Chương 400: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (54)
Editor: Tieen
Thanh Diệp rời đi, Tô Mộc cùng Lạc Nhan còn có Thất Thất vẫn ở Duyệt Thành như trước.
Tô Mộc tìm hiểu rõ tình hình ở Duyệt Thành xong, tìm một cái cửa hàng vũ khí lâu đời hợp tác.
Không nghĩ tới lão bản của cửa hàng vũ khí cũng biết Tô Mộc, đề nghị dùng mánh lới lớn nhất, cũng chính là thân phận Vân gia của nguyên chủ để tuyên truyền.
Tô Mộc rất sảng khoái đáp ứng.
Cuối cùng lợi ích chia thành Tô Mộc bảy, lão bản ba.
Sau khi bị Tô Mộc tẩy não một trận, lão bản đối với mình có thể lấy được ba phần lợi ích này đã rất cao hứng.
Sau khi tin tức được lan truyền.
Mới đầu đại đa số mọi người nghe xong đều đang quan sát, dù sao cũng biết, độc đinh duy nhất của Vân gia đã thăng tiên, làm sao có thể xuất hiện ở Phàm giới.
Nhưng sau khi lão bản cửa hàng vũ khí xuất ra mấy kiện vũ khí vừa mới khảm linh thạch, đông đảo người đều động tâm.
Đây cho dù không phải người Vân gia, cũng là khảm sư đỉnh cao trong giới khảm sư.
Phàm giới có thể đạt tới cảnh giới khảm sư như thế, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ là những người này phần lớn tâm cao khí ngạo, có tiền cũng không mua được phục vụ của bọn họ.
Nhưng cửa hàng vũ khí xuất hiện khảm sư như vậy, vô số người bắt đầu hướng lão bản cửa hàng vũ khí cố vấn, hy vọng hắn tiến cử.
Lúc này lão bản cửa hàng vũ khí đưa ra phiếu khảm đã thương lượng với Tô Mộc.
Ba tờ đầu tiên, đặt ở nhà đấu giá, người có giá cao thì được.
Lão bản cửa hàng vũ khí không hổ là thương nhân, thịnh thế tạo ra vô cùng thành công, ngày đấu giá biển người đông đúc, trở thành 'chiến trường' tranh đoạt của đông đảo môn phái phú thương và những người có quyền có thế.
Được lão bản dẫn dắt, trải qua nhiều ngưỡng cửa, đến trước cửa của khảm sư.
Cửa mở ra, đang muốn cung kính chào hỏi, vừa nhìn khuôn mặt này.
"Là ngươi!" Sock và tức giận.
Mặc Thần Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, người làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không biết tên.
Thế mà chính là Vân Thanh Thiển Vân gia mấy ngày nay thanh danh vang vọng.
Tô Mộc nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Ánh mắt bình thản không sợ hãi kia, làm cho Mặc Thần Dật cảm giác hắn nhận nhầm người.
Nàng ấy dường như không biết mình chút nào.
Lão bản mang theo Mặc Thần Dật đến nhìn tình thế trong đó, cười nói: "Mặc công tử cùng Vân tiểu thư có quen biết, rất tốt, Mặc công tử cùng Vân tiểu thư cứ nói chuyện, tại hạ rời đi trước."
"Mời khách nhân." Tô Mộc nhàn nhạt nói.
Mặc Thần Dật: !?
Nàng ấy có nghiêm túc không?
Nghiêm khắc mà nói, bọn họ xem như địch nhân, hắn hai lần muốn cướp đoạt Linh Thạch thú trên tay nàng.
Khoảng thời gian trước, nếu không phải nam tử không biết từ đâu xuất hiện, giờ phút này Linh Thạch thú sẽ ở trên tay hắn.
Trong mối quan hệ này, nàng sẽ có lòng tốt giúp hắn ta như vậy sao?
Tô Mộc ngước mắt, liếc mắt một cái hiểu được ý tứ của hắn.
"Vị công tử này, ta công tư phân minh."
Giao tiền, chính là khách nhân, chỉ cần không gây chuyện, cô có thể tạm thời bỏ qua ân oán.
"Vân Thanh Thiển, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?"
Linh Vân kiếm của hắn giao vào tay nàng, hắn có thể yên tâm sao?
Nói giỡn, nàng hủy Linh Vân kiếm, chính mình tìm ai khóc đây.
"Phiếu khảm đã được bán, không hoàn lại tiền. Khách nhân, đi không tiễn." Tô Mộc liếc mắt một cái nói.
Mặc Thần Dật: "..."
Điều này hắn đương nhiên biết được, hắn vì cướp tấm phiếu này, hao phí bao nhiêu nhân lực tài vật, kết quả phải buông tha sao?
Rối rắm trong chốc lát, Mặc Thần Dật vẫn đem Linh Vân kiếm lấy ra.
"Nếu ngươi dám động tay động chân với kiếm của ta, ta sẽ đem tin tức ngươi có một con Linh Thạch thú Nguyên Anh kỳ thông báo cho thiên hạ." Hắn ta đe dọa.
***
QUYỂN 2 chính thức hoàn thành!
Mọi người hãy chuẩn bị chuyển nhà sang QUYỂN 3 ạ!!!
☆☆☆☆☆
09/10/2022
Bình luận truyện