.
Rất nhanh, mái vòm bằng pha lê kèn kẹt mở ra. Vách tường hai bên trái phải thẳng đến đỉnh chóp. Một quầng sáng chói loà vọt thẳng lên trời. Khung cảnh hiện ra quả thực làm choáng váng tất cả mọi người.
Một bầu trời sao lấp lánh từ bên ngoài tràn vào trong phòng như thác đổ. Mỗi ngôi sao tiến vào đều lơ lửng trôi đến vị trí quỹ đạo chính xác của nó. Từng chòm sao rồi từng cụm sao phát ra ánh sáng khác nhau. Một bản đồ sao mô phỏng hoàn hảo trong nước, chúng tinh phủng nguyệt. Chỉ cần vươn tay ra liền có thể hái được sao, quả xứng với cái tên 'Thuỷ Trích Tinh' - Hái sao trong nước.
Hàn Nhi lấy bản vẽ mang theo ra, dùng quạt đẩy lại mấy ngôi sao về đúng vị trí, lại nói: "Bản đồ sao này không chỉ làm nơi xác định phương hướng. Mà chỉ cần ở đây thì hấp thụ linh khí Thuỷ cũng nhanh gấp mười lần bên ngoài. Là dòng lực duy trì sự sống của các loài thuỷ sinh ở Ngọc Thánh Điện."
Thư Di nâng cá con trong tay để lên một ngôi sao khá lớn, hỏi: "Nếu vậy đệ tử đến đây phải đông lắm chứ. Nhưng theo ta thấy thì không phải vậy."
Hàn Nhi nghiêng đầu nhìn một cái, ngạo khí mười phần: "Đương nhiên kẻ muốn vào nhiều lắm chứ! Nhưng môn phái có luật, nếu chưa đến ngày đăng ký thì không được vào. Đệ tử phải đăng ký trước ít nhất một tháng, trưởng lão thì một tuần, có khi đăng ký rồi cũng chưa chắc lấy thẻ vào được đâu."
Thanh Mai Thiên Ẩn nghi hoặc: "Sao người tên Đông Đông đưa ngươi thẻ dễ dàng như thế? Bộ ngươi ở đây quyền cao chức trọng lắm hả?"
Lúc này, nam đệ tử tóc xoăn cũng ngáp một cái bước qua cửa mở rộng. Hai tay hắn đặt sau lưng, uể oải giải đáp thắc mắc của nàng: "Nàng ta là con gái độc nhất của Vu Điện chủ, tiểu thư Vu Hàn Nhi đấy. Muốn vào lúc nào chẳng được."
Mục Thiều biến sắc, không tự chủ được nhìn lại thiếu nữ cầm quạt, trong ánh mắt có chút tâm tình bất định: "Thật không ngờ tên họ Vu kia trông còn trẻ lại nữ nhi lớn như vậy. Ca ca nhà ta thì ngay cả một đối tượng cũng không có."
Dung Cảnh xoa cằm tiếp lời: "Hẳn hắn dùng Trú Nhan đan rồi. Cũng đâu có ai thích bộ dạng già khọm xấu xí đâu. Quả nhiên là lão ma đầu."
Hàn Nhi rất nhanh đã đưa ra giải thích: "Phụ thân ta chỉ muốn để mặt mũi cho Ngọc Thánh điện thôi. Hơn nữa Điện chủ dung mạo đẹp đẽ cũng thu hút rất nhiều người muốn gia nhập nữa."
Thư Di: "..." Chiến lược kinh doanh hay ghê.
_
Bình luận truyện