Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 47



Quý Khoan đang ngồi trên giường xem tivi, anh nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra thì quay đầu qua nhìn cô.

Cũng có thể do tắm quá lâu nên gương mặt trắng nõn của Tần Gia Niên ửng hồng, giống như quả anh đào chính mọng.

Áo ngủ trước ngực cô còn bị tóc đang ướt thấm một mảnh nhỏ, dán chặt lên người cô. Bên dưới quần ngủ ngắn đến gối lộ ra đôi chân vừa thon vừa dài, lúc di chuyển khiến người ta hoa cả mắt.

Quý Khoan mất tự nhiên ho khan một cái rồi nhanh chóng quay lại, bàn tay không ngừng đổi kênh tivi.

Hai người cũng không nói gì, nhiệt độ trong phòng dường như cao lên rất nhiều.

Tần Gia Niên đứng một bên buồn bực cầm khăn lông lau tóc, một bên nhỏ giọng nói: “Em tắm xong rồi.”

Quý Khoan lấy ra một cái máy sấy tóc, cắm điện vào rồi gọi Tần Gia Niên: “Niên Niên đến đây.”

Tần Gia Niên chậm chạp bước qua.

Quý Khoan mở máy sấy tóc lên, tiếng máy sấy tóc ù ù trên đỉnh đầu cùng với làn hơi ấm từ từ phả ra.

Quý Khoan đứng sau lưng cô, ngón tay thon dài len lỏi qua từng sợi tóc ướt át của cô, còn nhẹ nhàng nắm lấy rái tai của cô.

Thân thể Tần Gia Niên hơi run lên một cái, cô hoảng hốt nhận lấy máy sấy tóc, khó khăn nói: “Cái này…cứ để em tự làm đi.”

Quý Khoan như cười như không nhìn cô một cái, nói: “Ừ, vậy anh đi tắm.”

Tần Gia Niên không lên tiếng, cô cắn môi mở máy sấy tóc lên.

Quý Khoan cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tần Gia Niên lén lút liếc nhìn cửa phòng tắm, sấy qua loa vài cái rồi cất máy sấy đi.

Cô vội vàng đi đến giường, vén chăn lên rồi chui vào.

Tình hình này quá lúng túng, hay là cô đi ngủ nhỉ.

Lúc Quý Khoan đi ra khỏi phòng tắm đã thấy được hình ảnh như thế này, đèn lớn trong phòng và tivi đều đã tắt, chỉ còn chừa lại ngọn đèn trên đầu giường, một bên giường sát tường hơi nhô lên một nhúm nhỏ.

Anh lau tóc vài cái rồi rón rén tắt đèn ở đầu giường đi, vén chăn lên nằm vào một bên giường còn lại.

Tần Gia Niên nghe được tiếng sột xoạc ở bên cạnh thì len lén thở phào một hơi, rốt cuộc cô cũng không cần khẩn trương nữa, cô nhẹ nhàng vén ra một góc chăn, hít thở không khí trong lành bên ngoài một lúc sau cô mơ mơ màng màng ngủ.

Tối hôm nay cô lại nằm mơ, cô mớ thấy mình đi vắt sữa bò, con bò sữa lớn dùng lưỡi liếm mặt cô.

Tần Gia Niên hơi giật mình tỉnh lại từ trong mơ.

Cô bị người ta ôm vào trong ngực, người đó đang hôn từng chút từng chút lên gò má của cô.

Tần Gia Niên hít một hơi rồi duỗi tay ra bật đèn đầu giường lên.

Bên trong chăn, Quý Khoan đè lên người cô, trên mặt mang theo vệt ửng đỏ không bình thường, trong mắt đầy ham muốn, anh dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ giọng hói: “Niên Niên…”

Anh hỏi: “Có thể không?”

Giọng nói đó như ngọn gió mát lành sượt qua gò má cô, Tần Gia Niên dường như bị say, cô đỏ mặt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Hơn nửa tiếng sau, từ trong chăn lộ ra hai cái đầu tóc ướt mồ hôi.

