Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1237: Thật sự là do đậu đậu làm sao? (1)
Tiểu Bạch đang định gọi cho Đậu Đậu nói mẹ cô đã không còn trở ngại gì lớn nữa, thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Thành Minh đứng tựa ở cửa phòng bệnh.
Cùng bị đói mấy ngày, Susan chỉ còn nửa mạng, nhưng Tô Thành Minh lại người ngợm khỏe mạnh, ăn một chút đồ lập tức liền khỏe trở lại.
Bây giờ ông ta mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng bệnh, dè dặt nhìn vào trong, hình dáng đó…
Muốn có bao nhiêu hèn hạ sẽ có bấy nhiêu hèn hạ!
Tiểu Bạch âm thầm phán đoán trong lòng, nói với Đậu Đậu là có chút việc rồi cúp điện thoại, đi qua đó gào lên, “Ông ở đây làm gì?”
“Thăm bà ấy… Khám bệnh!”
“Ông có bệnh chỗ nào? Tôi thấy ông rất khỏe mà! Cho dù có bệnh, ông cũng nên tới khoa thần kinh!”
Tiểu Bạch nói chuyện không hề nể mặt chút nào, Tô Thành Minh vô cùng xấu hổ, “Ba xin lỗi, là ba không chăm sóc tốt cho bà ấy!”
“Không cần ông chăm sóc!”
Tiểu Bạch nhìn thấy bà Tô chống gậy từ thang máy đi qua, nhất thời càng không có thiện chí, “Tôi đã nói tôi là tạp chủng rồi, ông còn tới đây làm gì? Tôi nói lại với ông lần nữa, cha tôi đã chết rồi!”
Nói xong cô đóng cửa rầm một cái, để lại Tô Thành Minh và Trương Khải Bình vừa đi mua cháo bước ra khỏi thang máy đi tới với hai khuôn mặt sững sờ.
Trương Khải Bình gõ cửa, “Tiểu Bạch, là anh, cháo mua về rồi đây.”
Chờ một lát rồi một lát không thấy Tiểu Bạch mở cửa, bất đắc dĩ đành bổ sung thêm, “Ông ấy đi rồi.”
Sau đó két một tiếng, cửa phòng bệnh nhân mở ra, rồi Tiểu Bạch ngồi bên giường bón từng thìa cháo cho Susan, vừa bón cháo vừa nói xấu về Tô Thành Minh.
Tổng kết lại là… Tô Thành Minh không phải người tốt, bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu, đuổi theo tới bệnh viện tìm bọn họ, thật sự quá vô liêm sỉ. Cho nên mọi người đừng có quan tâm gì tới ông ta.
Khóe miệng Susan giật giật, không nói gì, coi như chấp nhận.
Chỉ có Trương Khải Bình đang dựa vào một bên nghe đi nghe lại, do dự không biết có nên mở miệng bóc trần vợ anh ta không.
Tô Thành Minh không phải muốn mặt dày tới tìm mẹ vợ anh ta có được không hả, người ta là vì con gái đột nhiên bị thương mới tới bệnh viện này.
Thế nhưng Trương Khải Bình do dự hồi lâu, những lời thật lòng này không thể tùy tiện nói bừa được.
Vì anh ta nhìn kỹ biểu cảm của Susan khi vợ anh ta bôi nhọ Tô Thành Minh, hình như cũng có khả năng… còn chút tình cảm với ông ta.
Cho tới khi Tiểu Bạch đi hỏi bác sĩ tình hình của Susan thì nghe được đám bác sĩ hóng hớt nhắc tới Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly, lúc này mới biết… thì ra Tô Thành Minh xuất hiện trong bệnh viện không phải vì mẹ cô!
Hừ, cô đã nói mà, Tô Thành Minh nhiều người tình như vậy, nhiều con riêng như vậy, người như thế tuyệt đối không xứng với mẹ cô!
Tiểu Bạch càng thấy ghét Tô Thành Minh, thêm mắm thêm muối nói Tô Thành Minh đối với Tô Thính Tuyết rất tốt rất tốt, sắc mặt Susan quả nhiên là khó coi đi rất nhiều.
Trong lòng Tiểu Bạch nghĩ như vậy mới đúng.
Tô Thành Minh rời bỏ Trịnh Kiều, nhưng cuối cùng thì sao nữa? Ông ta có thể kêu Trịnh Kiều nhét Tô Thính Tuyết vào bụng không?
