Chương 399: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (53)
Editor: Tieen
"Ngươi đã đến Nguyên Anh kỳ rồi, ngay cả nói cũng không nói, không phải nhỏ là cái gì?" Lạc Nhan tìm được chỗ mình mạnh hơn Thất Thất, khoe khoang nói.
Thất Thất cảm giác được ác ý sâu sắc của thế giới.
Cúi đầu không muốn nói chuyện.
Nó cũng rất muốn biết vì sao mình đã đến Nguyên Anh kỳ, còn không biết nói chuyện.
"Ặc... Thất Thất, kỳ thật, ngươi đã nghe qua một câu nói gọi là có tài nhưng thành đạt muộn chưa? Ngươi bây giờ sẽ không nói chuyện, về sau nhất định sẽ, chờ một chút, một chút, chờ đến khi ngươi nói chuyện, nhất định là một câu kinh người." Lạc Nhan áy náy chính mình nói chuyện làm Thất Thất bị tổn thương, vội vàng trấn an nói.
"Phốc..." Ngươi cũng vậy, tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ rất kém cỏi, nhưng qua mấy trăm năm nữa hẳn là cũng có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ.
Đả kích người như vậy, còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không.
"Ong ong ong..."
Lúc Lạc Nhan và Thất Thất đang nói chuyện, Hắc Ma Đao đột nhiên xuất hiện.
Lạc Nhan hoảng sợ, thiếu chút nữa liền kêu lên tiếng.
"Ong ong ong..." Nhân loại nhát gan, hừ.
Hắc Ma Đao trào phúng trái phải lắc lắc thân đao, sau đó hóa thành một đoàn hắc khí xông vào trong phòng.
"Khoan đã..." Lạc Nhan muốn ngăn cản, nhưng một đoàn hắc khí kia thoáng cái liền vọt vào trong phòng.
Bên trong phòng.
Hắc khí ngưng kết, lại thành Hắc Ma Đao.
"Ong ong ong..." Ngủ cái gì ngủ, bên ngoài náo nhiệt như vậy, còn không mau đứng lên.
Lông mi Thanh Diệp run lên, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, xúc cảm đầu ngón tay làm cho hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua, khẽ nhìn xuống, đối diện với con ngươi bình tĩnh của Tô Mộc.
"Quả nhiên ôn hương ấm áp trong lòng làm cho người ta ngủ yên, tiểu Địa Tiên, bản tôn phát hiện ra một ưu điểm của ngươi, cao hứng không?"
"Tiên Tôn, eo Tiểu Tiên có tốt không?" Sau khi Thanh Diệp tỉnh lại, Tô Mộc có thể động, nhàn nhạt mở miệng.
"Ừm, cũng được, da thịt béo gầy vừa phải, bản tôn rất hài lòng."
"Nhưng tiểu tiên đối với Tiên Tôn..." Tô Mộc biểu tình nói rõ hết thảy.
"Ngươi có thể được bản tôn ưu ái, không biết tích bao nhiêu phúc khí đời này, có gì bất mãn hửm?" Thanh Diệp nhướng mày, bên môi mang theo nụ cười, lại ẩn giấu chủ ý xấu.
"Ong ong ong..." Các ngươi đủ rồi, lão tử một thanh đao cũng không buông tha, đừng tú ân ái nữa, mau đứng lên.
"Ha ha ha ha..." Thanh Diệp tâm tình cực tốt thấp giọng cười, khẽ đứng dậy, quần áo lỏng lẻo ngực trút xuống, toàn bộ lồng ngực trần trụi lộ ra trước mặt Tô Mộc.
Con ngươi Tô Mộc chợt lóe, nghiêng người ra, xoay người xuống giường.
Gϊếŧ không được, đánh không lại.
Tô Mộc chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt đối mặt với đùa giỡn của hắn.
Hắc Ma Đao xuất hiện, là đang nhắc nhở Thanh Diệp nên trở về Ma tộc, bên ngoài đám người Thiết Toán đang chờ.
"Tiểu Địa Tiên, ngươi đem tin tức bản tôn bán cho Thiết Toán, chờ bản tôn trở về lại tính."
Đám người Thiết Toán có thể thuận lợi tìm được hắn như vậy, tất nhiên không thể thiếu công lao của cô.
"Tiên Tôn đi thong thả, tiểu tiên không tiễn." Tô Mộc hờ hững nói.
"Thật sự là tiểu Địa Tiên nhẫn tâm." Thanh Diệp cười, chậm rãi đi về phía Tô Mộc.
Tô Mộc không thể động đậy: "..."
Cô vô lực chửi bới thế giới huyền huyễn này.
Trên môi nhẹ nhàng một chút, Thanh Diệp vuốt ve sườn mặt cô: "Tiểu Địa Tiên, phải nhớ bản tôn."
Dứt lời, người đã không còn ở trước mắt nữa.
Giam cầm trên người Tô Mộc cũng được cởi bỏ, nhìn trước mắt trống rỗng, chỉ còn lại một chút ấm áp trên môi.
Cô đưa tay, đầu ngón tay chạm vào môi...
Cảm giác này, cũng không chán ghét.
☆☆☆☆☆
08/10/2022
Bình luận truyện