Khóe mắt Tần Gia Niên còn đọng lại nước mắt, trong giọng nói mang theo sự đáng thương vô cùng, “Thật sự không được mà, rất đau…”

Cô nhìn Quý Khoan đầu đầy mồ hôi, lại có hơi đau lòng hỏi: “Hay là,… chúng ta thử lại lần nữa đi?”

Quý Khoan ôm cô vào trong ngực, nắm lấy tay cô trấn an nói: “Được rồi, ngủ trước đi, chuyện này sau này nói tiếp.”

Trong lòng Tần Gia Niên đầy áy náy, cô tựa vào ngực anh, dưới những lời an ủi của anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Quý Khoan giúp cô kéo chăn lên, sau đó anh bước vào phòng vệ sinh.

Hơn nửa tiếng sau, anh nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương, không khỏi bật cười.

Ai có thể ngờ được một Quý Khoan cao ngạo, vào lần đầu tiên lại không thể đột phá phòng tuyến chứ!!

Ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả cho thấy chân của Tần Gia Niên đã hoàn toàn bình phục, vì vậy hai người lên thuyền trở về đảo Lư.

Khoảng thời gian kế tiếp, mọi người đều cảm thấy Quý công rất hay nóng nảy.

Cuối tháng chín,  đại học Hoài Bắc tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập. Tất cả các sinh viên đều nhận được thư mời.

Quý Khoan và Tần Gia Niên về Hoài Bắc trước đó hai ngày.

Hai người định đến nhà họ Quý trước, khi mẹ Quý nhận được điện thoại đã sớm chuẩn bị mọi thứ.

Gần chiều tối, Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên trở lại nhà họ Quý. Tần Gia Niên chuẩn bị một đống lễ vật, còn có cả đặc sản ở đảo Lư mà ba và mẹ cô đã chuẩn bị, còn có cả quà cô vừa mua ở trung tâm mua sắm.

Chuông cửa vang lên, ba Quý vừa định ra mở cửa đã bị mẹ Quý nhanh tay lẹ mắt kéo ra, bà thừa dịp ba Quý ngẩn người không hiểu gì thì nhanh chóng chạy đi mở cửa.

Lúc mẹ Quý thấy Tần Gia Niên, hốc mắt của bà lập tức ửng đỏ, bà kéo Tần Gia Niên qua nhỏ giọng nói: “Gầy quá.”

Mũi Tần Gia Niên cũng ê ẩm, nước mắt cô không tự chủ được rơi ra.

Mẹ Quý bước lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy Tần Gia Niên gọi: “Cải trắng…”

Sau khi xuất trận không thành công, bây giờ Quý Khoan đối với cái câu “Heo ủi cải trắng” này có hơi để ý.

Anh sờ mũi, gọi một tiếng: “Mẹ!”

Mẹ Quý xoa mắt rồi cười nói: “Được rồi được rồi mau vào nhà thôi nào!”

Quý Khoan vào nhà thấy ba ngồi trong phòng khách thì có hơi kỳ quái hỏi: “Ba, sao hôm nay ba không đến công ty?”

Ba Quý đứng lên, nhìn hai người nói: “Ba chờ hai đứa mà!”

Tần Gia Niên lễ phép gọi một tiếng: “Chú.”

Mặt mày ba Quý đầy vui vẻ đáp lời.

Quý Khoan đi vòng vòng trong nhà một lúc thì hỏi: “Chị con đâu rồi?”

Ba Quý lắc đầu: “Không biết nữa, khoảng thời gian này luôn ra ngoài, haiz, con gái lớn không thể giữ được nữa.”

Quý Khoan và Tần Gia Niên nhịn cười.

Mẹ Quý lại gần nhỏ giọng hỏi: “Mẹ đoán Tình Tình đi tìm vị luật sư kia rồi.”

Bà nhìn mấy người họ một cái, vẻ mặt “chân tướng chỉ có mẹ biết” kiêu ngạo thần bí cười nói: “Hôm trước bạn đánh bài với mẹ nói, mấy ngày trước bà ấy có nhìn thấy Tình Tình hẹn ăn cơm với một người đàn ông, nghe bà ấy miêu tả thì người đó chính xác là luật sư Từ!”

