Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 17



Vừa ăn Tết xong, bầu không khí vui vẻ còn đang kéo dài, các tiệm ăn, quán nhậu có chút quy mô đã bắt đầu mở cửa. Bất quá, hôm nay vẫn còn nhiều nơi chưa mở cửa, không có công vụ xã giao gì, người đi ăn cũng không đến mức phải xếp hàng trước cửa.

Chân Mạch thông cảm cho Thẩm An Ninh vừa lặn lội đường xa trở về, liền đề nghị vào quán lẩu gần nhà ăn, Thẩm An Ninh đương nhiên không phản đối, cao hứng bừng bừng theo Chân Mạch.

Quán lẩu này rất lớn, Chân Mạch cùng Thẩm An Ninh đi tới bàn sát góc ngoài cửa sổ mà ngồi, nghe trong đại sảnh xôn xao, náo nhiệt vô cùng.

Chân Mạch đưa thực đơn cho Thẩm An Ninh, bảo cậu gọi món còn mình thì rút một điếu thuốc, từ tốn mà hút.

Chân Mạch kỳ thực không có nghiện thuốc, hút thuốc chỉ vì cho hết thời gian mà thôi. Lúc còn ở Bắc Kinh, cuộc sống hắn có rất nhiều thời gian, tâm tình lại nặng nề, buồn bã, bởi vậy liền học hút thuốc.

Thẩm An Ninh hài lòng gọi món cùng 2 chai bia, trên mặt tràn đầy tiếu ý.

Rất nhanh lẩu liền được bưng lên, nóng hầm hập mà đặt ở bếp lò giữa bàn, món ăn cũng từ từ được mang lên, đầy cả bàn.

Tất cả đều là Thẩm An Ninh làm, bỏ đồ vào nồi, sau đó cầm ly bia, cụng ly với Chân Mạch, uống một hớp lớn. Cậu ngồi một chỗ mà mi phi sắc vũ, cả người sinh động, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Ba năm qua, Chân Mạch cũng sống không dễ, tuy rằng giờ đã thoả được ước mơ tự do, nhưng toàn thân đều là thương tích, dù thương đã lành nhưng trong lòng đã quen đạm mạc ẩn nhẫn, chưa bao giờ nghĩ có chuyện gì đáng vui mừng cả. Giờ này khắc này, trái tim hắn mới bắt đầu cảm nhận được sự vui sướng mà bạn bè truyền cho, nụ cười chậm rãi hiện bên môi.

————————

Ở một chỗ xa xa, Hàn Vệ Quốc cùng một đoàn người cũng lại đây ăn lẩu. Ngoại trừ vợ cùng con gái Hàn Vệ Quốc còn có cha mẹ, anh chị em hắn đem theo con cái tới ăn, rất náo nhiệt, tất cả mọi người rất vui vẻ.

Đang vui vẻ chơi đùa, hắn liền thấy Thẩm An Ninh cùng một cậu thanh niên tiêu trí đi với nhau, quan hệ hai người nhìn cực kỳ thân mật. Dù cho cùng anh em, uống rượu nói chuyện, hắn vẫn thường thường liếc qua bàn Thẩm An Ninh một cái, nhìn cậu thanh niên kia một cái, thực sự là càng nhìn lòng càng ngứa ngáy, không khỏi ngón trỏ đại động.

Buông ly rượu, hắn lấy điện thoại di động, gọi Cao Kiến Quân.

“Kiến Quân, đang đi làm à?” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho vợ, ý bảo mình có chuyện cần nói rồi đi ra ngoài.

Cao Kiến Quân mỉm cười nói: “Không có, hiện tại cũng trễ rồi, còn làm cái gì, Tết mới vừa qua, không có chuyện gì lớn. Tớ đang ở nhà, đang ăn. Cậu đang làm gì?”

“Cũng đang ăn, cả nhà tớ đang đi ăn lẩu.” Hàn Vệ Quốc tươi cười rạng rỡ. “Aiii, tớ ở đây thấy tiểu tình nhân của cậu nha.”