Cùng bị đói mấy ngày, Susan chỉ còn nửa mạng, nhưng Tô Thành Minh lại người ngợm khỏe mạnh, ăn một chút đồ lập tức liền khỏe trở lại.
Bây giờ ông ta mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng bệnh, dè dặt nhìn vào trong, hình dáng đó…
Muốn có bao nhiêu hèn hạ sẽ có bấy nhiêu hèn hạ!
Tiểu Bạch âm thầm phán đoán trong lòng, nói với Đậu Đậu là có chút việc rồi cúp điện thoại, đi qua đó gào lên, “Ông ở đây làm gì?”
“Thăm bà ấy… Khám bệnh!”
“Ông có bệnh chỗ nào? Tôi thấy ông rất khỏe mà! Cho dù có bệnh, ông cũng nên tới khoa thần kinh!”
Tiểu Bạch nói chuyện không hề nể mặt chút nào, Tô Thành Minh vô cùng xấu hổ, “Ba xin lỗi, là ba không chăm sóc tốt cho bà ấy!”
“Không cần ông chăm sóc!”
Tiểu Bạch nhìn thấy bà Tô chống gậy từ thang máy đi qua, nhất thời càng không có thiện chí, “Tôi đã nói tôi là tạp chủng rồi, ông còn tới đây làm gì? Tôi nói lại với ông lần nữa, cha tôi đã chết rồi!”
Nói xong cô đóng cửa rầm một cái, để lại Tô Thành Minh và Trương Khải Bình vừa đi mua cháo bước ra khỏi thang máy đi tới với hai khuôn mặt sững sờ.
Trương Khải Bình gõ cửa, “Tiểu Bạch, là anh, cháo mua về rồi đây.”
Chờ một lát rồi một lát không thấy Tiểu Bạch mở cửa, bất đắc dĩ đành bổ sung thêm, “Ông ấy đi rồi.”
Sau đó két một tiếng, cửa phòng bệnh nhân mở ra, rồi Tiểu Bạch ngồi bên giường bón từng thìa cháo cho Susan, vừa bón cháo vừa nói xấu về Tô Thành Minh.
Tổng kết lại là… Tô Thành Minh không phải người tốt, bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu, đuổi theo tới bệnh viện tìm bọn họ, thật sự quá vô liêm sỉ. Cho nên mọi người đừng có quan tâm gì tới ông ta.
Khóe miệng Susan giật giật, không nói gì, coi như chấp nhận.
Chỉ có Trương Khải Bình đang dựa vào một bên nghe đi nghe lại, do dự không biết có nên mở miệng bóc trần vợ anh ta không.
Tô Thành Minh không phải muốn mặt dày tới tìm mẹ vợ anh ta có được không hả, người ta là vì con gái đột nhiên bị thương mới tới bệnh viện này.
Thế nhưng Trương Khải Bình do dự hồi lâu, những lời thật lòng này không thể tùy tiện nói bừa được.
Vì anh ta nhìn kỹ biểu cảm của Susan khi vợ anh ta bôi nhọ Tô Thành Minh, hình như cũng có khả năng… còn chút tình cảm với ông ta.
Cho tới khi Tiểu Bạch đi hỏi bác sĩ tình hình của Susan thì nghe được đám bác sĩ hóng hớt nhắc tới Tô Thính Tuyết và Đường Lưu Ly, lúc này mới biết… thì ra Tô Thành Minh xuất hiện trong bệnh viện không phải vì mẹ cô!
Hừ, cô đã nói mà, Tô Thành Minh nhiều người tình như vậy, nhiều con riêng như vậy, người như thế tuyệt đối không xứng với mẹ cô!
Tiểu Bạch càng thấy ghét Tô Thành Minh, thêm mắm thêm muối nói Tô Thành Minh đối với Tô Thính Tuyết rất tốt rất tốt, sắc mặt Susan quả nhiên là khó coi đi rất nhiều.
Trong lòng Tiểu Bạch nghĩ như vậy mới đúng.
Tô Thành Minh rời bỏ Trịnh Kiều, nhưng cuối cùng thì sao nữa? Ông ta có thể kêu Trịnh Kiều nhét Tô Thính Tuyết vào bụng không?
Bình luận truyện