Xin Đừng Ăn Em
Chương 2
Cánh cửa mở ra rồi. . .
“Ngươi hảo ~ ta. . .” Vừa nhìn thấy nam nhân cao lớn lạnh lùng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra, nụ cười thân thiện của Địch Hiểu Thư trong nháy mắt cương cứng lại.
Cả rổ bánh bích quy “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất, Địch Hiểu Thư thì đã bỏ chạy về phòng mình, còn không quên đưa tay run rẩy khóa trái cửa lại.
“Hô. . . Hô. . . Hô… … .” Địch Hiểu Thư tựa vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch. Cậu sờ sờ ngực mình, trống ngực đập liên hồi.
Cái này chết chắc rồi. . . ! ! ! 125
Bởi vì ngoại trừ thân phận là một đứa con thông minh, học sinh gương mẫu, thanh niên thích nấu cơm, Địch Hiểu Thư còn có một thân phận khác nữa là… thử tinh (chuột thành tinh)
Đây là gen di truyền của gia tộc cậu.
Thử tinh cũng coi như là một loại yêu quái nhưng bình thường chúng luôn sống một cách an phận thủ thường, nên nhìn qua cũng không khác gì người thường là mấy… ngoại trừ có hơi nhát gan một chút…Mà sống với người bình thường thân phận của chúng cũng không bị lộ ra.
Bất quá, đối mặt với cùng loại yêu quái thân phận của chúng lại không thể che dấu được chút nào cả, tỷ như….khi đối diện với gã nam nhân kia.
Địch Hiểu Thư có chút ủy khuất vuốt vuốt hai mắt, tại sao….như thế nào hết lần này tới lần khác vẫn là….Xà Trách vậy….
Lausenschlange, Xà Trách, trời sinh tính tình tàn bạo, hung hãn, không nghĩ cũng biết đó là thiên địch của thử tinh.
Xà Trách số lượng cũng không nhiều, ít nhất Địch Hiểu Thư cũng chưa bao giờ gặp qua chỉ là khi còn bé thường nghe ba mẹ cảnh cáo cậu qua những câu chuyện xưa kể lúc đi ngủ. Hơn nữa theo sự tiến bộ của xã hội, Xà Trách hiện tại hẳn là cũng không giống như hồi trước tùy ý ăn các sinh vật khác nữa rồi.
Nhưng là bọn họ cũng ở quá gần nhau a, chỉ cách có một hành lang là có cơ hội ăn uống no nê….Xà Trách như thế nào có thể bỏ qua a.
Địch Hiểu Thư ngồi xổm ở cạnh cửa, ôm cánh tay, cả người không tự chủ được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Cậu nhớ nam nhân vừa mới nhìn thấy lúc nãy hình như là mới tan ca, trên người vẫn còn mặc tây trang, tóc được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận hoàn toàn là bộ dạng tinh anh của xã hội.
Xà Trách và thử tinh bất đồng, đó là một quần thể phi thường có thực lực. Bất luận là về thể lực hay trí tuệ cũng đều vượt xa thường nhân, hơn nữa lại có dã tâm bừng bừng, mục tiêu minh xác, làm việc quyết đoán. Bọn họ phần lớn lại lòng dạ độc ác cho nên rất nhiều Xà Trách đều có thể trở thành nhân vật thượng lưu của xã hội.
Nhưng là…..thân là yêu quái, địa vị xã hội cũng không thể chính thức thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.
Địch Hiểu Thư nghĩ cho dù Xà Trách kia nhìn qua có vẻ đứng đắn nhưng bản tính nhất định cũng không tránh khỏi…
Vì vậy cuộc sống hàng xóm của Thử Tinh và Xà Trách ngay trong đêm thứ nhất mất ngủ của Địch Hiểu Thư đã chính thức lên sàn (bắt đầu)
Một đêm không ngủ, cậu sờ sờ quầng thâm dưới mắt, thở dài.
Đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem có cần phải nói với ba mẹ một lần rằng ta yêu hai người không, hay có cần phải tỏ tình với nữ hài tử mình thầm mến từ hồi đại học không, rồi lại có cần phải cảm ơn những người hay giúp đỡ chăm sóc mình không….nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không quyết định sẽ làm gì cả.
Vì vậy buổi sáng cậu hoàn toàn vô tri vô giác chỉ có thể tạm thời quyết định đi làm trước….dù sao cũng sống qua một đêm rồi.
Trước khi ra khỏi nhà, Địch Hiểu Thư vô cùng khẩn trương nhìn qua miêu nhãn một chút…(cái lỗ nhỏ trước cửa…8(>///<
Địch Hiểu Thư mở cửa ra, đang định dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội ra khỏi tiểu khu lại nhìn thấy một cái rổ ở trước cửa…
Đây là….? Địch Hiểu Thư nghi hoặc một chút liền nhớ lại, đây chính là rổ bánh cậu đánh rơi ở cửa nhà người ta ngày hôm qua mà.
Bánh bích quy bên trong đã biến mất nhưng lại có một tờ giấy.
“Bánh bích quy ngon lắm, cảm ơn ngươi”
Bánh bích quy ngon lắm, cho nên…kế tiếp bị ăn chính là ta rồi đúng không15
Địch Hiểu Thư thất vọng đi làm.