“A, thế sao?” Cao Kiến Quân giả vờ bình thản, rất tự nhiên mà đứng dậy khỏi bàn, ra sân thượng.

“Đúng.” Hàn Vệ Quốc hăng hái bừng bừng. “Không chỉ có cậu ta còn có một thanh niên khác, mặt mũi cũng rất đẹp, quan hệ hai người không bình thường đâu nha.”

Cao Kiến Quân cười rộ lên: “Thôi đi, đừng có giả vờ bí ẩn nữa, tớ biết lâu rồi, đó là bạn thân của em ấy, mới từ Bắc Kinh trở về.”

“Ủa? Thế à?” Hàn Vệ Quốc càng cao hứng. “Vậy tốt rồi, tớ thích cậu ta lắm, để tình nhân cậu giới thiệu cho tớ được không?”

Cao Kiến Quân hết cách với hắn, cười lắc đầu: “Hàn Vệ Quốc ơi là Hàn Vệ Quốc, tính tình cậu cần sửa đi là vừa, đừng có chưa gì hết đã muốn xuất thủ, cẩn thận rước lấy họa bây giờ. Hơn nữa, tớ nghĩ chuyện tình cảm cần phải nghiêm túc. Cậu cũng không phải nghiêm túc, cần gì chọc người ta? Tới lúc đó, tớ sợ An Ninh sẽ cho tớ một trận.”

Hàn Vệ Quốc cười khẽ: “Được được rồi, tớ biết tính cậu mà, hai chúng ta ai cũng không khuyên ai hết đi. Cậu chỉ cần nói cho tớ cậu thanh niên kia ở đâu, làm gì, tớ tự mình theo đuổi. Cậu ta cũng là ca sĩ như An Ninh à?”

“Không phải.” Cao Kiến Quân cười nói. “Cậu ta chưa đầy 18 đã là sinh viên, rất có tài, trước đây là trợ lý chủ tịch của tập đoàn Lợi Bách tại Bắc Kinh, không phải nhân vật tầm thường đâu. Gần đây nghe nói từ chức, vừa về.”

“Di??? Vì sao từ chức chứ?” Hàn Vệ Quốc vừa nghe lời này, thái độ hài hước liền biến mất, thần tình trở nên tôn trọng hơn. “Tập đoàn Lợi Bách phát triển rất khá, chức vị hắn khẳng định đãi ngộ cao, vì sao muốn từ chức?”

“Có gì mà lạ chứ?” Cao Kiến Quân thở dài. “Hiện tại thanh niên có năng lực càng coi trọng công việc làm có vui vẻ sau đó mới cân nhắc vấn đề đãi ngộ. Hắn tuổi còn trẻ, lại không gia đình cần nuôi, đương nhiên không sợ gì. Nếu như làm việc không vui vẻ thì từ chức thôi. Công ty cậu với tớ không phải không có những người như vậy sao? Một vài thanh niên có chút tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đập bàn đi liền, đó là chuyện thường.”

“Đúng rồi.” Hàn Vệ Quốc lập tức tán thành. “Được rồi, Kiến Quân, vậy thì thôi. Cậu ta giỏi như thế, tớ trêu không nổi. Đừng nói không dễ dàng cua, dù cua dược rồi, cậu ta muốn tớ chịu trách nhiệm, tớ cũng không chịu trách nhiệm nổi. Cậu hiểu tớ mà, tớ không có khả năng ly hôn.”

“Ừ, biết.” Cao Kiến Quân không nói thêm gì.

Nhiều năm như vậy, hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài của Hàn Vệ Quốc nhiều vô cùng, lại chưa từng làm phiền nổi gia đình của hắn. Hắn là người có chút quan niệm truyền thống. Lúc vợ chồng hắn kết hôn, hắn chỉ là tiểu viên chức công ty có chút tiền lương. Hôm nay, hắn có tiền rồi, vợ hắn về nhà làm bà vợ truyền thống, chuyên tâm nuôi nấng con cái, lại cư xử rất tốt với ba mẹ hắn, bình thường chỉ chơi mạt chược, mua quần áo xa xỉ một chút, bản thân cô không có sở thích bất lương gì, hắn đương nhiên không thể ly hôn. Ở phương diện này, ý chí hắn rất kiên định, vô luận yêu người khác thế nào, chỉ cần người kia nhắc tới chuyện kết hôn, hắn liền chia tay ngay, lý do là miễn làm lỡ người ta, để người ta có thể yên bề gia thất.

