Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 45: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi tin tức thực vật biến dị truyền ra, khủng hoảng cũng theo đó lan tỏa. Tốc độ hành quân của cả đoàn tăng lên không ít, ai cũng ra sức chạy, buổi sáng xuất phát sớm hơn, chiều tối nghỉ ngơi muộn hơn, mỗi đêm đóng quân phải diệt trừ tất cả thực vật ở xung quanh mới có thể an tâm.
Cứ thế mãi đến ngày 29 tháng 1, cũng là ngày thứ 11 kể từ ngày đầu tiên xuất phát, đoàn xe tiến vào khu vực thuộc Ninh thị. Thế nhưng. từ sáng hôm nay trời bỗng âm u, không khí cũng vô cùng ẩm ướt, giống như sắp đổ mưa.
Lâm Đàm Đàm nhìn trời, trong lòng cảm thấy thật sầu lo, trời sẽ không đổ mưa chứ? Nếu là trước kia, cô sẽ không lo lắng, nhưng thời gian thực vật biến dị xuất hiện không khỏi khiến cô cảm thấy lòng căng như dây đàn.
Trong lịch sử, phần lớn khu vực phía Nam sẽ phải hứng chịu một cơn mưa to kéo dài 3 ngày vào tháng 2, trận mưa này giống như một buổi lễ rửa tội. Zombie bạo động, cuồng hoan, hơn nữa còn nhanh chóng tiến hóa. Thực vật cũng được tưới cho vô cùng vô tận dưỡng chất, trở nên cực kỳ tươi tốt, thực vật biến dị càng như măng mọc sau mưa, mau chóng xuất hiện. Điều kiện sinh tồn của con người trở nên ác liệt hơn.
Cơn mưa đó đã đến rồi ư?
Sự thật chứng minh, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Một buổi sáng thời tiết âm u, đến 12 giờ, mưa lất phất rơi xuống mặt đất, sau đó mưa càng lúc càng lớn, bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tình hình giao thông vốn đã xấu nay mặt đất càng trở nên lầy lội, trơn trượt, còn xuất hiện hố nước.
Những điều khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn.
Tốc độ của đoàn xe quả nhiên chậm lại.
Ở giữa đoàn xe, trong xe thiết giáp, Chu Tín thầm mắng: “Mưa lớn vậy mà còn đi cái gì? Sao không ngừng lại một lát chờ mưa tạnh đi chứ!”
Hình Quốc Lượng đắn đo một hồi, ông ta gọi cho Diệp Tiêu: “Đội trưởng Diệp, mưa to quá, hay là chúng ta dừng một lát, dù sao chúng ta cũng còn cách căn cứ không xa.”
Lúc này, Diệp Tiêu đang ở trong chiếc xe đi đầu, nghe kiến nghị của Hình Quốc Lượng, anh quay sang nhìn Trình Kỳ Nam. Sắc mặt Trình Kỳ Nam tái nhợt, anh ta nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, vẻ mặt rất xấu, lắc đầu với Diệp Tiêu: “Không thể ngừng.”
Diệp Tiêu trả lời Hình Quốc Lượng: “Chỉ còn lại 20 cây số cuối cùng, chúng ta cố đi cho hết để tránh xuất hiện biến cố.”
Hình Quốc Lượng mất hứng, đã sắp đến cửa nhà rồi còn có thể xảy ra biến cố gì nữa? Dọc đường đúng là có gặp vài lớp zombie nhưng cũng không tổn thất bao nhiêu, bây giờ sắp đến rồi, có thể có nguy hiểm gì cơ chứ?
Ông ta cảm thấy Diệp Tiêu cẩn thận quá mức, cũng cảm thấy Diệp Tiêu chính là không tiếp thu lời đề nghị của người khác.
Ông ta không biết đây là do Trình Kỳ Nam dự cảm trận mưa này sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa còn mang đến điềm xấu.
Dự cảm của Trình Kỳ Nam khá chuẩn, những việc có phạm vi cảnh hưởng càng lớn thì dự cảm sẽ càng chuẩn.
Tắt cuộc gọi với Hình Quốc Lượng, ngay sau đó bộ đàm reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số ngắn gọn, đây là số của Lâm Đàm Đàm, Diệp Tiêu lập tức nghe.
“Diệp Tiêu, anh còn đang ở trước đội ngũ không?” Giọng Lâm Đàm Đàm có hơi nghiêm túc.”
Diệp Tiêu nói: “Có, anh đang ở đây.”
“Tình hình giao thông có ổn không? Ý em là, có thể tăng tốc hay không?”