Quý Khoan và ba Quý lập tức hiểu ra, luật sư Từ chính là người giúp Quý Khoan  xử lý vụ án tai nạn xe kia, bây giờ ngẫm lại hai người đó đến với nhau vô cùng hợp tình hợp lý.

Quý Khoan sợ ba mẹ nói chuyện luật sư Từ ra nên nhanh chóng đổi đề tài.

Ba Quý và mẹ Quý cũng không nhắc lại nữa.

Tần Gia Niên nhìn thấy dáng vẻ ăn ý của ba người nhà họ, không khỏi cúi đầu mỉm cười.

Sau khi ăn xong, bốn người đi tản bộ trong tiểu khu một lúc, lúc tối, mẹ Quý chuẩn bị cho Tần Gia Niên một căn phòng dành cho khách.

Trước khi đi ngủ, Quý Khoan mang sữa nóng lên cho Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên kéo anh ngồi xuống mép giường, cô vừa uống sữa vừa lơ đãng hỏi anh: “Chị Quý Tình còn chưa về nữa sao anh?”

Quý Khoan gật đầu một cái.

Tần Gia Niên mở lớn hai mắt, cô đặt ly sữa lên tủ đầu giường, rồi nhích lại gần anh tò mò truy hỏi: “Chị ấy và vị luật sư đó quen nhau thế nào vậy ạ?”

Quý Khoan hơi xúc động, ánh mắt của anh dường như lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất, anh nói: “Làm sao anh biết được!”

Tần Gia Niên bĩu môi, tiếp tục bưng sữa lên uống.

Quý Khoan xoa xoa tóc cô nói: “Đừng nghĩ đến mấy thứ lung tung này nữa, mau uống sữa rồi ngủ đi.”

Nói xong anh thuận tay tắt đèn trong phòng giúp cô.

Tần Gia Niên gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, trong lòng âm thầm mắng một câu: Đồ ngốc!

Ngày hôm sau là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, Quý Khoan và Tần Gia Niên đã đi ra khỏi nhà từ sớm.

Trước cổng trường có treo tấm băng rôn vô cùng bắt mắt, trên đó viết một hàng chữ to “Nhiệt liệt chúc mừng 100 năm thành lập trường đại học Hoài Bắc”, hai bên treo các loại bóng bay đầy màu sắc, ngoài ra còn có một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng trường vào trong.

Trong sân trường vô cùng náo nhiệt, đi tới đi lui cũng có không ít những tinh anh trong xã hội, tiếng cười nói ồn ào.

Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên đi vào sân trường, đi được nữa đường thì nhận được điện thoại của An Bằng, anh ta nói mình đang đứng trước cửa ra vào của tòa nhà dạy học chờ anh, thức giục anh mau đến nhanh.

Hai người vừa đi đến trước một tòa nhà dạy học, liền có một đám nam nữ “Oa oa oa” trêu chọc.

Tần Gia Niên được Quý Khoan nắm tay, một bàn tay khác của cô đang níu lấy ống tay áo của anh.

Quý Khoan cười nắm lấy tay cô.

An Bằng nháy nháy mắt với Tần Gia Niên, cười nói: “Đàn em!”

Tần Gia Niên rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Đàn anh An Bằng phát tướng lên rất nhiều nha!”

An Bằng khoa trương che mặt lại ngồi xổm xuống.

Anh ta dốc hết sức làm việc trong công ty, rất thường xuyên tham gia tiệc rượu với lãnh đạo, chỉ mập lên 30 cân là đã ít lắm rồi đấy.

Quý Khoan thấy anh ta ngồi xổm dưới đất  thì kéo Tần Gia Niên ra phía sau mình, đưa chân chuẩn bị đá anh ta một cái không ngờ tên mập mạp này có thể linh hoạt tránh được.