“Ngươi hảo ~ ta. . .” Vừa nhìn thấy nam nhân cao lớn lạnh lùng xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra, nụ cười thân thiện của Địch Hiểu Thư trong nháy mắt cương cứng lại.
Cả rổ bánh bích quy “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất, Địch Hiểu Thư thì đã bỏ chạy về phòng mình, còn không quên đưa tay run rẩy khóa trái cửa lại.
“Hô. . . Hô. . . Hô… … .” Địch Hiểu Thư tựa vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch. Cậu sờ sờ ngực mình, trống ngực đập liên hồi.
Cái này chết chắc rồi. . . ! ! ! 125
Bởi vì ngoại trừ thân phận là một đứa con thông minh, học sinh gương mẫu, thanh niên thích nấu cơm, Địch Hiểu Thư còn có một thân phận khác nữa là… thử tinh (chuột thành tinh)
Đây là gen di truyền của gia tộc cậu.
Thử tinh cũng coi như là một loại yêu quái nhưng bình thường chúng luôn sống một cách an phận thủ thường, nên nhìn qua cũng không khác gì người thường là mấy… ngoại trừ có hơi nhát gan một chút…Mà sống với người bình thường thân phận của chúng cũng không bị lộ ra.
Bất quá, đối mặt với cùng loại yêu quái thân phận của chúng lại không thể che dấu được chút nào cả, tỷ như….khi đối diện với gã nam nhân kia.
Địch Hiểu Thư có chút ủy khuất vuốt vuốt hai mắt, tại sao….như thế nào hết lần này tới lần khác vẫn là….Xà Trách vậy….
Lausenschlange, Xà Trách, trời sinh tính tình tàn bạo, hung hãn, không nghĩ cũng biết đó là thiên địch của thử tinh.
Xà Trách số lượng cũng không nhiều, ít nhất Địch Hiểu Thư cũng chưa bao giờ gặp qua chỉ là khi còn bé thường nghe ba mẹ cảnh cáo cậu qua những câu chuyện xưa kể lúc đi ngủ. Hơn nữa theo sự tiến bộ của xã hội, Xà Trách hiện tại hẳn là cũng không giống như hồi trước tùy ý ăn các sinh vật khác nữa rồi.
Nhưng là bọn họ cũng ở quá gần nhau a, chỉ cách có một hành lang là có cơ hội ăn uống no nê….Xà Trách như thế nào có thể bỏ qua a.
Địch Hiểu Thư ngồi xổm ở cạnh cửa, ôm cánh tay, cả người không tự chủ được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Cậu nhớ nam nhân vừa mới nhìn thấy lúc nãy hình như là mới tan ca, trên người vẫn còn mặc tây trang, tóc được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận hoàn toàn là bộ dạng tinh anh của xã hội.
Xà Trách và thử tinh bất đồng, đó là một quần thể phi thường có thực lực. Bất luận là về thể lực hay trí tuệ cũng đều vượt xa thường nhân, hơn nữa lại có dã tâm bừng bừng, mục tiêu minh xác, làm việc quyết đoán. Bọn họ phần lớn lại lòng dạ độc ác cho nên rất nhiều Xà Trách đều có thể trở thành nhân vật thượng lưu của xã hội.
Nhưng là…..thân là yêu quái, địa vị xã hội cũng không thể chính thức thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.
Địch Hiểu Thư nghĩ cho dù Xà Trách kia nhìn qua có vẻ đứng đắn nhưng bản tính nhất định cũng không tránh khỏi…
Vì vậy cuộc sống hàng xóm của Thử Tinh và Xà Trách ngay trong đêm thứ nhất mất ngủ của Địch Hiểu Thư đã chính thức lên sàn (bắt đầu)
Một đêm không ngủ, cậu sờ sờ quầng thâm dưới mắt, thở dài.
Đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem có cần phải nói với ba mẹ một lần rằng ta yêu hai người không, hay có cần phải tỏ tình với nữ hài tử mình thầm mến từ hồi đại học không, rồi lại có cần phải cảm ơn những người hay giúp đỡ chăm sóc mình không….nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không quyết định sẽ làm gì cả.
Vì vậy buổi sáng cậu hoàn toàn vô tri vô giác chỉ có thể tạm thời quyết định đi làm trước….dù sao cũng sống qua một đêm rồi.
Trước khi ra khỏi nhà, Địch Hiểu Thư vô cùng khẩn trương nhìn qua miêu nhãn một chút…(cái lỗ nhỏ trước cửa…8(>///<
Địch Hiểu Thư mở cửa ra, đang định dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội ra khỏi tiểu khu lại nhìn thấy một cái rổ ở trước cửa…
Đây là….? Địch Hiểu Thư nghi hoặc một chút liền nhớ lại, đây chính là rổ bánh cậu đánh rơi ở cửa nhà người ta ngày hôm qua mà.
Bánh bích quy bên trong đã biến mất nhưng lại có một tờ giấy.
“Bánh bích quy ngon lắm, cảm ơn ngươi”
Bánh bích quy ngon lắm, cho nên…kế tiếp bị ăn chính là ta rồi đúng không15
Địch Hiểu Thư thất vọng đi làm.
Bình luận truyện