Diệp Tiêu nhìn con đường cát đá lầy lội phía trước, để tránh trung tâm thành phố Ninh thị, bọn họ đi đường ngoại ô, đường cái đã bị phá hỏng, đoàn xe quy mô lớn chỉ có thể đi đường đá. Nhưng con đường này rất lâu rồi chưa được tu sửa, có rất nhiều nơi còn lộ cả đất ra, không được bằng phẳng, lại thêm mưa lớn khiến nó trở nên vô cùng lầy lội, hơn nữa còn có khá nhiều khúc quanh.
Diệp Tiêu trả lời: “Có thể tăng tốc nhưng sẽ khá nguy hiểm.”
“Vậy à…” Giọng Lâm Đàm Đàm lẫn trong tiếng mưa rơi.
Diệp Tiêu thấp giọng: “Em đừng lo, nếu giữ tốc độ bây giờ, trễ nhất 3 tiếng sau có thể đến rồi.”
Giọng nói của anh tỏ vẻ trấn an, Lâm Đàm Đàm nhìn kim đồng hồ chỉ đến “10”, lại nhìn cảnh vật ở phía xa đang chầm chậm lướt qua: “Dạ, chỉ là trong lòng em có hơi bất an, có thể đến căn cứ sớm hơn thì tốt rồi.”
Cả đoàn xe của họ có nhiều người như vậy đồng thời di chuyển chẳng khác nào đang mời gọi zombie. Trên đường họ đã đụng phải không ít, nhưng bây giờ trời đang mưa… Nghe nói trong 3 ngày mưa to, hễ có người ra ngoài sẽ có kết cục không tốt, số lượng zombie gia tăng mãnh liệt, dân số tổn thất thảm trọng.
Nhưng hiện tại mới chỉ là đầu hạ, trong 3 tiếng đồng hồ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Cô tự khuyên nhủ bản thân, Diệp Tiêu lại nhíu mày: “Em cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra à?”
Lâm Đàm Đàm không thể nói, cũng không dám nói, chính cô cũng không nắm chắc nên cô chỉ có thể úp úp mở mở: “Dù sao thì em cảm thấy cơn mưa này rất nguy hiểm.”
Diệp Tiêu suy xét một lát: “Được, anh hiểu rồi.”
Sau đó anh liên hệ với Bạch Trừng ở đại đội 4, hai người bàn bạc một lượt, sau đó lại gọi cho Hình Quốc Lượng. Hình Quốc Lượng
Sau khi tin tức thực vật biến dị truyền ra, khủng hoảng cũng theo đó lan tỏa. Tốc độ hành quân của cả đoàn tăng lên không ít, ai cũng ra sức chạy, buổi sáng xuất phát sớm hơn, chiều tối nghỉ ngơi muộn hơn, mỗi đêm đóng quân phải diệt trừ tất cả thực vật ở xung quanh mới có thể an tâm.
Cứ thế mãi đến ngày 29 tháng 1, cũng là ngày thứ 11 kể từ ngày đầu tiên xuất phát, đoàn xe tiến vào khu vực thuộc Ninh thị. Thế nhưng. từ sáng hôm nay trời bỗng âm u, không khí cũng vô cùng ẩm ướt, giống như sắp đổ mưa.
Lâm Đàm Đàm nhìn trời, trong lòng cảm thấy thật sầu lo, trời sẽ không đổ mưa chứ? Nếu là trước kia, cô sẽ không lo lắng, nhưng thời gian thực vật biến dị xuất hiện không khỏi khiến cô cảm thấy lòng căng như dây đàn.
Trong lịch sử, phần lớn khu vực phía Nam sẽ phải hứng chịu một cơn mưa to kéo dài 3 ngày vào tháng 2, trận mưa này giống như một buổi lễ rửa tội. Zombie bạo động, cuồng hoan, hơn nữa còn nhanh chóng tiến hóa. Thực vật cũng được tưới cho vô cùng vô tận dưỡng chất, trở nên cực kỳ tươi tốt, thực vật biến dị càng như măng mọc sau mưa, mau chóng xuất hiện. Điều kiện sinh tồn của con người trở nên ác liệt hơn.
Cơn mưa đó đã đến rồi ư?
Sự thật chứng minh, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Một buổi sáng thời tiết âm u, đến 12 giờ, mưa lất phất rơi xuống mặt đất, sau đó mưa càng lúc càng lớn, bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tình hình giao thông vốn đã xấu nay mặt đất càng trở nên lầy lội, trơn trượt, còn xuất hiện hố nước.
Những điều khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn.
Tốc độ của đoàn xe quả nhiên chậm lại.
Ở giữa đoàn xe, trong xe thiết giáp, Chu Tín thầm mắng: “Mưa lớn vậy mà còn đi cái gì? Sao không ngừng lại một lát chờ mưa tạnh đi chứ!”