An Bằng đứng lên, khoác tay qua vai Quý Khoan, cười đùa trêu chọc nói: “Quý công à, yêu đương lần hai không có bỏ lỡ nữa chứ?”

Quý Khoan nện một quyền vào ngực anh ta, cú đấm đó đau đến mức An Bằng phải chửi thề.

Mọi người cười đùa với nhau tựa như vẫn còn đang ở khoảng thời gian thanh xuân đầy nhiệt huyết kia.

Tần Gia Niên nhìn thấy được Sư Duẫn trong đám người, cô nói với Quý Khoan một tiếng rồi đi qua tìm cô ấy.

Sư Duẫn đang mặc trang phục công sở, nhìn rất khôn khéo và đầy kinh nghiệm, còn Tần Gia Niên lại như một tay mơ, cô ấy duỗi tay ra bóp lấy mũi cô, giả vờ tức giận nói: “Mấy năm nay em đã chạy đi đâu hả?”

Từ khi Tần Gia Niên quay về đảo Lư tới nay cũng chưa liên lạc với người bạn học nào, mọi người cũng không ai tìm được cô.

Tần Gia Niên le lưỡi nói: “Em…đi xây dựng quê hương!”

Cô ngẩng đầu lên, cười vô cùng rực rõ như nắng sớm mùa xuân.

Sư Duẫn cũng không nhẫn tâm trách cô, cô ấy kéo cô qua một bên hỏi thăm tình hình mấy năm nay.

Hai người nói chuyện một lúc thì nhắc tới Dư Băng Di và Cung Đình Đình.

Sư Duẫn tức giận nói: “Cô nhóc Dư Băng Di cũng không có lương tâm như em vậy, chạy ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, đã mấy năm rồi chị cũng không gặp lại em ấy, lễ kỷ niệm lần này cũng không có ý định quay về.”

“Vẫn là Đình Đình đáng tin nhất, chút nữa chị sẽ dẫn em đi gặp em ấy.” Sư Duẫn còn nói, “Em có muốn xin phép với đàn anh nhà em không?”

Tần Gia Niên ngượng ngùng đỏ mặt, cười híp mắt nói: “Không cần!”

Sư Duẫn dẫn Tần Gia Niên đi đến quán cà phê ở cạnh cửa Bắc của trường, bên trong có một đôi nam nữ đang đưa lưng về phía họ, người phụ nữ thân mật tựa lên vai người đàn ông.

Sư Duẫn và Tần Gia Niên đi đến thì phát hiện hai người này chính là Cung Đình Đình và La Vũ Xuyên.

Tần Gia Niên chỉ chỉ cái bụng của Cung Đình Đình, chỉ biết há to miệng.

Cung Đình Đình cười, vẻ mặt đầy ngọt ngào, cô ấy vuốt ve bụng mình nói: “Tớ có lợi hại không hả Gia Niên, chín tháng rồi đó, sắp sinh rồi.”

Tần Gia Niên nhìn cái bụng nhô cao của Cung Đình Đình, hâm mộ “oa” một tiếng, sau đó quay sang giơ ngón cái lên với La Vũ Xuyên.

La Vũ Xuyên che trán cười, anh ta lấy ly trà sữa trước mặt Cung Đình Đình đi, nói: “Được rồi, uống hai hớp cho đỡ thèm là được rồi.”

Cung Đình Đình nhìn anh ta với vẻ mặt đầy tủi thân nhưng La Vũ Xuyên vẫn không có biểu cảm gì khác, mặc cho cô ấy bày ra đủ loại biểu cảm kỳ lạ.

“Này? Hình như không đúng lắm!” Sư Duẫn chợt kêu lên.

Cô ấy vỗ vai La Vũ Xuyên hỏi: “Hình như Đình Đình không giống giả vờ đâu.”

La Vũ Xuyên lập tức đứng lên, nhìn vẻ mặt đau đớn của Cung Đình Đình hỏi: “Sao vậy sao vậy?”

Cung Đình Đình chỉ vào bụng mình, suy yếu nói: “Chắc sắp sinh rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện