Chương 89-4
Trên đường chạy ra ngoài có những đội ngũ xếp hàng thật dài chờ được vào căn cứ, một đám người trông rất phong trần, có mấy chiếc xe tốt hình thành đội ngũ, trên xe có vẻ có rất nhiều vật tư, người trên xe rất hung hãn mạnh mẽ.
Có người thì giống như độc hành hiệp.
Trên mặt những người đó hoặc là đầy chờ mong với căn cứ mới, hoặc là chết lặng, phần lớn đều xanh xao vàng vọt, đầu bù tóc rối, chỉ có một ít người có vẻ ngoài của cường giả.
Lúc họ thấy một tiểu đội xe vững chắc, thân xe sạch sẽ lao ra khỏi căn cứ, trong mắt liền lóe lên sự tò mò, khát khao và suy đoán.
Lâm Đàm Đàm nghe có người nói:
Mấy chiếc xe này chắc chắn đã qua cải tạo, gia cố, xe tốt nha.
Có người khen: Trông xe sạch quá, người trên xe cũng rất sạch sẽ, vừa thấy đã biết không bị đói, không biết trên xe là nhân vật lớn nào đây? Nói không chừng thế lực lớn lắm, có thể nhập đội của họ thì hay quá.
Sau đó có người trả lời: Đây là xe của đại đội Chính Dương, nhắc tới đại đội Chính Dương thì blah blah blah…
Lâm Đàm Đàm thầm vui vẻ, bây giờ danh tiếng của đại đội Chính Dương cũng ngày càng vang xa.
Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô, tới một bãi sông, bên cạnh bãi sông đó là một mảnh ruộng lớn, đương nhiên lúc này trong ruộng đa phần là cỏ dại, phần gần nước sông mọc một mảng bèo lớn.
Hai con ngỗng có vẻ rất thích ăn bèo ở đây.
Lâm Đàm Đàm bèn bứng rất nhiều bèo cho chúng.
Nước sông ở đây khá trong, chắc là không có người đến thường xuyên.
Ngỗng trắng ngồi bên bờ sông, bỗng có rất nhiều cá nhỏ bơi lên gần mặt sông, ngỗng trắng há mỏ táp xuống, nhanh chóng gắp được con cá kia.
Lâm Đàm Đàm vỗ tay: “Hay quá, giỏi quá, ra là mày thích ăn loại cá này.” Cô cúi đầu nhìn xuống nước, đặt tay vào trong nước sông, chỉ thấy mặt nước sóng gợn lăn tăn, dường như có vô số sợi dây đang quấy tung dưới nước, sau đó có vài bong bóng nước vọt ra từ dưới sông, mỗi quả bóng nước đều chứa một chú cá nhỏ đang vui vẻ vẫy đuôi hoặc một con tôm nhỏ.
Diệp Tiêu thấy một màn này, thầm khen ngợi, còn những người khác sắp rơi cả tròng mắt ra rồi.
Thủy hệ còn có thể dùng như vậy sao?
Một dị năng giả thủy hệ không nhịn được liền hỏi cô làm như thế nào?
Lâm Đàm Đàm nghĩ một chốc: “Nếu không có việc gì làm thì đặt một chậu nước trước mặt, bên trong đặt mấy thứ linh tinh như tiền xu các loại, sau đó dùng dị năng lấy chúng ra..
Chỉ là một trò chơi khi nhàm chán mà thôi.”
Trước kia lúc cô chán quá sẽ làm như vậy, cô cho rằng đó là một kỹ năng rất vô dụng, cùng lắm cũng chỉ giúp lấy đồ không ướt tay, chơi đùa với cá vàng.
Dị năng giả hệ thủy kia sùng bái nghe xong, hứa hẹn lúc về sẽ luyện tập chăm chỉ, ánh mắt nhìn Lâm Đàm Đàm vô cùng kính trọng.
Cô Lâm là dị năng giả thủy hệ tài giỏi, dị năng hệ thủy cũng thật mạnh mẽ.
Lâm Đàm Đàm bắt cá hăng say, những người khác cũng không nhàn rỗi, chủ yếu là đám chuột biến dị và Tam Căn không rãnh rỗi, chúng nó hiếm khi được ra ngoài, nhảy nhót khắp nơi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ tìm thứ có thể ăn.
Một con chuột Hà Lan biến dị toàn thân màu cà phê nhạt, lỗ tai và lưng có màu đen tìm được một đám rau xanh biến dị, mỗi cây rau giống như do ngọc phỉ thúy điêu khắc mà thành.
Một con chuột lông vàng cực kỳ yêu thích ăn ngũ cốc, hoa màu và pudding tìm được lúa nước biến dị, từng hạt thóc trổ nặng trịch, rõ ràng còn chưa tới mùa thu hoạch nhưng cũng đã chín.
Có chú chuột đồng xám tro ngoại trừ loại thóc mình thích chẳng tìm được thực vật nào khác liền đào ổ chuột đồng ven bãi sông lên, mọi người theo sau xem nó đào, bắt được chừng trăm con chuột đồng bình thường mập mạp.
Diệp Tiêu giật giật khóe miệng, nói có thể sắp xếp người nuôi chuột đồng để bán thịt chuột, dù sao hiện nay người đói bụng còn nhiều lắm, chỉ cần có thịt sẽ không lo không bán được.
Còn có một con Dúi nâu (Editor: tui tra GG ra vậy á, 竹鼠 -Cannomys badius, là một loài gặm nhấm) đưa mọi người lên núi lấy măng.
Sau khi mấy con chuột này biến dị, khẩu vị của chúng cũng trở nên kỳ quái, đám thích ăn rắn biến dị thì mò vào bụi bắt rắn, nhờ khứu giác nhạy bén, bọn chúng đã bắt được không ít rắn.
Có mấy con tìm được nơi có đậu phộng, chỗ này là một sườn núi, từng phát sinh đất lỡ quy mô nhỏ, đậu phộng bị chôn xuống dưới, thật ra cũng chỉ nằm dưới tầng đất chưa đến nửa thước, nhưng người khác nhìn không ra, đã bị đám chuột biến dị thích ăn đậu phộng tìm được.
Sau đó mọi người ở tổ chiến hì hục bứng đậu phộng, dù bị nát một ít nhưng mảnh đậu phộng này thật sự không nhỏ, đào một hồi đã được mấy xe.
Giỏi nhất phải kể đến Tam Căn, nó bò dưới lòng đất, phát hiện được mấy chỗ nước ngầm phong phú.
Cả ngày họ đi không ít nơi, một đám nhân viên chiến đấu bị biến thành nông dân xới đất, thu hoạch không tồi, có rất nhiều thứ họ có thể dùng làm mầm cho khu gieo trồng.
Thắng lợi trở về họ mới biết trong đám người mới đến căn cứ hôm nay có rất nhiều người muốn gia nhập đại đội Chính Dương..
Bình luận truyện