Hình Quốc Lượng đắn đo một hồi, ông ta gọi cho Diệp Tiêu: “Đội trưởng Diệp, mưa to quá, hay là chúng ta dừng một lát, dù sao chúng ta cũng còn cách căn cứ không xa.”
Lúc này, Diệp Tiêu đang ở trong chiếc xe đi đầu, nghe kiến nghị của Hình Quốc Lượng, anh quay sang nhìn Trình Kỳ Nam. Sắc mặt Trình Kỳ Nam tái nhợt, anh ta nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, vẻ mặt rất xấu, lắc đầu với Diệp Tiêu: “Không thể ngừng.”
Diệp Tiêu trả lời Hình Quốc Lượng: “Chỉ còn lại 20 cây số cuối cùng, chúng ta cố đi cho hết để tránh xuất hiện biến cố.”
Hình Quốc Lượng mất hứng, đã sắp đến cửa nhà rồi còn có thể xảy ra biến cố gì nữa? Dọc đường đúng là có gặp vài lớp zombie nhưng cũng không tổn thất bao nhiêu, bây giờ sắp đến rồi, có thể có nguy hiểm gì cơ chứ?
Ông ta cảm thấy Diệp Tiêu cẩn thận quá mức, cũng cảm thấy Diệp Tiêu chính là không tiếp thu lời đề nghị của người khác.
Ông ta không biết đây là do Trình Kỳ Nam dự cảm trận mưa này sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa còn mang đến điềm xấu.
Dự cảm của Trình Kỳ Nam khá chuẩn, những việc có phạm vi cảnh hưởng càng lớn thì dự cảm sẽ càng chuẩn.
Tắt cuộc gọi với Hình Quốc Lượng, ngay sau đó bộ đàm reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số ngắn gọn, đây là số của Lâm Đàm Đàm, Diệp Tiêu lập tức nghe.
“Diệp Tiêu, anh còn đang ở trước đội ngũ không?” Giọng Lâm Đàm Đàm có hơi nghiêm túc.”
Diệp Tiêu nói: “Có, anh đang ở đây.”
“Tình hình giao thông có ổn không? Ý em là, có thể tăng tốc hay không?”
Diệp Tiêu nhìn con đường cát đá lầy lội phía trước, để tránh trung tâm thành phố Ninh thị, bọn họ đi đường ngoại ô, đường cái đã bị phá hỏng, đoàn xe quy mô lớn chỉ có thể đi đường đá. Nhưng con đường này rất lâu rồi chưa được tu sửa, có rất nhiều nơi còn lộ cả đất ra, không được bằng phẳng, lại thêm mưa lớn khiến nó trở nên vô cùng lầy lội, hơn nữa còn có khá nhiều khúc quanh.
Diệp Tiêu trả lời: “Có thể tăng tốc nhưng sẽ khá nguy hiểm.”
“Vậy à…” Giọng Lâm Đàm Đàm lẫn trong tiếng mưa rơi.
Diệp Tiêu thấp giọng: “Em đừng lo, nếu giữ tốc độ bây giờ, trễ nhất 3 tiếng sau có thể đến rồi.”
Giọng nói của anh tỏ vẻ trấn an, Lâm Đàm Đàm nhìn kim đồng hồ chỉ đến “10”, lại nhìn cảnh vật ở phía xa đang chầm chậm lướt qua: “Dạ, chỉ là trong lòng em có hơi bất an, có thể đến căn cứ sớm hơn thì tốt rồi.”
Cả đoàn xe của họ có nhiều người như vậy đồng thời di chuyển chẳng khác nào đang mời gọi zombie. Trên đường họ đã đụng phải không ít, nhưng bây giờ trời đang mưa… Nghe nói trong 3 ngày mưa to, hễ có người ra ngoài sẽ có kết cục không tốt, số lượng zombie gia tăng mãnh liệt, dân số tổn thất thảm trọng.
Nhưng hiện tại mới chỉ là đầu hạ, trong 3 tiếng đồng hồ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Cô tự khuyên nhủ bản thân, Diệp Tiêu lại nhíu mày: “Em cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra à?”
Lâm Đàm Đàm không thể nói, cũng không dám nói, chính cô cũng không nắm chắc nên cô chỉ có thể úp úp mở mở: “Dù sao thì em cảm thấy cơn mưa này rất nguy hiểm.”
Diệp Tiêu suy xét một lát: “Được, anh hiểu rồi.”
Sau đó anh liên hệ với Bạch Trừng ở đại đội 4, hai người bàn bạc một lượt, sau đó lại gọi cho Hình Quốc Lượng. Hình Quốc Lượng
Bình luận truyện