Đối với nguyên tắc này của hắn, trong nhóm bạn bè rất tán thưởng, Cao Kiến Quân lại không lời nào để nói.

Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu, hẹn hai ngày sau bàn chuyện hợp tác, liền kết thúc trò chuyện.

——————-

Lúc Hàn Vệ Quốc đi trở về, Chân Mạch nhàn nhàn đối Thẩm An Ninh nói: “Tớ đã thuê được nhà rồi, hai ngày dọn qua.”

Thẩm An Ninh sửng sốt, lập tức hỏi: “Nhà ở đâu? Tốt không?”

“Rất tốt. Nhà ở viện khoa học, một phòng một sảnh, có ít đồ dùng. Hoàn cảnh rất tốt, chủ yếu là an tĩnh.” Chân Mạch ôn hòa cười. “Thời gian trước và sau Tết là lúc thích hợp thuê phòng nhất, nhiều người trả nhà lắm, cho nên thuê cũng rẻ.”

“À.” Thẩm An Ninh có chút không muốn. “Vốn đang muốn cho cậu ở nhà tớ nghỉ thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quá, như vậy cũng tốt, cậu cũng ở dễ chịu hơn, dù sao tớ cũng sẽ thường tới thăm cậu.”

“Đúng vậy.” Chân Mạch cười cười uống một ngụm bia. “Tớ chuẩn bị tìm việc.”

Thẩm An Ninh gật đầu: “Đúng, hiện tại là lúc các công ty thông báo tuyển dụng, cậu cứ chọn đi, tìm một công việc vừa lòng đẹp ý.”

Chân Mạch chạm ly với Chân Mạch, cười nhẹ: “Được.”

——————-

Cơm nước xong, trời đã tối. Bên ngoài rất lạnh, bọn họ cũng không ở đây làm gì, liền trực tiếp trở về nhà.

Chân Mạch miễn cưỡng tựa ở trên tường xem TV, Thẩm An Ninh thì trốn lên sân thượng nghe điện thoại.

Cao Kiến Quân ở trong khách phòng, ôn nhu cười: “Đã trở về? Ba mẹ em khỏe không? Thân thể vẫn mạnh chứ?”

“Vâng, đều khỏe.” Thẩm An Ninh rất sung sướng, thanh âm trong trẻo ngọt ngào. “Em với cùng Mạch Mạch đi ra ngoài ăn, mới về nhà.”

“Ừ, cũng tốt.” Cao Kiến Quân nằm ở trên giường, nhìn bóng đêm bên ngoài, trong lòng tràn ngập vui sướng. “An Ninh, anh nhớ em.”

Thẩm An Ninh nhẹ nhàng mà nói: “Em cũng vậy.”

Cao Kiến Quân thở dài: “Lúc nào mới có thể gặp em đây?”

Thẩm An Ninh cười rộ lên: “Nhanh thôi. Ngày mốt Mạch Mạch dọn đi. Cậu ấy thuê được phòng rồi.”

Cao Kiến Quân đại hỉ: “Thật sao, tốt quá rồi.”

Thẩm An Ninh vốn định trêu chọc anh hai câu, suy nghĩ một hồi, rốt cục vẫn xấu hổ, liền ăn ngay nói thật: “Chờ Mạch Mạch dọn đi, anh tới nhé.”

Cao Kiến Quân vui vẻ nói: “Dạ, tuân mệnh.”

Thẩm An Ninh cúi đầu cười rộ lên, nghe những lời mật đường ngọt ngào như vậy, khiến người ta mát đến tận xương.

Cách cửa sổ đóng chặt, Chân Mạch dường như cũng nghe được tiếng cười sung sướng của cậu. Hắn cũng vui cho thằng bạn thân, trái tim rối loạn ảm đạm cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

END 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện